Chap 10: Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau một hồi tò mò ngồi xem được vài ván bài, chợt nhận ra nãy giờ mình có hơi lẻ loi. Cậu hướng mắt nhìn xung quanh mà chả có tấm lưng quen thuộc nào lọt vào tầm mắt. Hơi lo lắng rồi. Cậu đứng dậy rời khỏi nơi sắp diễn ra ván cược tiếp theo rồi láo liên tìm kiếm.
Người ta thường hay nói, xung quanh càng đông người, bản thân càng thấy lạc lõng. Nhịp tim Jungkook tăng nhanh, mồ hôi không biết từ lúc nào cũng đang lấm tấm trên thái dương. Casino đông đúc quá, lại đầy tạp âm khó chịu, cậu bây giờ mới cảm thấy rõ sự ngột ngạt của nơi này. Tự nhủ mình là người lớn rồi, chả cần ai trông nhưng mà...

- Á!

Jungkook bị một cậu nhân viên va vào, chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã rối rít xin lỗi. Vừa nói vừa cầm lấy tay Jungkook xoa đều. Bàn tay trắng nõn, mềm mại, lại còn ấm. Ánh mắt long lanh hối lỗi, cả bờ môi hồng căng mọng cong lên, tất cả đều làm Jungkook không thể cử động được.
Đến khi bóng lưng của người mặc đồng phục thỏ đó khuất vào đám đông phía sau thì Jungkook mới có thể mấp máy nói "không sao".

"Ah.. chỉ kịp nhìn bảng tên."

Cậu thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục đảo mắt nhìn quanh. Rồi cậu tiếp tục thở dài tiếng thứ hai cho bản thân, "tại sao lại bỏ quên điện thoại chứ?".

- Tìm anh hả?

Jungkook theo tiếng gọi quen thuộc đó mà quay lưng lại. Trong một khắc, lòng cậu nhẹ tênh.

- Hyung! Đi đâu nãy giờ vậy? Em tìm hyung cả buổi luôn đó! Em không mang điện thoại nên không liên lạc được đâu!

Taehyung không nói gì, chỉ đáp lại Jungkook bằng cái nhoẻn miệng cười. Rồi cười thêm cái nữa để đáp lại cái liếc xéo của người nhỏ tuổi.

- Về thôi nhỉ?

Hai người bước ra khỏi casino thì trời cũng chuyển hồng. Taehyung đưa Jungkook về, cả đoạn đường anh chả nói gì mấy, chỉ lẳng lặng nghe cậu thanh niên ngồi sau xe luyên thuyên về mấy ván bài cậu đã xem được.

- Hyung! Hôm nào tiện, anh đưa em đến chỗ đó tiếp nha.

Jungkook bắt đầu kể về cú va chạm với cậu nhân viên mặc đồ thỏ dễ thương, và bảo sẽ quay lại để tìm gặp.

- Người gì mà đáng yêu. Đến cái tên cũng xinh nữa đó hyung. Park Jimin.

Taehyung khẽ giật mình, nhưng Jungkook không nhận ra. Tay lái của anh có hơi khác trong một khoảnh khắc rồi lại vững vàng sau đó. Taehyung gật đầu.

- Ừ. Hôm nào thuận tiện anh sẽ đưa em đến đó nữa.

.

Con đường dọc bờ biển vào lúc hoàng hôn tuyệt đẹp. Taehyung cũng giảm tốc độ, tranh thủ thưởng thức một chút gió biển trong vắt.

- Mẹ em bảo, cứ mỗi khi có một người hoạ sĩ qua đời, Chúa sẽ cho họ tô vẽ lên bầu trời để nói lời từ biệt.

Jungkook hít một hơi đầy mùi gió biển mằn mặn.

- Cho nên hoàng hôn lúc nào cũng đẹp vậy đó hyung.

Lúc này Taehyung đã dừng xe hẳn ở vệ đường. Hai người ngắm bầu trời dần về đêm trên mặt biển, im lặng nghe tiếng sóng rì rào ngoài xa.

Không biết Jungkook có nhận ra không, khi ở cạnh Taehyung, cậu là một đứa trẻ. Cậu quên đi công việc chính của mình, quên đi cái lý do vì sao Taehyung bước vào cuộc đời cậu, cũng chẳng mảy may để ý ánh nhìn hơi khác so với thường ngày của anh. Cậu chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian mà cậu chắc mẩm rằng, sẽ khó mà kéo dài mãi được.

Tim Jungkook khẽ rung lên khi cậu đưa ánh nhìn của mình sang người kế bên. Cảm giác như lúc đó, lúc cậu bên cạnh người tên Namjoon. Trái tim gào thét đòi được yêu thương, nhưng cũng là nó, đau đớn lo sợ một cái kết mà chủ nhân nó không mong muốn.
Ừ thì điều không mong muốn cũng đã, một lần, xảy ra với Jungkook rồi. Và đó là nguyên nhân khiến nỗi sợ trong cậu lớn hơn, lấn át cả cảm giác muốn được yêu đương.

Jungkook sợ phải rung động thêm một lần nữa.
Jungkook sợ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Cậu nhanh chóng quay đầu lại khi ánh nhìn của mình bị anh bắt gặp. Taehyung vẫn không nói gì, chỉ cười nhẹ một tiếng.

- Hyung. Em muốn về.

- Nhóc ngồi với anh một chút nữa đi.

Taehyung làm ngơ yêu cầu của người nhỏ tuổi. Tiếp tục ngồi đó đắm mình dưới bầu trời chạng vạng.
———————
Anh nhớ Taehee. Lòng anh như thắt lại khi nghĩ về con bé. Em gái anh cũng thích hoàng hôn, nhất là những lúc trời ửng hồng. Con bé cứng đầu, kén cá chọn canh, không thích hoàng hôn có màu cam đâu. Có lẽ vì thế mà mỗi khi ngắm mặt trời lặn, anh đều nhớ về Taehee.
Lúc còn cắm đầu vào công việc, anh đến cơ quan khi mặt trời chưa tỉnh và chỉ rời chỗ làm khi trời đã tối muộn. Anh ân hận vì bản thân đã quá bận rộn. Bận rộn đến mức bỏ rơi đứa em gái bé nhỏ, khiến con bé phải chịu khổ sở đến chết như thế.

Taehyung nhất định sẽ tìm ra tên Gấu Đen đó, nhất định phải bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã gây ra.

Lúc nãy, sau khi bị bộ phận bảo an đưa ra khỏi nơi anh làm loạn, anh đã kịp định thần, đưa mắt quan sát một lần nữa. Quả thật nơi đó không có bóng dáng của nhân viên nữ. Chỉ toàn là những cậu con trai vận đồng phục thỏ thôi. Vậy Gấu Đen cần Taehee của anh để làm gì chứ.
Anh tự nhủ phải điều tra kỹ hơn trước khi đến chỗ đó lần tiếp theo. Lần này quả thật, quá cẩu thả đi.

Rồi Taehyung bắt gặp ánh nhìn của người nhỏ tuổi đang ngồi cạnh mình. Jungkook quay đầu lại có nhanh mấy cũng chẳng trốn được ánh mắt của Kim Taehyung.

"Đáng yêu."

Taehyung cười. Trong một khắc, anh thấy tâm trạng mình tốt hơn rồi. Cứ nhớ nhung Taehee mãi cũng không tốt, con bé sẽ không sớm an nghỉ được.
Anh muốn ngồi lại bờ biển này, cùng với người bên cạnh, bình yên, bỏ lại hết những gì làm anh nặng lòng.

Kim Taehyung cũng chả biết đâu. Chả biết từ khi nào mà Jungkook đã trở thành sự tồn tại mà anh cần có ở bên. Chắc là vì cậu... hữu dụng?

Anh không biết, và cảm thấy bản thân cũng không cần phải biết nữa.

———————————

Jungkook về đến nhà thì cũng đã quá giờ ăn tối. Mẹ cậu có bữa tiệc với hội bạn nên về muộn, Jungkook cũng chả có lí do gì để ăn nữa.
Với tay lấy chiếc điện thoại mà mình đã để quên ở nhà từ sớm, lại là những dòng tin nhắn từ người đó.

[Kookie của anh vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?]

Tin nhắn từ Namjoon khiến cậu hơi sững người.

[Em đã gặp anh sao?]

[Không. Nhưng anh đã nhìn thấy em.]
[Jungkookie không muốn gặp anh mà.]

[Làm sao anh có thể? Anh đã ở đâu vậy hyung?]

[Anh đã nói là anh ở đây, bên cạnh em mà.]

"Nói dối."

Jungkook lại khóc vì người đàn ông này. Sau từng đó thời gian, vẫn là cậu, đau lòng vì người này.

Người khiến cậu biết yêu đương, người khiến cậu biết mong đợi, hy vọng... Namjoon. Tại sao không thể ở bên cậu lúc cậu cần hắn nhất?
Nói là luôn ở đây, nhưng thật ra lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu. Nói là luôn bên cạnh, nhưng thật ra lại đập nát tình yêu của cậu rồi đành lòng đi mất.

Rồi Taehyung lại một lần nữa xuất hiện trong tiềm thức. Có lẽ, Jungkook chỉ là đang cảm thấy anh thật hoàn hảo để làm một bản sao, một người thay thế Namjoon bên cạnh cậu, để cậu có thể yêu.

Yêu.
Và được yêu.

Vế sau đó, Jungkook vẫn chưa thể làm được.

To be continued...
—————————————-

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi 🥲 Không biết sau một năm, giọng văn của mình có bị dở đi ko nữa 🥲
Công việc và việc học của mình khá bận. Thêm đợt dịch này khiến mình hay bị stress lắm huhu 🥲

Mọi người ủn mông mình nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro