Chap 11: Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi sáng buồn. Mưa đã âm ỉ từ trước khi bình minh ló dạng, gió ban sớm thổi lạnh ngắt, cắt vào da thịt con người.
Jeon Jungkook, với đôi mắt sưng húp mệt mỏi, khởi động chiếc van quen thuộc rồi bắt đầu xử lý "đơn hàng" của ngày.

Vị khách hôm nay là một cậu thanh niên 28 tuổi, họ Min, chết trẻ do một cơn đau tim. Người nhà yêu cầu một đám tang với tông màu đen tuyền sang trọng, đến hoa tang cũng phải được nhuộm đen, trong suốt buổi lễ sẽ phục vụ nhạc hòa tấu dương cầm cổ điển, và có tầm hơn 200 khách tham dự. 
Đã lâu rồi từ lần cuối Jungkook nhận làm một đám tang lớn như thế. Với cậu, những đám tang lớn chung quy chỉ là nơi phô bày tiền của của gia đình người đã khuất, người đến tham dự cũng chỉ là buông những lời chia buồn rập khuôn rồi sau đó tươi tắn ra về.

Jungkook đón người họ Min về đến Jeon gia, nhanh chóng và thành thạo làm sạch cả người, cậu còn tỉ mỉ lau sạch từng đầu ngón tay bong tróc da của người đó, rồi vận cho cậu Min một bộ vest đen tươm tất với sơ mi trắng bên trong cùng một chiếc nơ đen cài ở cổ áo. Người họ Min được chuyển vào một chiếc hòm màu đen bóng, lót đệm đen, làm nổi bần bật nước da trắng ngần, lạnh ngắt, bình yên nằm đó, với đôi mắt sẽ mãi nhắm nghiền.

Không gian buổi lễ cũng đã được hoàn tất khi trời vẫn còn hửng nắng chiều, khi cái lạnh mùa thu bắt đầu đến chơi trên làn da hơi rám nắng và lấm tấm mồ hôi của Jungkook. Khí hậu thất thường khi trời vào đông ở Busan cũng phần nào làm cậu thấm mệt rồi. Cơn đau đầu âm ỉ từ tối qua vẫn còn đó, dày vò sức làm việc của Jungkook. Với cả, từ hôm qua đến giờ Jungkook chỉ mới lót bụng với cái bánh ngọt trong tủ lạnh mà cậu tiện tay vớ được.

Jungkook lấy từ trong túi cái điện thoại mà từ cái hôm đi ngắm hoàng hôn đó vẫn im lìm không một thông báo, bực dọc nhìn chằm chằm vào nó rồi lại cất đi.
.
.
.
Tang lễ của người họ Min diễn ra suôn sẻ dưới sự giám sát của Jungkook và các nhân viên của Jeon gia. Nếu quý bạn đọc có lo lắng thì, ừ, lúc này Jungkook đã lấp đầy cái bụng cồn cào với cơm mẹ nấu rồi.

Jungkook đứng tựa lưng vào tường, nơi cậu có thể lơ đễnh quan sát dòng người ra vào phòng tang lễ, mệt mỏi nghĩ về cả tá việc cần làm sau khi tang lễ kết thúc. Rồi trời lất phất mưa, khung cảnh tiễn đưa người đó cũng vì thế mà trở nên thê lương quá độ. Dòng người nhanh chóng mở dù, bước chân cũng vội vã hơn như muốn cứu mình ra khỏi cái nơi tang thương này.

Ánh nhìn Jungkook dao động khi bắt gặp một gương mặt thật sự rất quen, rảo bước dưới làn mưa. Và cậu cũng chẳng ngăn nổi đôi chân mình mà vội vàng đi thật nhanh để bắt kịp người đó.

- Ji..Jimin ssi?

Cậu trai dáng người gầy nhỏ đang vận trên người chiếc sơ mi lụa đen hờ hững với đôi vai áo thấm nước mưa và cậu nhân viên đã đâm sầm vào Jungkook hôm đó là cùng một người. Jungkook cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình lại đứng đây, ngáo ngơ bắt chuyện một người con trai mà cậu không hề quen biết như này nữa. Có thể là vì ấn tượng từ lần đầu chạm mặt đó, ấn tượng về vẻ đẹp.. ừm.. như thiên sứ? Jungkook hôm đó cũng chỉ kịp nhìn bảng tên người ta, còn dự định sẽ quay lại chỗ đấy tìm người.

- Oh xin chào?

Jimin, nét mặt có hơi ngờ ngợ nhưng không tài nào nghĩ ra được một chút gì về việc người đối diện là ai. Nở một nụ cười xã giao và ánh mắt đòi hỏi thêm thông tin từ Jungkook, Jimin sau đó nhận được câu trả lời cho mình rồi khẽ "à" lên một tiếng.

- Hôm đấy cậu có sao không?

Cậu chàng trong bộ đồng phục với tai thỏ đó hôm nay lại có một tông giọng trầm hơn hẳn.  Trầm và khàn đặc, vẻ như vừa mới ngừng khóc được không lâu.

- Tôi không sao. Nhưng mà, anh ổn chứ? Jimin ssi?

Nhận ra Jimin có hơi chao đảo, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, Jungkook để hờ tay ngay cạnh eo anh, sẵn sàng đỡ lấy thân hình gầy gò trước mặt bất cứ lúc nào.
Jimin lúc này như quả bóng căng đầy hơi bị người ta lấy một cây kim nhọn đâm mạnh vào, anh thút thít, rồi oà khóc. Đôi vai nhỏ run lên bần bật, hai bàn tay thay phiên nhau lau đôi mắt đã đỏ hoe, ướt đẫm. Anh như muốn khuỵu xuống vì cơn đau thấu xương ở lồng ngực. "Mình vào trong trước đã", Jungkook lúng túng đỡ lấy anh, dìu Jimin vào phòng chờ gần đó. Trước khi rời đi để lấy cho anh một cốc nước, Jungkook có nghe loáng thoáng tên "Yunki" gì đấy từ khoé miệng mấp máy của Jimin.

- Jimin ssi..

Jungkook cũng chả biết phải nói gì với người đối diện nữa. Đã từng chứng kiến hàng trăm tang lễ, cậu thừa hiểu nỗi đau mất mát người thân là như thế nào; chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang dần ổn định lại nhịp thở, cho người đó ánh nhìn "có tôi ở đây".

Đến khi đôi vai Jimin đã ngưng run rẩy, và nước mắt cũng chỉ đang chực trào ở khoé mi, anh mới có thể hít một hơi thật sâu ép bản thân bình tĩnh. Lời xin lỗi từ Jimin chưa kịp hoàn thành thì đã bị ngắt đi bởi cái lắt đầu nguầy nguậy của Jungkook.

- Đừng xin lỗi gì cả mà. Anh ổn hơn chưa Jimin ssi?

Jimin khẽ gật đầu, "ừm" nhẹ một tiếng, rồi vươn tay đón cốc nước vẫn còn âm ấm trên bàn, ừng ực uống. 
.
.
.
Hai người đã trò chuyện ở đó một lúc lâu.

Người họ Min đó tên là Yunki, là một người anh em mà Jimin rất quý - theo lời kể của anh là vậy. Ngoài công việc chính ở casino, cái công việc phải mang bộ đồ con thỏ đó, thì Jimin còn nhận chăm sóc cho Yunki - người đã có tiền sử bệnh tim từ nhỏ - vào mỗi chiều tối hàng ngày cho đến sáng hôm sau. Gia đình họ Min vô cùng giàu có, ngoại giao rất tốt với các tập đoàn lớn nhỏ trong nước, nhưng với đứa con trai yếu ớt của họ thì.. dường như ông bà Min không còn thời gian nào để để tâm đến nữa.
Vì lẽ đó, họ thuê Jimin như một bảo mẫu, giúp họ trông nom, chăm sóc con trai.

Jimin nói đến đây, cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục.

- Anh ấy rất tốt với tôi.

Yunki đã chờ đợi một quả tim khoẻ rất lâu rồi, cho đến khi nhận được nó thì lại chẳng thể sống tiếp nữa. "Cuộc phẫu thuật đã rất thành công, nhưng lại có chỗ nào đó không ổn.. gây nghẽn mạch." Jimin cố gắng hít một hơi thật sâu, "anh ấy đã có thể sống..".

Jungkook im lặng lắng nghe, bàn tay đặt sau lưng Jimin khẽ xoa xoa trấn an anh.

- Cảm ơn cậu nhé, Jungkook. Vì cốc nước, và vì đã ngồi đây nghe tôi than thở.

Jimin mỉm cười, nhìn sang người kế bên.
Anh muốn quay lại vào phòng tang lễ, muốn gặp lại người đó lần nữa.

Jungkook đã đưa anh đi. Lúc đấy trong lễ tang chẳng còn ai nữa, chỉ có chiếc hòm đen tuyền cùng người con trai tên Yunki ở đó. Jimin nhìn anh, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, nghẹn ngào nói lời từ biệt.
.
.
.
Sau khi Jimin đón được taxi ra về, Jungkook quay lại vào trong rồi hoàn tất nốt những công đoạn còn lại.

Lúc cậu xong việc thì cũng đã quá 8 giờ.

Như một thói quen khó bỏ, Jungkook lại tìm đến chiếc điện thoại.

[Anh đang làm gì vậy, hyung?]
đã nhận

[Hyungggg]
đã nhận

[Taehyung hyung!!]
đã nhận

[YAH! Kim Taehyung!]
đã nhận

đã xem

[Kính ngữ đâu nhóc?]

Jeon Jungkook lại thật đúng lúc người ta nhắn lại, đã vứt điện thoại vào một góc rồi chả thèm để tâm đến, đi tắm với chiếc loa bluetooth bật max volume playlist yêu thích.
.
.
.
Kim Taehyung từ hôm đó, đã ra sức tìm kiếm thêm thông tin của tên "Gấu Đen", nhưng những thứ anh nhận lại được thì chẳng mấy khả quan.

Anh không thể chấp nhận việc bản thân đã rơi vào đường cùng. Kim Taehyung từ xưa đến giờ chưa bao giờ thất bại trong việc gì.

Ngoại trừ việc Kim Taehee của anh đã chết.
Ngoại trừ việc anh không thể biết gì thêm ngoài cái tên "Gấu Đen".

Và ngoại trừ cả việc anh cảm thấy mình không nên liên lạc với Jeon Jungkook nữa.

.

Continued

—————————————————-

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chiếc fic này 🌸 Giữ gìn sức khoẻ nha 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro