Chap 3: Hi, my name is...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai?

Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại.

Chuyện này là sao vậy? Đây có phải là một cái bẫy không? Người đàn ông này là ai, có biết rõ cậu thật sự như lời hắn nói không? Jungkook cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể cậu đang dần tăng lên vì sợ hãi, mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay và trán lúc một nhiều mặc cho nhiệt độ phòng đang được điều hòa làm mát.

[Nhóc cứ coi như.. một nhà tuyển dụng]

Tuyển dụng con khỉ khô! Jeon Jungkook đây đã có việc làm nhàn nhã yên ổn mấy năm nay rồi, cậu cóc cần cái kiểu tuyển dụng đáng sợ này.
Nhưng mà suy nghĩ một đằng, miệng lại làm một nẻo.

- Tuyển dụng? Anh cần tôi làm gì?

[Xem ra nhóc đã thừa biết anh đây cần nhóc làm gì. Muốn mổ xẻ* một tí không? 7h tối mai?]
—————————-
Cuộc gọi tối hôm qua không khỏi làm Jungkook suy nghĩ cả đêm, trằn trọc mãi mới chợp mắt được vào lúc 3 giờ sáng. Hại cậu trai vừa bước qua tuổi 20 được một ngày nay phải trưng cặp mắt sưng húp sâu hoáy đi làm.

Hôm qua vì sợ quá mà chả để ý điện thoại đã cạn pin sau một ngày dài, đến sau khi đã sạc được rồi cũng là vì sợ quá mà không dám gọi lại. Chỉ nhận được vọn vẹn một tin nhắn từ phía bên kia.

7 giờ tối mai, Light café nha nhóc!

Thầm rủa tên tâm thần nào phá mất của mình một đêm ngon giấc, Jungkook cố gắng leo lên xe, không quên bật playlist yêu thích trước khi nổ máy, xuất phát đến nhà khách hàng đầu tiên của ngày.

Bông tuyết đang rơi
Rồi dần tan biến.
Tớ nhớ cậu, thật sự nhớ cậu
Tớ nhớ cậu, nhớ cậu quá đỗi
Tớ còn phải đợi chờ bao lâu nữa đây?
Phải thức trắng bao đêm nữa?
Để có thể nhìn thấy cậu? Để có thế gặp được cậu?*

Bài hát này đối với Jungkook thật sự đặc biệt, nó làm cậu nhớ về một người bạn. Cũ.
Một người bạn đặc biệt trong quá khứ mà nay cậu đã mất liên lạc.

Khẽ xoay vô lăng vào con đường một chiều bên trái, người khách đầu tiên của ngày hôm nay là một cậu thanh niên trạc tuổi Jungkook, qua đời vì làm việc quá sức.
Người bạn cậu quen cũng là một kẻ ham công tiếc việc như vậy đó.

Jungkook từ bao giờ đã không còn cảm thấy đau thương thay cho khách hàng của mình nữa, tự hỏi, nếu người đang nằm phía sau kia là một người cậu yêu thương, thì cậu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ. Jungkook đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần như thế đó, và rồi cũng chả dám tưởng tượng ra tiếp viễn cảnh tiếp theo nữa.

Ngày hôm nay cậu chỉ cần đưa đón anh chàng này thôi, là một ngày tưởng chừng nhẹ việc. Vì thông thường những ngày như thế này, việc chuẩn bị từ A đến Z cho khách hàng đều "được" bà Jeon giao hết cho Jungkook. Bà bảo tập làm dần cho quen, nhỡ sau này bà không còn nữa.

Kết thúc chuyến xe, Jungkook bắt tay vào công việc tiếp theo, cũng là công việc quan trọng nhất – trang điểm cho khách hàng.

Dụng cụ trang điểm cho dịch vụ này không hẳn là giống với những dụng cụ thông thường, chất liệu có chút khác. Những đầu cọ thường được làm mềm và dày hơn, số lượng lông cọ cũng nhiều hơn và có kết dính vào nhau, dùng những cây cọ này thì kem nền cả phấn mắt, môi son cũng sẽ lên màu đều và đẹp hơn trên làn da đã không còn độ đàn hồi của khách hàng. Những lọ mỹ phẩm cũng là loại riêng biệt, với chất liệu và kết cấu của kem, phấn dày hơn, đậm màu hơn thông thường.

"Makeup Room" rộng gần 30 mét vuông, với hai chiếc khung kim loại dùng để đẩy quan tài vào giữa, bên cạnh có một bàn inox dài với lọ lọ chai chai các loại mỹ phẩm, và một ống đựng cọ cũng bằng kim loại màu bạc nốt. Phòng trang điểm này không có gương, và đặc biệt nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Cậu thanh niên được Jungkook đón về lúc sáng mắt nhắm nghiền nằm trong chiếc quan tài gỗ màu đen, là loại gỗ khá rẻ tiền được sơn đen. Mái tóc đen vẫn còn mềm mại xõa xuống chiếc gối kê đầu trắng muốt, đôi môi mỏng khô khốc, trắng bệt, đôi bàn tay thon dài trắng nõn đặt nhẹ trên vùng bụng, nơi đã không còn nhấp nhô theo những nhịp thở nữa. Nghe nói người này trước đây là một nhạc sĩ, công hiến hết sức lực của mình cho âm nhạc nhưng chỉ bán được vài ba đồng cho mỗi bài hát.

Jungkook không nghĩ ngợi nhiều, lấy chiếc lược gỗ được đặt ngay ngắn trên kệ, nhè nhẹ chải suông mái đầu kia, bắt đầu công việc của mình.

Khi những lọn tóc đen đã được chải ngay ngắn, Jungkook bắt đầu dùng cọ chấm một ít thứ kem màu da, chầm chậm che đi quầng thâm dưới bầu mắt cậu thanh niên. Tiếp đó, Jungkook dùng một cây cọ có đầu nhỏ hơn, chấm vào lọ kem nhỏ màu hồng da, nhè nhẹ thoa lên đôi môi kia. Chỉ sau vài bước cơ bản là có thể hoàn thành khâu makeup, Jungkook đỡ lấy lưng người kia, nhanh nhẹn thay cho cậu thanh niên đó một bộ trang phục khác: một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản có thắt nơ trắng cùng với quần tây đen cơ bản, nhẹ nhàng và thanh tao như một nhà soạn nhạc có tiếng đang chuẩn bị cho tiết mục để đời của mình vậy.

Tự mình dọn dẹp rồi đẩy chiếc quan tài đen vào nhà tang lễ, nơi đã tươm tất nến và hoa, Jungkook đi một vòng kiểm tra lại tất cả những chi tiết của buổi tang lễ rồi gật đầu hài lòng bước ra ngoài khi mọi thứ đã đâu vào đấy.

Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều.

Bà Jeon đang thư thả ngồi thiền ngay hiên nhà, cùng với tách trà nóng bên cạnh. Jungkook đoán là trà hoa nhài.

Vươn vai duỗi người một hồi, Jungkook đột nhiên nhớ đến tin nhắn mà tối hôm qua cậu nhận được.

Rồi một cuộc đấu tranh tư tưởng nổ ra mà chẳng bao lâu sau, tính tò mò của cậu chàng đã chiến thắng. Jungkook hoàn thành nốt công việc sổ sách rồi xin phép mẹ ra ngoài với lí do muốn "hít khí trời một tí cho thông thả".

Vừa đến nơi thì vừa vặn 7 giờ, Jungkook đang cho tay vào túi định bụng lấy điện thoại thì đã nhận được một cuộc gọi đến.

[Hey! Bên phải của nhóc!]

Bên phải Jungkook là một dãy bàn dành cho hai người, nơi sớm đã đông kín những cặp đôi đang hẹn hò, chỉ có duy nhất một bàn ở phía ngoài cùng là còn trống một chỗ, với một người đàn ông đang ngồi đó, vẫy tay về phía cậu.

Vừa thận trọng bước đến, Jungkook vừa quan sát người kia. Đối với một thằng con trai thì mái tóc như thế là quá dài, đã vậy còn xoăn tít; dưới chiếc nón lưỡi trai lộ ra đôi mắt to và sáng. Hắn vận một bộ đồ toàn đen nhưng với một quán café có phông trắng sữa như này, bộ đồ như tôn thêm bờ vai rộng của gã. Phải nói như thế nào nhỉ, một người đàn ông trông rất... đàn ông?

Chưa kịp nghĩ gì thêm, Jungkook thấy một bàn tay chìa ra trước mặt mình.

- Chào nhóc, anh là Taehyung, Kim Taehyung.

"Kim Taehyung? Cái tên này nghe quen quen..."
Cont.
——————
* Mổ xẻ ở đây mình còn có ý là "tìm hiểu"
* Lời vietsub của bài Spring Day. Chị Xuân nevadie!
                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro