Chap 2: Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuyện gì thế ạ?

Jungkook cất giọng hỏi sau khi bà Jeon dừng cuộc gọi với một vẻ mặt không mấy thoải mái.

- Tại sao cứ nằn nặc hỏi nhà mình có khám nghiệm này nọ không nhỉ, hỏi cảnh sát hay bên pháp y có phải tiện hơn không. Thật phiền phức.

Bà Jeon tiện tay tắt luôn điện thoại sau khi từ chối vài ba cuộc gọi nữa từ số điện thoại vừa nãy. Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi.
Công việc của bà Jeon cũng hay thường bị nhầm với các chuyên viên "mổ tử thi", nhưng thực ra bà chỉ đảm nhiệm phần "visual" của người đã khuất lẫn đám tang của họ thôi, một công việc hoàn toàn nhân đạo. Bà ghét phải rạch từng lớp từng lớp da thịt của người ta ra mà thí nghiệm, điều tra, bà cho rằng đó là việc làm vô cùng vô nhân đạo, làm động đến người đã khuất.

Nhưng cũng không trách được người nào đó đã gọi cho bà nài nỉ ỉ ôi, nhỡ đâu họ thật sự cần một người am hiểu về lĩnh vực này, nhưng không phải là cảnh sát hay pháp y thì sao?

"Khám nghiệm tử thi à?"

Trái lại, cậu quý tử họ Jeon lại có một chút ít hứng thú với công việc này.

Cậu thường tò mò về lý do tại sao khách hàng của mình lại qua đời, bệnh tật hay tai nạn có phải là lý do thật sự hay không,... Bắt đầu phụ giúp mẹ cũng được gần 5 năm, từ năm 15 tuổi đã bắt đầu làm chân sai vặt chính thức cho bà Jeon trong lúc làm việc, nhưng Jungkook vẫn chưa thấy có khách hàng nào qua đời một cách bí ẩn như trên truyền hình hay internet đưa tin cả. Tất cả những gì cậu biết chỉ là những cái chết "truyền thống".

Thú thật thì, với một cậu thanh niên đầy hiếu kỳ như Jungkook, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua câu chuyện thú vị này.

Jungkook quá hiểu bản tính cứng đầu cứng cổ của mẹ mình, mọi điều bà làm đều phải theo quy trình thật trật tự, không được làm sai, lệch bất cứ thứ gì. Nhưng nếu để sót một người đang thật sự cần giúp đỡ thì cậu không nỡ, hay nói đúng hơn, là không nỡ làm thất vọng bản tính tò mò của bản thân.

Điện thoại bà Jeon được kết nối với máy tính ở văn phòng làm việc, qua đó có thể dễ dàng quản lý đơn hàng và lịch hẹn hơn. Cậu trai trẻ lần này đánh liều thử xem sao.

"Nhỡ đâu người ta cần mình giúp thật."

Lấy cái cớ muốn kiểm kê số liệu đơn hàng của tháng trước, một lý do khiến bà Jeon gật gù hài lòng với sự chuyên tâm của cậu quý tử, Jungkook đường đường chính chính vào văn phòng làm việc, bật chiếc máy tính lên rồi vào phần lịch sử cuộc gọi được kết nối với điện thoại của mẹ mình. Nhanh chóng tìm được số điện thoại đó, đã thực hiện 1 cuộc gọi vỏn vẹn 10s và 3 cuộc gọi bị từ chối.

Không muốn để mẹ nghi ngờ, Jungkook sau đó thực sự có chuyên tâm kiểm kê đơn hàng, in ra một tờ giấy đại khái là báo cáo doanh thu tháng tám.

Trở về phòng riêng, cậu mân mê tờ giấy ghi số điện thoại ban nãy.

"Nên bắt chuyện như nào nhỉ?"

Bản thân thực sự hồi hộp như chuẩn bị bước vào phòng thi kì thi đại học vậy, Jungkook không rõ mình đang bước vào một tình thế như nào nữa. Nửa sợ mẹ phát hiện, rồi sẽ nổi nóng mà tuyệt nhiên cho cậu làm việc không lương vô thời hạn; nửa kia thì háo hức muốn chết!

Quyết định nhắn một tin nhắn trước, có vẻ sẽ đỡ căng thẳng hơn là đột ngột gọi cho người ta.

Chào anh/chị, tôi là nhân viên từ dịch vụ mai táng Jeon, tôi có nhận được vài cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại này, không biết anh/chị cần giúp gì không ạ?

Tin nhắn vừa hiện trạng thái "đã xem", điện thoại Jungkook đã reo lên một cuộc gọi đến.

[Tôi cứ tưởng là cuộc gọi của mình bị từ chối cơ?]

Một âm vực nửa trầm ấm, nửa đểu cáng vang lên.

Jungkook trong giây phút đó nhận ra lý do vì sao mẹ cậu lại phát bực lên như vậy. Nghe thoáng qua nội dung có vẻ là khẩn thiết nài nỉ lắm, không ngờ giọng điệu lại đến tám phần là đùa cợt như vậy.

Jungkook chưa kịp tiêu hóa hết những suy nghĩ trong đầu, đầu dây bên kia lại vang lên.

[Tôi đã cần tìm người biết khám nghiệm tử thi. Hoặc hứng thú với việc đó. Nhưng giờ có lẽ tôi tìm được rồi, nhóc]

"Cái đ*t... Làm sao anh ta biết mình là nam?"

Sống hơn 20 năm cuộc đời, lần đầu tiên Jungkook cảm thấy bản thân bị dọa sợ đến vậy. Cả hai lòng bàn tay mới đó mà đã đẫm mồ hôi. Giống như cảm giác làm việc xấu bị bắt quả tang tại trận.

[Anh..Anh biết tôi là ai?]

Phải chừng mấy giây sau đó, Jungkook mới có thể mở miệng ra đáp lại đầu dây bên kia, nơi đang chả phát ra tiếng động gì ngoài tiếng gió rít qua cửa sổ.

[Um huh. Biết rất rõ là đằng khác, nhóc.]

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro