Chap 1: Makeup Artist for the deads?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ gọi mẹ cậu là người đàn bà điên
Vì bà dành trọn cả cuộc đời mình để săn sóc cho những người chết
Họ gọi mẹ cậu là đồ quái dị
Vì bà dành hàng giờ để điểm tô son phấn cho người đã khuất

Nhưng từ khi Jeon Jungkook bắt đầu nhận thức được mọi thứ, cậu đã chắc mẩm rằng mẹ cậu không hề giống như những gì người ta nói. Bà Jeon không điên cũng chẳng quái dị, ngược lại bà còn là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà cậu từng biết.

Công việc này vốn rất ít người có thể làm được, nó đòi hỏi người nghệ nhân phải thật kiên nhẫn và bình tĩnh, cộng hưởng với một trái tim nhân hậu và kiên cường nữa.

Hàng ngày, sau khi nhận được điện thoại từ người thân của "khách hàng", bà Jeon tự mình đi đón "khách hàng" về nhà, vệ sinh người ấy thật kỹ, rồi bắt đầu chải chuốt đầu tóc, dặm một chút phấn, một chút son, điểm thêm trang sức,... tất cả các bước cần thiết để người ta có thể có một bộ dạng đẹp đẽ nhất khi đi về thế giới bên kia.

Quan tài cũng được bà chuẩn bị theo yêu cầu của người nhà, có khi là một chiếc quan tài gỗ điêu khắc thật sang trọng dành cho một người đàn ông thành đạt qua đời vì tai nạn, có khi là một chiếc màu hồng phấn, viền xung quanh là lông vũ trắng và búp bê, dành cho cô bé đáng yêu phải tạm biệt bố mẹ mình vì bệnh nan y,...

Jungkook đã cùng mẹ chứng kiến bao nhiêu cảnh tang thương, bao nhiêu cái đám tang rồi nhỉ. Thật sự không nhớ nổi. Cậu quen thuộc với mùi xác chết và sự tang tóc đến mức bây giờ có thể điềm tĩnh cùng mẹ "chăm sóc khách hàng" rồi. Chỉ là không chắc..

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Jungkook.

Vẫn là một ngày làm việc cùng mẹ thôi, có bận hơn một tí: 5 đơn đặt hàng cho hôm nay.
Busan không phải là thành phố nhỏ, nhưng số người có điều kiện để đặt một slot dịch vụ như này thì thật ra cũng ít thôi, chết dần rồi cũng gần hết đi ấy mà, bà Jeon còn đang nghĩ đến chuyện mở rộng kinh doanh lên Seoul cơ.

"Hẳn 5 đơn, vậy là 5 cuốc xe, 10 vòng.."

Jungkook từ từ đạp chân ga trong khi thầm tính toán sơ đồ đường đi thật thuận tiện cho hôm nay. Kể từ khi có bằng lái xe, việc đưa đón khách hàng được bà Jeon giao toàn quyền cho cậu. Bấm kính cửa xe xuống, Jungkook tranh thủ hít hà một tí gió thu mát mẻ trước khi dừng xe trước cửa nhà khách hàng đầu tiên.

Là một bà cô chừng 50 tuổi, qua đời vì ung thư dạ dày.

Người nhà chỉ vừa mới đón thi thể về từ nhà xác, ai nấy mặt bình tĩnh lạ. Dặn dò Jungkook mấy câu, nào là bà cô thích để tóc xoăn gợn sóng thôi, son môi phải là màu đỏ tươi, nếu có đánh phấn mắt phải dùng màu khói thì cô mới thích. Jungkook gật gù ghi chép thật thành thạo vào cuốn sổ nhỏ ngay túi áo, đẩy bà cô vào xe rồi về.
Thật là phiền khi một chuyến xe chỉ chở được đúng một người, xe thì rộng mà mẹ cậu chả bao giờ chịu để cậu chở một lúc 2 khách, bà sợ người ta thấy phiền.

"Aisssh, người ta chưa cảm thấy gì thì con trai của mẹ đã phiền lắm rồi đây!"

Rồi Jungkook lại cứ tiếp tục những chuyến xe đó, lần thứ hai là một anh thanh niên trạc chừng 30 tuổi, qua đời vì tai nạn nghề nghiệp; lần thứ ba là một ông bác nhà giàu sụ, quan tài phải dát vàng mới chịu; chuyến thứ tư là một cô gái trẻ, yêu cầu quan tài màu hồng rose gold; còn chuyến cuối thì chở một người mẹ trẻ qua đời ngay sau khi sinh con.

Cậu hoàn tất các chuyến xe vào lúc 3 giờ chiều, bắt đầu phụ mẹ khâu chuẩn bị tang lễ.

Bà Jeon đã hoàn thành xong phần việc của mình, ngồi trên chiếc ghế trắng nhỏ trước nhà nhấp một ngụm trà gừng nóng xem thằng quý tử của mình làm việc nghiêm túc thế nào.

Jungkook bắt đầu đưa các khách hàng đã được mẹ chăm sóc vào nhà tang lễ. Tổ chức tang lễ cũng là một dịch vụ mà bà Jeon đã đưa vào hoạt động được hơn 10 năm nay, khá đắt đỏ nhưng lúc nào cũng được yêu cầu nhiều. Ai mà chả muốn có một tang lễ thật chu đáo cho người thân chứ, nhỉ?
Thân nhân của cả 5 người đã đến đầy đủ, giờ phần việc còn lại chỉ cần nhân viên chuyên môn phụ trách thôi, Jungkook thở phào.
Ai nói sinh nhật là ngày đặc biệt vui vẻ chứ, là đặc biệt mệt mỏi thì đúng hơn.

Bà Jeon từ lâu đã là một người phụ nữ nghiêm khắc, từ khi cha Jungkook bỏ bà đi theo người đàn bà khác vì cái nghề này thì tính khí của bà càng gắt gỏng hơn; nên về phần quà sinh nhật hàng năm của Jungkook thì..ừm... hơi khó.

Nhưng năm nay đã là thanh niên 20 cái xuân xanh rồi, Jungkook phải vòi bằng được mẹ mua cho cái máy PlayStation mới đây!

- Mẹ, mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì ho..ng.

Cái trừng mắt của bà Jeon làm chàng trai 20 tuổi ngập ngừng giây lát, coi bộ năm nay cũng khó kiếm quà lắm à nha.

Jungkook cụp mắt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, im lặng ngoan ngoãn rót thêm trà vào tách cho bà, mong sẽ được ân xá phần nào.

Tiếng chuông, tiếng khóc từ phía nhà tang lễ vang lên đều đặn hòa vào sự tịch mịch của buổi xế chiều, đối với những người khác sẽ là khung cảnh thật sự ớn lạnh nhưng với Jungkook, đây là giây phút bình yên nhất của ngày.

Có lẽ cậu chả cần quà đâu, chỉ cần được ngồi bên mẹ như này là đủ hạnh phúc rồi. Cậu không nhớ mặt cha mình, nên nếu đến cả mẹ cậu cũng bỏ đi thì thật sự khó khăn cho cậu nhóc lắm.

Jungkook rất sợ cô đơn.

Ring..ring..

Tiếng chuông điện thoại của bà Jeon vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook

"Chắc là khách hàng đặt đơn cho ngày mai nhỉ?"

- Yoboseyo?
- À không, rất xin lỗi, ở đây chúng tôi không khám nghiệm tử thi đâu thưa anh! Mời anh liên hệ với cảnh sát giúp tôi!

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro