Chap 4: Kim Taehee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung? Cái tên này nghe quen quen..."

- Để người khác đợi một cái bắt tay quá 3 giây là không lịch sự lắm đâu nhóc con.

Jungkook hơi giật mình, chìa tay ra đón lấy bàn tay của người kia, tự nhận thấy đó là bàn tay đẹp nhất mà cậu từng thấy. Từng ngón tay thon dài, sạch sẽ, lòng bàn tay cũng mịn màng song có hơi lạnh.
Nghĩ lại thì, Jungkook vẫn chưa thể nhớ ra được danh tính của người đàn ông này ngoài cái tên khá quen thuộc. Nhưng cậu chắc chắn mình chưa từng gặp người này.
Ngồi xuống bàn và gọi một cốc latte lạnh, Jungkook cần caffein để có thể tỉnh táo trong lúc này, nhất là khi người kia trông có vẻ khá nguy hiểm. Từ nãy đến giờ, ánh nhìn phòng thủ của cậu trai vẫn chưa dịu đi được tí nào.

- Anh không phải người xấu đâu, nhóc.

Taehyung cười khẩy, đưa tay nâng cốc thức uống nóng hổi lên môi nhấp một ngụm.

- Miễn anh đừng là tên giết người hàng loạt nào là được.

Jungkook khoanh tay, lưng dựa vào ghế, ánh mắt vẫn sâu thẳm nhìn vào người đàn ông kia.

- Anh không giết người, người chết cần anh.
- Xin tự giới thiệu lại lần nữa với nhóc, anh là Kim Taehyung, công tác tại trung tâm pháp y Daegu, nay chuyển về đơn vị ở Busan làm việc.

Khẽ "à" lên một tiếng. Jungkook nhớ rồi. Hẳn đây là nhân viên pháp y đã được lên truyền hình nhờ có công giúp cảnh sát phá một vụ án giết người hàng loạt ở Daegu, cậu đã được nghe nhưng hôm ấy lại bận việc không thể xem được mặt người kia trên sóng. Thần tượng, đúng rồi, là thần tượng của Jungkook đó. Khám nghiệm tử thi đã là một việc siêu cực nhọc và khó nhằn rồi, đằng này lại có thể suy luận ra nhiều mấu chốt, tìm được manh mối cho vụ án nữa, quả thật là nhân tài mà.

- Ôi trời. Em thật xin lỗi anh, Taehyung ssi. Đáng lẽ em nên nhận ra anh sớm hơn.

Gương mặt phòng thủ của chàng trai 20 tức khắc trở thành một đứa nhóc ăn năn hối lỗi, ríu rít bắt lấy tay người đối diện mà nói không ngừng. Gì chứ, gặp thần tượng mà làm sao có thể bình tĩnh được.
Không chỉ vậy. Nếu là Kim Taehyung thì chắc chắn sẽ là chuyện liên quan đến khám nghiệm tử thi, và nếu là chuyện đó thì chắc chắn Jeon Jungkook này tuyệt nhiên rất phấn khích rồi.

- Hyung. Em gọi anh là Taehyung hyung có được không ạ? Hyung cứ gọi em là Jungkook đi ạ.

Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp, gật gật đầu.

- Được rồi, Jungkook. Nhóc có biết lý do vì sao anh liên lạc với nhóc không?

Nhìn được ánh nhìn em-không-biết-đâu-anh-nói-đi của cậu nhóc đối diện, Taehyung tiếp tục

- Anh chuyển về Busan công tác cũng vì muốn gặp nhóc đó. Độ nổi tiếng của Jeon Jungkook chắc nhóc không ngờ đến đâu nhỉ?

Nói đến đây, Taehyung đẩy chiếc điện thoại ra trước mặt Jungkook, trong màn hình là một vài bài post trên mạng xã hội Twitter. Jungkook cầm lên rồi đọc một lượt, toàn là các post có đính kèm ảnh của cậu.

"Chàng trai họ Jeon đáng yêu"
"Truyền nhân nhà họ Jeon siêu điển trai"
"Anh Jeon lái xe chở tử thi đẹp trai"
"Tui cũng muốn chết để được ảnh makeup cho"
.....

Cái đ*m*.. 20 năm nay thứ Jungkook ít đụng đến nhất là mạng xã hội. Không hiểu bọn trẻ (và những người đồng trang lứa với cậu) bây giờ đang làm cái quái gì trên cái xã hội ảo đó nữa, thời gian rảnh rỗi nhiều quá hay sao. Vả lại, chụp lén người khác là xâm phạm quyền riêng tư đó.
Càng lướt tay dọc các bài post, gương mặt Jungkook càng chuyển đỏ. Tâm tư vừa khó chịu, vừa ngại ngùng một chút. Thề đó, một chút thôi.

- Em..em không biết đến mấy cái.. mấy cái thứ này.

Đáp lại gương mặt ngượng ngịu đó, Kim Taehyung ở đối diện trông có vẻ khoái chí lắm.

- Không biết thì giờ biết rồi đấy. Em nổi tiếng chắc còn hơn cả anh đó nhóc.

Trong lúc Jungkook đang còn gãi gãi đầu, Taehyung đón lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, tiếp tục nói

- Anh có chuyện cần em giúp đây.
- Vâng, anh cứ nói ạ.

Jungkook nhìn anh, mong đợi một vụ trọng án mà cậu hay được đọc trong truyện tranh hay tiểu thuyết trinh thám.

- Ngày mai, em có lịch sẽ đi đón một bé gái, đúng không? Căn nhà duy nhất cạnh bãi biển ý?
- Vâng đúng rồi. Cơ mà... sao anh biết được vậy ạ?
- Em có thể đưa con bé đến chỗ anh được không?
- Dạ?

Nén đi sự bất ngờ, Jungkook nói tiếp

- Mẹ em sẽ là người trực tiếp chăm sóc cô bé vào ngày mai đấy. Nếu không về ngay em sợ mẹ em sẽ phát hiện mất, hyung.

Taehyung lúc này mím nhẹ môi, thở dài một cái rồi đáp lại

- Cô bé đó là em gái anh.
- ...
- Anh không nghĩ nó thật sự bị bệnh mà chết. Ba mẹ không muốn anh biết điều gì cả, kể cả đám tang của nó ba mẹ cũng không cho anh đến. – Taehyung tiếp tục

Như nhận ra được tình hình hiện tại, Jungkook tay nắm chặt cốc latte, đáp

- Cô bé bị mưu sát, anh nghĩ vậy đúng không , hyung?

Taehyung gật đầu, chắc nịch nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu.
Vì lịch công tác dày đặc ở Daegu, anh đã không thể chăm lo cho cô em gái đáng thương của mình được tử tế. Mặt khác, anh còn không có quyền làm thế.

Năm lên 10, Kim Taehyung là đứa trẻ mồ côi được ông bà Kim nhặt về nuôi , cùng với một bé gái mới sinh được họ gọi là Taehee. Vì em đẹp và thiện lành lắm.
Năm 15 tuổi, Taehyung bị gia đình thứ hai của mình chối bỏ vì lí do không đủ điều kiện kinh tế để nuôi cả hai. Taehee đã khóc rất nhiều và ôm anh chặt lắm. Từ lúc đó, Taehyung tự mình vật lộn với cuộc đời, chăm chỉ vừa học vừa làm thêm rồi may sao đậu được vào Đại học Y Daegu. Kim Taehyung luôn là cái tên sáng giá của trường, sau khi tốt nghiệp, anh thi vào trung tâm pháp y Seoul, công tác được 3 năm, anh trở về quê mong được gặp lại gia đình thì họ đã chuyển về Busan từ vài năm trước rồi.

Anh cũng cố gắng liên lạc với Taehee nhưng những cuộc gọi chỉ chừng 1,2 phút lại phải tắt đi vì hoặc công việc bận rộn hoặc do ba mẹ. Tội nghiệp Taehee bé bỏng, Taehyung thật sự rất thương em.
Sau đấy 3 năm, tin dữ đến, Taehyung thật sự không thể tin vào tai mình. Taehee hồn nhiên, đáng yêu của anh đã hóa mây trời khi con bé còn chưa kịp mừng sinh nhật 18 tuổi. Con bé vẫn khỏe mạnh và vui vẻ trong cuộc gọi cuối cùng với anh cơ mà. Anh liên lạc với ba mẹ nhưng chỉ nhận được một câu trả lời cụt ngủn: "Bị bệnh chết."

Nhưng Taehyung chắc chắn rằng sự việc này không hề đơn giản như vậy.
Anh có nghe đồng nghiệp kể về một dịch vụ nổi tiếng ở Busan – dịch vụ mai táng đặc biệt của nhà họ Jeon. Rồi cũng nhờ vài mối quan hệ, anh biết được ông bà Kim sẽ gởi con bé đến cho bà Jeon chăm sóc.

- Người nhà Kim Taehee không muốn làm đám tang, họ chỉ yêu cầu làm đúng các thủ tục mai táng rồi hoả táng em ấy.

Jungkook lên tiếng. Cũng thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên Jungkook thấy một gia đình đủ khá giả để đặt dịch vụ nhà cậu, nhưng lại muốn mọi thứ thật âm thầm và đơn giản. Cả ba mẹ cũng sẽ không đến tiễn con gái đi.

- Xin em. Hãy để con bé đến chỗ anh.

    Cont.

Fic ngâm giấm lâu ghê luôn ý 😭 Vì học online cả deadline dí, sorry mọi người nhe 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro