15. Đợi anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung biết định nghĩa của "không quá phận" là gì, biết rõ là đằng khác. Nhưng đấy là trên lý thuyết còn thực hành được hay không lại là chuyện khác nữa vì cơ bản má Jeon Jungkook có lực hút quá mạnh không thể cưỡng lại. Tưởng tượng cục bông mềm xốp núng nính ngon mắt nảy qua nảy lại trước mặt xem bình tĩnh nổi không? Mới đầu còn lúng túng khó xử, lâu dần thành quen cậu nhóc cũng mặc anh làm gì thì làm, không phận sự.

Jungkook cựa mình lần nữa, lúc lắc cái đầu rồi vặn vẹo xương khớp năm lần bảy lượt mới chịu chống tay ngồi dậy hoàn hồn. Nhìn ngoài cửa sổ toàn màu đèn đường sáng trưng, cậu nhóc cũng không chậm trễ thêm nữa nên lục đục sửa soạn rồi theo chân anh bác sĩ đến quán ăn.

Taehyung lần nữa đưa cậu đến chỗ cũ, đều đặn một lần một tuần tiện thể thăm anh chủ luôn. Đừng bất ngờ, ban đầu biết Seokjin là chủ quán Jungkook cũng ngẩn tò te mất một phút hơn, nhưng ngẫm lại đúng là phải làm chủ mới hợp lí bởi chẳng thu ngân nào vừa giàu vừa ngông đến mức tự quyết định miễn phí cho khách quanh năm suốt tháng như vậy.

"Hai sếp lại đến đấy à, vào bàn cũ nhé."

Vừa thấy hai đứa nhóc nhà mình đến chơi, Seokjin đã phấn khích huơ huơ cái khay đựng trên tay chào hỏi. Lại nói, tuy là ông chủ nhưng anh chẳng thích thuê nhân viên chạy vặt. Seokjin bảo mở hàng quán vì thích cảm giác bận rộn chứ mục đích kinh doanh không quan trọng mấy. Vì vậy ngoài một cô nhân viên vệ sinh ra, cả ngày chỉ có mỗi Seokjin tự lăn vào bếp rồi lại tự bưng bê dọn dẹp mà vẫn chẳng thấy kêu ca gì. Lí giải cho việc này Taehyung chỉ trả lời rằng anh ấy để dành chỗ đợi người khác về, dù người ấy vụng về thôi rồi nhưng Seokjin chỉ chấp nhận duy nhất một trường hợp làm chân sai vặt cho mình. Úp úp mở mở, Jungkook dù tò mò cũng không muốn bày ra vẻ hóng hớt nhiều chuyện nên chẳng hỏi gì thêm, chỉ nhún vai tỏ vẻ hiểu hiểu, tự động sắp xếp "người ấy" là chỗ thân quen của anh chủ.

"Ăn rồi dẫn em đi chơi, từ mai chắc anh bận chết mất."

"Sao tự dưng lại bận?"

"Tuần sau trở đi có chuyên gia về giám sát quá trình dự án nên phải chuẩn bị kĩ chút. Ăn đi, không khổ sở mấy đâu, đừng bày vẻ mặt đó ra nhìn anh."

Cậu nhóc giữ nguyên đôi đũa trong miệng, mi mắt hết cụp xuống lại ngước lên nhìn anh tỏ vẻ thương xót lắm, trông còn bi kịch hơn phân cảnh âm dương cách biệt trên phim truyền hình dài tập khung giờ vàng. Hai người họ bây giờ mới chỉ là mối quan hệ mập mờ chưa được gọi tên nhưng cả tháng trời ngày nào cũng gặp nhau thành ra xa một tí lại không chịu nổi. Người ta cho rằng cần 28-30 ngày sẽ hình thành một thói quen, vừa hay thời gian của bọn họ trùng khớp đủ để trở nên gắn kết với nhau. Đợi đến khi gạo nấu thành cơm cậu nhóc sẽ bám rịt lấy anh như koala mất, Jungkook trộm nghĩ.

-

Có lẽ do đặc thù công việc, nên bác sĩ Kim cần nhanh sẽ ăn nhanh, không thì sẽ biết chậm lại. Vì một câu "ăn rồi đi chơi" mà hết Jungkook và vội cơm đến Taehyung cắm cúi ăn tối mặt tối mày, thành ra một bữa tối cũng như đi đánh trận. Kết quả khá khả quan, chỉ ba mươi phút sau đã có mặt ở trong xe chuẩn bị khởi hành.

"Nào giờ mình đi đâu?"

Họ Jeon vừa thở hồng hộc vừa hào hứng hỏi, rất mong đợi một cuộc chơi đúng nghĩa.

"Cho em mà, em chọn đi."

"Thôi anh chọn đi."

"Thôi, em chọn."

"Khôngg, anh chọn."

"Em chọn đi."

Kết quả dĩ nhiên ai chọn cũng được nhưng vẫn phải giằng co một hồi mới quyết định đến khu ăn vặt cạnh trường cấp 3 ngày xưa cả hai cùng theo học.

Jungkook rất rất thích, cậu đã yêu chết cái chỗ này từ lúc mới mười lăm mười sáu tuổi đầu. Vừa thấy hàng quán đối diện xen kẽ nhau trong khu chợ hẹp đã đủ khiến đôi mắt thủy tinh sáng quắc lên. Hết dẫn anh đến chỗ này lại kéo sang chỗ khác, miệng tíu tít y như chích chòe không chịu ngừng.

"Nào đồ con nít, bình tĩnh thôi."

Đồ con nít không mảy may để tâm, lôi xềnh xệch thân bác sĩ đằng sau đến tận khu gần cuối chợ mới dừng lại, reo lên như bắt được vàng.

"Đây đây đây, đây đi!"

Hóa ra đây là chỗ quen của cả hai hồi bốn năm trước, một quán chả cá. Mỗi tuần một lần, mỗi lần một tiếng, nếu không phải Kim Taehyung nằm rạp xuống quỳ lạy thì chắc chắn Jungkook sẽ ăn ở luôn trong cái quán cuối chợ ấy đến hết đời.

Nếu nói khu này là tình yêu, thì chả cá ở đây chắc chắn là thứ định nghĩa gì đó to hơn tình yêu gấp năm sáu lần mà tạm thời cậu nhóc chưa nghĩ ra danh từ nào phù hợp. Vừa vào đến nơi Jungkook đã sà ngay vào bàn, gọi tới tấp mười xiên ăn cho bõ miệng.

Nhóc con nhồm nhoàm một ụ to tướng, nhìn ăn đã thấy no. Cậu thích chỗ này thế nào khỏi phải nói, nhưng suốt bốn năm qua chưa từng bén mảng trở lại chỉ vì một lí do duy nhất. May thay, lí do ấy đang ngồi ngay trước mặt khiến Jungkook yên tâm đánh chén no say thỏa mãn.

Tròn một tiếng sau, cả hai ôm cái bụng căng phè ra bờ sông Hàn đi bộ cho sút bụng. Vốn dĩ kế hoạch là vậy, nhưng vừa đến nơi Jeon Jungkook đã nằm bẹp xuống thảm cỏ thở phào một hơi.

"Này, lâu lắm em mới ăn lại đấy."

"Thích thế cơ à?"

Taehyung nhìn nhóc con thích chí nằm chớp chớp mắt ngó nghiêng hết bên này đến bên kia chỉ muốn véo cho một cái, nếu không véo thì cho ôm cũng được.

"Thích chứ, lâu ơi là lâu."

"Thế sao lâu nay không ăn? Đợi anh về dẫn đi à?"

Bách phát bách trúng, một phát ăn luôn, một mũi tên trúng tim con nhạn. Não bộ học sinh 5 tốt suốt bốn năm đại học Jeon Jungkook tạm thời đình trệ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho hợp lí.

"Còn đợi anh về thì tốt rồi, dẫn em đi đến chán luôn."

Nhớ về khoảng thời gian sau khi chia tay, không tính từ nào ngoài "thảm hại" phù hợp hơn để nói về tình trạng của cậu nhóc.

Ngày thứ nhất sau khi Taehyung đi, Jungkook suy sụp nằm ôm chăn trong căn phòng ngủ quen thuộc dấm dứt khóc không thành tiếng.

Ngày thứ ba sau khi Taehyung đi, Jungkook bỏ hẳn ba bữa, đói chỉ lọ mọ đi rót nước khoáng uống cho đầy bụng.

Ngày thứ năm sau khi Taehyung đi, Jungkook bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa, hào phóng tân trang lại như mới hầu hết tất cả, chỉ để một phòng kho nhỏ để chứa vài món đồ.

Tuần thứ nhất sau khi Taehyung đi, Jungkook điều chỉnh tâm trạng hoàn hảo, ngày ngày đến lớp bắt đầu làm quen môi trường đại học, trở thành học sinh chăm ngoan nắm chắc bằng xuất sắc trong tay.

Tuần thứ ba sau khi Taehyung đi, Jungkook thỉnh thoảng lượn lờ đạp xe loanh quanh trung tâm thành phố, dành ra mười phút hoàng hôn ngắm ngây ngẩn tầng ba trường trung học.

Một tháng sau khi Taehyung đi, Jungkook cùng đám bạn tụ tập đi dã ngoại trên ngọn đồi ngoại ô chụp ảnh đầy cả bộ nhớ, ai cũng khen cậu đúng là thanh niên tuổi hai mươi tràn đầy sức sống.

Hai tháng sau khi Kim Taehyung đi, Jeon Jungkook lặng lẽ khóa trái cửa nhà tắm dù chỉ ở một mình, để mặc vòi nước xả tràn lan trên bồn rửa mặt, đơn độc ôm bức hình có hai cậu trai đứng kề vai tươi cười trong bộ đồng phục trắng tinh, khóc òa lên nức nở.

Jungkook có thể khẳng định mình không phải dạng người yếu đuối đụng nhẹ là khóc, chạm nhẹ là đau. Cậu dũng cảm hơn mọi người tưởng. Là cậu nhóc dám giơ tay bỏ phiếu duy nhất cho giải pháp thứ hai của vấn đề giảng viên đưa ra, là người con trai dám lớn tiếng sắp xếp trật tự một lớp học ồn ào, là cậu thanh niên dám xòe tiền ra mua sạch chỗ vé số của cậu bé đầu đường dù biết chắc nửa tháng còn lại gặm mì tôm sống. Chẳng lớn lao gì, nhưng cậu tự biết lượng sức bản thân.

Cho đến khi mọi việc xảy đến với đối tượng cụ thể là Kim Taehyung. Cậu trở thành con người dám thích nhưng không dám mở lời, dám yêu nhưng không dám giữ, dám chia tay nhưng không dám nhìn lại. Đối diện với anh lại khiến cậu trở nên nhỏ bé đến vậy. Đến lúc ấy Jungkook mới bàng hoàng nhận ra. À, cậu không dũng cảm như cậu tưởng.

Với Taehyung, nói lụy cũng được, Jungkook không thể phủ nhận khi luôn để người kia là chìa khóa cảm xúc của mình, nắm bắt hầu hết trạng thái, dù sao đi nữa cũng là anh, mỗi mình anh.

"Không chán, chưa bao giờ chán cả."

.

Mình muốn tâm sự chút xíu, dạo này tâm lý mình hơi bất ổn chút vì vài suy nghĩ về otp. Nói thật mình không chắc có thể tiếp tục nữa không vì những suy nghĩ này tác động mình rất nhiều, ngày nào cũng khiến mình phải băn khoăn. Khi mình bắt đầu mình không nghĩ đến  mức như thế này, ảnh hưởng đến mình nhiều đến thế. nhiều khi mình cũng tự hỏi có nên tiếp tục nữa không khi mà chuyện đã đến mức này rồi. Nhưng mình nghĩ là mình vẫn chọn ở lại, vấn đề của otp có lẽ mình không thể giải quyết được. Mình định nghỉ ship vì real quá và vì real nên mình nghỉ thật qua support couple người ta iu nhau nha =))))) không ai ship hai người yêu thật hết, nghỉ ship quăng mái chèo. Vẫn chào thân ái và quyết thắng 6h sáng mai soundcheck. Iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro