16. Tiến một bước, lùi một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì hạn ra trường đang đến gần, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook sắp sửa phải đối mặt với bài thi cuối cùng của ngưỡng đại học. Nói đâu xa, ngày này tuần sau cậu nhóc chính thức lên thớt. Và thật không may khi Kim Taehyung còn đang bận rộn với mớ dự án chất thành đống của mình.

Jungkook vẫn duy trì tuần năm sáu lần ghé qua bệnh viện thăm anh, dù chẳng nán lại bao lâu nhưng vẫn trò chuyện hỏi thăm vài câu tầm phào rồi luýnh quýnh chạy như vịt về trường sửa đồ án cùng giáo sư. Bác sĩ Kim cũng chẳng khá khẩm gì, sáng ở phòng khám, tối về văn phòng. Đầu tắt mặt tối, nhất cử nhất động đều phải thận trọng nếu không muốn toàn bộ công sức đổ sông đổ biển. Thôi thì bận rộn, nhưng vẫn có nhau.

Nhóc con tóc nâu cau mày phe phẩy tay tạo gió quạt cho mái tóc rũ rượi vì nắng gắt, vai đeo ba lô còn lấm tấm mồ hôi to mồ hôi nhỏ. Lần đầu gặp của hai người không phải mùa hạ, ngày bắt đầu yêu càng không phải, suy cho cùng cái mùa này cũng chẳng có gì tốt đẹp ngoài kì nghỉ dài hơi. Nhưng ngay cả điều tốt đẹp duy nhất của Jungkook cũng sắp bị tước đi bởi tấm bằng tốt nghiệp đang treo lủng lẳng trên đầu, nghĩ thôi đã thấy nản.

Hôm nay Taehyung không có lịch, cậu nhóc biết vậy bèn tò tò đến sớm giữa hai giờ chiều nắng chói chang cháy cả đầu. Vuốt vuốt lại cho tóc vào nếp, Jeon Jungkook khẽ tay đẩy cửa, kết quả lại thấy vị khách không mời nghìn lần như một có mặt tại văn phòng của bác sĩ Kim dù anh phàn nàn bao nhiêu lần đi nữa. Quá tam ba bận, Jungkook thậm chí còn không thèm đếm đây đã là lần thứ bao nhiêu Jung Yooahn bám dính lấy bệnh viện như âm hồn bất tán.

Tâm trạng chỉ vừa mới tốt lên chút đã ngay lập tức bị kéo tụt xuống chạm đáy vì khuôn mặt đắc trí của cô nàng. Nếu có số âm, Jungkook chắc chắn chỉ số cảm xúc của mình đã bứt tốc đến giới hạn của dãy số.

"Lại đây ngồi đợi anh chút."

Kim Taehyung rõ ràng biết tình cảm của cô ta, cũng biết rõ cậu nhóc có bao nhiêu phần ghét bỏ đối với con người này nhưng vẫn để Yooahn đến thường xuyên. Thực ra không thể trách, bởi rốt cuộc Taehyung vẫn chỉ là một bác sĩ mới keng đối với tuyến trung ương. Tốt xấu ra sao chưa biết, nhưng mặt mũi uy tín vẫn là quan trọng nhất. Để người ngoài nhìn vào đánh giá một bác sĩ tâm lý chối bỏ trách nhiệm với bệnh nhân, tương lai bác sĩ Kim dù có đang sáng như sao đêm cũng sẽ sớm tắt lụi trong bãi nước bọt.

Không phải Jungkook không tin anh, Kim Taehyung có bao nhiêu đáng tin, cậu chắc chắn biết rõ nhất. Nhưng vấn đề cần lo ở đây lại nằm ở chính bản thân cậu chứ không ai khác, rõ ràng hơn, chính là ở mối quan hệ giữa hai người họ. Chưa đến tình yêu, càng không thể là tình bạn. Cứ lưng chừng, non nửa như vậy mà duy trì, người lùi sợ ngã, người tiến sợ đau. Đã vậy thì càng không có tư cách để lên tiếng phàn nàn về cô này chẳng tốt đẹp
hay anh kia chẳng ra làm sao. Bứt rứt khó chịu vô cùng, nhưng cũng chỉ lẳng lặng cạnh bên, tiếp tục mối quan hệ chẳng đầu chẳng đuôi. Vì Jungkook biết, một tiếng yêu, một lần chia xa. Thà không bắt đầu, còn hơn thấp thỏm chờ ngày kết thúc.

Cách nói chuyện của Jung Yooahn vẫn luôn khó ưa như vậy, hết vô tình đụng chạm rồi lại ghé sát thầm thì, bao nhiêu dụng ý đều hiện lên bấy nhiêu thách thức. Jeon Jungkook nhìn tay bác sĩ khổ sở né tránh vuốt nhọn của yêu nữ cũng bực bội không ít nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lôi điện thoại ra giết thời gian.

Hẳn một giờ đồng hồ sau cô nàng mới chịu đứng lên ra về, trước khi đi vẫn không quên bóng gió cậu nhóc vài câu. Lần nào cũng vậy, dạo đầu Jungkook còn nạt lại nhưng dần thành quen để cô nàng tự tung tự tác, độc thoại đến chán thì thôi.

"Anh Jeon lại đến đấy chơi à, nghe nói có vài sinh viên không đủ tư cách tốt nghiệp nên chắc giờ này cũng rảnh rỗi. Ui không có ý gì đâu, tôi chỉ hỏi thăm thôi."

Nói rồi cười hi hi đỏng đảnh ra về để lại anh Jeon ở đây nhìn một màn ngứa ngáy bằng nửa con mắt cũng không buồn phản ứng. Ai rảnh rỗi, có cô mới không đủ tư cách!

Đấy là cậu nhóc cố kiềm cái nóng nảy nhộn nhạo trong bụng lại, nếu không đã gà bay chó sủa ra trò. Có lẽ vì hôm nay nhiệt độ cao hơn mọi ngày, hoặc lời thoại của nhân vật phản diện có sức công kích hơn bình thường nên suốt mười phút mặt Jeon Jungkook vẫn xì xì như mặt than, mãi không nguôi giận.

"Em định cứ để thế mãi à?"

"Gì cơ?"

Kim Taehyung nhìn nhóc con vẫn chưa thèm giãn mày có hơi thắc mắc. Nói sao nhỉ, cậu chàng hiền không phải là hiền, nhưng nói ác thì chưa phải ác, Jeon Jungkook là người biết tiến biết lùi, tùy trường hợp sẽ tự quyết định nhượng bộ hay đấu tay đôi cho hợp lý. Song, ở đây anh không tìm thấy bất cứ lí do nào khiến cậu nhóc phải nhẫn nhịn với cô tiểu thư kia đến vậy.

"Anh nói Yooahn, sao hiền thế?"

Cậu sinh viên vẫn chưa nguôi cơn giận trợn trừng mắt lên nhìn tay bác sĩ mặc áo blouse chỉnh tề trước mặt. Còn không phải vì lo cho công việc của anh? Nếu không phải vì cô ta là bệnh nhân thì có gì mà sợ?

"Cô ta điều trị tâm lý?"

"Đúng, sao nữa?"

"Sao là sao? Phải vật nhau ra xé xác cào cấu ở đây mới được đúng không? Hay anh muốn mang tiếng bác sĩ chữa khỉ lành thành khỉ đột biến?"

Càng nghĩ càng giận đến không kiểm soát được lời nói, nếu biết cô ta quá đáng sao không tự mình lên tiếng còn phải đợi Jungkook định làm gì? Đã muốn thì thiếu gì cách. Jungkook cho rằng anh cũng chỉ quan tâm qua loa cho xong, chẳng lấy gì làm mặn nhạt mà chú tâm đến quá nhiều.

Ngược lại, họ Kim lại cho rằng nên để nhóc con tự định đoạt thời điểm thay vì nhúng tay vào, đôi khi sẽ khiến cậu khó chịu vì sự tự tiện, đến lúc ấy khó xử hơn nhiều.

Nhưng nhìn Jeon Jungkook mắt mở to lóng lánh nước, môi mím chặt không nói thêm bất cứ tiếng nào, Taehyung biết mình sai rồi. Bọn họ trước kia cũng không phải chưa từng cãi nhau, chẳng đếm nổi bao nhiêu lần vì không hiểu ý ông nói gà bà nói vịt mà chiến tranh lạnh mất hàng tuần trời, đôi khi là nửa tháng, cuối cùng vẫn chọn hòa giải rồi trở về như cũ, anh anh em em tình nồng ý đậm.

Nhưng đó là chuyện của trước kia. Trôi qua bốn năm, Jeon Jungkook vẫn là nhóc con dễ hờn dễ dỗi, Kim Taehyung vẫn là chàng trai nhẫn nại biết nỉ non dỗ dành, nhưng đã không còn trên danh nghĩa người yêu nữa. Giữa họ không có bất kì ràng buộc rõ ràng nào để níu kéo nhau. Ngày nào còn mắc kẹt trong mối quan hệ chẳng đầu chẳng đuôi này, họ còn chưa dám nghĩ tới ngày hạnh phúc trọn vẹn. Giận hờn gì đó, hoà thuận gì đó, rốt cuộc cũng khó mà với được.

Mục đích chiều nay vốn dĩ là để mời Kim Taehyung đến buổi bảo vệ luận văn ngày mai, có thể không được xem trực tiếp, nhưng cứ coi như là cho động lực. Hiển nhiên, kế hoạch vỡ tanh bành.

Jeon Jungkook giật phắt balo nằm lăn lóc trên ghế, lách người qua thân blouse trắng muốt như cố trêu ngươi rồi tiến thẳng ra cửa chính, một đi không trở lại.

Kì thực, bác sĩ Kim không ngờ đến mình có ngày được nhận được đôi mắt trợn trừng ấy từ chính nhóc con đáng yêu.

.

cho quả bom rồi lại lặn tiếp đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro