14. Ảnh hưởng tích cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa tâm lý nằm hẳn ở một tầng riêng biệt so với bệnh viện nhưng vẫn không tránh khỏi mùi thuốc sát trùng ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Jung Yooahn một thân áo trắng quần đen ngồi ngay ngắn trên ghế bành, tay lộc cộc gõ vào cốc cà phê sứ chậm rãi gợi chuyện.

"Bác sĩ Kim, trên mạng nói các mối quan hệ xung quanh có tác động đến tâm lý người bệnh, có đúng không ạ?"

"Đúng, nhưng mỗi loại sẽ có tác động khác nhau, không phải cái nào cũng có ảnh hưởng tích cực. Thỉnh thoảng cô Jung sẽ gặp những trường hợp mối quan hệ khiến người ta trở nên kiệt quệ hơn cả bình thường."

Jung Yooahn mắc chứng trầm cảm nhẹ nửa năm trở lại đây, cô biết và gặp Taehyung trong một lần đến thăm nhà họ Kim. Kì thực, hoàn cảnh Yooahn cũng khá đáng thương khi cả bố và mẹ đều đặt trọn gánh nặng lên vai đứa con gái duy nhất. Gia đình không có con trai nên hiển nhiên cô buộc phải trở thành bản thể hoàn hảo như một người đàn ông trưởng thành theo khuôn khổ phụ huynh đặt ra.

Lần duy nhất Taehyung trở về nhà trong suốt bốn năm du học, Yooahn đã phải lòng anh. Trước áp lực nặng nề phải gánh vác, Kim Taehyung bằng cách nào đó trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất của cô nàng. Dù anh chẳng bao giờ vượt qua ranh giới bác sĩ và người bệnh, cũng chẳng bao giờ để mối quan hệ của họ có cơ hội tiến thêm một bước, thậm chí lắm lúc còn thẳng thắn nói về tình trạng của mình, nhưng Yooahn vẫn muốn âm thầm tồn tại trong cuộc sống của anh, chờ ngày anh nhận ra. Vài lần gặp gỡ, hẳn cũng đã ngờ ngợ ra mối quan hệ giữa Taehyung với cậu nhóc sinh viên có ngoại hình hệt như những gì anh tả kia. Thay vì rút lui, Yooahn cho rằng nên cứng đầu cứng cổ ở lại chiến đấu cho hạnh phúc của mình và chọn cách thoái thác sạch sẽ những gì anh từng ngẩn ngơ kể về cậu, về dáng vẻ, về tính cách, cả về những kỉ niệm. Cô có niềm tin vào tình yêu mình mang lại.

"Em nghĩ mối quan hệ giúp em ảnh hưởng tích cực chắc mỗi bác sĩ Kim làm được."

"Cô Jung nên kết thêm bạn bè, môi trường đại học nhiều cạm bẫy nhưng không có nghĩa là không có người tốt. Hoạt động hội sinh viên trường S thường tổ chức vào tầm cuối tuần, có thể tham gia."

Kim Taehyung né ngon nghẻ câu thả thính nhàng nhàng của cô nàng bởi anh thừa biết tình cảm cô dành cho mình. Cũng vì thế nên sớm đã bày ra khiên chắn vững chãi, phân rõ giới hạn cả hai. Taehyung có thể khẳng định Yooahn đã hoàn toàn thay đổi trạng thái sau hơn sáu tháng điều trị, song cứ đều đặn vài lần một tháng cô vẫn đến tìm anh. Cô nàng bảo coi anh là bạn tâm giao để kể lể khúc mắc thường ngày, coi anh như thuốc an thần để không mắc phải chứng tâm lý tác oai tác quái như lúc trước nhưng năm lần bảy lượt lộ liễu ý định tiếp cận Taehyung. Ngặt nỗi hai bên gia đình thân thiết với nhau, nếu không muốn nói thẳng là Jung Yooahn cực kì vừa mắt mẹ Kim, chưa kể bệnh viện không phải của tư, muốn hay không vẫn phải tiếp bệnh nhân chu đáo.

Như đã hứa, Taehyung nhanh gọn kết thúc cuộc thăm khám chỉ trong gần một tiếng rồi trở lại văn phòng. Ngẫm lại mới để ý, căn phòng xám xanh trống hoác từ lúc nào đã có thêm chồng sách màu mè ngổn ngang, thỉnh thoảng lại thấy cây bút chì nhọn hoắt nằm lăn lóc trên ghế sofa xanh biển hay vài tờ giấy bị vò nát bét bẹp dí trong góc phòng.

Không gì cả, chỉ là bỗng nhiên Taehyung thật muốn cảm thán cuộc sống lắm lúc kì diệu. Từ yêu nhau, chẳng may chia tay suốt bốn năm ròng rồi lại trở về chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, dù chưa thể nguyên vẹn như ban đầu, Taehyung vẫn khá hài lòng. Họ vẫn chưa có gì là chính thức, anh biết và nhận thức rõ điều đó nên trừ nụ hôn quá khích một tháng trước, Taehyung không dám làm gì quá phận. Những khúc mắc cũ mèm cũng tuyệt nhiên không được nhắc tới, sẵn sàng phủ một lớp bụi trắng xóa cả mảng kí ức năm xưa.

Lắm lúc, Jungkook cứ như chàng tiên nhỏ, chậm rãi bước vào đời anh mà ban phép màu. Nhớ về ráng hạ, Taehyung sẽ ngọt ngào nhớ đến người kia một thân nhễ nhại mồ hôi, than vãn ỉ ôi vì trục đường quốc lộ đông như kiến hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn đều đặn đòi đi đạp xe hóng gió hít bụi. Nhớ về lập thu, sẽ là bóng dáng trẻ con của ai đó xòe bàn tay trắng trẻo ra ngoài khung cửa sổ, tấm tắc reo lên giữa màn nước trắng xóa mát lạnh rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành trong lớp chăn mỏng dính. Nhớ về cuối đông, Taehyung sẽ lắc đầu nghĩ đến người con trai ỷ chẳng bao giờ cảm lạnh mà phong phanh mặc độc chiếc áo len lẫn quần jean chạy lạch bạch ra sân ném tuyết đến ướt đẫm cả gáy tóc rồi cười hì hì làm chẳng ai nỡ quát mắng. Và nhớ đến ngày xuân, sẽ là chiếc hôn qua quýt vụn vặt dưới tán anh đào hồng nhạt sướt mướt giọt sương mai đọng trên ngọn lá xanh thẫm.

Vần vò xoay xở, bốn mùa đến rồi lại đi. Chỉ là Jungkook cứ mãi ở đấy, dù gần dù xa, dù tình còn son hay đã nhạt màu, vẫn luôn là mảnh ghép rực rỡ trong cuộc đời đơn sắc của anh, ngời sáng.

Tiếng điều hòa chạy ro ro vang từ ngoài cửa, khe hở vẫn phả đều thứ khí mát lạnh lên gót chân người con trai. Kim Taehyung đứng đó, một tay cầm báo cáo thông kê, một tay giữ nắm cửa, lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc nâu nằm rũ trên tay, người sõng soài ra ghế ngủ ngon lành cạnh chiếc máy tính còn sáng trưng. Coi kìa, hiện thân của "mối quan hệ ảnh hưởng tích cực".

Bài luận đã được đặt chữ "End" to đùng ở cuối, có lẽ vì thế mà cậu nhóc mới thoải mái chép miệng ngủ không biết trời trăng. Vốn dĩ hôm nay chắc là ngày rảnh rỗi cuối cùng của Taehyung vì từ mai sẽ bị cả tá họp hành dồn vào đầu. Anh muốn dẫn cậu đi quanh quanh thành phố, đi đâu thì đi làm gì thì làm, vui là được, nhưng nhìn nhóc con bất tỉnh ngoẹo cả đầu chỉ đành tăng nhiệt độ rồi nhẹ nhàng lôi máy tính ra làm việc khác.

Lúc Jungkook lóp ngóp dậy đã là bảy giờ tối. Ngoài trời tối thui, trong phòng chỉ có màu đèn vàng yếu ớt tỏa ra từ bàn làm việc. Thực ra cũng không hẳn là dậy, vì tục lệ của Jeon Jungkook vẫn luôn là nằm ườn thêm năm phút rồi mới chịu tỉnh.

Thấy người kia ngọ nguậy mà vẫn nằm bẹp trên ghế, Kim Taehyung nhanh tay gập máy tính, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi chậm rãi bước lại gần con sâu ngủ. Mặt cậu nhóc hơi sưng, mắt to díp lại, môi hồng chu chu ra lầm bầm không rõ chữ. Bác sĩ Kim đành bưng hai bên má mềm như da con nít dỗ dành.

"Nào nhóc mầm non, bác sĩ đến bắt em đi ăn tối đây."

Nói rồi hôn cái chóc lên má mềm.

.

Tui oải qá nên viết rồi up luôn 🥲 mng tìm lỗi chính tả lặp từ gì thì nhắc tui nha. Gút nai 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro