13. Về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhắc thì thôi, nhắc lại buồn. Kể từ sau đêm xém định mệnh ấy, những tưởng mối quan hệ cả hai sẽ một bước lên tiên, nhưng gì cũng đổi, trừ hai người. Chuyện duy nhất đáng kể ở đây có vẻ là việc văn phòng của Kim Taehyung được họ Jeon độc chiếm làm của riêng.

Jungkook biết thừa cái suy nghĩ nhảy cóc kia quá viển vông, ba ngày để đổi trắng thay đen lật ngược ván cờ là quá xa vời. Chưa kể đến xa mặt cách lòng, bốn năm thực sự rất dài để tính chuyện yêu đương xa lắc xa lơ từ đời Napoleon. Nếu là trước kia, Jeon Jungkook sẽ đứng vỗ ngực bôm bốp khẳng định Kim thiếu gia mê cậu hơn cả bộ PS4 xịn xò nhất lúc bấy giờ lẫn con Lu đen xì lớn miệng nhà hàng xóm. Nhưng hiện tại không gì là chắc chắn. Tán tỉnh chưa chắc đã là yêu mà yêu chắc gì đã dám tán tỉnh.

Giữa đống tạp nham đồ án sắp hoàn thiện loạn xạ với mớ suy nghĩ bòng bong rối mù, cậu nhóc lê một thân nhễ nhại mồ hôi vào thang máy bấm thẳng lên tầng bảy.

Đã là tháng năm, một tháng kể từ khi cả hai gặp lại. Như đã nói, trừ mối quan hệ giậm chân tại chỗ ra, cái gì cũng thay đổi. Thư viện thành phố dạo đây quá đông đúc, thỉnh thoảng lại trục trặc điều hòa bức bối thôi rồi. Một bên là văn phòng mát lạnh một mình một cõi thích vương xưng vương, thích đế xưng đế, một bên là thư viện chật ních nóng hầm hập y như chui đầu vào ổ lửa. Hiển nhiên, Jungkook chọn văn phòng của ai kia. Ở nhờ thành quen, Kim Taehyung thậm chí còn giao hẳn chìa khóa chính cho cậu nhóc, phần mình thì cắt thêm chìa khóa phụ. Lâu dần, Jeon Jungkook cũng quên béng mất ba năm vừa rồi mình tồn tại thế nào trong cái lò bát quái kia.

Văn phòng nằm ngay đầu tầng bảy, không khó để cậu nhóc bước tới thiên đường trong giây tiếp theo, nhưng hôm nay cửa lại mở. Người duy nhất có thể mở cửa ngoài Jungkook chỉ có một, chưa kể chính miệng Taehyung bảo rằng hôm nay có cuộc hẹn với bệnh nhân lúc sang chiều, sẽ không ở đây. Cậu nhóc ôm một bụng hoài nghi nhíu chặt mày nắm lấy nắm cửa, mắt nhìn chằm chặp vào khe nhỏ phả hơi điều hòa lạnh tanh ra ngoài. Nếu là tên trộm to gan lớn họng dám đột nhập vào sào huyệt thứ hai của họ Jeon chắc chắn sẽ nhận cái chết.

Cửa phòng mở toang, nhưng đập vào mắt cậu lại là bóng dáng vừa lạ vừa quen của hoa hậu khỉ già. Jung Yooahn ngồi vắt vẻo dựa vào sofa màu xanh biển lách cách bấm điện thoại bằng bộ vuốt đỏ choẹt.

Thực lòng, Jungkook rất có gu. Sinh viên thiết kế mà không phân biệt được xấu đẹp thì miễn tính tiền. Cô tiểu thư này ăn mặc không xấu, mặt mũi cũng ưa nhìn sạch sẽ nhưng ghép lại thành một bản thể hoàn chỉnh thì khó ưa thôi rồi. Jungkook không đánh giá, Jungkook chỉ nói thật.

Nhìn người trong phòng từ hớn hở tươi cười đến vênh mặt lên liếc mắt sắc lẹm lườm mình, cậu nhóc cũng không lấy làm lạ.

"Sao cậu lại có chìa khóa văn phòng bác sĩ Kim?"

"Sao cô lại có chìa khóa văn phòng bác sĩ Kim?"

"Bác sĩ đưa cho tôi!"

"Cũng là bác sĩ đưa cho tôi."

"Cậu nói dối!"

"Cô cũng nói dối."

"Nhưng cô y tá bảo bác sĩ Kim không cho người khác chìa khóa."

"Y tá nào?"

"Y tá đưa chìa khóa chứ ai!"

Giọng nữ cao nhưng không chua, song lúc ré lên nghe ê tai vô cùng. Phỏng chừng người kia đã mất kiên nhẫn mà buột miệng nói ra sự thật, khóe môi không nhẫn nhịn mà nhếch lên một đường cong cong vui mắt. Chẳng biết ai cho mà tự tin Jeon Jungkook có thừa. Anh yêu cậu hay không, cậu không biết, chỉ biết là chắc chắn không phải đồ nai tơ này.

Bên kia cũng nhận ra mình vạ miệng, tức tối thở phì phò ngồi phịch xuống ghế, mặt nhăn nhúm bấm bấm điện thoại. Đã không có việc thì Jungkook cũng không gây sự. Chỉ ngồi vào ghế đối diện rồi lôi máy tính ra bấm bấm gõ gõ.

Thực ra cũng không phải không có việc, vì cơ bản từ lúc bắt đầu đến khi diễn ra quá trình, tiểu thư kia vẫn luôn dán mắt tặng cho Jungkook cái nhìn không mấy thân thiện. Đành vậy, cậu cũng không vừa ngước mắt lên dọa lại.

Đôi mắt thủy tinh đen láy được Kim Taehyung ca ngợi như thần thoại Hy Lạp cũng có lúc này lúc kia, tỉ như ngay bây giờ chính là trường hợp đặc biệt mà bác sĩ Kim chắc sẽ không có cơ hội chiêm ngưỡng.

Bằng một thế lực kì dị nào đó, ngay khi Jung Yooahn định châm ngòi nổ cho trận chiến giữa hai người, cửa phòng một lần nữa mở ra. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, Kim Taehyung luôn xen vào ngay lúc chiến tranh mới qua được già nửa giai đoạn.

"Cô Jung đến rồi đấy à?"

Họ Kim rất ra dáng bác sĩ, vừa treo áo vest lên móc vừa tròng áo blouse vào người, chào hỏi cô bệnh nhân trong phòng.

"Em mới đến ạ."

Đấy đấy đấy, lại treo lên cái thể loại cười sặc mùi công nghiệp nhìn ghét ơi là ghét ơi. Nói thật, Jungkook hơi khó chịu vì trong phòng có hai người mà Kim Taehyung lại chọn chào hỏi cô ta trước, làm cậu không khỏi có chút cảm giác tàng hình. Nhưng ngẫm nghĩ một chút lại xí xóa bỏ qua vì đặc thù nghề nghiệp.

Không để Jungkook bức bối lâu, Kim Taehyung tiến lại phía ghế của cậu, ngó màn hình máy tính gật gù rồi tiện tay vuốt thẳng vài cọng tóc hơi bện mồ hôi trên trán.

"Anh lại đi làm nhé, học ngoan."

Cậu nhóc ù ù cạc cạc gật đầu. Trong lúc nhìn chăm chú xương hàm góc cạnh của người kia, Jungkook còn loáng thoáng nghe được Kim Taehyung dặn cô ta một lần nữa đừng lên văn phòng đợi. Trọng tâm cũng đã nghe, giờ thì rõ rồi, đúng là tiểu thư kia tự mình vẽ hươu vẽ vượn.

Trước khi rời khỏi phòng, Jungkook chỉ kịp đưa tay lên vẫy vẫy Taehyung rồi lại xụ mặt xuống giả vờ chăm chú gõ văn bản. Hai cái má bông bông xìu xuống thấy rõ, môi còn mím thành một đường ngán ngẩm, lâu lâu lại chẹp miệng một cái. Nhìn một màn đáng yêu trước mắt, bác sĩ Kim cũng không nỡ đi, nhưng trễ nải hẳn mười phút còn hủy hẹn nữa sẽ bị đuổi thẳng cổ mất nên đành bẹo vội lấy má xinh, mân mê lưu luyến trong tay như báu vật.

"Đi nhanh rồi về với em nhé."

.

U tr tự dưng hnay tui lục ghi chú thấy đoạn kết lúc đầu nè =)))) ban đầu vốn định cho con bé này theo hướng z ă xong tự dưng đầu tui bật ra đoạn khác hay hơn nên tui mới quyết định triển fic 😗 may mà tui 0 viết cái hướng này :)) chứ viết se mà văn kiểu z tui cũng gần cket.

Chúc ngủ ngon 6h soundcheck 9r lại hít ke, chào thân ái và quyết thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro