10. Chỗ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã từng nói hay chưa nhưng phải thừa nhận Kim Taehyung hôn rất cừ, không riêng gì bốn năm trước hay bốn năm sau, thời điểm nào vẫn luôn làm Jungkook chết mê chết mệt bởi từng cái hôn của mình. Chẳng hề mạnh bạo cục cằn, anh để người kia cảm nhận từng chút yêu thương của mình bằng cách áp nhẹ bốn phiến môi chạm vào nhau. Đôi môi ẩm mềm khẽ khàng rải khắp, ngậm mút ướt át.

Khóe mắt Jungkook hơi động đậy nhẹ bất ngờ, lôi kéo từng mảnh vỡ kí ức từ đâu ùa về. Từ ngày cậu giận dỗi Taehyung vì đánh nhau liên miên hết tháng này qua tháng khác, đến khi Taehyung vân vê ngón tay cậu gục đầu xin lỗi. Từ khoảnh khắc hai bàn tay lén lút đan lấy nhau dưới nắng chiều vàng ươm đến giây phút chấp nhận buông tay trong cơn mưa nặng hạt đau tầm tã. Bức tường thành lỏng lẻo mới ngày nào cậu cố dựng lên bởi ý nghĩ giả dối "chỉ cần anh có tương lai tốt đẹp" cứ thế tan tành vỡ vụn. Toàn tâm toàn trí của Jungkook lúc này chỉ còn lại người trước mặt, lặng lẽ đưa tay víu lấy vạt áo Taehyung, nghiêng đầu đẩy người tình vào nụ hôn sâu.

Tay anh vẫn nhẹ đặt ở khăn tắm nằm trên tóc cậu, rất tự nhiên giữ cố định đầu Jungkook rồi kéo lại gần mình hơn. Taehyung hơi lưỡng lự, phần vì lo lắng người kia có thể ghét bỏ hành động bột phát vô lễ của mình, phần vì không chắc bản thân có đang vội vã quá hay không.

Vài phút trôi qua cậu nhóc vẫn rất ngoan ngoãn không phản kháng, anh mới vươn lưỡi chầm chậm thăm dò. Nếu cậu không bài xích, thì anh cũng không có lý do để chần chừ. Khoang miệng khô khốc vờn lấy nhau, mấy ngón tay thon dài nâng cằm cậu, vân vê đến say đắm. Jungkook lúc này bị bao bọc bởi mùi hương đặc trưng của người trước mặt, rất hưởng thụ đưa tay thỉnh thoảng cào nhẹ gấu áo anh như mèo con. Cảm giác ướt át từ lưỡi người kia tách khoang miệng trượt vào làm Jungkook khẽ cau mày, nhưng rồi rất nhanh chóng thích nghi và nghiêm túc khẳng định, cậu thích nó.

Nụ hôn không cuồng dã nhưng lại kéo người ta vào trạng thái đê mê lâng lâng khó tả. Cả màn đêm yên tĩnh chỉ còn chừa lại mấy tiếng nỉ non của người nhỏ hơn.

Đến khi gò má Jungkook ửng đỏ vì hôn quá sâu, đôi bờ môi mới lưu luyến tách nhau ra. Trán kề trán, luồng thở yếu ớt nóng hổi phả vào nhau như cách họ hòa hợp đến hòa quyện ngay khoảnh khắc vừa rồi.

Tay Taehyung vẫn ôm chặt đầu người nhỏ, thở nhẹ một tiếng rồi kết thúc bằng cái chạm ngọt ngấy lên trán.

"Em đi ngủ nhé."

Mặt cậu nhóc đờ đẫn, thần trí chỉ vừa quay lại đã ngoan ngoãn gật gật rồi bước vào phòng ngủ ngay bên cạnh để lại một Kim Taehyung vẫn đang chìm trong cơn say tình chưa có điểm dứt.

Mãi đến khi bước vào phòng ngủ, nhóc con mới bưng mặt ngồi thụp xuống sàn mà ngượng ngùng. Chết mất, mới gặp lại nhau được hai ngày, chính xác hai ngày không hơn không kém đã để thần trí mụ mị đến nỗi bị hôn cho váng cả đầu.

Giường lạ không phải là vấn đề, vấn đề là đụng chạm ban nãy cứ quẩn quanh trong đầu Jungkook mãi chưa thôi. Môi Taehyung ngọt ngào áp vào cậu thế nào, hơi thở nóng rực choán lấy tâm trí cậu ra sao, cơn ái tình đột ngột một chút cũng không nỡ quên.

Cậu nhóc cứ hỗn loạn trong trí tưởng tượng của chính mình chỉ chịu nằm yên khi nghe thấy tiếng vặn cửa. Kim Taehyung rón rén bước vào như ăn trộm trong căn phòng của chính mình, rồi lẳng lặng nhấc chăn lên nằm sát vào bờ lưng phẳng lì. Không phải căn hộ hết phòng hay lí do gì khác, Taehyung chỉ là muốn nằm với nhóc con.

Tưởng rằng cậu đã ngủ, anh mới siết tay lên eo nhỏ rồi ghé vào da gáy bông xốp hít một hơi thỏa mãn, an ổn thở đều. Trước khi mơ màng thực sự chìm vào giấc ngủ, Jungkook chỉ loáng thoáng nghe chữ được chữ không từ Taehyung.

"Anh nhớ em lắm..."

-

Buổi sáng sau sự kiện bùng nổ kia đúng là hỗn loạn, đúng nghĩa. Thà cười gượng rồi túc tắc sắp xếp ngữ pháp câu, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói còn hơn đến liếc nhau cũng không dám như bây giờ. Gian bếp rộng rãi lấy phần màu xám xanh làm chủ đạo rất vô duyên vô cớ khiến khung cảnh trở nên phông bạt hơn bao giờ hết.

"Một lát em muốn đi đâu không?"

Taehyung trịnh trọng mở lời sau 7749 lần kiểm duyệt. Không phải lát anh đưa em về nhà, cũng không phải em tự về nhà nhé. Câu hỏi mang ý tứ rất rõ ràng: em muốn đi cùng anh không? Biết là nụ hôn tối qua sẽ làm cả hai ngượng ngùng, nhưng anh muốn nắm bắt thời gian bên nhóc con nhiều nhất có thể.

Jungkook dĩ nhiên muốn về nhà nghe hàng nghìn lần video tịnh tâm, thiền học để trang hoàng lại tâm trí tả tơi, rách rưới sau một màn nóng bỏng bảy tiếng trước. Tuy nhiên, nếu cậu  nhóc về bây giờ bí mật sẽ bại lộ, Kim Taehyung chắc chắn sẽ nắm gọn được sào huyệt, rất nguy hiểm.

"Em định đến thư viện làm nốt đồ án kì này cho yên tĩnh thôi ạ."

"Hôm nay thư viện đông lắm, anh dẫn em đến chỗ khác yên tĩnh hơn."

Kim Taehyung dĩ nhiên không có mắt thần để ngồi ở nhà mà biết thư viện đông hay vắng, nhưng dụ trẻ con phải biết nói dối, đặc biệt là nói dối không chớp mắt.

Nhìn một bộ chắc nịch của anh, Jungkook cũng không nỡ nằng nặc đòi đến thư viện. Nhiệm vụ tẩu thoát thất bại, đổi lại được gần thiếu gia ít nhất ba giờ nữa. Nghĩ vậy lại tặc lưỡi cho qua, thôi thì có đền bù.

-

Có thể là một công viên ríu rít tiếng chim, lãng mạn hơn là một bờ sông triền miên chảy hay rừng cây mát rượi ngoại ô thành phố, ti tỉ nơi đẹp đẽ lí tưởng để lui tới nghỉ chân nhưng chắc chắn không phải bệnh viện trung ương thế này.

Đứng trong khuôn viên y học rợn ngợp, Jeon Jungkook thầm nghi ngờ thị giác lẫn khả năng nghe hiểu tiếng mẹ đẻ của mình. Thế nào là "yên tĩnh hơn"?

Khá khen cho sức đề kháng của họ Jeon, bé đến lớn nếu có chỉ cảm mạo ngúc ngoắc ho rồi  thôi, chưa từng phải đụng đến một viên gạch ở bệnh viện. Lần đầu có chút lạ lẫm, ngó bên này liếc bên kia cuối cùng được Kim Taehyung dẫn thẳng lên tầng bảy cao nhất.

"Học ngoan nhé, tầm trưa anh dẫn đi chơi bệnh viện cho biết mùi."

Đấy là văn phòng riêng của anh, dù mới về nước chưa lâu nhưng lại rất được viện trưởng trọng dụng nâng đỡ, tiếp tục nghiên cứu. Taehyung thế nào, căn phòng hiện rõ lên như thế. Lại là màu xám xanh nhạt ngắt trước kia Jungkook luôn miệng chê bai, mấy chậu kiểng nho nhỏ đặt ở góc phòng, bộ bàn ghế tiếp khách và bàn làm việc ngăn nắp chất đầy sổ sách. 

Cốc cốc.

Taehyung vừa rời đi chưa lâu tiếng gõ cửa đã vang lên, buộc cậu nhóc vừa lôi sách vở ra đọc viết phải miễn cưỡng đứng lên mở.

"Cậu là ai? Kim Taehyung đâu?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro