9. Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè nên trời khá oi, cái nóng chừng như vô thưởng vô phạt lại có khả năng làm đầu Jeon Jungkook lóe sáng.

Giả như bây giờ để Kim Taehyung về đến nhà mình, tránh né đến mấy cũng sẽ bị phát hiện cậu còn ở nhà cũ của cả hai. Đừng bảo Jungkook giả vờ đi vào nhà khác, đêm hôm khuya khoắt còn nhà nào mở cửa cho mà vào, vả lại nhóc con cũng không lớn gan đến mức tự tiện bước vào nhà kẻ lạ như nhà mình chỉ vì người yêu cũ.

Tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn một cách duy nhất: đến nhà Kim Taehyung ở nhờ một đêm. Vừa tạo điều kiện cho phép anh công khai đường hoàng tán tỉnh, trả thù gì đó, vừa không bị lộ chân tướng. Nghĩ thế nào cũng thấy đúng, càng nghĩ càng hợp lý.

"Thôi chết, sáng nay em quên chìa khóa ở nhà bạn mất rồi."

Cậu nhóc lục lọi ba lô, mày xinh xoăn tít không chút dấu hiệu giãn ra trông đến là hoang mang. Đào bới một hồi, mấu chốt cuối cùng, Jungkook ngẩng mặt lên chong đôi mắt thủy tinh nhìn anh. Taehyung đặc biệt thích mắt cậu, và Jungkook nắm rõ điều đó.

Có một thời gian, Taehyung không ngừng lải nhải suốt đêm về việc đôi mắt cậu lợi hại đến mức nào. Nó khiến anh thao thức, làm tim anh đau nhói, thỉnh thoảng lại mang cho anh chút niềm vui kì lạ. Ti tỉ những điều sến sẩm được Taehyung luôn miệng gọi tên như lời nhắc hằng ngày . Về sau khi yêu nhau đã đủ lâu, Taehyung cũng đã thôi lải nhải vài thứ định nghĩa màu hồng về đôi mắt cậu, anh chỉ im lặng ngắm Jungkook đọc sách rồi cứ mười một rưỡi chẵn sẽ đặt lên khóe mắt cậu một nụ hôn kèm câu chúc ngủ ngon. Taehyung bảo cậu là yên bình của anh, đôi mắt ấy là chàng thơ của anh.

Không có gì phủ nhận, mắt Jungkook đẹp không chê được. Đôi mắt lấp lánh tròn trịa nhìn thẳng về phía Taehyung, lâu lâu lại chớp chớp tội nghiệp khiến anh ngứa ngáy không thôi, chộn rộn như cả nghìn con bướm đang bay trong lồng ngực.

"Em có phiền không..."

"..."

"... nếu anh đưa em v-"

"Nào, đi thôi!"

Chưa cần biết về nhà ai, Taehyung đưa thì về đâu cũng tính là nhà. Jungkook hớn hở nắm tay anh kéo một mạch, triệt để quên luôn âm hồn bất tán lảng vảng đâu đó xung quanh. Hẻm tối vẫn còn sa sẩm đen thui nhưng cậu trai trẻ băng băng đi không chút chần chừ nào. Kim thiếu thực sự rất hoài nghi. Con người ban nãy run như cầy sấy và bây giờ liệu có hoán hồn không?

-

Lại một lượt nữa anh đón em đưa rầm rì theo nhau ra về nhưng địa điểm đã thay đổi thành nhà của Taehyung. Nhà anh nằm cách đó năm con phố, không xa không gần. Taehyung kể rằng đó là món quà nhỏ được ông nội tặng sau khi lấy bằng tốt nghiệp cử nhân ở Anh, có thể xem đây là nơi anh sẽ sống trong thời gian tiếp theo khi về nước tham gia nghiên cứu dự án tâm lý tuổi vị thành niên.

Nói đến dự án, nó được khai thác trực tiếp thông qua khảo sát hơn hai mươi nghìn bệnh nhân trẻ tuổi từ 10-20 trên toàn quốc. Taehyung rất tâm huyết với công trình nghiên cứu này, có vẻ vì quan sát của anh cho thấy vấn nạn tâm lý ở thanh niên, vị thành niên ngày nay rất đáng quan ngại nên muốn sớm tìm ra nhiều phương pháp trị liệu hợp lý.

Anh một câu tôi một câu, chỉ hơn mười phút xe đã đậu trong căn hầm của chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Từ khi nhìn tòa cao ốc chọc trời cao chót vót không đếm nổi số tầng đến khi đứng trước cửa căn hộ toát mùi tiền Jungkook thực sự không định nghĩa nổi "món quà nhỏ" ở đây là nhỏ cái gì. 

Đành rằng không đồ sộ như biệt phủ triệu đô hay rộng rãi đủ nuôi cá trong bể bơi như mấy căn vila view biển nhưng nhìn thế nào cũng không "nhỏ". Cậu nhóc đặt chân vào hẳn gần nửa giờ đồng hồ cũng không có ý định khép cơ hàm lại trước cầu thang xoắn ốc trơn bóng, cả hàng cây kiểng đắt đỏ nằm ngay ngắn trên giá ngoài ban công hay cái TV màn hình cong ước chừng 70 inch to tướng như cái giường.

Taehyung hơi buồn cười nhưng cũng không đành vạch trần trẻ nhỏ.

"Em lấy tạm quần áo của anh nhé, tắm sớm không muộn mất."

Jungkook cũng không chần chừ, rất ngoan ngoãn khép miệng, chọn đại một bộ rồi ôm vào nhà tắm khóa chặt cửa. Cỡ của hai người chỉ chênh nhau một chút không đáng kể, khi còn yêu nhau nhóc con không mặc trộm áo của anh cũng chui vào áo anh nằm cười khoái trá. Quần áo Taehyung đẹp là một chuyện, Taehyung siêu thơm lại là một chuyện khác.

Tiếng vòi sen tắt ngúm chỉ sau hơn mười lăm phút. Cậu nhóc rất phải phép, tắm ké nên không dám ngâm nga quá lâu chỉ rửa sơ rồi lau khô tóc, mặc đồ ngay ngắn đi ra.

Taehyung hoài nghi nhân sinh lần hai chỉ trong một buổi tối, Jeon Jungkook đây chính là đang cố tình câu nhân. Đâu ra thể loại chọn đại cũng vớ được bộ pijama rộng thùng thình hở chỗ cần hở kín chỗ cần kín như vậy?

Đánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, từ xương đòn lồ lộ vùng cổ trắng trẻo đến bên vai hơi xốc xếch không ngay ngắn và dừng lại ở ống quần dài quá phận che gót chân, Kim Taehyung lén nuốt nước mắt vào trong. Vẫn đang là người yêu cũ.

Cậu nhóc ngượng ngùng líu ríu dùng tay kéo bên áo này lên được thì bên kia lại tuột xuống, ống quần quét loẹt xoẹt như sắp vấp đến nơi. Jungkook khá bực mình, cau mày một thoáng rồi lại thở dài bất mãn.

Chiếc khăn bông ẩm ướt trên tóc bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, Taehyung từ lúc nào đã đứng sẵn trước mặt nhóc con khẽ lau đi mấy sợi còn ướt nước. Tầm mắt anh rời xuống, vô tình chạm phải cả trời sao lúng liếng trong mắt bé nhỏ.

Thời gian như ngưng lại, hơi thở ấm nóng chậm rãi bật ra từ hai thân ảnh đang rạo rực như tiết hạ khô khan. Ánh mắt chung thủy vẫn một mực hướng về phía nhau vĩnh cửu vô ngần, như em chỉ có anh, như ta chỉ có nhau.

Taehyung chậm rãi cúi xuống, xăn gọn ghẽ lần lượt hai bên tay áo lùng nhùng rồi đến ống quần dài thòng. Cổ chân non mềm lộ ra, trắng trẻo thu hút đến kì lạ. Giả như có thể, anh chắc chắn sẽ mân mê nó đến chán thì thôi.

Nhận thấy người kia vẫn chăm chú dõi theo từng hành động nhỏ của mình, họ Kim khẽ mỉm cười, đáy mắt ánh lên vẻ chiều chuộng khó tả thẳng lưng cúi đầu nói chuyện.

"Anh nghĩ sẽ đường đột một chút, không chắc em có chấp nhận được không?"

Câu trả lời của Jungkook trôi vào đêm đen, chìm đắm quyện vào cái hôn say nồng của đôi môi ấm mềm đẫm vị giữa hai kẻ cuồng dại vì yêu.

.

🌚
Không ngờ tới cku j =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro