11. Thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa cần biết nhân vật trước mặt đóng vai trò gì trong cuộc đời huy hoàng của Jeon Jungkook, nhưng trước hết cậu chắc rằng mình không ưa mùi nước hoa đặc quánh cả một khoảng của cô nàng này. Ấn tượng đầu không tốt, chưa kể cách gọi Kim Taehyung thân thiết như thế rất khiến cậu khó chịu.

"Bác sĩ Kim vừa rời đi, cô có gì quan trọng cần tìm sao?"

"Ừ."

"Tôi có thể tìm thử, cô nói đi."

"Kim Taehyung."

"Vậy không cần tìm nữa."

Jungkook đặc biệt bực với người này, rất rất bực bội là đằng khác. Nhìn cái dáng tiểu thư đỏng đảnh mặt hất lên tận trời, kính râm vừa kéo lên lại trễ xuống nhướn mày nhếch nhếch nhìn chỉ muốn cào vài cái cho bõ ghét. Ăn nói thì không đầu không đuôi, thái độ rõ là mẹ thiên hạ. Jungkook thề độc hai mươi hai năm cuộc đời chẳng mấy lần trông mặt mà bắt hình dong người khác, nhưng nếu có lỡ làm vậy thì người kia chắc chắn xứng đáng.

Cô tiểu thư kia bĩu môi khoanh tay trước ngực, nuôi ý định lách qua người Jungkook rồi tiến thẳng vào trong. Song, chưa kịp rướn người quá hai bước đã bị cậu nhóc giơ tay ra chắn hoàn toàn đường vào. Chướng ngại vật và vận động viên người này vờn bên trái người kia chặn bên phải, người này nhổm lên trên người kia rào xuống dưới. Cứ tiếp tục cũng không phải cách, Jungkook đành lên tiếng.

"Nói đi, cô tìm Taehyung có việc gì?"

Chiếc kính đen nằm gọn gàng được cô nàng gỡ xuống, trịnh trọng khoanh tay thông báo.

"Báo cho Kim Taehyung biết, có vị hôn thê đáng giá nhất cuộc đời anh ta tìm."

-

Taehyung không vội, nên trở về văn phòng riêng là chuyện của tận mười phút sau. Bước vào phòng, thay vì hình ảnh cậu nhóc chăm chú vẽ vẽ viết viết trên giấy phác thảo lại là luồng không khí u ám sán màu đen kịt. Hai bên không ai chịu ai, giương mắt ra lườm lườm nguýt nguýt, so với trận đấu của Taehyung và Seokjin chỉ có hơn chứ không có kém.

Cô sinh viên kia nói gì làm gì, anh chưa rõ, chỉ cần biết Jungkook chắc chắn sẽ không tự nhiên mà thái độ như thế.

"Cô Jung, hôm nay vẫn chưa phải lịch tái khám có việc gì cần tìm tôi sao?"

Hai ánh mắt đồng loạt chuyển mục tiêu sang người vừa cất giọng. Jung Yooahn thấy bác sĩ Kim mắt tóe tia lửa nhanh chóng biến thành bồ câu ướt mưa từ khi nào, trông rất tội nghiệp.

"Bác sĩ Kim, ở nhà ngột ngạt quá, em chỉ muốn đến tìm bác sĩ tư vấn chút cách thay đổi không gian tiện thể gặp anh. Em đã nói anh Taehyung là thuốc an thần của em mà."

Nói rồi nháy một bên mắt, cười thật tươi nhìn thẳng vào họ Kim kia. Jungkook nhìn một màn biến hóa trước mặt chỉ thầm đảo mắt khinh bỉ, không biết lại tưởng cô thi hoa hậu. Hóa ra con khỉ già này thích làm cún con đến thế.

"Lần sau cô có thể xuống phòng trị liệu tìm, văn phòng tôi không hay lui tới lắm."

"Muốn tìm anh Kim trò chuyện chút, không phải trị liệu đâu mà."

Yooahn cụp mắt xuống, tay bấu bấu vào nhau đến đáng thương, nếu không phải đôi mắt nhìn thấu hồng trần sớm thấy rõ nguyên hình từ mười phút trước hẳn cậu nhóc cũng sẽ mủi lòng.

"Cậu này cần không gian yên tĩnh học bài, e là tôi không thể đáp ứng được nguyện vọng của cô Jung."

"Người nhà tôi hôm nay đến thăm, cô Jung không phiền chứ?"

Chưa kịp để cô nàng thắc mắc, Kim Taehyung giáng thẳng hai chữ "người nhà" khiến mái đầu tròn vo mở to mắt ngạc nhiên. Phía kia vỡ lẽ, chỉ ậm ừ rồi đứng lên đi ra cửa trước. Chẳng vội rời đi, anh nhìn cậu nhóc rồi nhướng mày nhếch mép chẳng khác gì mấy tên xảo trá chuyên lừa gạt gái nhà lành ra đường vơ đại cũng có.

"Cơn gió độc nào khiến em nghĩ cô ấy là hôn thê của anh, anh không biết. Trước khi em thắc mắc anh chỉ muốn nói cô ấy là bệnh nhân điều trị bình thường như bao người khác, hoàn toàn không có quan hệ bất chính ngoài luồng nào."

Nói rồi dặn một câu học ngoan nhé, xoa đầu cậu toan rời đi. Ánh mắt Jungkook vẫn giữ chặt trên người anh, tham lam ý định đặt thêm vài câu hỏi nữa cho rõ ràng. Cậu mong bản thân mình không vòng vo đuổi bắt nữa, muốn hỏi gì sẽ hỏi, muốn nói gì sẽ nói, một lần nữa thẳng thắn đối diện như mối quan hệ của họ khi xưa. Taehyung muốn lợi dụng hay không cậu không cần biết, chỉ là lời giải thích ngọt ngào kia như miếng mồi ngon chí mạng dễ dàng khiến Jungkook nguyện nhắm mắt xuôi tay rơi tọt vào hố sâu không đáy để anh muốn bẫy thì bẫy, muốn bắt thì bắt. Nói cách khác, cả cơ thể lẫn trí óc của cậu bây giờ hoàn toàn thuận theo Taehyung với không chút suy tính nào.

"Tại sao..."

"Tại sao lại nói với em?"

Tay Jungkook trắng hồng, không xương xương thon dài như của anh. Mỗi lần mò mẫm víu chặt lấy vạt áo là một lần cậu đem tim Taehyung ra trêu đùa. Nhìn nhóc con cúi gằm mặt bám không buông góc nhỏ áo blouse, nơi sâu nhất trong lòng bác sĩ Kim như bị gãi nhẹ ngứa ngáy, chỉ muốn ôm người kia vào âu yếm cho hả dạ. Ánh mắt anh ghì chặt hình dáng chờ đợi của người kia, bao nhiêu mềm mỏng đều phô ra, muốn cậu thấy rõ.

"Vì không muốn em hiểu lầm."

Lần này Taehyung đi thật. Có vẻ cô tiểu thư kia quay lại giục nên chỉ kịp dặn anh đi nhé rồi rảo bước kéo cửa lại. Căn phòng yên tĩnh như lúc đầu, chỉ còn tiếng điều hòa phả đều đều trên đỉnh đầu đang váng vất.

Mùa xuân của Jungkook đến rồi đấy à?

-

Bác sĩ Kim là người rất biết giữ chữ tín, cả bệnh viện đã đồn ầm lên như thế. Chẳng biết anh làm gì rùm beng mà đến nỗi mới chuyển đến vài ngày đã mang tiếng khắp cả tuyến trung ương, nhưng với riêng cậu nhóc, Jungkook biết chắc anh tín đến mức nào. Ví dụ ngay đây thôi, khi đúng 12 giờ trưa cửa phòng lần nữa được mở ra, Taehyung quay lại dẫn cậu đi ăn.

Cả hai dùng thang máy chuyên dụng cho chuyên viên đi thẳng xuống tầng một. Ở mỗi tầng, anh lại qua loa giới thiệu cho Jungkook, nào là tầng sáu vốn là khoa nhi nhưng mấy đứa nhỏ than rằng leo thang bộ quá mất sức, đi thang máy quá chóng mặt nên bệnh viện chuyển hẳn xuống tầng hai; hoặc tầng năm là khoa tim mạch, rất căng thẳng, phòng chờ phẫu thuật hầu hết luôn có người; tầng bốn khoa sản, ghé qua lần nào nghe tiếng khóc sơ sinh lần đấy, rất kì diệu.

Taehyung dừng lại ở tầng ba, là khoa tâm lý. Người ta thường bảo trước khi học làm bác sĩ chữa trị cho người khác, hãy giữ cho mình một cái đầu vững vàng. Tâm lý học không đơn giản là mấy con chữ lí thuyết học thuộc lòng, cũng không phải vài lần thực hành đơn giản là xong. Mỗi người một cảnh, mỗi bệnh nhân một vấn đề, chẳng ai giống ai.

"Lúc thực tập năm ba, anh tưởng mình đi trước bệnh nhân."

Taehyung đã nói như thế. Nghề chọn người chứ người khó chọn được nghề. Và chẳng biết bằng cách nào, Taehyung tự vực mình dậy rồi học trâu bò đến mức tốt nghiệp sớm hẳn ba tháng. Jungkook không hỏi rõ quá trình, chỉ cảm thán vài câu, thật lòng khen ngợi anh quá kiên nhẫn.

Câu chuyện chưa kết thúc canteen đông nghịt đã hiện ra. Thực ra nó vốn đông, chỉ là vào giờ trưa càng kín mít đến mức này. Cả hai len vào xếp hàng, nhưng Taehyung chỉ hỏi cậu ăn gì, nghe xong câu trả lời liền đẩy ra bàn.

Khó khăn lắm mới tìm được bàn trống, vừa ngồi chưa ấm chỗ đã thấy anh quay lại. Thần đúng là thần, cả hàng như kiến mà anh chớp nhoáng vậy đã bưng ra hai đĩa thức ăn đặt trước hai người.

Đây không phải bữa đầu họ ăn cùng nhau, nhưng là lần đầu ở bệnh viện Taehyung. Jungkook không dám bày ra vẻ tò mò ngơ ngẩn của cậu nhóc ngoài hai mươi chưa một lần bén mảng đến bệnh viện, chỉ ngó lên rồi lại cúi xuống ăn, thỉnh thoảng suy nghĩ rồi đáp lại mấy câu anh hỏi.

"Hôm qua thì đưa em đến nhà hàng tồi tàn kia, hôm nay thì dẫn em đến canteen bệnh viện. Anh biết nghe thảm hại, cũng không có ý định biện minh đâu, chỉ là..."

"Khi nào tìm thấy chỗ thảm hại thì nói với em."

Kim Seokjin mà biết cậu quý tử dùng từ vựng chẳng ra gì kia nói về nhà hàng của mình hẳn sốc óc nổi trận lôi đình. May cho Taehyung, người nghe lại là Jungkook.

Jungkook không phàn nàn cũng không có ý chê bai những nơi anh dẫn mình lui đến. Nhìn anh thân thiết đến mức từng khóc lóc trước mặt anh trai thu ngân ở quán ăn, nhìn anh hấp háy mắt sáng rực khi tỉ mỉ nói về tâm lý học, Jungkook hoàn toàn không đếm xỉa việc anh chẳng dẫn mình lượn vài chỗ lãng xẹt cho vui. Đằng nào họ cũng chưa hẹn hò, vả lại Taehyung luôn cho cậu một loại cảm giác an tâm khi đến những chốn quen thân của mình, một cách kì diệu.

Cậu nhóc ngang nhiên ngắt lời anh chỉ để mong anh hiểu rõ ruột gan mà không biết rằng Taehyung muốn cậu biết lí do của mấy địa điểm kì quặc kia hơn ai hết.

"Chỉ là anh mong một lần nữa được đưa em vào thế giới của mình, mong em hiểu được anh ra sao. Hơn hết, có thể hiểu rằng anh chưa từng quên em không?"

.

Mình chỉ rảnh thứ 2 với thứ 7 chut nhật thôi nên thành ra cứ đầu tuần ra chap rồi nửa tuần lại lặn mất í 🥲 mong mng không đợi lâu đến mức quên mất mặt mũi con bé thế nào nhưng mình sẽ cố viết đều nhất có thể. Con bé xinh qá nên mình không drop đâu 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro