9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ chiều, Seoul lên đèn, trên các tuyến phố xe cộ tấp nập. Hôm nay là thứ sáu, đoàn phim có năng suất đến đâu cũng phải chịu trận trước cám dỗ mang tên cuối tuần. Đạo diễn phất tay cho nghỉ, mọi người bắt đầu chia thành từng nhóm rủ nhau đi ăn. Mười lăm phút sau, cả studio rộng lớn đã không còn một bóng người. Jungkook ở lại cuối cùng, phủi tay ném tấm bạt đã cuộn tròn vào một góc, tự khoá cửa rời khỏi địa điểm quay, lòng có chút quạnh quẽ.

Bước được hai bước trên đường, chuông điện thoại bỗng reo trong túi quần.

"Jimin-hyung."

"Về nhà đi em yêu." Bên kia anh trai cậu ngả ngớn nằm trên giường, nghịch nghịch đống mô hình cậu đặt ở đầu giường.

Jungkook vứt chìa khoá cho anh từ sáng, kêu ông nội xoay sở thế nào để tối về phải có đầy đủ đồ ăn mới để cậu nấu ăn.

"Anh đi siêu thị chưa?"

Jimin dõng dạc vỗ ngực: "Rồi nha, ông mua 1 tảng thịt bò nhập khẩu lớn, đợi chồng về trổ tài đây."

Jungkook thở dài, dạ vâng qua loa rồi cúp máy.

Đi đến một ngã tư, cậu đứng chờ đèn đỏ, ngắm nhìn một anh chàng đánh guitar trên vỉa hè, lầm nhẩm hát theo. Anh ta vác theo một cái loa nhỏ, cắm ghita điện, hát một bài nhạc quen thuộc mà cậu không thể nhớ tên. Jungkook cứ đứng đó vừa nhịp chân vừa hát, đến hai lượt đèn xanh dành cho người đi bộ vẫn chưa qua đường.

Từ xa, có một chiếc xe ô tô nhỏ tưởng như không có người, đột nhiên bật đèn sáng rực, rì rì tiến đến vạch trắng. Đợi đúng lúc bài hát kia kết thúc và người con trai đang đứng ngẩn dưới cột đèn giao thông giật mình đi tiếp, nhấn ga nhanh, căn chuẩn sao cho cửa ghế phụ đặt ngang hông cậu.

Jungkook giật mình, thoáng chốc cảm thấy bị phục kích bởi kẻ ác.

Cửa kính chầm chậm kéo xuống, giọng trầm ấm cất lên, không giấu nổi sự hồi hộp:

"A! Có phải Jungkookie không?"

Cậu nhăn mày, cúi xuống một chút để nhìn rõ khuôn mặt kia. Nhận ra người rồi cậu mới mở to mắt: "Là Taehyung sao?"

Người mẫu Kim chủ động vươn đến mở cửa, mời gọi hồ hởi: "Lên xe nào!"

Jungkook ngoái nhìn hai bên, thực sự khó xử. Chần chừ hai giây nữa thôi, những tài xế đang đợi đằng sau kia sẽ lần lượt nhảy ra đánh cậu mất.

Lên thì lên.

Jungkook đóng cửa lại, thậm chí thắt xong dây an toàn, mới nhìn sang bên, đập ngay vào là một miệng cười hình chữ nhật của Kim Taehyung.

"Trùng hợp nha, tôi thấy chúng ta rất có duyên."

Cậu cũng chỉ biết cười cười, hùa theo: "Đúng vậy, chẳng phải sáng nay vừa nói chuyện qua điện thoại sao?"

Taehyung: "Đúng vậy." Anh liếc sang dò hỏi: "Sáng đi đón bạn gái hả?"

Jungkook giật mình quay sang: "Bạn gái gì chứ. Một người anh thôi."

"Người anh?" Taehyung cao giọng: "Người anh như thế nào?"

Jungkook vẫn nhìn ngoài cửa sổ: "Không phải anh ruột, chơi cùng nhau từ bé."

Anh giả vờ ậm ừ: "Chắc thân lắm ha."

"Ừm. Anh ấy cũng..." chưa nói hết câu, cậu bỗng vội vã quay sang: "Taehyung à! Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Anh vẫn nhìn phía trước: "Cậu bảo đâu tôi đi đó."

Jungkook buột miệng: "Ừm... đi nhà tôi?"

"Được."

Sau khi Jungkook đọc địa chỉ, hai người lại rơi vào trầm lặng.

Câu nói vừa rồi của Jungkook có thể hiểu theo hai nghĩa. Một là "Anh đưa tôi về nha.". Khả năng thứ hai, được ưa chuộng bởi người lái hơn, chính là "Anh cùng về nhà tôi nha."

Dừng lại dưới khu tập thể rồi, Taehyung vẫn không biết phải làm thế nào cho đúng, phải nói gì để được đối phương mời vào nhà.

Jungkook tháo dây an toàn, thản nhiên nói: "Cám ơn anh nhé, lần nào gặp nhau cũng là một lần làm phiền. Thật ngại quá."

Taehyung cười mà mắt sắp khóc đến nơi: "K-Không sao, không vấn đề gì."

"Khu này không có chỗ để xe nhưng không ai phạt đâu, anh cứ nhích lên một chút, đỗ ở đó là được." Jungkook chỉ về cột đèn điện đằng trước rồi kéo cửa ra khỏi xe.

Taehyung vẫn tê liệt nhìn về phía ghế phụ đã không còn người, não bộ gắng sức tiêu hóa những lời vừa rồi.

Jungkook thấy một lúc lâu chiếc xe trước mặt vẫn chưa di chuyển, nghĩ rằng mình có vẻ hơi khách sáo rồi, vị khách này vốn không hề muốn vào nhà, liền hạ đầu nhỏ giọng: "T-Taehyung này, nếu không tiện thì cũng không sao. Tôi lên tr-"

"Jungkookie!"

"..."

"Cậu đứng nguyên đó, tôi đi đỗ xe rồi đến ngay."

Jungkook không biết nói gì, cười như không cười, đứng thẳng dậy nhìn theo.

Taehyung ra khỏi xe, nhanh chóng bước đến, trong đầu còn có ý nghĩ muốn cầm tay cậu kéo đi, nhưng vội kìm chế, chỉ khẽ gật gù: "Xong rồi, đi thôi."

Cậu dẫn anh vào, phải đi cầu thang bộ lên tầng ba. Căn nhà nằm trong một khu tập thể cũ. Chủ các căn đều là người Seoul gốc, số nhiều trong đó đã chuyển chỗ ở đến những nơi hiện đại hơn, nhưng lại không muốn bán lại nhà cũ đầy hoài niệm, cũng không muốn chính quyền có cơ hội đập phá các công trình, đòi đổi mới, cuối cùng trở thành địa điểm cho thuê lý tưởng. Giá cả hợp lý cho người mới có thu nhập.

"Ừm... Taehyung này." Jungkook đứng trước cửa nhà, bấm chuông.

Anh bỗng nhăn trán, có dự cảm không lành. Không ai sống một mình mà lại bấm chuông cửa cả. Anh hếch mũi ngửi ngửi, là mùi đồ ăn.

"S-Sao vậy Jungkookie?"

Hai môi bặm lại, Taehyung không muốn tin vào điều mình đang nghĩ, lại nghe thấy giọng oai oái nào đó vang lên sau cánh cửa, lại càng ngày càng to hơn. Jungkook cười ái ngại: "Người bạn đặc biệt của tôi, lần trước có nói đó. Để hôm nay giới thiệu cho anh."

...

Cửa mở ra, Jimin định nhảy phắt lên người thằng em đu bám, hai chân để dồn lực đến sắp bật lên thì nhìn thấy một thân ảnh bên cạnh, theo quán tính tiếp tục vồ đến. Jungkook phản ứng nhanh liền trùng gối đỡ ngay vào người. Cậu hét lớn: "Ya, hết nói nổi! Nhà có khách!"

Jimin hai mắt trố ra, trực tiếp đẩy cậu em ra, đứng nghiêm chỉnh, chỉ còn bước giơ tay lên chào kiểu quân đội: "K-Khách ư? Xin chào!"

Ông nội Park hết liếc nhìn người con trai lạ mặt này lại liếc sang thằng em, miệng chỉ muốn hét lên: Đẹp trai quá! Đẹp trai quá!

Taehyung lịch sự đưa tay đến: "Xin chào, Kim Taehyung, bạn của Jungkook."

Jimin cười tươi rói, bắt lấy bàn tay lắc mạnh phấn khởi: "Bạn của Jungkook sao? Ông đây chưa từng biết ở Seoul mày có bạn nha, lại còn ... 'đỉnh' như vậy!"

Jungkook chẹp miệng, lách mình qua, đi vào trong nhà, đột nhiên kêu lên: "Anh nấu cái gì đấy!"

Ông nội Park giật mình quay lại, ngúng nguẩy chạy đến cầm lấy cánh tay cậu nài nỉ: "Ông đây thử, thử nấu vài món thôi, đợi mày lâu quá, không chịu được, nhưng mà không làm nổi, cái chảo kìa, mày xem có phải..."

Jungkook hất ra, thở dài thườn thượt: "Chịu anh luôn đấy!"

Jimin ở phía sau, bĩu môi rầu rĩ: "Là không cố ý mà"

Taehyung từ lúc bước vào nhà, giá để giày ở đâu cũng không biết, ngồi ở đâu cũng không ai chỉ, cảm giác như bị bỏ quên mất vài giây. Anh đứng ở phòng khách nói bâng quơ: "Hai anh em cậu ở nhà vui ha!"

Jungkook quả thật quên mất tên người mẫu đẹp trai này, đến nhà cậu sập sệ hẳn sẽ thấy không thoải mái, liền dùng khẩu hình hét lên với anh trai Park: "Tiếp khách! Tiếp khách đi!"

Jimin lúng túng nhìn người cao lớn đang nhìn nhìn mấy bức tranh trên tường, chạy đến nói nhỏ bên tai Jungkook: "Ai đấy! Ở đâu ra? Tao biết nói chuyện gì?"

Jungkook mở túi nguyên liệu bị bới rối tung, chẹp miệng nói qua loa: "Nghề anh cơ mà, cùng kiểu người đấy, tấn công đi."

Jimin không nghe rõ: "Sao? Ông phải làm gì?"

Cậu nhắm mắt giữ bình tĩnh, nói toẹt ra: "Rất đẹp trai, lại thích đàn ông, trước khi hắn thích em, thì anh làm ơn tán cho đổ ngất đổ ngây đi."

...

Chiến dịch bắt đầu.

Jimin tác hợp rất nhanh, lấy vài túi trà pha sẵn, làm hai cốc trà túi lọc cho khách quý. Cả buổi liên tục trò chuyện qua lại, cười đến mỏi cả mồm. Hai người ngồi ngay tại bàn ăn bằng gỗ công nghiệp, bất quá Taehyung vô cùng thoải mái, vui vẻ tán gẫu cùng anh trai đối tượng.

"A, vậy là bằng tuổi, nãy giờ tôi tưởng ông phải lớn hơn thằng bé nhiều lắm." Jimin vỗ đùi cái bộp, cười phá lên với anh.

Taehyung nhiệt tình trả lời: "Trông tôi có đến mức vậy không, ha ha. Nhưng công nhận, trong anh như học sinh cấp ba vậy á, vô cùng đáng yêu."

Tay ông nội Park đặt trên bàn bỗng run lên vì sung sướng, miệng ngọt xớt: "Không có đâu, biết gì không, nãy nhìn thấy anh ở cửa nhà, tôi suýt chút nữa tưởng là người mẫu thời trang đó!"

Taehyung đột nhiên không cười nữa, ho nhè nhẹ: "A, cái đó... tôi quả thật là như vậy."

"Hả, là sao?"

"Ừm, tôi hiện tại... là thuộc công ty người mẫu D."

Jimin không tin nổi vào mặt mình, nhổm người lên phía trước, như muốn vồ lấy ăn thịt người ngồi bên kia, làm Taehyung cũng theo trực giác ngửa ra một chút.

"Cái gì!? Người mẫu thật hả! Là đến mức vậy sao? Thằng em nhà tôi kiếm được trai ngon vậy sao!?"

"..."

Từ trong bếp có tiếng chửi người vọng ra: "Park Jimin, anh nói cái mẹ gì thế!?"

Jimin bụp miệng cười hì hì: "Xin lỗi, xin lỗi, thằng bé này nhạy cảm quá. Taehyung này, anh không hề để ý câu nói vừa rồi đúng không? Ha ha... Ý tôi là anh vô cùng đẹp trai tài giỏi đó."

Taehyung nhìn chằm chằm về bóng lưng người trong bếp. Hai vai hơi co lên vì căng thẳng, vành tai từ xa cũng thấy đang ửng đỏ lên đáng kể. Là đang xấu hổ trước anh sao?

"Tôi không để ý, hoàn toàn không, Jungkookie không biết nghĩ gì mà lại phản ứng như vậy."

Sau câu nói này, cánh tay cậu đang đảo đi đảo lại trên chảo bỗng hẫng một nhịp, làm anh cười thích thú.

"Nó da mặt mỏng lắm, chưa có người yêu, tôi tán nó cũng không đổ, thế mới khó không chứ!"

Jimin thành công thông báo xong một nửa ý định của mình.

Jungkook không chịu nổi, liếc mắt qua vai nhìn phản ứng của anh, nào ngờ lại bắt gặp ngay ánh mắt ấy đang chiếu thằng về phía cậu. Taehyung không rời mắt, nói với Jimin, không ngạc nhiên lắm: "Jimin, anh thích nam nhân hả?"

"Ừm, mong anh không có vấn đề gì nha?"

"Không hề, tôi cũng vậy mà." Nói đến đây, anh như muốn bắt thêm một tia lửa từ mắt mình tới cậu. Jungkook vội vàng quay đi, tập trung nấu nướng.

Jimin tai mắt cũng nhanh như miệng, bao quát được toàn bộ những cử chỉ vừa rồi, trong đầu tiếp tục tính toán đường đi hợp lý. Tên Taehyung này, theo nhận xét ban đầu, vô cùng thân thiện, biết cách trò chuyện, nhưng không hề có ý định xóa nhòa khoảng cách ngay lập tức. Đặc biệt, xét lại về tình huống giữa anh và thằng em ông đây, không đời nào thằng bé lại là người chủ động, lân la kết bạn. Người ở trong thế giới ấy, lại thích nam nhân, hà cớ gì phải tìm đến em trai ông?

Chỉ có một từ, nhắm em trai ông. Thằng bé nói không sai.

Jimin tiếp tục cười nói: "Taehyung à, thằng bé đối xử với anh có tốt không?"

Ánh mắt anh bỗng dịu dàng lạ thường: "Có gì đâu, cậu ấy làm gì tôi cũng thoải mái."

Ông nội Park lại giật mình, sửa lại kết luận của mình. Không phải thích, mà là rất thích thằng em ông.

Jimin lẩm nhẩm trong miệng: "Thế này còn bắt ông xơi, toàn hại ông thôi."

"Nhưng mà đẹp trai quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro