8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chưa kịp hiểu gì, đã nghe thấy tiếng tút đều đều vang bên tai, chán nản tiếp tục lịch trình.

Nói đến mới nhớ, nãy giờ thằng nhỏ kia vẫn luôn nhìn anh, hôm nay thế nào mà lại đụng phải nó ở buổi ra mắt nhãn hàng nào đó.

Hyunbin không phải người mẫu. Trên danh nghĩa chỉ làm ở bộ phận quảng cáo của tập đoàn gia đình, nhưng thực chất rất hay được cử đi giao thiệp lớn nhỏ, dùng khuôn mặt khả ái mà kiếm lời cho công ty. Gia thế có, thực lực xem ra phát huy cũng rất tốt. Cái này về sau làm quen, thấy em trai đi lại bằng ô tô hẳn hoi, tiêu pha cũng không hề suy nghĩ, Taehyung mới biết. Hôm nay chỉ là buổi ra mắt hãng con mới của một hãng mỹ phẩm tầm trung, công ty có giành được chỗ cho cả đàn gà con đến tham dự, khích lệ từng người hãy chủ động nắm bắt cơ hội. Taehyung tính tình hào sảng, bắt tay qua được vô số người. Vừa hay lúc lui ra góc trả lời điện thoại của 'thần tượng', lại chạm mắt với thằng bé quen qua mạng kia.

Vẫn là cái giọng điệu hiền lành nhỏ nhẹ: "Taehyungie - hyung"

Anh giơ tay chào: "Ai nha, chào nhân viên quảng cáo."

Hyunbin chột dạ: "A... là mẹ em bắt tới, có bà cô trong nhà em phụ trách dự án này."

"Không ngờ nha, mày giấu anh nhiều quá rồi đó."

"Nào có, tính em hay sợ người ta dị nghị."

Anh đặt tay lên vai em trai nhỏ: "Sao, chuyện nhiều tiền hư hỏng hả?"

Em trai nhỏ chỉ gật đầu, lại nói tiếp: "Vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

Taehyung nhướn mày, nhớ lại cuộc trò chuyện lần trước, phát hiện Hyunbin không có hảo cảm với Jungkook, hình như còn có ý đồ không tốt, liền nhắm mắt nói qua: "Một người bạn chụp hình ấy mà."

Hyunbin cũng chỉ ậm ừ. Tạm thời không biết nói gì, nhưng biết chắc anh cũng sẽ không đẩy cậu đi. Ánh mắt cậu dò xét xung quanh thân người anh. Hôm nay toàn bộ dàn gương mặt mới của công ty D đều mặc vest, mỗi người một màu, tỏa đi khắp nơi. Trang phục của Taehyung là màu xám nhạt, càng làm cho khuôn mặt anh trông cương nghị, thu hút, nước da hơi nhạt đi lại tạo cảm giác lơ đễnh, đập vào mắt người ta chắc chắn sẽ muốn nhìn mãi không thôi.

Các cô gái xung quanh vẫn luôn thỉnh thoảng trao tặng nhiều ánh mắt, cái này Taehyung nhận thức được, trong đầu đã tự nhủ không biết bao nhiêu câu xin lỗi, lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh người vừa gọi cho anh cách đây không lâu.

Lại nói ở phía bên này, sân bay Incheon, Park Jimin nhảy cẫng treo cả lên người Jeon Jungkook.

"Anh mày đến rồi đây!"

Jungkook cũng cười tươi rói, mặc cho thằng anh còn bám lấy cậu như con gấu trúc, thản nhiên quay người bước tiếp, kéo luôn cả đống hành lý.

"Jungkook à, mày không phải vất vả lặn lội chốn phồn hoa này nữa rồi, có anh mày bên cạnh có sướng không? Ông chăm mày đó!"

Chuyện là thế này. Park Jimin học trung cấp ở Busan, đồng thời có tham gia một đoàn nghệ thuật, tầm cỡ lớn nhất địa phương, sau đó dễ dàng thi đỗ cao đẳng múa . Đến gần đây, tin vui lớn nhất cuối cùng cũng đến. Đoàn thể thao nghệ thuật quốc gia, đội hình đến từ toàn quốc bao trọn đủ loại môn ngành, sau hai lần từ chối anh hai năm qua, cuối cùng đã thu nạp rồi!

Nhận được tin, Jimin hí ha hí hửng, định gọi ngay cho em nhà, bỗng khựng lại, trong đầu nảy ra ý đồ trả thù. Tên này hồi đó nói cho ông sớm 1 tuần đã vụt chạy, lần này ông đây báo trước 1 ngày, bắt ra đón ở sân bay!

Jungkook hiền lành kia quả thật bất ngờ, hỏi đi hỏi lại liệu có phải trò đùa, sáng hôm sau bán tín bán nghi vác mặt tới sân bay.

Giờ đây, trên người cậu đã mọc ra thêm một vật thể bốn chi dính chặt khỏi nghĩ đến việc tách ra. Cậu vẫn thản nhiên mà vác về, mặc kệ người xung quanh dáo dác nhìn ngó, bày vẻ mặt hốt hoảng.

Jimin qua vai em trai rủ rỉ: "Bây giờ mày đưa ông về khách sạn nha, chiều ông qua nhà mày chơi, xem xem ăn ở thế nào. Mai ông phải diện kiến lãnh đạo luôn rồi!"

Jungkook nói trong hơi thở đứt quãng vì mỏi: "Chiều bận, em đưa luôn chìa khóa cho anh, xem gì thì xem."

Anh nhăn nhó: "Cái thằng này, ông muốn gặp mày chứ muốn xem trong nhà mày có gì à, đằng nào chả về với nhau" Vừa nói anh vừa rúc vào cổ cậu cười khúc khích.

Jungkook cười cười: "Lạy ông, ông lên đây có địa bàn mới, tha hồ chăn dê, đừng vác họa vào thân tôi là phúc rồi!"

Người anh này, tính tình thế nào, cậu thừa biết. Thân hình đẹp đẽ, khuôn mặt vô cùng dễ làm người ta điêu đứng, cười lên một phát tựa như có thể làm cây cối đổ rạp. Mỗi tội, đối tượng cũng vô cùng đặt biệt.

Chính là cái đặc biệt này trong câu nói vừa nãy với Taehyung.

"Láo nháo nó quen!" Jimin vỗ lưng cậu cái bộp: "Ông đây lên đây làm việc, lịch trình bận rộn, thời gian đâu ra mà nghĩ đến mấy việc đó."

Cửa sân bay mở ra, con gấu trúc kia cuối cùng cũng nhảy xuống, vẫy đại một chiếc taxi, hai người cùng về nhà.

Ngồi trên xe, Jungkook vẫn luôn cắm mặt vào điện thoại, hết tin nhắn nhắc nhở của đoàn phim lại đến lướt lướt mạng xã hội, làm ai đó ngồi cạnh tủi thân kêu oai oái: "Ranh con này, mày nhìn thấy người thương của mày sau mấy năm mà lạnh nhạt như vậy hả! Thái độ gì thế kia!"

Jimin xích đến ngó qua, đột nhiên ôm miệng thốt lên: "Má nó! Bạn gái!??"

Jungkook giật mình đóng màn hình, quay sang nói lớn: "Không phải!"

"Rõ ràng là bạn gái, tao vừa thấy hình trái tim!"

"Không phải, là..."

Jimin xông tới kẹp cổ cậu, bằng được hỏi cho ra nhẽ: "Là ai, đừng tốn công lươn lẹo, ông mày không đui, chắc chắn là trái tim, lại còn kéo dài chữ cuối ra đến hai dòng, là thế nào? Thằng quỷ mày phản bội ông sao?!"

Jungkook thở dài, nhè nhẹ hất tay ra khỏi: "Là người lạ, thích mấy bức ảnh em chụp thôi."

Anh liền nhăn mặt: "Hm? Kiểu, fan hâm mộ hả?"

Cậu nhắm mắt ngửa đầu ra sau: "Ừm, đại loại vậy, có gì đâu."

Jimin vẫn không tính ngồi về chỗ cũ, liên tục vỗ đùi cậu: "Vậy, cô ta là người thế nào? Rất dễ thương sao? Làm cho bây động lòng?"

"Nhận được trái tim đó, thấy thế nào?"

"Jungkook à, mày chưa từng tâm sự với ông về vấn đề này."

"Jungkook à!"

Thằng em của anh đã an bài tâm vị ngủ say từ lâu.

Buổi chiều hôm đó, Jungkook thực sự bỏ rơi Jimin, làm việc tại phim trường. Địa điểm lần này rất gần nhà. Cậu thư thái đi bộ đến. Hôm nay công việc khá đơn giản, thậm chí có cảnh cậu chỉ cần đập slate, ngoài ra không có gì đáng kể.

Vậy nên rất chăm kiểm tra tin nhắn điện thoại.

@suzykim_00: Dạo này không thấy anh trai đăng ảnh a?

"Dạo này thực sự rất bận, hôm nay mới có chút thời gian rảnh."

Jungkook đã nói chuyện với 'cô bé này' được hơn hai tuần, cường độ liên lạc mỗi lúc một khác, nhưng chung quy vẫn trên mức xã giao. Hai người sớm trao đổi những thông tin cơ bản, theo lời kể, cô bé Suzy này không muốn nói tên thật, làm sinh viên trường báo, đồng thời làm thực tập tại một nhà xuất bản có tên tuổi. Jungkook vô cùng có thiện cảm trước mẫu con gái duyên dáng, có trí tuệ nhưng vẫn đủ nữ tính, cần chỗ dựa. Hai người hàng ngày cũng chỉ hỏi han, kể lể về cuộc sống thường ngày, không đi quá vào vấn đề cá nhân. Thỉnh thoảng cô bé có gửi những tín hiệu tỏ ý vượt quá mức tình bạn, nhưng cậu cứ để cho trôi đi tuồn tuột.

@suzykim_00: Chứ không phải bận trò chuyện với người khác sao.

"Không có."

@suzykim_00: Hôm nay đi trên đường, bỗng nhìn thấy một biển quảng cáo, trên đó có một gương mặt rất quen.

"Vậy sao?"

@suzykim_00: Hình như là một người trong những tác phẩm của anh.

"Chắc là vậy rồi."

@suzykim_00 đã gửi một ảnh

"Đây là một người bạn, quả thật sau khi chụp bức ảnh hôm đó, trở thành một người mẫu tiềm năng."

"Thật vậy sao?"

"Ừm, quả thực không nổi danh sẽ làm phí đi một khuôn mặt đẹp."

Chủ tài khoản bên này bỗng nhoẻn miệng cười: "Đẹp lắm sao?"

"Đúng vậy, tính cách cũng vô cùng tốt."

"Như thế nào vậy? Thật muốn tìm hiểu quá đi."

"Thân thiện, hào phóng, cảm giác thân thể tràn đầy năng lượng tích cực, làm người ta muốn mở lòng trò chuyện. Như vậy đã là cả một lợi thế rồi."

Thành công dụ thỏ vào hang, bên này tên hổ thực sự cười thành tiếng: "Mẫu người hoàn hảo đến vậy sao, chỉ sợ đã bị ai đó hớt tay trên, không có cơ hội cho những người như tôi rồi."

"Quả thật là như vậy."

Taehyung bên này đứng hình: "Gì chứ?!"

"Quả thật không thể đến lượt cô, vì anh ta không có thích nữ."

Nhận ra là vấn đề này, anh nhẹ thở phào: "Là... là như vậy sao?"

"Đúng vậy, haha."

"Vậy... vậy có lẽ nào... hai người đang có gì đó?"

Tin nhắn này, anh vừa nín thở vừa bấm gửi, hai giây bỗng có phản hồi ngay: "Không có!"

Jungkook lại nói tiếp: "Chúng tôi vô tình gặp nhau, nói chuyện qua đôi lần, thậm chí không nhiều, sao lại có ý nghĩ như vậy chứ?"

Taehyung đọc lại từng chữ, ban đầu nhăn nhó không thôi, một lúc sau mới bật cười. Người này quả thực nhắc đến cái đó, không ai chọc cũng tự giật, thanh minh không bao giờ thấy đủ. Anh lại nhắn lại, khẽ mím môi gõ gõ, nhấn xong muốn tự vả mình vô cùng: "Là tôi tự suy diễn rồi. Nhưng cũng rất có khả năng nha, khuôn mặt này, hoàn toàn có thể chinh phục cả hai giới tính!"

Jungkook vẫn vô cùng kiên quyết: "Không có chuyện đó đâu."

Sau đó, có tiếng người gọi đằng xa, cậu nhanh chóng đút điện thoại vào túi quần gấp gáp đi đến. Bên này, sau khi đọc câu đó, ai đó cũng chán nản rồi tiếp tục lớp huấn luyện. Trước khi rời đi, có để lại một câu, trong đầu nung nấu ý định mới.

"Hôm nay anh trai ở phim trường nào vậy?"

Cảm giác sẽ hơi đường đột, nhưng anh biết Jungkook không phải loại người so đo, nghi ngờ mấy chuyện lặt vặt, tựa như đã rất hiểu tính cách của người này vậy.

Một lúc lâu sau, anh mới thấy người nhắn lại: "Ở khu A đó."

Hoàn thành lớp huấn luyện, Taehyung trực tiếp lái xe đến khu vực đó rình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro