7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Jungkook hôm nay có phần dễ thở hơn, đổi lại cường độ sai vặt vẫn là không thể nói quá. Trời chuyển xám đen, cậu mới mở điện thoại, ngáp một cái bước vào một quán ăn.

@suzykim_00 đã theo dõi bạn

@suzykim_00 đã bình luận trên ảnh của bạn: "Dáng người..."

Cậu liền bấm vào tài khoản kia. 0 người theo dõi, 1 đang theo dõi. Lại còn đặc biệt nhắn cho cậu một câu. Có lẽ là muốn ẩn danh bày tỏ sự ngưỡng mộ. Jungkook thản nhiên nhắn lại.

Cám ơn cô bé.

Đầu bên này hình như vừa có người cười phá lên.

Taehyung đến tối lại được cả ekip mời đến nhà hàng. Theo phép lịch sự tối thiểu thì trong suốt quá trình ngồi ăn không được động đến điện thoại. Đến tối, anh mới hí hửng vào hộp thoại.

"Được thần tượng trả lời sao? Thật không dám nghĩ đến."

Tính sẽ làm một vài việc, tránh tình trạng ngồi chờ tin nhắn quên ngày quên tháng của giới trẻ, nào ngờ vừa đứng dậy điện thoại đã rung lên.

Em gái đừng nói vậy. Tôi chỉ là có sở thích muốn chia sẻ, không nghĩ đến việc được người ta thích thú.

Taehyung cười khẩy. Xem ra quá ngây thơ. Gặp tài khoản ẩn danh không lập tức đề phòng, càng để kẻ làm trò lấn tới.

"Sao biết người ta là em gái chứ?"

Jungkook không phải là người nghiện mạng xã hội, nhưng đã có thời gian rảnh thì lập tức trả lời tin nhắn, không vòng vo nghĩ cách, để đối phương chờ đợi, hơn nữa đây còn là một người 'hâm mộ'. Đã đọc thì nên trả lời, không muốn trả lời thì đừng để đọc được.

Thật không phải, chúng ta có nên giới thiệu qua không?

"Không sao, là thấy bị nắm thóp nên hơi đề phòng."

Ừm.

Chẳng hạn như bây giờ, cậu tắt thông báo để nghỉ ngơi.

Taehyung bĩu môi nhìn màn hình, ném điện thoại sang một bên, lăn lộn trên giường hát theo nhạc đang bật từ chiếc loa để đầu giường, vì lời là tiếng anh, lại không biết, nên chỉ có những lúc như thế này mới tự tin phun hết những cụm từ vô nghĩa ra mà không để ai biết.

Tận 2 ngày sau, anh lại thấy tài khoản kia đăng ảnh.

Là ảnh chụp sân bay. Vô cùng ngẫu nhiên, không hề có dụng ý khoe kĩ thuật. Nhưng đến sân bay là để làm gì?

Taehyung đột nhiên từ đáy lòng lo lắng, phân vân không biết nên hỏi chuyện cậu bằng thân phận Kim Taehyung hay fan nhỏ Suzy.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

"T-Tôi đây."

"Taehyung, lâu không nói chuyện."

"A, phải. Có chuyện gì vậy?"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào tháo đến liền. Taehyung nghe rõ tiếng người rầm rì quanh cậu và những tiếng thông báo ting ting của chuyến bay sắp cất cánh.

"Tôi đang ở sân bay, bỗng nhiên nhìn thấy hình anh trên biển quảng cáo nào đó, mới nhớ ra lâu lắm không liên lạc."

Taehyung ngẩn người. Quá thẳng thắn đi, chỉ là muốn nói chuyện phiếm thôi sao? Anh không dám nghĩ đây hẳn là tín hiệu cho một vị trí nhất định trong lòng đối phương.

"Cậu... đang ở đâu vậy?"

Jungkook bật cười: "Tôi vừa nói mà, ở sân bay"

"A, là nhìn thấy ảnh tôi..."

"Đúng vậy, được làm người mẫu đại diện hãng này thật không tồi nha, đi đâu cũng thấy mặt."

Taehyung bất giác gãi gãi đầu "Không là gì hết, ha ha, là chiến dịch nhóm mà, cần rất nhiều người mẫu."

"Không cần khách sáo, tôi thực sự thấy anh rất đẹp trai."

Từng mạch máu trong người Taehyung như muốn căng tràn, hai tai đỏ ưng, tay cầm điện thoại bỗng run run.

Thế lực nào đột nhiên khiến đối phương dám nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy!

Taehyung rất ghét việc tự mình đa tình. Trước khi chủ động tiếp cận ai đó, anh luôn đảm bảo khả năng 'chặt đổ' phải nằm ở mức khả thi, ngoài ra sẽ tự đào thải hảo cảm. Chỉ có riêng trường hợp này, thực sự chưa bao giờ giữ được mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.

"Taehyung, còn ở đó không?"

"Có!" - Taehyung giật nảy hét to - "Cậu tính đi du lịch đâu vậy!"

Phía đối phương lại cười nhẹ, rõ ràng đã bắt thóp không khí ngại ngùng đầu bên kia.

"Không phải du lịch, đón một người bạn thôi."

Taehyung nhíu mày, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Anh đánh giá lại một lượt tình huống lúc này. Đối tượng của anh, Jeon Jungkook siêu cấp đáng yêu vô vàn câu dẫn, người mà không biết bao nhiêu lần hiện ra trong một viễn cảnh kỳ lạ nhắc nhở anh hãy chạy tới và lấy về, đang gọi điện cho anh với một lý do bất chợt vô cùng vô lý. Người này lại đang trên đường đi đón một người bạn, không hề liên quan đến lý do này. Rốt cục là có ý đồ gì.

Chẳng lẽ, là không có ý đồ gì, đơn thuần là cảm thấy...

Taehyung ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Người bạn này, có chút đặc biệt."

"Hả?"

Jungkook khẽ cắn môi nhìn bảng thông báo chuyến bay, có chữ Busan to đùng chuyển từ màu trắng thành màu vàng.

Park Jimin đã đến Seoul.

Tên này hơn Jungkook hai tuổi, sống cùng một thành phố, quen nhau ở một lớp học nghệ thuật tạp kĩ hồi trung cấp. Hắn học múa đương đại, cậu học mỹ thuật, vốn sẽ không bao giờ đụng phải nhau nếu hôm đó Park Jimin lớ ngớ đi thẳng vào phòng vẽ của cậu ngồi xuống.

"Xin chào, mình mới gia nhập."

Lớp học tạp kĩ này chỉ sinh hoạt 2 tuần một lần, rất nhiều bộ môn khác nhau, có chuyên gia trong vùng chỉ dạy, còn lại là học viên thỏa sức sáng tạo, luyện tập vì sở thích. Jungkook đang ngồi trên bàn với tập giấy trước mặt, bỗng thấy bên cạnh có người đặt mình xuống, lại ăn mặc vô cùng kì quái. Áo dài tay nhưng đặc biệt mỏng manh, ôm sát người, còn không biết xấu hổ xẻ một đường sâu trước ngực. Phía dưới cũng không khác là bao, quần bó sát màu be vô cùng khiến người ta đỏ mặt, lộ ra phần cơ đùi và cẳng chân vô cùng săn chắc.

Đến đây, Jungkook mới ái ngại hiểu ra.

"Cậu đến đây được bao nhiêu buổi rồi."

Khuôn mặt người này khiến Jungkook ấn tượng, rất giống mấy đứa trẻ lít nhít nhà bên cạnh. Má phính, rất giống bánh bao, khi nói xong môi có xu hướng chu ra như giận dỗi. Mí mắt sụp sâu hơn điển hình của người Hàn, nhưng được cái chỉ cần cười nhẹ sẽ cong lên thành một đường vô cùng khả ái. Sau này mỗi lần hắn cười lên, cậu đều hỏi rằng có nhìn thấy cái gì không.

Chẳng hạn như lúc này.

"Bậy! Tất nhiên là nhìn thấy. Nhìn rõ, cửa số 3, ga C tầng 2!"

"Được được, rất may đã không còn không biết xấu hổ đi tới đi lui."

"Đừng nhắc lại chuyện cũ! Aish, mày nói lại khiến anh xấu hổ."

"Hôm đó mọi người trong lớp đều nhìn anh, loay hoay hết hai tiếng."

"Người ta đăng kí lớp múa đương đại mà! Đột nhiên xung quanh mọi người cầm bút vẽ lên, tưởng là ghi chép dặn dò gì đó, ai ngờ thoăn thoắt kí họa. "

"Lúc đó anh quay sang nhìn em, phải in trong đầu vẻ mặt anh lúc đấy."

"Không đùa! Bây giờ da mặt người ta dày hơn nhiều rồi."

Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh hài hước như vậy. Jimin sớm biết mình vào nhầm lớp ngay buổi đầu tiên, lại không dám xin giảng viên ra ngoài, cứ ngồi đó loay hoay. Jungkook thấy vậy liền chia cho ít màu vẽ và vài tờ giấy, bảo hắn cứ ngồi đó cho qua tiết đầu, giờ ra chơi lẻn về phòng học múa.

Trước khi đi, Jimin cúi gập đầu cám ơn, còn xưng hậu bối vì thấy Jungkook vô cùng cao lớn. Hai bên trao đổi phương thức liên lạc.

Nhiều năm làm anh em chí cốt tại quê nhà. Đến một hôm, Jungkook quyết định lên phía Bắc kiếm kế sinh nhai, đã sắp xếp ổn thỏa. Jimin nổi trận lôi đình, trách cậu tại sao thông báo quá muộn, lại dám làm trò hành động sau lưng, nhất quyết không tha.

Bất quá đến ngày chia tay Jungkook ở bến tàu, hắn khóc, khóc đến long trời lở đất. Cả người dính chặt lấy bắp tay Jungkook, nhất nhất cầu xin cậu ở lại. Ngày đó, Jungkook nghĩ, nếu thông báo cho hắn sớm hơn, chắc chắn sau ba ngày sẽ bị thuyết phục rồi hủy luôn vé tàu.

Jungkook ở Seoul được bốn năm, đột nhiên hôm nay đến sân báy đón Park Jimin đường đường chính chính nói lên Seoul bao cậu ăn ở.

Jeon Jungkook tối hôm đó đang nằm trả lời tin nhắn của một fan hâm mộ khan hiếm lộ diện, nhận điện thoại nghe tin liền bật dậy. Nghe Park Jimin lải nhải một hồi mới nghĩ ra điều gì, nhếch miệng.

"Bớ nhà ông, bao tôi cái con khỉ. Bao trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro