6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lại bước qua cửa nhà Taehyung một lần nữa.

Anh bảo cậu ngồi ở sofa chờ một chút, lấy ra một bộ quần áo gấp gọn gàng đưa cho cậu.

"Đi tắm đi, tối nay tôi chứa chấp cậu."

Jungkook vốn không còn cách nào khác, một chữ 'Được' cũng ngại nói ra. Cúi đầu đi vào phòng tắm. Cậu tắm rất lâu, trong hơi sương như thể nghĩ ngợi điều gì. Cậu cầm lấy chai nước tắm của Taehyung, đột nhiên thấy màu sắc cùng mấy dòng chữ quảng cáo vô cùng quen thuộc. Đến cái mùi hăng hắc ghê người bình thường cậu không hề để ý đột nhiên sực vào mũi, cảm giác khó chịu râm ran khắp cơ thể.

Lúc bước ra thì thấy anh vắt chân ngồi xem TV. Cậu bước đến nhìn màn hình, là chương trình gì đó mà có một người đàn ông lực lưỡng cao to suốt mười mấy tập tha hồ chọn ra một trong những người phụ nữ trẻ đẹp phù hợp. Lãng xẹt, vô duyên, thật không biết nhận xét gì!

Jungkook nói: "Tối anh cứ ngủ trong phòng, tôi ở sofa cũng được."

Taehyung nhìn cậu một lúc, đưa điều khiển cho cậu, gật đầu: "Được."

Jungkook chuyển kênh ngay tắp lự, chuyển sang mấy chương trình nấu ăn hoặc bán hàng, phim truyền hình cũng không thiếu, chỉ xem cho buồn ngủ.

Taehyung mang chăn ra cho cậu. Chiếc chăn hơi quá khổ so với ghế, sờ vào rất mềm, mùi thơm sạch sẽ. Jungkook vội nói cảm ơn rồi chuẩn bị bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ tối giản tối hôm nay. Nào ngờ, đợi vài giây, vẫn thấy anh đứng đó, còn ngồi luôn ở đuôi ghế sofa.

"Tôi bảo này."

"Hm?" Jungkook thấy là lạ, dừng động tác một chút, thấy anh vẫn đăm đăm nhìn mình liền sinh cảm giác kì quái, cầm lấy chiếc chăn rồi quật mạnh, nhanh chóng làm tư thế chui vào trong ổ để nó dần dần hạ xuống, ôm gọn thân người cậu, như muốn trốn đi khỏi ánh nhìn người kia.

Anh chỉ cười nhẹ:

"Ngày hôm đó, cám ơn vì đã chụp tôi"

"Đừng nói thế" Cậu thấy anh nhắc đến chuyện này liền phẩy phẩy: "Ngẫu hứng thôi, không phải vì bức đó mà anh đỗ đâu."

"Không phải chuyện đó."

Jungkook hơi ngừng lại, ngước đầu hẳn ra khỏi chăn nhìn anh.

"Thế là chuyện gì?"

Taehyung liên tục nhìn xuống sàn, rồi bạo dạn lấy một tay bóp lấy chân cậu.

"Cậu không thấy quen tôi sao?"

"Giật cả mình!"  Jungkook rụt chân lại, gần như hét lên. Ánh nhìn kinh hãi của cậu sớm làm ruột gan Taehyung nóng bừng hết cả lên, chằm chằm nhìn xuống đất, hai tay đan vào nhau, chọc chọc vào phần thịt giữa lòng bàn tay như đang tỏ vẻ hối lỗi.

Jungkook rốt cục lên tiếng: "Quen? Anh biết tôi từ trước à?"

" ... "

" ... "

"Đại loại là như vậy."

Jungkook nghiêng đầu.

"Trong hoàn cảnh nào?"

"Trong một hoàn cảnh nào đó."

" ... "

Jungkook hất chăn ra, trực tiếp ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ý anh là gì?"

"Tôi nói này" - Taehyung cũng cúi gần lại. "Hôm ấy, tôi không phải là nhìn thư mục trên máy tính mới biết cậu tên là Jeon Jungkook, tôi cảm nhận được cậu chính là Jeon Jungkook!"

"Mẹ nó" Cậu nhíu mày, rồi bật cười: "Lẽ nào anh có khả năng ngoại cảm?"

"Không phải ngoại cảm, nhưng chắc chắn là một thứ không bình thường." 

Thấy anh bày vẻ nghiêm túc, cậu cũng dần thu lại nụ cười.

"Chả hiểu sao ra sao." Anh bắt đầu: "Hôm đó là một ngày nắng, cậu cầm túi đồ ăn đi qua tôi."

Jungkook im lặng lắng nghe.

"Tôi nhớ rõ khung cảnh ấy, rõ ràng là khuôn mặt cậu."

"Khung cảnh thế nào?"

"Tôi quay lại và nói, đại loại là, 'Tìm được rồi, Jeon Jungkook'."

Nghe đến đây, Jungkook có hai phán đoán. Một là, tên này đang giở trò gì đó trêu trọc, rồi sẽ lật bài cười ha hả. Cái còn lại, chính là bệnh tâm thần.

"Anh tưởng tượng hay nhỉ."

"Không phải tưởng tượng, tưởng tượng là tôi tự, còn cái này không phải. Như thể bị bắt nhìn thấy, bắt tưởng tượng ra"

Cậu chống cằm lên tay, ý bảo anh tiếp tục.

"Chắc chắn là đi qua cậu. Cậu đang cầm một túi đồ ăn gì đó, mùi rất thơm, hình như mì tương đen. Rồi tôi nhìn thấy khung cảnh ấy."

Jungkook dường như đã hoàn toàn mất hứng thú, nhưng vẫn cứ lừa lựa mà hỏi: "Thế, tôi phản ứng thế nào?"

"Cậu cười, chính xác là cậu cười nhe hai cái răng thỏ kia ra."

Jungkook giật mình, hai môi bất giác mím chặt giấu đi hàm răng của mình. Trong trí nhớ của cậu, chưa có lần nào cười lớn đến mức hở hai chiếc răng cửa đặc trưng của cậu trước mặt tên đẹp trai này.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao tôi lại biết. Lúc tôi quay lại, cậu vẫn quay lưng đi tiếp."

Jungkook: "Có chắc chắn là tôi không?"

"Chính mồm tôi đọc tên cậu mà? Ý là, tôi trong khung cảnh đó."

Cậu bắt đầu xoa xoa hai cánh tay: "Anh làm tôi sợ à nha."

"Cậu vẫn không thấy quen thuộc à?" Taehyung chán nản

"Xin lỗi, không hề."

"Jungkook, tôi cảm thấy như chúng ta như có định mệnh." Câu này anh nói chắc nịch.

"Định mệnh" Jungkook bật cười: "Là cái loại định mệnh gì."

"Không biết."

"Thế thì đi ngủ, tôi bỏ cuộc"  Jungkook trực tiếp thả mình xuống ghế sofa cái uỳnh.

Taehyung cũng chán nản đứng dậy, đi từng bước chậm rãi về phòng mình. Còn rất nhiều thứ anh muốn đề cập. Cảm giác vô cùng tự nhiên khi gọi cậu là 'Jungkookie'. Sự bất ngờ xuất hiện rồi dần dần, một cách vô tình mà lại hợp lý, tiếp xúc gần hơn. Cả cái khung cảnh ngồi ăn lẩu dưới sàn nhà. Thập phần ấm áp và có gì đó... ám muội.

Lúc đó, anh không dám nói cái loại định mệnh anh giữ trong đầu, là cái thể loại gì. Dù sao người ta cũng không phải có khả năng với mình.

Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy gần như cùng lúc với Jungkook. Ngồi dậy vươn vai cũng lọt vào tai tiếng rên rỉ vì ánh sáng ở ngoài phòng khách. Có tiếng từ ngoài vòng lại.

"Chào buổi sáng."

"Hế lô."

Cả hai đều có lịch trình phải làm cho một ngày bình thường như hôm nay. Làm xong các quy trình buổi sáng, Taehyung cứ thế cầm chìa khoá lên.

"Hôm nay đến đâu, tôi chở cậu đi."

Jungkook đang lúng túng đứng đút hai tay vào cuối tuần, đột nhiên ngẩng lên.

"A, xe đạp..."

"Chiều về tôi xử lý"

Chân mày cậu nhíu lại: "Rõ ràng anh nói là sáng nay."

Taehyung nhàn nhạt đáp: "Không phải cậu cũng rất vội sao, đây là khu ngoại thành, đi xe đạp không ổn đâu."

Taehyung nói lí, cậu cũng không phải người thích tranh chấp lặt vặt. Đã có lòng tốt thì không nên khách sáo quá nhiều lần.

"Đến đường M ở quận Y, có gần chỗ anh không?"

"Không vấn đề."

Trên xe, hai người im bặt. Taehyung thậm chí không thèm bật nhạc. Đột nhiên nghe thấy cậu lầm bầm hát.

"Hát to lên."

"Hả?" Jungkook đang chống tay nhìn cửa sổ bỗng ngồi thẳng dậy.

"Hát bài đó, tôi nghe."

Cậu không nói gì. Anh cũng vẫn nhìn thẳng về phía trước. Gần một phút sau, cậu mới đẩy âm lượng lên.

Hát hết bài cũng là lúc xe dừng lại.

"Đi ô tô nhanh hơn nhiều thật."

Anh nói ngay: "Lần sau có thể đưa đón cậu tiếp."

Bàn tay Jungkook đặt trên cần cửa bỗng đông cứng lại. Như có điều gì bất hợp lý, không có tự nhiên. Từ tối qua đến giờ không khí giữa hai người thập phần kì quái. Một ý nghĩ gây bủn rủn sượt qua tâm trí cậu: "Taehyung này."

"Hm?"

"Anh là đang quan tâm tôi đó hả?"

Taehyung cũng không đáp ngay, gần như hiểu được ngay tò mò của cậu, quyết định nói nửa đùa nửa thật: "Chỉ là muốn xem hai chữ định mệnh có thật hay không."

Jungkook vẫn đơ đơ, trước khi đóng cửa một cái rầm liền lẩm bẩm: "Sợ à nha."

Cậu luôn ổn với việc có một người bạn là con trai, thích con trai. Nhưng thích cậu lại là chuyện khác.

Có khi toàn bộ câu chuyện tối hôm qua là anh ta chuẩn bị trước để cua bất cứ ai hợp mắt.

Taehyung vừa lái xe đi được vài giây thì điện thoại lại vang lên.

"Hyung." Là em trai nhỏ

Taehyung thản nhiên: "Sao vậy?"

"Hôm qua Jungkook kia ở lại nhà anh?" Giọng em trai nghe qua vô cùng kìm nén.

"Ừ" Taehyung đột ngột nghi ngờ: "Sao mày biết?"

"Đoán."

Anh hỏi lại rất nhanh: "Đoán?"

"Hôm qua em thấy xe hắn ta bị khoá lại."

"Vậy đúng là mày cố tình. Không thích cậu ta?" Taehyung hơi nhíu mày, muốn hỏi ra cặn kẽ.

"Hyung, rõ ràng hôm qua hiếm lắm mới có mỗi hai..." Phía bên kia ngừng lại một lúc "... anh em mình tụ tập, tự nhiên lại lòi ra hắn"

"Mày cũng lắm chuyện vừa " Taehyung chẹp miệng: "Không hôm nay thì hôm khác, tao có phải để bụng gì đâu."

"Được". Đến đây, Hyunbin mới hạ giọng: "Chỉ là hyung cũng đừng để ý cậu ta"

Taehyung vẫn cố hỏi: "Sao?"

"Không phải loại đó đâu."

Hyunbin nói vậy rồi dập máy. Đầu này, anh chỉ biết thở dài. Anh nào không biết Jungkook không thích nam nhân. Bất quá người này cứ như đưa đẩy thế nào cứ xuất hiện trước mặt anh, mà Taehyung thì rất hay tin vào những thứ gọi là cái duyên trời định. Sâu thẳm trong tâm, có thứ gì đó như thôi thúc anh phải có được người này bên mình, chắc chắn lợi lộc cho cả đôi bên. Như thể một cái nợ từ kiếp trước, kiếp này không trả ắt không thể sống ra trò.

Tạm gác bộn bề suy nghĩ, Taehyung lái xe tới một toà nhà nhỏ, trên lầu cao nhất chính là một studio lớn nơi anh sẽ gặp đối tác mới toanh vừa kí hợp đồng hôm trước.

Anh cảm thấy mình rất tốt vía, đi đến đâu cũng kết được thêm nhiều bạn bè, người này lại dẫn cho người khác, vòng mối quan hệ sớm trở nên vô cùng khả quan. Vừa bước vào studio, đã có vài người nhận ra anh.

"Taehyung, ở công ty S đúng không?"

Taehyung: "Dạ, mong được chỉ bảo."

"A, công ty S, chắc hẳn là tân binh sư tử."

Anh phẩy tay: "Không dám, không dám."

Buổi chụp diễn ra thuận lợi, concept vô cùng đơn giản, chú trọng yếu tố biểu cảm của người mẫu. Đạo diễn vô cùng khó tính nhưng bất ngờ thông qua nhiều xuộc hình rất nhanh, khiến cả tập thể đều muốn đội ơn cậu người mẫu tân binh kia.

Chụp xong đã quá giờ ăn trưa, hậu cần mang cơm suất đến. Taehyung ngồi một góc bàn. Giao du sáng giờ đã đủ, anh muốn ngồi một mình, lấy lại năng lượng một chút.

Tin nhắn Kakaotalk vô cùng nhiều do bị tắt thông báo cuộc trò chuyện, chủ yếu đến từ những nhóm bạn bè ở công ty, vừa trò chuyện tán gẫu vừa bàn công việc. Taehyung lướt một hồi mới đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong phần gợi ý.

Jeon Jungkook.

Thậm chí từ Kakaotalk còn dẫn được sang Instagram. Công nghệ bây giờ đúng là không đùa được.

Anh gác đũa, toàn tâm toàn ý nghiên cứu profile của 'định mệnh'.

Ấy thế mà kém anh hai tuổi, không up ảnh chủ tài khoản bao giờ, toàn là những tác phẩm nhiếp ảnh, từ người đến cảnh. Taehyung đặc biệt chú ý tới một tấm, tựa đề là 'Ngã tư trước bình minh'.

Anh bật cười, làm sao có thể không nhận ra tấm lưng kia chính là của mình. Cậu có vẻ không muốn phật ý ai nên không để lộ mặt. Tấm hình không nói là quá hoàn hảo về kĩ thuật, bất quá vẫn nhận được rất nhiều lượt thích.

Một ý nghĩ quỷ dị bất chợt loé lên trong đầu Taehyung.

Anh tự đăng xuất khỏi tài khoản của mình. Rồi lại ấn nút đăng ký, lập một tài khoản mới.

Tên mới sẽ là Suzy. Taehyung chụp màn hình đại một tấm ảnh chụp bông hoa vô cùng nữ tính trên tường của Jungkook, lấy làm ảnh đại diện của mình.

Xong xuôi kiểm tra danh tính vô cùng ' trong sạch', Taehyung mới tìm đúng tài khoản của Jungkook kia.

Like, like, like hết tất cả bài đăng. Đặc biệt ở tấm hình 'Ngã tư trước bình mình', thả một bình luận ngọt lịm.

"Dáng người không phải quá vô thực rồi sao?"

Cười ha hả xong, nghĩ thế nào anh lại lướt lên trên đầu, ấn vào mục tin nhắn. Đánh thêm một câu vào hội thoại cá nhân.

"Fan hâm mộ. Fan hâm mộ đây."

Sau đó mới đem tất cả những tính toán kì cục nuốt xuống, cầm đũa ăn nốt phần cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro