5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà im như tờ, không hề có náo nhiệt. Số người trong nhà thường sẽ căn cứ vào lượng giày để ở cửa. Giày của chủ nhà đã xếp trên giá. Xếp gọn gàng phía dưới, dự sẽ độc chỉ có của cậu và em trai.

Taehyung cười nhẹ với Hyunbin. Đến lúc nhìn qua vai em trai, hai mắt mới mở to như muốn nổ như đom đóm: "J-Jeon Jungkook?"

Trong tỷ những lý do cậu luận ra đằng sau việc hắn mời cậu đến, có lẽ cái chữ 'cho có lệ' rốt cục lại phù hợp.

Jungkook: "T-Tôi... tôi chào!"

Quả là bị ma quỷ dẫn đến đây.

Em trai nhỏ quay lại nhìn cậu đầy ái ngại, xách túi mì vào nhà, lên giọng sắp xếp mọi chuyện: "Nồi lẩu anh chuẩn bị chưa. Có phải..."

Đằng sau vang lên giọng trầm ấm hào sảng: "Jungkookie, lâu lắm mới gặp."

Tay em trai suýt đánh rơi túi siêu thị trong tay.

Jungkook nghĩ mình cũng vừa nghe nhầm. Rõ ràng nói đã không gọi như vậy nữa. Chưa kể đến em trai nhỏ đang đứng ngay đằng kia. Bất quá đối với trường hợp này, mọi kĩ năng đối nhân xử thế phải được đưa ra sử dụng tối ưu, tránh mất mặt trước giới thượng lưu. cậu khẽ gật đầu: "Cám ơn vì đã mời tôi đến, anh Kim."

Vừa định đưa tay ra, Jungkook đã bị anh tét nhẹ vào mu bàn tay. Taehyung cười: "Nói gì vậy ba. Có mời thì cũng không phải là đến ăn mì."

Không kịp để cậu phản ứng, anh đã đá đá đẩy cậu vào nhà: "Đi, vào nhà ngồi"

Căn hộ cũng không có gì đặc biệt, dùng một từ để miêu tả có lẽ là ấm áp.

Cũng có thể do nồi lẩu sôi đặt giữa nhà kia.

Hyunbin ngoái đầu lại: "Anh ngồi tiếp khách, em vào rửa rau."

"Ô kê." Taehyung vươn vai nói vô cùng thoải mái, như thể đó là việc hiển nhiên.

Jungkook lại thấy không hề hiển nhiên.

"Taehyung này"

"Hm?"

"Còn nhiều người chưa đến sao?"

"Nói thế thôi" Taehyung cười cười "Hôm nay là Hyunbin nói muốn gặp gỡ chút. Tôi ngại ăn ngoài, liền bảo nó mua đồ về đây. Tự nhiên lại lòi ra Jungkookie."

Cậu hơi giật mình, liếc về phía em nhỏ: "T-Tôi không có ý như vậy..."

"Aish." Taehyung lại đá đá chân cậu: Đừng khách sáo nữa, dù sao nhiều người lại thêm vui.

Jungkook liếc về phía bếp, thấy động tác của em trai nhỏ dừng lại.

Cậu định vào chuẩn bị cùng thì bị Taehyung ngăn lại, lý do là 'Nó đến tôi cũng không cho làm cùng, cậu nghĩ gì mà dám đến gần.'

Lại phải ngồi với tên người mẫu đẹp trai. Hắn cứ cười nhởn nhơ, thỉnh thoảng mở nắp nồi lẩu ngửi ngửi, lại tiếp tục cười.

Jungkook đột nhiên hỏi: "Hyunbin kia... là người của cậu hả?"

Câu vừa rồi âm lượng hơi to khiến em trai nhỏ quay đầu lại. Taehyung vẫn tươi tỉnh đáp lời.

"Không không, Jungkookie nhớ hôm chúng ta gặp nhau ở quán cafe chứ?". Anh cũng biết nhỏ giọng thầm thì.

"Ừm."

"Hôm đấy mới gặp nhau lần đầu."

Jungkook có hơi kinh ngạc. Vậy đúng là tiến triển rất nhanh, chưa gì đã vào nhà nhau nấu ăn như cơm bữa.

Anh nói tiếp: "Thằng bé quý tôi lắm. Quen vu vơ qua mạng nhưng lại vớ đúng người, nói chuyện hợp cạ, liền trở nên thân thiết"

"A..."

Hết nói nổi.

"Jungkookie dạo này thế nào? Có bị cô em kia làm phiền nữa không?"

"Hả?" Cậu hơi giật mình, chợt nhớ tới Taehyung chính là đề cập tới ai, liền huơ huơ tay: "Hôm đó... không phải là hẹn hò."

"Nhìn là biết" Anh cười: "Có ai yêu nhau mà một bên thao thao bất tuyệt một bên gục xuống ngủ như vậy chứ."

Jungkook cảm thấy đây chính xác là cảm giác bị nắm thóp: "Không qua lại nữa. Thỉnh thoảng cô bé có bình luận trên ảnh của tôi."

Anh gật gật đầu, như thể hài lòng lắm: "Vậy là được rồi"

"Hả?"

Taehyung hơi khựng lại, tay chuẩn bị đưa lên che miệng liền tỉnh táo, lại vớ lấy điện thoại mình, đưa ra:"Ý tôi là... tài khoản của cậu là gì vậy? Rất muốn chiêm ngưỡng các tác phẩm nhiếp ảnh."

"Không dám, không dám." Đến đây, Jungkook mới gợi được câu chuyện đầu tiên. "Hôm nay, tôi còn thấy 'tác phẩm' của anh ở trung tâm thương mại kia."

Nói hết câu đã thấy em trai nhỏ từ đâu đã hai bên hai cái rổ to kẹp dưới nách vất vả đi đến. Jungkook hồ hởi đứng dậy. "A, để anh cầm bớt cho. Ai bảo cứ thích ôm đồm"

Hyunbin nhìn cậu đầy phức tạp, mới quay lại tươi tỉnh với Taehyung: "Bộ sưu tập kia đã được trưng bày, họ lấy tấm mặt anh đẹp đó."

Taehyung đắc chí: "Lại chả, anh mày lúc nào chả đẹp."

Em trai nhỏ cười cười, ngồi xuống bên cạnh Taehyung.

Taehyung lại nói: "Sang bên kia đi. Hôm nay ba người, vậy mới cân đối"

Nụ cười trên môi kia phụt tắt.

Thấy em trai nhỏ có phần hụt hẫng bất thường, Jungkook mới vội lên tiếng: "Sang bên này ngồi này."

Taehyung nói: "Không, mấy việc này chủ yếu là Hyunbin làm hộ tôi, để đồ hết sang một bên như vậy tiện cho nó."

Tên đẹp trai này quả thật không hề biết ý, Jungkook nghĩ trong lòng như vậy, ái ngại ngồi xuống.

Cậu nghĩ lại rồi, càng ngày càng thấy rõ, Hyunbin là thích Taehyung. Về phần Taehyung có thích con trai không thì không biết, nhưng cứ nuôi tình cảm của người ta nhưng không đáp trả như vậy. Jungkook chỉ biết lắc đầu.

"Nào, duyên cớ gặp nhau cũng vì những gói mì này. Cho cậu ăn hết." Taehyung giơ một gói mì bên cạnh lên cười cười, còn dùng nó trực tiếp gõ vào đầu cậu một cái.

Cậu cũng chỉ cười cười, cười xong mới lại thấy bị em trai nhỏ đối diện nhìn chằm chằm, lập tức thu liễm.

Lần sau cẩn thận vẫn hơn.

Ăn uống no nê xong, Jungkook nằng nặc đòi rửa dọn hộ, em trai nhỏ giả bộ chần chừ, đến khi Taehyung nói mãi không được mới để cậu rửa bát. Anh cứ cằn nhà cằn nhằn làm em trai nhỏ cũng gắt lên: "Bộ đột xuất đến, đóng góp một chút cũng không, mấy cái việc cỏn con này nhờ một chút cũng không được sao?"

"Cái thằng này! - Taehyung hét lớn làm cậu giật mình" - Từ khi nào biết ăn nói kiểu đó vậy?

"Đừng có nói với em cái kiểu ca ca chỉ dạy như vậy!"

"Không thì thế nào?"

Toàn bộ cuộc cãi vã nho nhỏ Jungkook đều nghe được, căn bản căn hộ của hắn cũng rộng lớn gì đâu. Bản thân câu vừa rồi, so với thái độ của em trai nhỏ kể từ khi biết sẽ bị kỳ đà cản mũi là cậu, vẫn còn thập phần lịch sự. Giây phút Hyunbin im bặt sau lời hỏi của Taehyung, Jungkook biết em trai đã bị nói trúng tim đen đến im bặt.

Là không nhận ra tình cảm của người ta, hay quả thật tắc trách, cố tình câu cá.

Dọn dẹp xong, cậu ra ngồi sofa với hai người. Mỗi người cầm một cái điện thoại. Taehyung thì trông vô tư lự, để một mình lửa giận phía bên kia vẫn ngùn ngụt khó thoát. Thấy Jungkook đi ra liền đứng dậy: "Thật ngại quá, tôi ghét nhất cái trò đến nhà nhau còn khách sáo. Máy rửa bát bình thường tôi dùng, nhưng từ khi hỏng liền nhờ Hyunbin qua đây." Nói đến đây, anh mới khoác vai cậu thầm thì. "Hôm nay nó sao ấy, cậu thông cảm."

"Không sao" Jungkook cũng mấp máy ngồi xuống. Người biết nó bị sao, có khi là ông đây.

Em trai nhỏ ngồi cạnh Taehyung, cũng không tính là sát, chưa hề có mùi ám muội gì khiến Jungkook đánh hơi được.

"Căn nhà này là anh mua sao?"

Taehyung ngửa ra sau, cũng nhìn qua nhìn lại căn hộ: "Thuê thôi, nhưng đồ này là của tôi đấy."

Jungkook gật đầu cảm thán: "Cũng đầy đủ quá."

"Ừm."

Những câu trò chuyện tiếp theo vẫn hoàn nhạt nhẽo như vậy. Jungkook cảm thấy mình ngồi đây thêm vài phút nữa sẽ bị bức tới chết, cả vì sự soi mói khó hiểu của em trai nhỏ.

Jungkook cảm thấy chắc chắn phải loại bỏ sự hiểu lầm này.

"Taehyung, anh có bạn gái chưa?"

Về phương diện này, cậu tự cho là mình nhạy bén và tế nhị đủ.

Taehyung chỉ cười cười, xoa xoa đầu Hyunbin bên cạnh.

"Jungkookie à, lần đó cậu nhìn thấy tôi cùng thằng bé này trong quán đó, cũng không hiểu sao?"

"Cũng có chút nghi ngờ" Jungkook nói: "Nhưng giờ hai người..."

"Tôi vốn dùng mấy cái đó là để kết thêm bạn bè. Hyunbin, mày nói xem, hồi đó gạt phải hình của tao là do đã trúng tiếng sét ái tình đúng không?"

Đến bây giờ, Jungkook có thể khẳng định, tên đẹp trai này hoàn toàn không có khái niệm người bên cạnh đã đổ anh từ lâu rồi.

Hyunbin chỉ hạ tầm mắt, bâng quơ một câu.

"Đẹp trai thì gạt. Không phải anh cũng vậy sao?"

Taehyung huých em trai nhỏ: "Mày cũng rất đẹp trai nha."

Rồi anh lại quay về phía cậu. Jungkook cười cười vô cùng không tự nhiên.

Hàn huyên thêm vài câu, chủ yếu là Taehyung nói, tất cả mới đứng dậy.

"Để tôi tiễn hai người xuống."

"Sao bình thường có bao giờ tiễn em xuống đâu?" - Hyunbin vẫn giữ cái giọng không bằng lòng

"Hôm nay là lần đầu cậu ấy đến đây, chăm lo một chút không được sao?"

"Lần đầu em đến" Em trai nhỏ vẫn bất mãn: "Anh cũng có..."

"Thôi thôi, lại đây, coi như hôm nay tao cũng hộ tống mày xuống."

Taehyung đi ra phía sau Hyunbin, nắm chặt hai vai ẩn ẩn đi như chơi tàu hỏa.

Xuống đến nhà, Taehyung chỉ tiễn đến sảnh vì ngoài trời nhiệt độ về đêm có hơi thấp. Hyunbin đi về phía hầm gửi xe, còn Jungkook cứ tiến thẳng ra đầu đường.

Taehyung như thấy điều gì lạ lắm, gọi với lại: "Cậu đi đâu đấy?"

"L-Lấy xe đạp" Cậu nói câu này có hơi xấu hổ.

"..."

Taehyung không nói gì, đi theo sau cậu đến chỗ được cho là để xe đạp, lòng có chút dự cảm không rõ.

"Đây rồi."

Anh nhìn xung quanh một hồi, quả thật thấy một chiếc xe đạp để ở gốc cây, có điều...

Jungkook vừa đặt tay vào cần lái, nhích nhích chiếc xe liền phát hiện ra có gì chặn lại.

"Jungkookie, xe cậu bị người ta khóa rồi."

"Sao?" Mặt cậu có hơi hoảng loạn, cúi xuống kiểm tra bánh xe trước, quả thật có một chiếc khóa càng.

"Đây là khu dân cư, bình thường để xe cộ ở đây là không được đâu. Có hầm để xe mà sao không để."

Jungkook ấm ức: "Tại... Hyunbin rõ ràng là rời xe đi vào luôn mà!"

"Nó là công tử." Anh chép miệng cười cười: "Đưa chìa khóa cho người ta đỗ hộ rồi."

"Còn có chuyện đấy nữa sao!"

Cậu thất thần nhìn nhận hoàn cảnh, không nói được câu nào. Thông suốt mới để ý, rõ ràng em trai nhỏ biết tình cảnh này sẽ xảy ra, mà không nhắc nhở.

"Anh có sáng kiến gì không?" Jungkook gãi gãi đầu.

"Để tôi gọi cho ban quản lý" Taehyung rút điện thoại ra nhìn đồng hồ: "Bất quá giờ này..."

Jungkook ái ngại nhìn anh áp điện thoại vào tai. Đến khi giọng tổng đài vang lên, cậu cũng nghe thấy.

Anh cúp máy càu nhàu: "Aish... làm ăn thế này"

"Tôi..."

"Lên nhà đi. Sáng mai xuống xử lý sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro