4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xin số điện thoại của Jungkook vốn không hề có ý định làm phiền hay trêu chọc, mà cái lý do mời cậu chụp ảnh không phải là tồi.

Ngày ngày trôi qua vốn không đợi ai, Taehyung hoạt động rất tốt ở công ty chủ quản. Trong đống người mới thu nạp, anh là người đầu tiên được đăng hồ sơ giới thiệu trên website chính thức, vô cùng vinh dự. Qua vài tuần đã được xếp cho một lịch trình công chúng đầu tiên, song song với luyện tập thường ngày và những buổi chụp vặt vãnh nhận của tư nhân. Chung quy được đãi ngộ không hề tồi, có tiềm năng phát triển.

Jungkook ở bên tổ phim như muốn dọn cả nhà vào phim trường. Ngày ngày bán sức chạy đi chạy lại khiêng đồ, căn chỉnh, đập slate chăm chỉ, không than một tiếng. Vẫn còn hơn một tháng nữa mới có hi vọng được hơ khô thẻ tre, không hề dám lơ là. Chủ trương của đoàn là những cảnh nặng nhất dồn về sau cùng, lại gặp phải rất nhiều buổi đột xuất cấp trên xuống nhòm ngó. Người trợ lý quay phim như cậu cũng như muốn ngất đến nơi, nói gì đến diễn viên mỗi lần hô to một cái là phải bày đủ loại khuôn mặt thiên biến vạn hóa, ánh mắt không được để lộ ra nửa tia mệt mỏi.

Với nhịp độ làm việc quay cuồng như vậy, việc nhớ đến sự kiện đêm nào gặp một tên tự xưng người mẫu nghiệp dư vô cùng đẹp trai, lại còn giúp hắn đỗ vào hẳn công ty lớn, là điều có cố vươn lấy bắt được trong kho kí ức, cũng chưa chắc đã thành công.

Nhưng ngày hôm đó, cậu lại thấy anh.

Không phải là anh, mà là anh trên một biển quảng cáo trong trung tâm thương mại.

Cửa hàng nhìn không quá cao cấp nhưng vẫn là có thương hiệu đàng hoàng, đang giới thiệu bộ sưu tập trench coat thu đông đủ kiểu dáng. Lẫn trong bức ảnh một loạt người mẫu đứng cạnh nhau thả dáng, hiện ra khuôn mặt quen thuộc này.

Jungkook chỉ muốn đi siêu thị ở tầng 2, nhưng vì gặp cảnh này lên không khỏi lấy di dộng ra.

Danh bạ của Jungkook được sắp xếp đặc biệt máy móc. Tất cả những tên đều phải đầy đủ cả họ, sau đó là những chữ như 'bạn', 'anh', 'đồng nghiệp', đến cả bố mẹ cũng phải theo quy tắc. Để tránh những tình huống không nhận ra người gọi, hay nhầm lẫn lung tung, cậu còn đặt cả ảnh đại diện cho từng danh bạ, lúc gọi điện sẽ hiện mặt người ta to đùng toàn màn hình. Tên này cũng không ngoại lệ.

'Bạn Kim Tae Hyung'. Jungkook mở ra, chọn 'Thêm ảnh danh bạ' rồi dí camera gần vào bức hình trên cửa kính, đến khi còn mỗi mặt của tên người mẫu đang nhướn mày vô cùng lịch lãm kia, mới chụp một cái.

Chụp những bức hình này thật cảm thấy xấu hổ với lương tâm nhiếp ảnh.

Lưu lại, rồi mới đi siêu thị.

Jungkook đã cẩn thận viết từng thứ cần mua vào trong ghi chú điện thoại, không la cà mua những thứ lặt vặt.

Đến quầy rau, nhặt đủ ba loại. Đến quầy thịt, 1 khay. Quầy hải sản, một khúc cá. Quầy gia vị, một chai nước sốt. Đến khu mì gói, cậu mới ngẩn ra.

Không có loại cậu thích.

Đáy bụng đột nhiên hừng hực lửa giận. Loại mì này vô cùng phổ biến, không bao giờ có chuyện hết hàng, ai có thể lấy nhiều đến mức đó.

Jungkook đứng quay lưng vào quầy hàng, đảo mắt một lượt.

Nhìn thấy rồi.

Con trai, trông có vẻ trẻ, tay cầm một giỏ đầy những hộp mì ăn liền.

Trông quen quen

Taehyungie-hyung

Những chữ này đột nhiên vang lên bên tai cậu, chắc chắn những câu đó cậu đã nghe phát ra từ cái miệng kia.

Nhớ rồi, Hyunbin.

Jungkook lầm lì đi phía sau cậu trai, mắt không rời khỏi chiếc giỏ khiến cậu thèm nhỏ dãi.

Hyunbin đột nhiên quay đầu lại, Jungkook quay ngoắt sang kệ đồ bên cạnh.

Hoá ra là xem điện thoại.

"Alo, Taehyungie - hyung."

Gì cơ?

"Dạ, em chất đầy một giỏ đây rồi."

" ... "

"Hyung, không sao đâu, em là tiện đường."

" ... "

"Được, hyung đợi em vài phút."

Ba giây là hiểu. Chính là tên kia nhờ em trai này mua đồ. Đã qua lại với nhau rồi sao?

Trong đầu cậu hiện ra trăm ngàn ý tưởng, nhiều thể loại ý đồ trơ trẽn mà tự nhiên cậu cảm thấy chắc chắn sẽ có tác dụng với tên người mẫu đẹp trai kia.

Cậu hét lớn: "Hyunbin!"

Em trai kia giật mình quay lại, lấy tay chỉ vào mình, mồm mấp máy không ra tiếng 'Tôi á?'

"Ừ, cậu. Đến nhà Kim Taehyung phải không?"

Hyunbin vẫn trố mắt ra, ấp úng: "A... phải"

Jungkook mãn nguyện gật đầu. Bằng được phải ăn được bát mì đó hôm nay. Dù sao tên đẹp trai kia cũng có vẻ thân thiện.

"Tôi cũng được mời đến, vừa lúc định đến đó đây."

"A... thật sao?"

Jungkook hơi hồi hộp. Câu này nghe như 'Bọn tôi hôm nay là hẹn hò riêng tư.'

"Có gì sao?"

Hyunbin khẽ lắc đầu: "Không không, chỉ là không nhớ Taehyungie có một người bạn tên..."

"Jeon Jungkook"

"Jungkook, phải rồi."

Jungkook lén thở dài rồi mặt dày khoác vai em trai nhỏ nhỏ: "Đi, nhìn cậu là biết hay đi taxi điện tử, hôm nay để tôi chở."

Em trai nhỏ nhỏ nhìn cậu bằng đôi mắt kinh ngạc lại thêm kinh ngạc, một lúc sau mới ái ngại nói nhỏ: "Xe hơi của tôi đang đậu bên ngoài a."

" ... "

Jungkook rụt tay lại gãi gãi đầu. Tán dóc vài câu nữa liền tẩu. Trong lòng tự tính toán lại tiền lương của một nhân viên quảng cáo.

Cái này bất ngờ nha. Nhìn lại thì em trai nhỏ nhỏ trông không hề tầm thường. Đồ trên người đơn giản nhưng toả rõ mùi thương hiệu quốc tế. Người mẫu đẹp trai giờ cũng đã được lên bảng hiệu điện tử rồi. Jungkook liếc xuống chiếc quần thể thao của mình, đánh giá lại kế hoạch chôm mì.

Có lẽ là nên tìm một siêu thị khác. Trong lòng không khỏi tiếc nuối, bức bối vẫn không nguôi.

Đi đến bãi gửi xe, quả thật thấy em trai nhỏ nhỏ đang phăm phăm đi về khu để của ô tô, còn tránh ánh mắt của mình. Nghĩ nghĩ. Đã lỡ chặn em trai nhỏ nhỏ lại nói chuyện, còn mặt dày tự nhận mình như thân thiết với người mẫu đẹp trai lắm. Tẩu thoát bây giờ quả là kế hèn.

Phải tìm một cái cớ tốt hơn, để đến được nhà Kim Taehyung ăn mì.

Vừa trèo lên chiếc xe đạp địa hình với hoạ tiết rồng lửa và đầu lâu, điện thoại sau túi quần đột nhiên rung bần bật.

Một khuôn mặt to đùng mờ mờ hiện lên

Cuộc gọi đến: Bạn Kim Tae Hyung.

Đẹp trai thật đấy.

Ba giây sau, Jungkook suýt đánh rơi điện thoại.

Khuôn mặt ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nhếch mép như thể trêu chọc, vạn phần muộn tao.

"Alo."

Âm giọng phát ra vẫn vô cùng chuyên nghiệp, tựa như người bên kia đầu dây là nhân viên tiếp thị bất động sản.

Chất giọng trầm ấm liền xác nhận cho cậu biết, tình cảnh này không phải nằm mơ mà đến: "J-Jeon Jungkook?"

Jungkook không hiểu vì sao mình lại nói câu tiếp theo. Nói rất tự nhiên là đằng khác: "Ai vậy?"

Bên kia ngừng lại hai giây. Cậu nghĩ mình sắp nổ tung vì xấu hổ.

Đầu dây bên kia ái ngại: "Không nhận ra tôi sao, Kim Taehyung."

Jungkook nghiêng người, dí điện thoại trên tai xuống gần đùi, tay còn lại giả vờ vỗ bốp một cái: "A, a, nhớ rồi nhớ rồi."

Một lúc lại cảm thấy có vẻ quá nhanh, không tự nhiên. cậu lại thêm. "Sao tự nhiên gọi tôi vậy?"

Anh vẫn ngập ngừng như không tin: "Là... cậu định đến chỗ tôi bây giờ sao?"

Cái gì không muốn đến cũng phải đến. Jungkook trải qua một trận kinh thiên động địa trong đầu. Quá khó đỡ. Muốn chui xuống đất. Muốn giả câm. Miệng vẫn tuôn đều:

"Đúng, nghe nói anh có mở tiệc nhỉ."

Bên kia đã dần ổn định lại, lần này lấp liếm sự khó hiểu còn điêu luyện hơn: "Hyunbin vừa nói cho cậu sao?"

Jungkook: "Đúng rồi, chúng tôi... mm... gặp nhau trong siêu thị."

"Để mua mì gói?"

Cậu vẫn tiếp lời: "Đúng vậy. Tôi rất thích ăn mì"

"Hả."

Jungkook câm nín, rốt cục vẫn là hồ đồ cũng chớ tin vào bản năng nói dối không chớp mắt còn quá kém cỏi.

"Ý tôi là ..."

Taehyung hình như đang nhịn cười: "Cậu thích ăn mì ở nhà tôi?"

Cậu nghĩ nghĩ. Tình huống này cần xào qua xào lại kĩ càng. Jungkook như lập một cái bảng hai cột trong đầu. Cột 'nói không' bên dưới chính là tự đưa mình vào đường cụt, một lần nữa bị người ta bắt bài, nhục nhã đến muốn đi đầu xuống đất, và quan trọng nhất là nhịn đói. Bên còn lại, 'nói có' thì...

"Đúng vậy."

Một dòng thôi: trơ trẽn vô hạn

Như đã hài lòng với câu trả lời, đầu dây bên kia nói nhanh: "Vậy đến đi, mọi người chờ."

Sau đó anh đã tắt máy.

Jungkook trầm ngâm ngồi trên yên xe đạp. Ngồi ở đây tức là tay chống lên gi đông, mông chổng ra sao, lưng như nằm dài ra như tư thế trên đường đua. Khuôn mặt tập trung đăm chiêu cũng không khác là bao.

Sao lại đồng ý nhỉ? Chữa ngượng hộ sao? Hay là nói cho có, nhưng thâm tâm vẫn là không mong đợi mình xuất hiện.

Bất quá như bị quỷ nhập, Jungkook vẫn bám theo chiếc xe kia của Hyunbin.

Đi mãi không đến, chân đã muốn tan ra trên bàn đạp. Cuối cùng chiếc ô tô con kia cũng dừng lại ở một khu chung cư hẻo lánh.

Hyunbin bước xuống xe, liếc về phía cậu. Ánh mắt đó thật muốn làm người khác giật mình. Tám phần lạnh lẽo hai phần cay nghiệt.

Sao đã thay đổi nhanh đến vậy.

Em trai đi vào sảnh trước, ý như nói cậu muốn đi theo hay không mặc kệ. Nhíu mày một cái, Jungkook lại bắt đầu đắn đo.

Đam mê ăn mì cũng không quan trọng nữa. Đâm lao theo lao. Cũng hiếm có trường hợp loại người vất vả kiếm ăn như cậu lại ngang nhiên được mời đến bữa tiệc của người nổi tiếng.

Đến lúc thấy hắn mở cửa, cậu biết mình nên hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro