3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước xuống bậc thềm mới cảm thấy ở đai quần có thứ gì đó vương vướng, bước thêm một bước nữa đã cảm nhận được lực kéo gấp bội, tiếng leng keng của chiếc móc chìa khóa bên hông hòa lẫn tiếng lộc cộc của ghế gỗ.

"Anh Kook! Cẩn thận!"

Dòng nước vừa chạm đến môi cậu đột nhiên ào ào tiến đến. Vạt áo khoác quay ra đã thấy bị mắc vào thứ gì đó, kéo theo cả người lẫn ghế nghiêng nghiêng ngả ngả. Jungkook đến hoảng loạn, tay cầm cốc nước đã đổ ra ngực quá bán, tay còn lại cố với lấy thứ gì đó mà bám, chân ghế bắt đầu trượt ra sau.

Không như những gì người ta thấy trong phim, lưng cậu đập cái uỳnh xuống đất.

Taehyung hiểu chuyện sớm hơn. Lúc nhìn thấy cạp quần mình gài chiếc móc chìa khóa nho nhỏ bị vướng vào một chi tiết hình khuyên trên áo khoác Jungkook đã kịp thời hiểu ra, không đi tiếp nữa. Chuyện không đoán được có lẽ là những tình tiết tiếp theo. Ghế dựa hình trái tim bắt đầu ngửa về phía sau, sàn dưới thềm là gỗ, nhưng trên thềm lại là gạch lát, trơn trượt hơn kha khá. Hai chân ghế phía trước chơi vơi trên không trung, sau vài giây hai chân ghế sau cũng được đà lướt một đường dài, đưa người đang ngồi vô sự hóa khổ sở, ngã cái uỳnh xuống đất.

Mà vạt áo cậu lại gắn với cạp quần hắn. Taehyung bị kéo xuống bất ngờ, chập choạng rồi đặt mông xuống đất, vừa chuẩn để đầu tên kia rơi vào đùi mình.

Tư thế vô cùng dị hợm.

Trên người cậu toàn là mùi ngòn ngọt, lại điểm xuyết chút trắng của kem tươi. Lưng tê tái, vẫn hoàn toàn nằm trên hình trái tim màu đỏ, gáy lại đặc biệt êm ấm, không chịu bất kì đau đớn nào.

"Anh Kook! Có sao không vậy" Yeonbin hốt hoảng

"T-Taehyungie-hyung, nguy hiểm quá." Em trai nhỏ cũng đứng phắt dậy.

"Đệch..."

Anh chỉ biết ngồi đó, buột mồm chửi thề. Người nằm trên đùi dần dần mở mắt ra.

"Aishh"

Ngỡ tưởng cậu sẽ bật dậy rồi cho hắn một phát bạt mạng, xem ra hắn coi thường người này rồi. Chậm rãi ngồi dậy, tay với ra sau lưng kiểm tra. Sau đó mới quay ra nhìn hắn: "Anh đi đứng kiểu gì thế."

Taehyung ngẩn ra, hết nhìn khuôn mặt ngoài chiếc lông mày hơi nhíu lại, toàn thể vô cùng thư giãn, lại liếc xuống chiếc áo phông mặc bên trong từ màu trắng hóa hồng hồng.

Hai giây sau mới giơ tay ra nói: "Xin lỗi, để tôi đỡ cậu dậy."

Jungkook gạt đi: "Khỏi, anh cũng dập mông đấy thôi."

Jungkook phủi áo đứng dậy, dựng lại chiếc ghế chết tiệt, húng hắng ho.

"Anh Kook, không sao chứ." Yeonbin định đứng dậy xem xem

"Nào nào, cứ ngồi đấy, anh vào xử lý đống này, em..." Cậu liếc qua Taehyung một lần rồi mới nói nốt: "Có việc gì cứ về trước đi, thật mất mặt quá."

"Tôi cùng cậu vào". Taehyung quay lại, xoa xoa đầu Hyunbin: "Em cũng về đi, chẳng phải chốc có lịch hẹn khách hàng tận bên quận X sao, đi sớm kẻo muộn."

"T-Taehyungie - hyung..."

Chưa nói thêm câu nào, người đã đi mất tiêu.

Taehyung đi theo sau cậu vào phòng vệ sinh.

"Jungkookie-ah."

Người đằng trước bỗng nổi da gà một lượt.

"Anh Taehyung, oan gia ngõ hẹp."

"Ý cậu là sao chứ, lại đây tôi xem nào."

Jungkook hẩy tay anh ra. Đi vào một buồng vệ sinh: "Không cần."

Taehyung cũng chỉ nhướn mày, đột nhiên nhớ ra mình cũng buồn vệ sinh, chọn phòng ngay cạnh cậu.

Jungkook cởi áo khoác ra, bắt chéo tay định cởi nốt chiếc áo phông trắng mùi kem tươi, bên tai nghe những tiếng đáng xấu hổ.

Hẳn là nhịn bao lâu mới được đi, ào ào như súng liên thanh.

Bên này lại không chút dị nghị, đứng nghiêm chỉnh, tập trung thanh lọc cơ thể.

Một lúc sau nghe thấy tiếng giật nước vang dội cả khu nhà vệ sinh nam.

Taehyung đi ra, cố tình chờ ở thềm rửa tay.

Phương án của cậu là cởi bỏ áo bên trong, mặc trực tiếp độc một chiếc áo khoác cài kín mít, như vậy trông cũng không đến mức. Tốn thời gian nhất là ở công cuộc cởi áo. Nhiều kem tươi như vậy, nếu lan ra be bét sẽ vô cùng khó rửa. Thân thể dẻo dai là một lợi thế, cậu phải tính toán phương án như thế nào để chui đầu ra được mà không hề làm xê dịch đống kem tươi dính đầy vùng ngực, trực chờ chảy xuống.

Lúc gạt khóa cửa buồng nhà vệ sinh, đã nghe thấy tiếng khàn khàn vọng lại: "Xong rồi à."

Jungkook ngừng động tác vài giây, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu, đi ra khu vực rửa tay.

Taehyung cười cười: "Cần tôi giặt áo cho không?"

"Không, anh cứ quay về đi."

Taehyung không nói gì, nhìn cậu lấy giấy ăn cố gạt kem tươi ra khỏi chiếc áo phông.

"Tôi có mấy tờ giấy cứng này, gạt dễ hơn." Anh đến bên cạnh cậu, quẹt quẹt thử vết trắng trên áo.

Jungkook ngẩng lên nhìn một lúc, mở miệng: "Vậy, phiền anh."

"Không có gì."

Taehyung lấy từ tập portfolio ra một tấm giấy cứng, vốn chỉ cho vào để lá file trống không bị èo oặt loạn hết cả lên.

Anh chăm chú nhìn cậu gạt gạt kem trên áo, bắt đầu trò chuyện: "Trông như cạo râu ấy nhỉ.

Jungkook cười cười: "Ừm."

Taehyung ngước mắt lên: "Có giận tôi không đấy?"

Mặt cậu không có biểu cảm gì lắm: "Không, hôm nay đen."

Anh cười: "Công nhận."

Taehyung chỉ nói như vậy, nào ngờ cậu quay qua khó hiểu. "Sao lại đen?"

"Hm?"

"Chẳng phải vừa đỗ vào công ty D sao?"

"A..." Anh cứng miệng, rồi mới hiểu ra, chỉ trò đắc ý: "Jungkookie nghe lén."

"Chỉ là lọt vào tai" Cậu tiếp tục chà chà sau khi đã gạt hết kem tươi: "Với này"

"Sao?"

Trán cậu nhăn lại: "Gọi như vậy kì lắm."

Anh khẽ cười: "Sao mà kì?"

Jungkook: "Nghe như... sẽ gây hiểu lầm."

"Hả."

Jungkook không hề muốn đề cập đến vấn đề này. Dù sao cũng chỉ là mới gặp, gọi cậu như vậy, không khỏi làm người ta, có khi đến cả cậu, nghĩ đến những cái khác.

Cậu cố tế nhị: "Anh... vào quán này với cậu kia, là gì vậy?"

Anh thở dài lắc đầu: "Jungkookie-ah, nói chẳng dễ hiểu gì cả."

Cậu nhíu mày: "Có gì mà khó hiểu."

Taehyung vẫn cứ nhởn nhơ: "Cậu nghĩ đến thì cũng nghĩ rồi, tôi xác nhận là được chứ gì."

Cậu cũng gật đầu: "Ừm, tôi cũng không phải tò mò gì, nhưng vì anh gọi tôi như vậy... nên có chút."

"Được" Anh chép miệng, mắt đượm buồn nhìn cậu: "Không gọi nữa."

"Ừm."

Jungkook giặt tạm chiếc áo rồi vắt vắt, sau đó cứ ngang nhiên đi về phía cửa.

"Chờ đã."

Taehyung kéo tay cậu lại: "Cho tôi xin số điện thoại."

Cậu cũng nhìn anh một lúc. Nghĩ lại mà nói, nếu không xảy ra sự việc này, có khi vẫn sẽ chỉ lướt qua nhau rồi thôi, Taehyung cũng chẳng còn cơ hội nào mà gọi cậu là 'Jungkookie'. Nhưng xin số điện thoại lại là chuyện khác.

Anh thấy cậu chần chừ vội nói thêm: "Chỉ là, thỉnh thoảng muốn nhờ cậu chụp vài bức ảnh."

Jungkook không khách sáo: "Không sao, dù sao cũng đụng phải nhau nhiều lần, có khi sẽ lặp lại."

Anh cười cười. Hai người đưa điện thoại cho nhau, nhập số vào. Jungkook còn vỗ vỗ bắp tay anh vài cái: "Tôi đi nhé."

"Ừm."

Lúc nào cũng chỉ có 'ừm'. Ra ngoài cũng không thấy hai người bạn hẹn đâu, cả anh lẫn cậu đều đi luôn ra ngoài, mỗi người một hướng.

Taehyung đi được một lúc mới bắt đầu gãi gãi đầu, chân ríu rít cả lại. Vừa đi vừa lẩm bẩm

"Rõ ràng. Chắc chắn. Không nhầm được. Tại sao không thích mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro