2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình tỉnh dậy, trán hằn một vết đỏ lớn do tì vào tay quá lâu. Liếc nhìn giờ trên điện thoại xong, liền muốn chui đầu xuống đất

Ngủ được 2 tiếng rồi.

9 giờ sáng ở cửa hàng McDonald's. Hôm nay là cuối tuần, trẻ con chạy trong quán như giặc, vẫn có một thanh niên trên ngực nặng trĩu chiếc máy ảnh ngang nhiên gục xuống cái bàn góc cửa sổ, làm thinh vạn vật xung quanh.

Đặc biệt mất mặt.

Giờ này vẫn là không biết đi đâu, một mực không về nhà. Từ đây đến địa điểm quay phim tiếp theo không xa. Jungkook tính hay là đến đó trước. Nhưng đến sớm chắc chắn sẽ bị sai vặt, làm gì có chuyện được nằm ngủ.

Lại nghĩ có nên gọi thêm một suất ăn, ăn xong lại ngủ.

Điện thoại đột nhiên rung bần bật trong túi quần. Jungkook bỏ luôn ý định ngủ lại.

"Anh Kook!"

Không có ai gọi cậu như vậy, nói chi đến việc đây là giọng con gái.

"Xin lỗi, đ-đây là"

Giọng cao vút tiếp tục cất lên: "Em đây, Yeonbin a."

Jungkook vừa cầm điện thoại vừa lọc lại trí nhớ. Đột nhiên bật ra trong đầu hình ảnh về người này. Là cô em này trong tổ diễn viên, hình như chỉ xuất hiện trong một cảnh, bất quá lại có họ hàng với tổng đạo diễn. Jungkook nghĩ mãi không ra vì sao người này lại có số điện thoại của mình: "A, anh đây..."

"Em vừa đến địa điểm quay, sao không thấy anh vậy?"

Jungkook: " ... "

Quả là không thoát nổi.

Jungkook đứng dậy rục rịch: "Anh đến bây giờ, đợi chút."

"Được, em đợi."

Chắc hẳn là tổng đạo diễn bận việc nên nhờ cô nàng gọi điện hộ. Jungkook ngửa cổ rồi lắc lắc vài cái, trên đường ra ngoài có nhìn qua lớp kính chỉnh lại bộ tóc rối.

Đến nơi, nhìn thấy người tên Yeonbin kia ngồi một mình ở một góc đường rẽ vào studio, bên trong vẫn đóng cửa cao tường, Jungkook không nhếch miệng lên nổi.

"Anh Kook! Đây nè!"

Cậu ái ngại nhìn xung quanh. Giữa thanh thiên bạch nhật lại hét to cậu như vậy, lại còn vẻn một chữ như thân thiết lắm. Cô nàng mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối, lúc nhảy chân sáo về phía cậu còn không khỏi tung bay vô cùng ý tứ.

"Sao em không vào? Tổng đạo diễn đâu."

Cô gái nheo nhéo đáp: "Chưa đến, bác ấy nói lùi giờ tập trung, anh không đọc hả?"

Jungkook nhìn trân trân cô nàng đang trưng nụ cười trong trẻo. Từ lúc ngủ dậy chưa có kiểm tra group chat trên điện thoại.

Jungkook: "Vậy em gọi anh đến đây... làm gì?"

"Đi chơi với em đi."

"Hả?"

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị cô nàng kéo đi.

Bây giờ đã gần giữa trưa, lại đột nhiên xuất hiện người này, ngang nhiên kéo tay áo cậu đi trên phố, khuôn mặt rất lạc quan cộng thêm đôi môi không có một giây khép lại: "Em thấy anh trong tổ làm việc vô cùng chăm chỉ, vất vả của anh hơn ai hết em là người hiểu rõ."

Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như phải nghĩ thế nào, chân vô thức đi theo cô bé: "Việc này..."

"Vì vậy, nhân hôm nay không phải tập trung sớm, em sẽ dẫn anh đi chơi. Quá tuyệt vời ha."

Cậu đột nhiên dừng lại: "Y-Yeonbin."

"Dạ?"

"Em bao nhiêu tuổi vậy?"

"20. Kém anh hai tuổi. Anh hỏi để xem vận sau này sao? Yên tâm, tuổi anh và em đều hợp nhau, thậm chí bên nhau suốt đời còn đạt phú quý."

Cậu hỏi vốn là để tìm ra lý do đằng sau cách nói chuyện liến thoắng không hề hợp với thân hình của cô gái. Cao ráo đến chỉ cần kiễng lên đã bằng cậu, ăn mặc vô cùng thời trang, còn biết cách trang điểm không hề quá trớn. Rõ ràng không hề giống một học sinh đại học ngẫu nhiên.

"Vậy, em dẫn anh đi đâu vậy?"

Thấy cậu hỏi đến vấn đề này, cô bắt đầu líu lo: "Em biết một quán cafe vô cùng đẹp, lại hợp cho các cặp đôi vào những ngày giá rét."

Cái kiểu ngộ nhận này, Jungkook thực sự không quen.

Cậu ái ngại nói nhỏ: "Chúng ta... từ từ hẵng làm quen nhé."

"Vậy anh là đồng ý thành đôi với em hả! Anh Kook nè! Ya! Thật ngại quá đi."

Jungkook nhắm mắt lại. Tự nhủ trong lòng: "Thiện tai."

Quán cafe Yeonbin nói nằm cách đỏ tầm ba dãy nhà, với tốc độ nhảy chân sáo đồng thời kéo lê theo cậu đằng sau, đến nơi trong vài ba phút không phải là vấn đề.

Cô gái đẩy cửa vào rồi nói oang oang khiến người bên trong không khỏi ngước nhìn: "Anh nhìn này, rất nhiều nội thất với tông màu ấm áp, ngồi trò chuyện trong tiết trời thế này mới lãng mạn làm sao."

Người trong quán nhíu mày rồi lại đưa mắt sang nhìn chàng trai tuấn tú bên cạnh, chẹp miệng vài câu đại loại như: 'Trông vậy mà chọn người hồ đồ."

Jungkook ái ngại vừa che mặt vừa chỉ chỉ bảng menu trên cao: "Yeonbin à, em tập trung nhìn menu, không gian quán sao bằng chất lượng đồ uống chứ. Nào, kia kìa."

Tiểu thư kia lại không hề để ý, ngang nhiên đọc đầy đủ danh sách đồ uống lên cho cà quán nghe, lại không quên chèn vào bình phẩm 'chân thành'.

Khi đã ngồi xuống, bầu không khí mới thực sự trở nên kì quái.

Yeonbin chọn một chiếc bàn nhỏ trên dãy ghế mềm. Điểm đáng nói là hàng ghế đối diện đều có tấm tựa hình trái tim màu đỏ chói. Phận nam nhi như Jungkook đương nhiên nhường ghế mềm phía trong cho em gái nọ, nhưng chỗ của mình xem ra cũng làm khó dễ hơn tưởng tượng.

Cậu không biết mình đã nghe cô gái kể được bao nhiêu câu chuyện, trong đầu còn ong ong vì thiếu ngủ, giờ lại chịu đả kích không kém từ chất giọng lanh lảnh ấy. Quá sức chịu đựng.

Sắp tự hôn lấy bàn tay đang chống cằm của mình đến nơi, Jungkook lọt tai một tiếng quen quen: "Được rồi, được rồi, em đừng khách sáo."

Có thân hình lách qua người cậu để vào dãy ghế bên trong, ngồi xuống bên cạnh Yeonbin, đến lúc thoải mái cởi áo khoác nhìn sang mới giật bắn mình.

Là hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, liếc sang người bên cạnh mình vài lần, nhất quyết không hé miệng.

Jungkook bị nhận ra, lại làm người ta bất ngờ đến vậy, tâm trí lập tức hoạt động.

Bên cạnh vang lên thêm một giọng nói: "Anh Taehyung, cuối cùng cũng hẹn được anh đến đây, em rất vui."

Jungkook nhìn sang người bên cạnh mình. Lưng thẳng tắp, không dựa vào hình trái tim, hai tay đặt lên đùi không khỏi chọt chọt vào nhau liên tục, cào chiếc quần thể thao đến nhăn nhúm lại.

"A, Hyunbin, đã nói bỏ cái tính khách khí ấy đi mà."

Taehyung cười đến híp cả mắt lại với cậu trai kia, cho đến khi chạm mắt với Jungkook một lần nữa mới đột nhiên cứng nhắc.

Lúc này tiểu thư nãy giờ bị chiếm hào quang mới tiếp tục liến thoắng: "Anh Kook! Như em nói đấy, cô ta chỉ nhất thời gặp may, chụp một pô ảnh như vậy đã nhận được bao tương tác trên Naver. Anh nói xem, có phải hoàn toàn là do người chụp biết ý, tâng bốc hình cô ta hoàn toàn thành người khác không!"

Jungkook nghe câu được câu không. Biết cậu ngoài làm ở tổ sản xuất còn hay chụp ảnh, cô gái mới gợi chuyện nữ sinh cùng trường bỗng nổi tiếng vì có bạn trai học nhiếp ảnh chân dung vô cùng điêu luyện, giọng kể xem ra vô cùng đồ kị, lại mang chút gợi ý.

Cậu vẫn giữ thói quen gật gật đầu, không trả lời cô. Bất quá lần này chưa kịp tán thành đã bị đối diện lườm nguýt.

Những lời vừa rồi đương nhiên lọt vào tai Taehyung. Không nể mặt người trên danh nghĩa đang ngồi với mình, phóng một ánh nhìn dò hỏi tới 'người quen hờ'.

"Thử gật đầu xem? Chẳng phải vài tiếng trước còn nói với người ta cái gì mà 'Hoàn toàn là do người mẫu đẹp!?'"

"Tên này nhìn cái gì? Mới vậy mà đã để bụng sao? Lại còn thiếu lịch sự với bạn hẹn như vậy! Làm ơn nhìn đi chỗ khác!"

Ngoài miệng, cậu vẫn buột miệng: "Cũng tuỳ trường hợp em ạ. Anh chưa nhìn thấy người bạn này."

Yeonbin nhíu mày tỏ vẻ không phục, nhưng rồi lại bĩu môi cười cười với cậu, hai tay còn tiện thể với qua giật giật tay áo Jungkook, làm cậu đột nhiên hoảng loạn.

Taehyung định quay sang nhìn đã bị kéo lại bởi chàng trai vẫn vô cùng khách khí kia. Cậu trai nhỏ chưng một vẻ mặt chờ mong nói: "Taehyungie hyung, a, em gọi anh như vậy được không? Thật ngại quá."

Anh phủi tay: "Được được, bỏ hết kính ngữ đi. Nào, hôm nay là ngày vui của anh, cùng chúc mừng chứ."

Cậu trai kia ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ, lại hay cúi gằm mặt nên được Taehyung hơi cúi người xuống để ngắm nghía. Jungkook giờ mới để ý. Nếu nơi đây, theo như Yeonbin, thật sự là quán cafe dành cho tình nhân, vậy tình huống này là...

"Kook oppa! Chẳng phải vừa nãy! Anh nói đồng ý làm quen với em sao?"

Giữa hai chiếc bàn thực chất không phải quá gần, nhưng dường như câu nói vừa rồi làm kích động cả bốn người.

Cậu trai kia rõ ràng cảm thấy bị lấn át. Taehyung dù vô cùng muốn thăm dò bàn bên cạnh nhưng trông thấy vẻ kia của người đối diện không khỏi muốn hỗ trợ, coi như không nghe thấy gì mà bắt chuyện lại với người tên Hyunbin, cũng không thèm liếc tới cậu nữa.

Jungkook thở hắt một hơi, bắt đầu quá trình hòa giải tâm tưởng với em gái trước mặt. Nghĩ lại quả thật không đếm nổi nửa ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện gì.

Bên kia bắt đầu có tiếng trò chuyện, Jungkook làm bộ chống khuỷu tay xuống mặt bàn rồi nghiêng đầu nhè nhẹ, tai trái hướng 90 độ về phía cậu trai trẻ tên Hyunbin đang e ấp dùng dằng.

Taehyung mở lời: "Vậy, em cụ thể là đang làm gì?"

"Dạ? A, cũng không được hào nhoáng như anh."

"Nha, em cứ như vậy, anh không biết phải thoải mái ra sao." Taehyung dang hai tay để trên lưng ghế, thoải mái dựa dẫm  "Nghĩ gì nói đấy, anh không phải người để bụng."

"Em làm ở bộ phận quảng cáo". Cậu em nói xong cười hiền, đôi mắt híp lại, vết nhăn ở đuôi mắt xem ra còn nhiều hơn của Jungkook.

Nói đến đây Taehyung liền ngồi thẳng dậy, vỗ vào bàn một tiếng: "Như vậy là rất ngầu rồi! Vừa mới ra đại học đã có công việc ổn định. Rất hiếm có nha."

Jungkook nghe đến đây liền đảo mắt. "Thì ra nghề nào hắn cũng ngụy được một cái cớ mà khen."

Em trai nhỏ lại ngại ngùng: "Có gì đâu anh. So với gương mặt tương lai của Công ty quản lý Người mẫu D quả thật không dám so bì."

Taehyung phẩy tay: "Hyunbin-ah, anh không thích người tự đánh giá thấp bản thân. Nếu đó chỉ là nói lấy lòng, em hay là bỏ đi."

"T-Taehyungie-hyung, em biết rồi, không như vậy nữa."

Jungkook cười khẩy. Cậu xác định được rồi. Xét về tổng thể hoàn cảnh cùng vài ba câu trò chuyện vừa rồi, rõ ràng nhận thấy giữa hai người này không phải một cuộc gặp bình thường. Là hẹn hò. Loại người là đồng tính luyến ái.

Đối với cái này Jungkook cũng không phải lạ lẫm gì, tuyệt đối không xa lánh, chỉ là không ngờ người như tên người mẫu đẹp trai lại thuộc cộng đồng. Đến đây, cậu mới ngồi thẳng dậy, định ngáp một cái thì bắt gặp tên kia đang nhìn mình, ngậm miệng lại trong tích tắc.

Taehyung càng ngày càng thấy người trước mặt lộ liễu việc có cảm tình với mình, liếc sang Jungkook mò mẫm quan điểm. Cô em kia vẫn nói không ngừng, thỉnh thoảng còn nghịch nghịch chiếc máy ảnh trên bàn của cậu, lúc lại cầm luôn cốc nước còn thừa của cậu 'em xin ngụm nha', một hơi rồi lại một hơi. Bất quá không dành được hoàn toàn chú ý.

Nói chuyện được vài câu, Taehyung chép miệng, đứng dậy, đặt tay lên vai em trai:

"Ngồi đây chút, anh đi nhà vệ sinh."

Jungkook biết ý liền ngồi thẳng lại, tay làm bộ cầm cốc uống, bày ra vẻ thanh thanh tịnh tịnh.

Lúc hắn lách qua người cậu được hai giây, cả thân người đột nhiên cảm nhận có một lực kéo xuôi theo.

A! Cái ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro