1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt. Mọi người nghỉ đi."

Hàng loạt tiếng thở dài cất lên. Hai diễn viên chính xả vai trong 1 giây rồi quay về khuôn mặt mệt mỏi. Tất cả mọi người đều ngồi thụp xuống, có những người dựa vào vai nhau mà thiếp đi ngay lập tức.

Một người đội mũ lưỡi chai đen dựa vào đống đạo cụ hỏi: "Tổng đạo diễn, mai chúng ta quay tiếp được không?"

"Vớ vẩn, 5 phút nữa set up cảnh tiếp theo."

Tiếp theo là gì ai cũng đoán được.

Duy có chàng trợ lý quay phim là vẫn chạy tới chạy lui. Hết với hộ người này chai nước lại đến chỉnh trang lại chân máy, đến cả mức bóp vai cho đồng nghiệp cũng không thiếu.

Tổng đạo diễn ngồi trên ghế cao không khỏi cảm thán: "Cậu Jeon, ai cũng như cậu có phải tốt."

Jungkook gật đầu cười: "Tổng đạo diễn quá khen, em chỉ muốn làm tốt công việc của mình."

Công việc của cậu thường bị mọi người nói sau lưng là sai vặt. Ừ thì cũng có biết chút kiến thức về điện ảnh, bất quá tay nghề chưa cao, vào được tổ phim đã vô cùng may mắn.

4 giờ sáng, khi lịch trình của ngày hôm ấy đã xong, cả studio vẫn còn lại mình Jeon Jungkook.

Giờ này thì về nhà làm gì.

Jungkook vác chiếc máy ảnh nặng trịch rồi lại lê bước trên phố. Trời đã mập mờ sáng. Seoul vốn là một thành phố không ngủ.

Cậu thỉnh thoảng lại đưa máy lên chụp. Chụp nhà cửa, chụp trời đất, chụp những con người giờ này đã phải ra đường, hoặc đã xác định trắng đêm như cậu.

Nhà cậu thuê ở tít phía Nam thành phố. Thẻ tàu hình như còn chưa nạp đủ. Tiết trời buổi sáng có se se lạnh làm chóp mũi cậu đỏ lên. Trong người có hơi khó chịu, nhưng tự nhủ phải quen dần.

Đến một ngã tư, Jungkook lại định giơ máy lên, ngắm đúng một góc bao được con phố nhỏ nối một đường rất lạ lùng đến đường chính ở giữa thì có một người đi qua ống kính. Hắn đi sượt qua mà không để ý cậu đang muốn chụp thứ đằng sau.

Bỏ máy xuống, Jungkook định nói câu gì đó bóng gió để trách người kìa, thì đột nhiên hắn quay mặt một góc 90 độ.

Hình như là nhìn đèn đỏ. Nhưng cái góc độ này, sao đẹp quá.

Đây là một người đẹp trai. Rất đẹp nếu là người qua đường bình thường.

Anh ta mặc áo sơ mi đơn giản, quần ống rộng, nói chung rất có gu. Sống mũi nhìn ngang thẳng tắp, thậm chí có thể đo qua và chia khuôn mặt ấy thành những phần cân đối thành một cái khung tỉ lệ như khi làm bài tập phác họa khuôn mặt của vị thần phương Tây trong các buổi học vẽ thời trung cấp.

Cũng nên tanh tách một chút. Nhiều chút cũng không sao.

Jungkook chỉ định chụp từ sau, ai ngờ người kia lại quay đầu nhìn thẳng vào ống kính.

Jungkook: " ... "

"Chụp thì phải báo chứ."

"A, tôi xin lỗi"

Người kia đột nhiên cười lên: "Đùa thôi"

Cậu nhướn mày, định nói thêm vài câu lại thôi.

Người kia nghiêng đầu bước đến: "Cho tôi xem ảnh được không?"

" ... "

Hắn đặt tay lên vai cậu. Không đợi người chụp bấm nút áp tay mình lên, nhấn ngón tay cậu.

"Căn góc đẹp thế, có tính toán không vậy?"

Chất giọng của tên này, nếu không phải là do sáng sớm người ta hay bị khản tiếng, vẫn được cho là vô cùng trầm ấm.

Cậu lắc đầu: "A, không đâu."

Hắn như ngộ ra điều gì: "Chụp thế này thì không phải paparazzi rồi."

Jungkook mím môi nhìn người đang đứng sát vào mình. Mái tóc có tạo kiểu đơn giản, trông có vẻ được chăm chút cẩn thận. Gu thời trang vẫn phải khẳng định là rất hợp thời. Ở khoảng cách này còn ngửi thấy mùi thơm thoảng vô cùng dễ chịu.

"Anh là người nổi tiếng hả?"

Người kia lại khẽ cười: "Không, người mẫu nghiệp dư."

"À..."

Nghiệp dư thì lấy đâu ra được săn ảnh. Đúng là rất có vấn đề. Câu này cậu không dám nói ra.

Hai người cứ trong tư thế ấy được vài giây.

"Sao... giờ này anh vẫn còn ở ngoài đường vậy?" Jungkook thấy anh ta xem mãi không chán, liền hỏi tạm một câu

Người kia: "À, mai có buổi casting lớn đó. Đến xếp hàng sớm cho chắc"

"Vất vả quá nhỉ." Cậu nhìn xuống tay hai người rồi giật mình rụt lại.

"Hay là thế này đi, tôi cùng cậu đi rửa bức ảnh này, nhét vào hồ sơ luôn."

Hắn nói như tự quyết định hộ hai người. Tông giọng xem ra vô cùng cấp thiết.

Jungkook mở to mắt: "Gì, đẹp thế cơ hả?"

Hắn gật đầu: "Ừm, có mục ảnh chụp ngẫu hứng, tôi chưa ưng tấm đó lắm. Vừa vặn nhìn mấy tấm này thấy thích quá. Đi nha."

Ánh mắt ấy ánh lên một tia mong chờ, làm Jungkook cũng chỉ biết chực cười:

"Như vậy đi." Đằng nào cũng không ngủ được nữa rồi.

Tên này y như rằng hí hửng: "Được, đi."

Nào ngờ người kia lại bắt lấy cổ tay cậu một lần nữa, kéo đi.

Tiệm rửa ảnh ở khu này không nhiều, cả hai đi bộ miệt mài, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mặt trời ló rạng. Jungkook mới thở hắt một hơi:"Phiền anh quá, tôi cũng không thạo đường phố ở đây"

Hắn khoác vai tỏ vẻ quan tâm: "Mới lên hả. Tôi cũng ở Daegu."

Hoá ra cũng không phải người thủ đô, đột nhiên cảm thấy bớt xa cách hơn, không ngại mở chuyện thêm: "Busan. Tôi ấy. Chắc anh nổi tiếng ở quê nhà lắm nhỉ."

Hắn xì một tiếng: "Ha, không dám. "

Jungkook càng ngày càng thấy tên này đẹp trai. Nụ cười vừa rồi là đẹp trai nhất. Cười ngượng hay cười tươi đều rất hút hồn. Nhưng hơi tự luyến, cậu sợ mấy người tự luyến.

Đột nhiên hắn thốt lên: "A! Đằng kia!"

Một cửa hàng xập xệ với bảng hiệu đèn LED vẫn đen ngòm, bất quá tấm bảng treo trước cửa rõ là đã đón khách. Jungkook lại thấy tay mình bị kéo đi.

Tên này vừa vào cửa đã tí tởn bông đùa: "Mở hàng đây! Mở hàng đây!"

Cậu nhăn mày đi chậm rãi theo sau.

Chủ cửa hàng là một người bụng phệ, phong thái lì lợm nhưng không hề cho người ta cảm giác khó gần. Chưa kịp hỏi gì anh ta đã chỉ chỉ cái camera trên ngực cậu, thấy thế hắn liền quay ra cười một cái, nói giọng ngọt xớt: "Tôi mượn nha nha."

Cười đẹp như vậy không cho thì bị người ta quật đến chết mất.

Tên đẹp trai nói qua yêu cầu về sản phẩm với anh chủ, bộ portfolio giờ cậu mới để ý ở trên tay hắn được đặt lên bàn. Chàng trai kia nhận rồi bảo hai người ngồi chờ. Tên đẹp trai lại kéo cậu xuống cái ghế gần đó, khoác vai hỏi han: "Có mệt không? Trông cậu kìa."

"Không sao."

Jungkook không dám nhìn vào mắt. Người này có vẻ kết bạn rất nhanh, không giống cái tính hay ngại và sợ phiền phức của cậu. Bờ vai được người ta khoác lấy lập tức cứng đơ lại.

Hắn cũng nào không biết, nhưng mặc kệ như không: "Nếu buồn ngủ thì ngủ một lát. Mà, cậu làm gì vậy? Nhiếp ảnh tự do à"

"Chẳng phải bảo người ta đi ngủ à" Jungkook lẩm nhẩm trong đầu

"Đến Seoul làm cái đó thì tiền đâu ra. Tôi cũng không phải qua đào tạo gì." Cậu nghiêng đầu mệt mỏi

"Tôi thấy cậu chụp rất đẹp." Tên đẹp trai dí mũi lại gần cậu, tay bắt đầu xoa xoa lưng đầy thân thiết.

Jungkook: "A, mới một tấm thôi mà. Chắc là do, người mẫu quá đẹp đấy."

Cậu lại thấy hắn cười khì khì, vỗ đùi cậu bốp một cái: "Gì chứ, tôi đang sợ tí trượt casting đây."

Jungkook tiếp tục hỏi thăm: "Nổi tiếng lắm hả. Công ty này ấy."

Hắn gật đầu: "Cũng thuộc loại tầm cỡ, liên kết được với nhiều hãng lớn lắm, nhưng thường chẳng đào tạo mấy, ai giỏi thì được khai thác thôi."

Jungkook: "Cũng tìm hiểu ghê phết nhỉ."

Hắn lại cười, ngồi thẳng lại. Một luồng khí lạnh lập tức tràn vào giữa hai người. Jungkook có chút không phòng bị nhưng rồi cũng thở phào:  "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

"Thế rốt cục làm gì đây?"

Jungkook: "Chạy vặt"

"Hm?"

Jungkook: "Trợ lý quay phim cho một tổ sản xuất."

Tên này trố mắt ra: "A, hai cái đó khác nhau nha."

Jungkook: "Giống mà."

Hắn vẫn nhất quyết: "Không, có thêm chữ 'quay phim'' vào là bao ngầu á."

"Tôi cũng tưởng thế đấy."

Hắn xoa xoa cằm gật gù: "Giỏi nhỉ, vừa chụp ảnh lại quay phim."

Jungkook: "Hai cái đó cũng hay đi với nhau."

Hắn lại cãi: "Nhưng tôi vẫn thấy giỏi."

Jungkook: " ... "

Hắn lại cười. Cái điệu hì hì với hàm răng đều tăm tắp sắp thành hình chữ nhật. Mỗi lần như vậy cậu cứ nhìn hắn mãi không thôi.

Buồn ngủ.

Đến trưa lại phải di chuyển về địa điểm quay. Cường độ làm việc thế này khiến dạ dày có quặn lên một chút, chợt nhận ra mình chưa ăn gì từ trưa hôm qua.

Hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Tên này cứ nhìn người trước mặt như có gì đấy mới mẻ lắm. Jungkook vẫn kiên định cúi đầu với mi mắt nhắm hờ. Miên man một hồi, chủ hàng mới lên tiếng: "3000 won hai tấm"

Hắn bắt đầu tru tréo: "Đắt vậy á hả! "

Anh chàng kia đã nhét hai tấm ảnh mới vào trong portfolio, ngoe nguẩy trước mặt hai người đòi tiền: "Đây là còn rẻ đấy nhé, nhà quê à."

Hắn định nhảy dựng lên lần nữa, nghe câu này lại càng sôi máu, hai tay nắm chặt lại đột nhiên lại được một bàn tay khác nắm nhẹ từ phía sau. Jungkook điềm đạm hỏi "3000 đúng không? Đã phủ bóng chưa?"

Tên kia hất mặt: "Đầy đủ"

Cậu ghé vào tai hắn: "Ở đây nó thế, đừng nóng, có gì tôi hỗ trợ."

Hắn to mắt nhìn cậu, rồi lại nhăn mày, rút ví đưa 2 tờ cho tên ngồi trước máy tính: "Lộ ra là đội giá thì chết với bố!"

Tên chủ hàng cầm tập hồ sơ đập lên đập xuống: "Này! Quá quắt lắm rồi nhé. Mang tiếng mở hàng. Phắn lẹ không xui cả tuần đấy."

Jungkook lập tức giật lấy. "Trả rồi còn gì nữa" Cậu liếc nhẹ xuống cái tên ghi ngoài tập portfolio, nói một câu: "Kim Taehyung, chúng ta đi."

Hắn cũng rất thản nhiên: "Được, Jungkookie."

Còn chưa kịp ngớ ra, hắn đã lại khoác vai cậu kéo đi.

"Sao anh biết tên tôi?" Vừa ra khỏi cửa cậu đã hỏi.

Taehyung: "Nhìn tên thư mục trên máy."

"À..."

Hắn đột nhiên đánh nhẹ cậu, làm vẻ mặt đắc ý: "Jungkookie, tôi gọi vậy được không?"

Jungkook không nói gì, tay vê vê vạt áo. Tên này đúng là lanh lợi quá rồi. Tính tình có hơi bộp chộp, nhưng rất có nhiều điểm mạnh bù vào.

Nhưng mà buồn ngủ. Không muốn nghĩ gì nữa: "Xong rồi, tôi đi nhé. "

Taehyung đột nhiên vội vã: "Ấy, sao lại thế."

Jungkook: "Gì?"

Taehyung nói như vậy rồi lại im bặt. Hắn chính là không muốn cho cậu đi, nhưng còn lí gì mà giữ nữa.

Hắn gặng hỏi: "Cậu mệt rồi hả"

Jungkook: "Ừm, cũng hơi hơi."

Hắn vẫn nghịch nghịch cái khoá áo của cậu:"Vậy, tôi đi đây."

"Được, chúc may mắn nhé." Jungkook chủ động lách người ra xa

Taehyung: "Ừ, chúc may mắn."

"Hả?" Cậu nhíu mày.

"A, không có gì, ngủ ngon. "

Rồi hắn chạy vụt đi, để lại cậu đứng như trời trồng giữa ánh ban mai mới ló trên đường phố bắt đầu có thêm bóng người bận rộn.

"Điên thật đấy." Jungkook cười trừ rồi cũng quay lưng.

Đi được một đoạn, Taehyung lại dừng lại. Mặt hoảng loạn ngoái lại nhìn. Người đeo máy ảnh trước ngực đã không thấy đâu, hoặc bị người ta che lấp mất.

Quên không xin số điện thoại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro