10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm diễn ra vô cùng gượng gạo. Park Jimin sau khi rút lại ý định giành lấy người con trai 'thơm ngon' mới quen này liền nói ít hẳn lại, thỉnh thoảng lại nhìn phản ứng của hai người còn lại trên bàn. Jungkook vốn không phải người có khả năng cứu vãn bầu không khí, ai hỏi gì trả lời nấy, tập trung ăn cơm. Trong hoàn cảnh như vậy, đến món bò bít tết cậu vô cùng tự hào vì đã thành công xoay sở làm ra được cũng trở nên nhạt nhẽo.

Kim Taehyung nghiễm nhiên trở thành người nói nhiều nhất.

"Jungkookie không ngờ có tay nghề cao vậy nha."

Jimin đớp ngay lấy cơ hội: "Đúng đúng, Taehyung à, anh nên đến đây ăn với nó nhiều hơn."

Jungkook giật mình nhìn anh mình, cười đến sắc lạnh: "Hyung, vậy hôm nào Taehyung đến, em cũng sẽ gọi anh."

Mỗi người đều đã ăn một nửa miếng thịt của mình trong chưa đầy mười phút, ai cũng phát rùng rợn trước tiếng dao dĩa vang lên khô khốc. Taehyung vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ, với anh, được ăn bữa cơm này với đối tượng đã thành công lắm rồi, mặc kệ là phản ứng của cậu ra sao, hay bên cạnh còn có thêm một người bạn đặc biệt như thế nào. Đối với Taehyung, thứ định mệnh anh đang được một thế lực nào đó sai bảo theo đuổi đang càng ngày trở nên hợp lý. Anh không bỏ cuộc.

"Jimin này, buổi tối anh cũng ngủ ở đây sao?"

Ông nội Park lắc đầu sợ hãi: "Không, không hề, tôi ở khách sạn, không hề ngủ với thằng bé."

Taehyung cũng cười nhạt: "Vậy sao? Jungkookie, nếu hôm nay không có tôi và Jimin, Jungkookie sẽ ngồi ăn một mình, rửa bát một mình, nằm trên giường ngủ một mình sao?"

Jungkook nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò, nói: "Tôi đã quen rồi, chẳng phải rất nhiều người như vậy sao?"

"Đúng vậy." Taehyung bĩu môi: "Nhưng như vậy rất buồn."

Jimin gật gù theo: "Phải phải, ở tuổi này, ngày ngày nên có bạn bè ở bên trò chuyện, nếu không sẽ lão hóa sớm mất."

Jungkook vẫn lạnh tanh: "Không sao."

Taehyung nhìn cậu thở dài. Sau nhiều lần cố gợi chuyện bất thành như vậy, mọi người đã ăn xong phần của mình. Jimin vội vàng đứng dậy: "A, xong rồi, Jungkook à, ngại quá, ông đây ngày mai phải dậy sớm tham dự buổi họp gặp mặt đầu tiên của đoàn, giờ phải về nghỉ ngơi luôn đây."

Jungkook cũng đứng dậy: "Cái gì? Bây giờ mới có tám giờ!"

Jimin lắc đầu quả quyết, liếc nhìn người duy nhất vẫn đang ngồi: "Đúng vậy, tám giờ là vô cùng muộn rồi, ngủ đủ chín tiếng mới có thể khỏe mạnh làm việc."

Cậu vẫn nhăn nhó nhìn Jimin, không biết cãi thế nào mới được. Lúc này, Taehyung đột nhiên lên tiếng: "Có gì đâu, để tôi rửa bát cho, hôm nay làm khách không mời, đã phiền hai người quá rồi."

Ông nội Park hí hửng được đà lấn tới: "Đúng đúng, Taehyung à, hôm nay thằng em tôi mời anh về đây ăn một bữa bít tết sang trọng, tiền thịt bò là tôi bỏ ra đó, còn mỗi việc rửa bát, anh làm hộ nó đi! Ha ha..."

Jungkook huých vai y một cái: "Nói vớ vẩn! Về thì về đi!"

Jimin chỉ đợi có vậy, ôm thằng em một cái rủ rỉ: "Ở lại vui vẻ nha, anh không giành của mày đâu, khoai lắm! Khuôn mặt này, phong thái này, giọng nói này, không ăn là phí, mày chịu khó đi. Sống với ông bao lâu mà chưa thử hương vị đàn ông là không có được! Đây là vàng. Là vàng đó!"

Cậu nghe câu được câu không, nhăn nhó đẩy người ra không nói gì.

Jimin vừa đóng cánh cửa nhà lại, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng tột cùng.

Anh liếc nhìn cậu vài lần, thấy cậu vẫn đang cấu cấu vạt áo của mình, không biết làm gì. Taehyung đứng dậy, bắt đầu xếp lại các đĩa ăn trên bàn. Lúc đó, cậu mới vội đi đến.

"Anh để tôi, anh không biết làm đâu."

Taehyung cười: "Có gì mà không biết? Tôi làm cùng cậu."

"Thôi, để tôi rửa."

"Tôi rửa cùng cậu."

"..."

Jungkook cúi gằm mặt mang đĩa vào trong bếp, Taehyung cũng đi theo sau, khóe miệng cong cong.

"V-Vậy, tôi rửa, anh tráng nước rồi cho lên trên này nhé."

"Ừm."

Jungkook bắt đầu chỉ trỏ chỗ để đĩa, bát, dao, dĩa, thìa, hướng dẫn anh chi tiết cẩn thận, rồi lấy miếng bọt tiến hành dọn rửa.

Anh đứng bên cạnh, chằm chằm nhìn cậu không biết ngại. Từng cử chỉ nâng lên đặt xuống anh đều đặt hết vào tầm mắt, xúc cảm càng ngày càng rõ rệt, ánh nhìn bắn ra tia nóng đến mức làm cậu không thuần thục được mà rửa bát.

"N-Này, tôi rửa xong vài thứ rồi, anh tráng đi."

"Rửa xong một thể thì tráng, đỡ tốn nước."

"A được được"

Jungkook cảm giác như mình đang bị giám sát bởi mẹ Jeon lúc còn nhỏ. Nhất cử nhất động đều cố gắng làm cho thật chỉn chu. Một câu người kia vang lên giữa chừng thôi tựa như có thể làm cậu giật bắn mình hất tung chiếc đĩa trong tay. Bất quá, áp lực vô hình có lớn đến đâu thì cho đến khi rửa bọt toàn bộ mọi thứ xong, Taehyung vẫn không nói một lời nào.

"Xong rồi hả, đến lượt tôi."

Jungkook thở phào: "Ừm, anh tráng nhé, tôi ra..."

"Cậu đứng đây."

Vừa định vẩy tay bước đi, eo cậu lại bị một cánh tay giữ lại.

"Hả?"

"Tôi không quen đồ ở nhà cậu, sợ để cái này sai chỗ, cái kia lệch lạc. Cậu đứng nhìn tôi xem có làm điều gì không đúng không?"

Jungkook vội xua tay: "Không sao đâu. Tôi rất dễ tính."

Taehyung bật cười: "Jungkookie, cậu không hề dễ tính ."

"..."

"Nhìn cách cậu rửa bát đến từng mi li mét cũng phải chà kĩ, xếp sang bên này theo thứ tự đĩa sâu ở dưới, đĩa nông ở trên, cái nào to rửa trước, bé rửa sau. Trước khi tráng đã xếp thành hai chồng đẹp đẽ cho tôi. Cậu nói xem như vậy có phải rất tạo áp lực cho tôi không?"

Cậu điếng người, thầm oán trong lòng một cậu, sau đó mới nói: "Không sao đâu... hay là để tôi làm?"

Taehyung đáp lại ngay: "Không, tôi làm cho, cậu đứng giám sát là được."

Jungkook thực sự muốn nói tục ra thành tiếng.

Vậy là đổi vai.

Taehyung vừa tráng, vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Mỗi lần như vậy, Jungkook phải gật đầu lia lịa, thậm chí phải giơ ngón cái như muốn nói: "Tốt, rất tốt, vượt sức mong đợi. Làm ơn tha cho tôi."

Gần rửa xong, anh đột nhiên nghĩ ra ý gì trong đầu, cầm một chiếc bát úp sang bên khay xếp đĩa.

"A, cái đó..." Jungkook nhìn ra ngay trong tức khắc, vươn tay đến, lấy lại chiếc bát kia. Taehyung lòng như mở hội, cũng lại ngẩng lên vươn tay về phía ấy.

Nắm lấy tay cậu.

"Tôi nhầm, phải là bên kia chứ nhỉ."

Jungkook giật mình nhìn cổ tay bị nắm, không dám rụt lại vì sợ vỡ chiếc bát đang cầm. Taehyung nhẹ nhàng, từ cổ tay cậu cố tình vuốt một đường nhẹ, cầm lấy chiếc bát: "Cậu chỉ cần nói thôi, tôi sẽ tự sửa lại."

Đến đây, ruột gan cậu đã lộn hết cả lên, vội bỏ hết lại cho anh, trực tiếp đi ra ngoài không nói một lời.

Taehyung quái lạ nhìn theo, bật cười thành tiếng. Tráng nốt chiếc bát cuối cùng rồi quay ra phòng khách.

Jungkook ngồi im lặng ở sofa, hai tay đặt lên đùi nghiêm túc, vai ưỡn thẳng. Bất quá nhìn thấy Taehyung bước ra, cơ thể thoáng chốc co rúm lại.

"Jungkookie, vậy nếu không còn việc gì..."

Cậu đứng ngay dậy, mặt dần trở nên hồng hào, định đưa tay ra bắt, tiễn người về.

"Anh về n-"

"Chúng ta cùng xem tivi đi."

Bàn tay kia cứng đơ lại,  Taehyung cũng nhướn mày, trực tiếp nắm lấy, kéo về ngồi lại sofa.

Jungkook nuốt ực một cái xuống cổ họng, nhắm mắt trầm tĩnh, rồi giơ tay lấy điều khiển.

Hai người ngồi cực kì sát nhau, chủ yếu là vì mỗi là cậu cố di chuyển, cơ thể bỗng nhưng tạo ra một lực hút nam châm, kéo cả người kia theo.

Tivi nhà cậu rất bé, là mang từ nhà ở Busan lên, bất quá lượng kênh truyền hình vẫn đủ dùng. Cậu chỉ dùng đúng ba kênh chiếu phim nước ngoài, đã thuộc lòng số, ấn lia lịa.

"Phim này hay nè."

Jungkook nhìn màn hình, khó hiểu quay sang: "Phim hoạt hình?"

"Ừm, anime Nhật, không phải hoạt hình bình thường."

Câu này làm cậu bật cười, nụ cười hiếm hoi từ chiều đến giờ. Taehyung thấy vậy cũng hơi giật mình, lòng thoải mái hơn hẳn.

Hai người ngồi xem anime. Ngồi mười lăm phút, cả hai đã bắt đầu bàn tấu không thôi, không hề nghĩ đối phương cũng thích hoạt hình. Cả hai cười rất nhiều. Taehyung mỗi lần nhìn thấy chiếc răng thỏ lấp ló, chân tay bủn rủn tan chảy. Jungkook phát hiện nụ cười hình hộp độc đáo, trong lòng cũng xuất hiện thêm nhiều hảo cảm mới lạ.

Hết phim, Taehyung thực sự đi về. Trên đường ra đến cửa cũng phải mất gần năm phút vì chủ đề bàn luận vẫn chưa thể kết thúc.

Jungkook hăng hái:"Woa, thực ra tôi có nhiều đĩa CD mua về lắm đó, mà ở đây lại không có gì bật được."

Taehyung nhếch mép, đặt tay lên vai cậu: "Nhà tôi có, mang qua chỗ tôi đi."

Cậu hơi giật mình, nhìn đi chỗ khác: "A, vậy cũng được."

"Nhớ nha!"

Jungkook nhìn chằm chằm nụ cười hình hộp của anh, hơi mím môi rồi trả lời dõng dạc: "Okay!"

Anh cười trừ, mở cửa: "Về nha."

Jungkook gật đầu, lúc cảnh cửa chuẩn bị đóng lại, cậu lại với lại: "Này."

"..."

"Không phải tôi đang tạo cơ hội cho anh đâu nhé."

Taehyung suýt thì cười thành tiếng đến nơi. Anh quay lưng nhịn cười, bước tiếp: "Yên tâm, định mệnh là định mệnh."

Đằng sau, có một kẻ bĩu môi, trông phát ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro