11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Taehyung đến tối lại gửi một tin, nói tối nay Jungkook có thể đến nhà anh xem phim hoạt hình. Chính xác là tối nào cũng vậy. Toàn bộ đều bị gạt đi ngay lập tức. Ban đầu, tin nhắn của cậu còn có vài câu giải thích, xin lỗi khách sáo. Bất quá ở thời điểm hiện tại, Jungkook đã quen với việc nhắn một chữ "tôi bận" vào lúc ăn cơm tối xong. Có hôm cậu còn chẳng buồn trả lời, nhưng chưa bao giờ gắt gỏng lại.

Bị nhắm trúng đúng là khổ quá mà.

Cả ngày, cậu chỉ nhắn tin với một mình cô bé 'fan nhỏ' trên mạng xã hội, Park Jimin cũng ra rìa hết.

@suzykim_00: "Oppa, hôm nay giảng đường đặc biệt nóng bức. Giảng viên lại liên tục cáu gắt. Thật đáng ghét!"

Jungkook cười nhẹ, vừa nhắn vừa đi loanh quanh phim trường dọn dẹp: "Vậy sao? Biết anh ghét cái gì nữa không?"

"Nhặt linh kiện sau mỗi cảnh quay hả?"

"Haha, hiểu anh nha."

Người bên này đảo mắt, nghĩ thầm trong đầu: may là không phải việc bị làm phiền lúc tám giờ tối.

"Oppa, bình thường anh phản hồi mọi người nhanh như vậy hả?"

"Không đâu, tùy người."

"Thật vinh dự a."

"Đúng đúng, em cũng phải trả lời nhanh đó."

"Dạ, em vào lớp đây."

Cứ như vậy, Jungkook canh đúng giờ hết tiết của cô bé để nhắn qua một tin, làm cho người bên này không biết nên vui hay buồn. Cùng một cách nói chuyện, người trúng số, người hẩm hiu.

Công việc của Taehyung có tiến triển tốt, mỗi cuối tuần đặc biệt rất bận rộn, nghỉ ngơi không đến năm tiếng. Bù lại, những ngày trong tuần không cần đến công ty quá sớm, qua tiết hai của Suzy mới ra khỏi giường, sửa soạn đến trụ sở, bàn bạc các loại hợp đồng làm việc lớn nhỏ, quay vài nội dung quảng bá cho kho dữ liệu của công ty, huấn luyện và lại huấn luyện.

Quảng bá bản thân trong ngành thời trang, tốt nhất là cứ chơi mạng xã hội, tích cực đăng ảnh, cập nhật story. Việc lướt toàn bộ hàng trăm người xem story của mình trên Instagram, soi từng cái tên một để tìm đối tượng, đã trở thành một thói quen bi thương khó bỏ của người mẫu Kim.

Giả dụ như hôm nay, đã ba tiếng kể từ khi anh chụp một tấm hình phong cảnh nhìn từ cửa sổ trụ sở, đặt nhẹ vài chiếc sticker đơn giản rồi để trên story hàng ngày, người xem đã lên quá con số 500, mà lướt qua lại nhiều lần vẫn chưa thể tìm được cái tên mong muốn.

Được Jungkook theo dõi trên Instagram mấy tuần trước quả là điều khó tưởng tượng nổi. Trong khi hàng ngày vẫn chối bỏ đề nghị gặp mặt của anh, một buổi đêm nọ, khi anh kiểm tra tài khoản một lần trước khi đi ngủ, lại nhìn ra có thông báo follow mới. Tưởng như lặn đi trong vô số người theo dõi mới, Taehyung lại nhìn ra ngày ảnh đại diện khắc như in trong đầu, miệng lẩm nhẩm tên tài khoản mà đầu óc xoay vòng, bụng như đang sôi sục toàn là bươm bướm bay lượn, khóe mắt cay cay, xúc động vỡ òa.

Ngày hôm sau, anh thử direct cậu trên Instagram, bất quá hiện thực vốn chưa bao giờ muốn chiếu cố lòng người. Đối tượng của anh không thèm trả lời.

Taehyung ngậm ngùi an phận với danh tính fan nhỏ Suzy.

Chiều nay anh có ghé qua siêu thị, nhặt nhạnh vài thứ cho bữa tối. Hyunbin buổi tối sẽ đến nấu cơm, nếu không anh đã chẳng thèm về nhà trước bảy giờ. Thằng bé có dặn mua thịt cá rau củ, chỉ dẫn đầy đủ qua tin nhắn, thậm chí còn đòi trực tiếp nói chuyện với anh qua điện thoại ở siêu thị. Taehyung xùy xùy.

Đã đi đến ba vòng quanh khu đồ đông lạnh, anh vẫn không thể tìm nổi khay thịt thái sẵn mười hai miếng như lời em trai nhỏ bảo, phiền phát chết. Đang mím môi đắn đo xem có nên vớ đại một khay không, trên vai anh bỗng đặt lên một lực nhẹ làm anh hơi giật mình.

"..."

"Xin chào."

Taehyung thở hắt ra một hơi: "Xin chào."

"Jungkook nói anh không biết nấu ăn, không ngờ lại gặp ở đây đó."

Park Jimin cười mỉm dịu dàng, đứng bên cạnh bắt đầu chọn thịt.

Kim Taehyung nhìn người anh của đối tượng, bằng tuổi mình, kết bạn cách đây không lâu, buột miệng hỏi:

"Jungkookie... cậu ấy nói về tôi sao?"

Jimin cười cười: "Không, tôi hỏi."

Mặt anh xụ xuống, thẫn thờ nhìn đống thịt, quên mất luôn mình đang làm gì.

"Thích em tôi đến vậy cơ hả? Đã đơ ra đó rồi?"

"Gì?!!"

Jimin quét mắt từ đầu đến cuối dáng vẻ lúng túng kia, thở dài một hơi: "Tôi biết ngay hôm đó rồi."

"V-Vậy sao? Lộ liễu đến vậy?"

"Rất lộ liễu."

Taehyung không nói gì, tiếp tục nhìn xuống đất. Nếu có ai đó đẩy xe hàng qua bây giờ, tông trúng phải người anh, chắc chắn sẽ không do dự mà lăn ra đất nằm nửa tiếng.

"Thằng bé... Jungkook á, nó chưa bao giờ thích ai."

Anh quay sang: "Không thể chứ?"

"Hoặc ít nhất là chưa nói cho tôi." Jimin nhìn anh "Tôi với nó thân thiết nhau được hơn mười năm nay rồi."

Thấy anh hơi nhăn mày, y lại nói tiếp: "Nói thật luôn, đã có một thời gian tôi tự hỏi mình có đang thích thằng bé hay không. Con trai mà không hề nghịch, rất hiền, nghe lời, tính tình cẩn thận, đôi khi lầm lì nhưng rất trách nhiệm. Bị cái hơi hiếu thắng, ha ha."

Taehyung vẫn không nói gì.

"Bây giờ thì hết rồi. Bây giờ tính tình cái gì cũng tốt hết, không thiếu cái gì để chê."

"Có chứ." Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt y.

"Thiếu cái gì?" Jimin mở to mắt.

"Thiếu người yêu. Người như tôi."

Jimin nhắm mắt chán nản: "Ha ha, đúng đúng."

Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu.

"Rốt cục là anh muốn tìm thịt gì thế?"

Taehyung như choàng tỉnh: "Gì? Đúng rồi, là thịt thế này, cắt miếng dày vừa mười hai miếng một khay."

Jimin thở dài một hơi, chỉ tay nói to: "Dở hả ba. Bên này là bày khay thịt nguyên miếng. Muốn thái thì mang vào khu kia kìa, bảo người ta thái thế nào thì thế đó, dán mác tiền luôn."

Y lại hộ tống tên này ra đó, đến lúc cầm được khay thịt như mong muốn, Taehyung mới cười cười: "Phiền anh quá, tôi từng này tuổi rồi nhưng chưa bao giờ làm mấy việc này."

Jimin ậm ừ: "Cậu ấm hả?"

Anh gãi gãi đầu: "Nào có, những việc khác vẫn xoay sở được." Một lúc sau lại nói thêm: "Chuyện giấy tờ chẳng hạn, ha. Tôi ở công ty giải quyết hợp đồng, thủ tục rất gọn gàng!"

"Rồi rồi, rất có chí."

Taehyung cười ha ha. Hai người đi tiếp vài bước về phía thu ngân.

"Jimin này."

"Hm?"

Taehyung ấp úng: "Jungkookie... có khả năng nào... như thế không?"

"Cũng chẳng nói được gì. Hiện tại thì không? Anh hiểu mà đúng không?" Y lắc đầu.

"Ừm, hiểu."

Cả hai cùng chọn một quầy thu ngân đứng xếp hàng.

"Nếu... nếu anh thực sự muốn tốt cho thằng bé. Muốn... đại loại là... thành người của mình. Tôi ủng hộ." Jimin không nhìn anh nói.

Taehyung trợn mắt: "Thật sao?"

"Ừm."

Anh muốn nhảy cẫng lên: "Jimin à! Người ta nói, cua đối tượng chính là cua cả thân thích đối tượng. Có anh giơ ngón cái rồi, tôi như tăng khả năng của mình lên gấp đôi!"

"Ha ha, cứ cho là vậy đi." Jimin gõ gõ lên thành tấm ngăn cách. "Cũng vì, tôi thực sự không muốn nó có quan hệ với phụ nữ."

Đến đây, cả hai lại cùng im lặng.

"Biết là như thế mới là đúng. Chẳng ai tự đẩy người thân mình vào con đường quái dị khổ sở này cả. Nhưng biết sao đây. Từ bé đến giờ, thằng bé không hề chơi với con gái. Thà chơi một mình, nhất quyết không. Đến lúc gặp tôi, quấn quýt với chỉ mình tôi. Nếu hai đứa chúng tôi không phải một đôi, thì tôi cũng không chắc muốn nhìn nó dây dưa với bất kì cô gái nào."

"..."

"Như vậy, có ích kỷ quá không."

"Jimin-ssi."

"Ò."

"Thề là anh không thích Jungkookie của tôi đi."

"Thích chứ."

"Aish! Nãy giờ anh nói gì vậy." Taehyung ngúng nguẩy.

"Thích là một chuyện, yêu là một chuyện, thành của nhau lại là một chuyện khác nữa."

Taehyung chớp mắt vài lần, đột nhiên bụm miệng.

"Làm sao? Hiểu chưa."

"Jimin-ssi. Anh có muốn..."

"Không!"

Đã đến lượt thanh toán của hai người, cuộc nói chuyện dừng lại.

"Để tôi trả cho." Taehyung đưa thẻ siêu thị của em trai nhỏ ra "Tích điểm vào đây giúp mình."

"Tôi mua cũng kha khá đó, không khách sáo đâu."

Anh cười cười lấy ra vài tờ tiền trong ví: "Jimin-ssi, tôi đang cua cả anh mà."

Jimin cười cười. Hai người cuối cùng cũng ra được khỏi quầy thanh toán đông nghịt người. Taehyung lắc lắc chìa khóa:

"Tôi đi ô tô, anh lên xe không?"

"Khỏi, sắp đến giờ ăn cơm rồi, nhanh mà về vật lộn với đống đó đi."

Taehyung cười ha ha, vẫy tay tạm biệt.

"Taehyung!"

Hai người đã đứng cách nhau gần mười mét.

"Thế anh thì sao?"

"Gì?" Taehyung ngoái đầu ngờ hỏi.

"Có muốn ... ấy thằng bé không?"

Taehyung hạ cằm, cười chính hiệu dâm tà. "Muốn!"

Ông nội Park nhún vai: "Được, nhường anh. Anh không đơn thuần là thích"

"Ha ha, Jimin-ssi. Tôi muốn Jungkookie phải ở bên tôi. Jungkookie là vật quý đó. Vàng bạc của tôi. Được cậu ta... Aish..."

Jimin nhận ra cái gì, nhăn mặt: "Được?"

"..."

"..."

"Tôi nằm dưới mà."

Ông nội Park muốn ngồi xuống đất, ngay bây giờ.


***


Xách vài túi thực phẩm về đến cửa nhà, đã thấy em trai nhỏ dựa lưng vào cửa bấm bấm điện thoại:

"Ya, nhớ anh mày quá hả?"

Hyunbin ngẩng đầu, vành tai hơi nóng lên: "Còn lâu ấy, đợi lâu chết đi được."

Hai người vào nhà, anh đưa hai túi đang cầm cho cậu: "Xem đã đủ đồ chưa, trổ tài đi em yêu."

Em trai nhỏ chỉ biết cười cười, phi thẳng vào trong bếp: "Đi tắm đi."

"Vâng mẹ."

Bữa tối với vài món ăn không quá phức tạp, bất quá qua tay Hyunbin, tất thảy đều có thể trở nên hấp dẫn, vô ngôn dĩ đối không ai dám chê, nói gì đến Taehyung đã ăn ngon miệng nửa năm nay. Tóc anh vẫn còn ẩm, xoa xoa tay ngồi vào bàn. Hyunbin ngước lên từ điện thoại

"Ăn nhanh kẻo nguội."

"Ya, lâu lắm rồi không thấy món này ha."

"Dạo này em có đến đâu, tất nhiên là lâu rồi.."

Hyunbin thở dài nhìn anh vẫn điềm nhiên ăn uống, không nhận ra ý đồ giận dỗi trong câu vừa rồi.

Trong bữa cơm, em trai nhỏ vẫn luôn liếc điện thoại. Taehyung thấy là lạ, nhồm nhoàm hỏi:

"Mày nhắn tin cho ai đấy?"

Hyunbin úp điện thoại xuống: "Bạn thôi."

"Lúc khác nhắn không được sao? Đang ăn cơm mà."

"Từ lúc nào anh cằn nhằn về cả những thứ như vậy thế?"

Taehyung cứng miệng, chỉ biết hừ một tiếng.

Hai người im lặng ăn uống. Không khí sau chuyện vừa rồi có phần gượng gạo, Taehyung cũng chẳng thèm gợi chuyện nữa. Anh ăn gần xong rồi, thấy em trai nhỏ vẫn đầy cơm trong bát, ngón tay vẫn mân mê mép điện thoại, liền nổi đóa:

"Mày ăn nhanh lên đi!"

"Anh ăn xong thì bỏ bát vào bồn. Em bắt anh rửa sao?"

"Đưa điện thoại đây!"

Hyunbin nhíu mày không nói gì, cũng không đưa điện thoại, cầm đũa gắp vài cọng rau:

"Hôm nay mày lạ lắm nha. Mày nói tao nghe, đang hí hoáy với ai?"

"Sao em phải nói?"

Taehyung mím môi ngẫm nghĩ: "Vì..."

"Anh là gì mà em phải nói?"

"Tao là anh mày."

"Xùy xùy."

Taehyung nổi cáu, đập nhẹ bàn làm cậu thất thần một lúc lâu, cầm bát nép uỵch vào bồn rửa một tiếng leng keng nghe đến rợn gáy.

Hyunbin ngồi ăn tiếp, vừa nhai vừa liếc Taehyung vẫn đứng trong bếp. Căn hộ này có rộng rãi gì đâu, từ bàn ăn nhìn qua bếp được năm mét là cùng. Bất quá anh vẫn đứng yên, khoanh tay nhăn mày, quay lưng với cậu, như thể muốn nhìn xuyên thấu chiếc tủ lạnh trước mặt mà không được.

"Taehyungie, anh cũng có trò dỗi à?"

Mấy ngón đặt trên bắp tay anh bỗng cấu chặt lại.

"Rất tiếc em cũng chẳng phải Jungkook, không dỗ được anh."

Taehyung quay phắt lại: "Mày nói sao?"

Hyunbin đảo mắt. Y như rằng.

"Tự nhiên mày nhắc đến Jungkookie làm gì?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Taehyung lại đi ra bàn ăn, ngồi uỵch xuống: "Làm sao? Jungkookie làm sao? Không thích cậu ta?"

Hyunbin húp một ngụm cạnh, nhếch mép cười: "Thích chứ."

Taehyung giật mình: "Sao?"

"Taehyungie, em rút lại lời nói hôm trước."

Hiện tại anh đã vô cùng sốt ruột, đập đập cả hai tay lên bàn nói liến thoắng: "Cái gì? Mày nói cái gì?"

"Em bảo Jungkook của anh... không phải loại đó đâu."

Cả hai bên rơi vào im lặng.

"Bây giờ em rút lại."

Taehyung ngả người ra sau, thở mạnh đến mức nghe thấy tiếng: "Mày đang muốn nói cái gì?"

"Taehyungie, cá cược không?"

"..."

"Nếu Jungkook, chính ra, sao nhỉ, biết đâu không phải trai thẳng?"

"Cũng không liên quan đến mày?"

"Liên quan đến anh sao?"

Taehyung sựng lại, mím môi nói khẽ: "Anh thích cậu ta, em vẫn chưa rõ à?"

"Ừm, bây giờ em mới nói lời cá cược này."

".."

"Nếu Jungkook của anh thích em trước..."

"..."

"Hm? Sao? Không được hả?"

"Tao nói cho mà biết, Jungkookie có thích nữ nhân, thì vẫn sẽ về tay anh đây thôi."

"Nếu Jungkook thích em, thì anh cũng thích em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro