12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, người Hyunbin trò chuyện miệt mài trên điện thoại quả là Jeon Jungkook.

Thế sự khó liều lòng người khó dò. Đưa đẩy thế nào, hai người lại đụng độ trong tình huống như thế này.

Jungkook lại có một chuyến dạo quanh một khu trung tâm thương mại nọ để tìm linh kiện nhà sản xuất đang cần, xách một túi đồ nhỏ đi vào thang máy. Mải cầm điện thoại, một tay khổ sở nhắn tin với fan nhỏ, cậu không nhận ra mình đã đi quá xuống tầm hầm. Ngẩng lên nhìn khung cảnh, Jungkook định bấm lại tầng một, đóng cửa, thì có một bóng đen nào đó xa xa lọt vào mắt.

Hyunbin đến khu trung tâm thương mại này để nghiên cứu thị trường. Nói là vậy nhưng đối với cậu ấm Hwang đây chẳng khác nào một ngày nghỉ rảnh rỗi đi shopping. Em trai nhỏ để ô tô dưới tầng hầm dưới cùng, lúc đi qua thang máy bên còn lại vô tình lọt vào tầm mắt Jungkook. Hyunbin tiến thẳng đến xe mình, đặt túi đồ lỉnh kỉnh tìm chìa khóa, loay hoay một hồi mà không để ý xung quanh. Đến khi chiếc xe nhấp nháy đèn một tiếng, cửa tự động mở, em trai nhỏ nhìn thấy một chiếc bóng đen là lạ trên tường, đứng ngay sau mình.

"A!"

Phía sau vang lên tiếng kêu của một người nữa, trước khi em trai nhỏ kịp hoảng hốt quay ra, hắn đã ngã đùng ra đất. Chiếc đèn vàng ô tô nháy hai lần, khoảng cách giữa những đợt phát sáng không quá cách biệt. Vậy mà nếu nhìn kĩ càng, lần thứ nhât, trên tường phản chiếu bóng của hai người. Lần tiếp theo, ở đâu thần kì lộ ra một cái bóng thứ ba!

Jungkook từ phía sau kéo hai tay tên màu đen trước mắt, lấy đà, một chân giơ thẳng đạp một cú vào đốt sống thứ mười ba. Tên kia không trở tay kịp, kêu lên một tiếng rõ to, làm em trai nhỏ giật mình quay lại, hốt hoảng bịt miệng. Jungkook tiếp tục dẫm thẳng lên cẳng chân người kia, làm hắn gào lên đến kinh hồn táng đảm, miệng lẩm bẩm:

"Cậu lên xe đi, chưa biết hắn còn làm được trò gì đâu."

Em trai nhỏ hữu khí vô lực, mồm mấp máy, mãi mới nói được một câu: "Ng-Nguy hiểm quá..."

"Tại sao lại bất cẩn như thế?"

Hyunbin vẫn chưa hít thở thông: "A... tôi, cám ơn anh! Jeon Jungkook!"

Bên này giật mình, bước xuống khỏi cẳng chân tên kia, liếc nhìn sắc mặt hắn vài đường: "Không có gì. Không ngờ cậu còn nhớ tôi."

Hyunbin lúng túng mở cửa: "Lên xe, lên xe đi! Bảo vệ có thể đến bất cứ lúc nào!"

Jungkook có hơi do dự, em trai nhỏ trực tiếp mở cửa sau cho cậu: "Vào đi, vào đi đã."

Em trai nhỏ lúng túng khởi động xe, lái nhanh về phía cửa hầm. Tên trộm kia nãy giờ vẫn nằm sấp mặt, khó khăn cựa quậy, chưa mất đi ý thức bất quá xương sống và dây chằng như muốn đứt gãy thành nhiều mảnh, miệng muốn chửi thế không ra hơi.

Trên xe, em trai nhỏ liên tục thở dốc, hai tay trên vô lăng run bần bật. Đến barrier kiểm soát, đưa thẻ ra vào, hoàn toàn không dám đụng mắt với nhân viên an ninh, sau đó cứ thế phóng đi như trốn chạy cái gì đáng sợ lắm. Jungkook ngồi phía sau, không rõ sự tình, cứ thế nhìn qua cửa sổ, một lúc sau, xe đã ra đến đường lớn mới mở miệng:

"Cậu đưa tôi đi đâu thế?"

Chiếc xe khựng một tiếng, Hyunbin quay vội ra sau rồi lại ngoảnh lại, tấp xe vào lề đường cái khịch:

"J-Jeon Jungkook... anh..."

Hai người đối mắt qua gương chiếu hậu, Jungkook nở nụ cười khó coi: "Nãy giờ tôi vẫn ngồi đây mà."

Em trai xua xua hai tay: "Không phải, tôi biết, tôi biết... chỉ là... ờm"

Chiếc xe đã đỗ hẳn lại, bầu không khí tĩnh lặng bí bách bao phủ, đến việc lưu thông hơi thở của Hyunbin cũng như đang gặp khó khắn, nói chưa hết câu đã nghe thấy tiếng người đằng sau: "Đáng yêu ghê..."

"..."

"Số cậu rất may đó nha, tôi hôm nay mà không đi nhầm tầng, có lẽ đã chẳng trông thấy hắn ta bám sát đuôi cậu."

"Jungkook-ssi, một lần nữa cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo, nếu hắn ta kiện tụng gì, tôi còn đang gặp rắc rối kia."

"Không vấn đề!" Em trai nhỏ lắc đầu, nhìn gương chiếu hậu, mím môi rồi mới dám nói: "Tôi sẽ đảm bảo anh không bị sao."

"Ha ha, đáng yêu."

Lần thứ hai.

Jungkook không hề để ý, thường thường cậu cũng hay nói như vậy với Jimin. Trước đây đã gặp qua rất nhiều bạn học của y, tính tình vài người cũng ngại ngùng, e lệ như vậy, thích nam nhân hay không cậu không để tâm, bất quá dùng từ đáng yêu để miêu tả không hề sai.

"Vậy bây giờ... tôi ngồi trên xe cậu hả?"

"K-Không, tôi đưa anh về nhà."

"Cậu đang định đi đâu?"

Hyunbin tránh ánh mắt của cậu qua gương chiếu hậu, nhìn phía trước nói qua loa: "Tôi cũng về nhà, không bất tiện đâu."

Jungkook ngả ra sau, thở dài một hơi: "Ừm, nếu cậu không phiền."

"Không phiền."

Hyunbin tâm tình bất ổn, vẫn quyết định nổ máy, lái xe về địa chỉ Jungkook vừa đọc. Quả là nằm ở phái bên kia thành phố so với nhà Taehyung.

Trên xe, hai người có nói đôi lời, cả hai đều cố gợi chuyện cứu vãn bầu không khí căng thẳng và gượng gạo. May mắn đi được nửa quãng đường, tâm tình trò chuyện đã trở nên tự nhiên hơn, có lúc còn bật cười ha hả với nhau.

Trước khi xuống xe, Hyunbin chủ động quay lại, xin số điện thoại. Jungkook cười mỉm đưa điện thoại cậu cho em trai nhỏ: "Em nhập vào số em vào, nháy qua để tôi lưu."

"Oke."

Jungkook quay người vào nhà, không có màn vẫy tay từ biệt, nhanh nhanh chóng chóng giở điện thoại ra. Trong hộp tin nhắn với Suzy, sau ba hộp tin vô cùng 'đầy đặn' của cậu là một chữ "đã xem" mờ mờ mà ngứa mắt.

Bên này, em trai nhỏ đợi cậu lên lầu mới lái xe đi. Thời điểm dừng xe lại dưới chân tòa nhà của Taehyung, tinh thần vẫn chưa thể hồi phục, thơ thẩn đi lên, còn suýt bấm chuông nhầm nhà. Bất quá chủ nhà bận rộn kia lúc ấy vẫn còn mải chọn thịt với, à, cũng là một người bạn mới.

Mọi chuyện xảy ra chiều hôm đó, Hyunbin không hé một lời với anh, bao suy đoán lý luận giữ hết cho mình, bông đùa đưa ra một lời cá cược.

"Nói lại nè. Nếu Jeon Jungkook thích em, thì anh cũng thích em. Thấy sao?"

"Mày nói cái gì thế."

"Thì anh bảo là không thể mà, đặt hai điều không thể bên cạnh nhau, lấy 0% khả năng mà cá cược, không phải rất hay sao."

Taehyung nhăn trán nhìn cậu, lại khoanh tay nhìn đi chỗ khác.

"Anh có biết thứ anh đang làm người ta gọi là lợi dụng không?"

"..."

"Đừng tỏ ra không hiểu vấn đề nữa, Taehyungie."

Anh thở hắt một hơi: "Anh nói với em vài lần, thể hiện ra cũng vô số lần, anh thích Jungkookie."

"Vậy cá đi."

"..."

"Nếu anh thích Jeon Jungkook đến vậy, nhất quyết giành lấy cậu ta đến vậy, thì ván bài này không hề có điểm thiệt thòi."

"Mày tự tin nhỉ. Thế nếu không thì sao?"

"Thì em đi tìm người mới."

"Tìm? Mày tìm người hay nhỉ."

"Toàn tìm ra người không yêu mình." Hyunbin híp mắt cười.

Hai người ngồi một lúc lâu, Taehyung nhắm mắt một lúc rồi đứng dậy: "Tùy mày, toàn nói cái gì không đâu."

Anh tự giác mang bát đũa xếp lại, đi hai ba lượt qua lại trước mặt em trai nhỏ. Hyunbin không cản. Mọi thứ đâu vào đó trong bồn rửa rồi, cậu mới hướng nhà bếp nói một câu.

"Được, là tùy em. Anh đừng hối hận."

Taehyung bỏ ngoài tai, đi vào phòng, như thể chuyện rửa bát lau bếp tắt đèn điện quạt máy là của Hyunbin hết.

Một mình ở phòng khách, em trai chẹp miệng, cần mẫn đi vào bếp rửa bát, xong xuôi lau dọn, ngắm nhìn phòng khách một lượt ngăn nắp, leng keng chìa khóa đi về.

Cả đêm đó Taehyung trằn trọc không thôi, lăn lộn trên giường, thở dài nhiều đến cạn cả phổi. Hết nhăn nhó vụ kì lạ vừa rồi với Hwang Hyunbin, lại một lúc hai tài khoản bàn bạc với Park Jimin, nịnh nọt vỗ về rồi tâm sự với Jeon Jungkook, đầu óc quay cuồng không biết trời đất là gì.

Gần nửa đêm, anh mới nhớ ra cái gì, vội chuyển sang tài khoản thật, nhắn qua Jeon Jungkook một câu:

"Jungkookie, mai qua nhà tôi xem phim hoạt hình đi mà."

Anh đặt điện thoại xuống, định vào nhà tắm rồi đi ngủ, bỗng nhiên điện thoại kêu một tiếng rõ to:

"Ừm, mai tôi rảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro