13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghĩ, mình cũng quá tự đa tình rồi.

Ngày hôm ấy, khi bị Taehyung liên tục 'tấn công' đến khổ sở, ngượng đến muốn nhuộm đỏ cả hai má, cậu thực sự phản ứng có chút kì cục. Trước đây chưa từng có người nào khiến bản thân phải lúng túng đến vậy, cũng chưa ai thành công vượt qua mức 'xã giao' chỉ sau vài lần gặp vô tình, cứ như vậy tiến vào cuộc sống, xâm lấn mọi bức tường cậu dựng lên trước người lạ, thản nhiên ở gần bên, cười nói vô tư lự. Quả thật, khoảnh khắc nhận ra đã quá muộn, một thứ cảm giác bất an vô hình ập đến.

Tối hôm đó, Jungkook suy nghĩ rất nhiều. Sao lại phải sợ. Anh ta có thể 'có ý' với cậu, nhưng rõ là rất biết chừng mực, chỉ muốn làm bạn. Chưa kể đến việc cậu rất muốn có một người bạn như Taehyung, tươi tỉnh hoạt bát, không tính toán chuộc lợi, so bì địa vị. Chung quy là một tấm chân tình.

Thế nên, ngày hôm ấy, cậu canh điện thoại, đợi đúng lúc ăn cơm xong sẽ nhắn lại một câu: "Mai tôi qua nhà anh."

Thế nhưng sự tình lại chẳng như mong đợi, tin nhắn gửi đến toàn là của em trai nhỏ, mải trò chuyện cũng quên mất chính sự. Đến nửa đêm, khi đột nhiên nhận được tin nhắn của đối phương, cậu mới vội vàng phản hồi, phiên bản giữ giá hơn chút.

Taehyung nằng nặc lái xe đến đón cậu. Jungkook cũng mệt từ chối.

Lúc xe đỗ dưới chân khu tập thể, cậu đã ngồi sẵn trên sofa, quần áo tươm tất, trên tay là một chồng đĩa hoạt hình đủ thể loại, thấy tin nhắn liền bật dậy về phía cửa, thân thể hồi hộp không biết là sao.

Mở cửa xe, cậu nghĩ mình hơi khó thở.

Kim Taehyung hôm nay đặc biệt đẹp trai. Vì trực tiếp trở về từ studio chụp ảnh, trang phục đều hoa lệ phi thường, khí chất của anh vạn phần tô đậm, như hổ thêm cánh, ngồi trong xe nhìn thẳng vào mắt cậu, chưng ra nụ cười điển hình.

Oa.

Trong lòng Jungkook thực sự nghĩ như vậy đó.

Hai người chỉ nhìn nhau, chào cũng không thèm. Thấy Jungkook cầm khư khư đống đĩa, anh mới vươn tới lấy từ tay cậu, mang để hết ra ghế sau. Bên này cũng lúng túng, hai tay không biết làm gì cho phải, thấy anh định vươn ra lần nữa, chợt nhớ tới mấy cảnh tượng trong phim truyền hình sến sẩm, liền hô lên một tiếng:

"Tôi tự làm được!"

Hai tay cậu vội vã, kéo tuồn tuột dây an toàn, nhanh chóng cắm vào, thở hắt ra một hơi. Lúc này Taehyung mới lên tiếng.

"Tôi có làm gì cậu đâu chứ?"

Jungkook nhìn thẳng, không nghe thấy gì, không nghe.

Taehyung nhấn ga, chạy thẳng về phía bên kia thành phố. Kịch bản trên đường vẫn vô cùng quen thuộc.

"Hát đi."

"Hm?"

"Tôi bật bài này này, hát đi."

"Tự nhiên hát. Không thích."

"Thế kể chuyện đi."

"Anh đi mà kể."

"Tôi kể?"

"Ờ."

Taehyung hắng giọng, chuẩn bị một lúc lâu, bắt đầu dùng tông trầm thấp bí hiểm cất tiếng:

"Chuyện là thế này, có hai người đứng dưới một cái cây, cây to. Trên cây treo toàn là các phong bì màu đỏ, đung đưa vui mắt. Khung cảnh lúc đó là buổi đêm, gần ngày giao thừa, trăng sáng rọi tâm vấn vương không dứt."

Jungkook quay sang nhìn anh, không nói gì.

Taehyung kể tiếp: "Hai người này như đang giận dỗi nhau gì nha, đứng gần nhau mà như cách cả một chân trời. Đột nhiên một người chạy về phía cái cây. Chạy đi chạy lại vài vòng, ngước đầu hoài đến muốn gãy cổ."

"Anh kể cái gì đấy?"

"Yên, nghe tiếp."

".."

"Cuối cùng, người kia cũng tìm ra trên một cành cây ở tít phía trong, nhảy lên giật tấm thiệp xuống, chạy về phía tôi."

"Hm?"

"Chạy về phía người còn lại."

"..."

"Người còn lại đọc tấm thiệp. Hắn bỗng nhiên gầm lên rồi xé tấm thiệp, ném thẳng vào mặt cậu kia."

"Cái gì đấy? Hai con trai à?"

"Ừm... hai con t..."

"Ya!"

"... Sao?"

"Đừng bảo là lại viễn cảnh trong mơ gì của anh nha."

"Ha ha... là thật đó Jungkookie."

Jungkook ôm đầu: "Woa, Taehyung à, anh rốt cuộc nghĩ về tôi kiểu gì mà suốt ngày mơ thấy mấy cái đó vậy."

"Nghĩ kiểu gì, cậu tự biết. Jungkookie, nghe tiếp này."

"Thôi khỏi."

"Tôi ném tấm thiệp chúc mừng sinh nhật vào mặt cậu, chúng ta cãi nhau ghê lắm. Tôi gục vào vai cậu khóc, rồi cậu cũng khóc. Tôi hôn cậu."

Taehyung quay sang, thấy cậu đang bịt tai tựa đầu vào cửa kính.

"Ya! Không tin hả! Có khi là báo ứng đó!."

"Báo c**!"

"Tôi chừa lại đoạn sau không kể nha."

Jungkook bấm nút mở cửa sổ: "Khó thở, khó thở."

"Ha ha."

Những tình huống như thế này, Jungkook hoàn toàn không nhận thức được mình còn phải trải qua dài dài.

Taehyung đỗ xe dưới hầm, ngáp một cái dài rồi mở cửa, ra phía sau lấy chồng đĩa, đợi Jungkook ở đuôi xe. Cậu cũng nhanh chóng tháo dây an toàn, đi về phía anh, giành lấy một nữa.

"Tôi cầm bớt."

Taehyung đá cậu vài cái: "Đến cái này cũng phải tranh à?"

"Ờ, thế đấy."

Cả hai cùng cười phá lên.

Tầng hầm trần nhà rất thấp, với chiều cao của hai người dường như chỉ cần kiễng lên sẽ chạm đầu. Taehyung vừa đi vừa trêu trêu Jungkook, lần nào cũng bị cậu trả đũa gấp đôi, nhảy dựng lên cộc đầu kêu oai oái không thôi. Đi đến trước cửa thang máy, Jungkook ngoái lại, vu vơ nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:

"Thằng bé Hyunbin hôm nay có đến không?"

Taehyung nhăn mày: "Thằng bé Hyunbin?"

"Cậu em hay đến nhà anh á."

"Không, hôm qua đến rồi."

"À."

Cả hai đi vào thang máy, một lúc sau Jungkook mới giật mình nhận ra.

"Hôm qua? Đến nhà anh?"

Em trai nhỏ nói dối, rõ ràng là tự phiền mình để đưa cậu về rồi.

Taehyung nghi hoặc hỏi lại: "Ừm? Làm sao? Sao lại nhắc đến nó? Hai người thân nhau à?"

Jungkook buột miệng, chính mình cũng không hiểu vì sao lại nói dối: "Không? Hai người mới là thân nhau ấy!"

Anh đớp lại như không: "Không. Tôi với cậu thân hơn."

Cửa thang máy mở ra, Jungkook một tay khoác lên vai anh: "Ô kê. Bạn thân nha!"

Taehyung nhắm mắt hưởng thụ, tay cũng mò mò qua ôm eo cậu: "Thân là phải đến nhà nhau nhiều nha!"

Jungkook cười thảo mai, huých một cú rõ đau vào sườn anh: "Bậy nha!"

Hai người dành cả chiều để lăn lộn nơi sofa, xem đến năm bộ phim không biết mệt. Xong một bộ lại cãi nhau xem nhân vật của ai ngầu hơn, ai nên yêu ai, ai nên chết luôn đi. Nếu cả hai cùng thích một người thì cũng cãi nhau để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho người ấy!

Taehyung vươn tay tới, định cấu ti: "Ya, rõ ràng Himeko ngầu như vậy, một đao vung lên hàng ngàn quỷ Honkai đều nổ tung, vậy mà chết yểu."

Jungkook hẩy ra: "Nhân vật phụ chết là đúng rồi. Kiana kìa, nhìn đi, hai tay hai súng bùm bùm, tích hợp năng lượng của quỷ Hera còn mọc thêm cánh, phi 200 mũi sáng cùng một lúc. Nhân vật chính, lại ngầu như vậy, mới được sống!"

"Bất công! Tôi thích Himeko! Chết nè!"

"Ya, ya! Tính làm gì? A! ĐAU! Dâm tặc!"

Taehyung cười ha hả, cuối cùng cũng véo được. Mà véo được một lần, cả buổi có thể véo không mỏi tay. Jungkook ban đầu cứ thấy là lại hẩy ra, dần dần cũng mệt, chỉ biết nhăn nhó chịu đựng.

Sáu giờ tối, Taehyung cằn nhằn: "Đói bụng. Jungkookie a, ăn gì bây giờ?"

"Đi ăn nhé?"

Mắt anh lập tức sáng lên: "Thiệt hả?!"

"Ừ, anh nghĩ tôi nấu cho anh hả?"

"Hề hề, không. Đi thôi, đi hẹn hò."

"Hẹn cái con khỉ."

Taehyung với lấy chìa khóa, mặt tươi rói nhảy chân sáo ra cửa. Jungkook theo sau, lầm lì tắt điện quạt, rà qua một lượt. Bỗng nhiên cậu thấy Taehyung lại chạy vào phòng.

"Quên mất."

"Sao đấy?"

"Có cái này nè."

Taehyung chạy vào trong phòng, lấy ra một cái hộp khá to, lôi ra một đôi giày thể thao mới tinh.

"Nhãn hàng tặng tận hai đôi, cho cậu nè, giống của tôi luôn, khác màu thôi."

Jungkook nhìn thứ trong chiếc hộp, nhăn nhó xua tay: "Thôi, của anh, anh cứ đi đi."

"Hai đôi giống nhau đi thế nào cho xuể. Được cho mà, không phải tôi tặng, đi vào đi."

Cậu vẫn nhất quyết đi giày của mình vào: "Tôi có rồi, tự nhiên đưa tôi làm gì."

Taehyung hầy một cái, kêu oai oái: "Đi vào đi mà, là giày đôi đó, không đi là tôi vứt đó, không tặng ai ngoài Jungkookie đâu. Đẹp lắm nè, dáng khỏe khoắn, thường ngày hay hôm nào muốn ăn diện đều đi được. Cậu cũng toàn mặc mấy đồ giản dị, nhấn màu vào đôi này là quá chuẩn rồi."

Jungkook đứng yên, thở dài thườn thượt nghe anh quảng bá: "Bệnh nghề nghiệp ha."

"Ha ha, là người mẫu mà, đâu phải PR."

"Nhãn hàng tặng anh thật hả?" Jungkook bắt đầu mủi lòng.

"Ừ, mỗi người được cả cặp, may mà tôi lấy được hai đôi nam đó."

"Anh chụp với nữ à?"

"Ừa, chụp kiểu chạy chạy cười nói tình tứ á." Anh cười ha ha, chạy vòng quanh cậu, diễn xuất phong cách quá trớn.

Jungkook bật cười: "Mệt thật!"

"Đi đôi này đê." Anh xách đôi giày của cậu, đặt sang một bên, đặt đôi mới vào.

Cậu nắm lấy vai anh để giữ thăng bằng, xỏ chân vào. "Ừm, cám ơn."

Taehyung cũng nắm lấy tay cậu trên vai mình: "Cẩn thận, ngã bây giờ."

Hai người ra khỏi nhà, dưới chân là một cặp giày thể thao trông vô cùng bắt mặt, lại rõ ràng trông như một cặp đôi.

"Jungkookie, khoác vai tôi tiếp đi."

Cậu chẹp miệng: "Hâm à, trong thang máy khoác vai nhau."

"Thế ra ngoài khoác nhé. Trông cho thân thiết. Bạn thân mà."

Jungkook không nói gì, nhưng khi cửa thang máy mở ra, quả thật lấy tay vòng qua vai anh.

Hai người đi bộ loanh quanh. Taehyung nói ăn gì cũng được, Jungkook cũng vậy, thế mà đi mãi vẫn chưa dừng lại được ở quán nào.

Cuối cùng dừng lại ở một quán gà rán.

"Thơm nhỉ."

"Vào đi. Tôi đói rồi" Jungkook chẹp miệng

"Rõ, đại ca."

Hai người gọi món đơn giản, quan trọng là cách rán gà và mùi vị sốt của nhà hàng thôi. Taehyung xoa xoa tay, thổi phù phù.

"Lạnh à?" Jungkook hỏi nhàn nhạt.

"Không sao."

"Anh đừng có ăn mặc quá phong phanh. Đẹp thì đẹp, cảm lạnh thì sao?"

"Đã bảo không sao mà."

"Hừ."

Gà rán sớm mang ra, mùi vị tạm được. Bất quá cả hai đều ăn ngấu nghiến. Cả buổi chiều choảng nhau, hét liên tục đến lả cả người, lại đi bộ mất gần hai mươi phút, ai mà không đói.

Ngón tay đỏ lừ, Taehyung mút mút ngon lành. Jungkook cười cười: "Đáng yêu."

"..."

Mắt anh trố ra, động tác dừng lại, nhìn chằm chằm cậu, một lúc sau mới rút tay ra khỏi miệng: "Nói gì đấy?"

"Đừng hiểu nhầm, tôi hay nói thế."

"Ừm, nhiều người cũng nói thế. Nhưng mà thật lòng hả? Tôi đáng yêu hả?"

Jungkook không nhìn anh: "Ăn đi."

"Jungkookie, đừng làm tôi thích cậu đến lăn ra đây mà chết nha."

Cậu cười cười, ném một miếng gà vào đĩa anh: "Ăn. Nói ít thôi."

Trong lúc hai người đang ăn, cửa kính đầu quán mở ra, hai người con trai khác bước vào. Jimin cười cười với người bạn còn lại, theo nhân viên đi về phía bàn chỉ định. Hai bên đều không để ý nhau, cho đến khi ông nội Park nghe loáng thoáng một câu, chất giọng khàn dày rất dễ lọt tai:

"Dạ, nghe lời bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro