36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lắc đầu, tiến lại gần hôn môi cậu. Hai người đảo qua đảo lại liên tục, không giấu nổi sự hời hợt, ngược lại không thể thật lòng mà nói ra những gì đang suy tính, dùng miệng lưỡi dây dưa như tấm lưới ngăn lại những nghi ngờ đang muốn vỡ tung ra.

Taehyung nhìn cậu chăm chú, tay liên tục hẩy hẩy cằm, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Em cũng có quà cho anh."

Mắt hổ nhỏ sáng lên: "Thật sao?"

"Vừa rồi là đi lấy. Mong là anh thích."

Trong lòng anh đã nhão hết cả ra rồi, quay người cậu lại, vừa ôm vừa đi vào phòng: "Cho anh xem, cho anh xem. Thật không ngờ nha."

Jungkook cười không tươi lắm, theo lực anh đẩy đi vào trong phòng.

"Đầu tiên là thứ này." Cậu cầm hộp máy ảnh lên, ban đầu ý định là giơ giơ lắc lắc, cho anh đoán thử vài lần để tăng sự bất ngờ. Bất quá ở thời điểm hiện tại, trực tiếp nhét vào tay Taehyung.

"Để xem nào." Taehyung vẫn rất vui vẻ, cậy cậy băng dính một lúc lâu. Thời điểm nhìn thấy bìa hộp của nhãn hiệu hiện ra, cảm thán một tiếng, mắt sáng như sao.

"Rất thích cái này! Anh cũng muốn chúng ta có một chiếc như thế này."

"Ha ha, xem ra công nghĩ ngợi của em không hoang phí."

"Không bao giờ hoang phí, anh muốn chụp ngay một tấm bây giờ." Taehyung bật lên, giơ giơ định bấm luôn.

"Từ từ..." Jungkook cười: "Để em chọn góc cho, chỉnh màu nữa."

"Được được, nói xem anh nên tạo dáng thế nào?"

"Đừng tạo dáng, anh cười lên, thả lỏng là đẹp nhất." Cậu hướng máy về phía anh, đi qua đi lại tìm góc.

"Ya ya, anh nói là chụp cả hai chúng ta."

Jungkook ngẩn ra: "..."

"Aish, cần gì kĩ thuật nhiếp ảnh của em chứ, đưa đây, selca in trực tiếp." Anh nhảy đến ôm cổ cậu, giơ máy hướng luôn từ dưới chụp lên, bóp hai má cậu cho chu ra, bản thân mình cũng làm mặt xấu. Thỏ lớn chưa kịp phản ứng đã chụp xong rồi, chỉ biết cười yếu ớt nhìn anh cười khúc khích sau vai mình.

Tấm ảnh từ từ được đẩy ra từ máy, úp xuống đợi vài phút, thành quả cuối cùng lật lên, anh nhìn nhăn nhó, quay sang cậu.

"Jungkookie, tối quá, em chỉnh màu kiểu gì thế?"

Cậu ngó qua, ấn đầu anh: "Ngược sáng rồi ba! Chỉnh màu kiểu gì đọ lại được quả đèn ngay sau lưng anh."

"A, là phải làm sao? Sáng hơn một chút sẽ rất đáng yêu."

Cậu chỉ biết cười, kệ cho anh khó hiểu nhìn bức ảnh.

"Có cái này nữa nè." Jungkook lôi nốt quyển album từ trong túi ra.

Taehyung cầm lấy, lật lật một lúc lâu không nói gì, rồi ngẩng lên nhìn cậu.

"Mặt anh như vậy là sao chứ? Thích hay không thích?"

Giọng anh run run: "Jungkookie à..."

"Có vài tấm em chụp cảnh thôi, không có mặt bọn mình, nhưng mà cũng khá đẹp nên cho vào luôn, dù sao cũng từng là nơi mình từng đi qua."

"Em đã tính trước cả tháng như vậy rồi sao?"

Cậu cười nhẹ: "Tặng anh mà, đâu phải bất cứ ai."

Anh nhào đến ôm cổ cậu: "Anh yêu em."

Jungkook hơi giật mình, gật gù khẽ chạm môi vào cần cổ anh, đưa qua đưa lại.

Taehyung ôm rất chặt, cựa quậy mãi như muốn hai người dính luôn vào nhau, thỉnh thoảng phát ra nhiều âm thanh khó hiểu.

Jungkook thấy không ổn, khẽ đẩy ra: "Anh ngồi xem đi. Muốn vẽ vời gì thêm, em có cả bút đây này." Sau đó vỗ vỗ vai anh đi về phía cửa: "Mười lăm phút nữa ra ăn."

Tối hôm đó hai người ngồi ở sofa, hai bát mì đen tự trộn đã chén hết vẫn đặt ở bếp. Taehyung nằm đè lên cậu cắn cắn tai, hai người xem MV ca nhạc trên điện thoại. Hoạt động giải trí bên nhau vô cùng đa dạng, nổi hứng làm cái gì người còn lại đều sẽ hưởng ứng.

"Em xem nhiều như vậy làm gì, anh thấy nhạc còn không hay."

Cậu lắc đầu: "Xem là để học hỏi kinh nghiệm. Quay MV ca nhạc cũng là cả một chuyên ngành nhỏ đó."

Anh không nói gì, tiếp tục lười biếng nằm trên người cậu, mặt thỉnh thoảng mổ vài cái vào gáy cậu, tham lam hít hà.

"Buồn, đừng làm vậy."

Anh cười: "Chỉ là buồn thôi sao?"

"Aish, anh bớt bớt đi."

Taehyung khổ sở nhấc môi ra. Nằm mãi như vậy, thường thường Jungkook không hề thấy đau người, yên vị cho anh nghịch ngợm. Bỗng nhiên một lúc sau, khi hai mắt hổ nhỏ đã lim dim định ngủ gật, cậu lại hơi cựa cựa mình. Rồi lại cựa cựa một lần nữa, làm anh tỉnh lại.

"Jungkookie..." Anh nhìn màn hình điện thoại của cậu, khẽ giật nảy lên: "Em xem cái gì thế?"

"Aish, là phát ngẫu nhiên thôi."

MV ca nhạc kia rõ là gán mác người lớn, hai nam một nữ trên giường cuốn lấy nhau không một mảnh vải, góc quay tinh tế không để lộ ra bộ phận gì nhưng chung quy càng làm cho sức hút cường đại hơn.

"Bài gì thế, về sex hả?"

"Em không biết, tiếng anh." Cậu lại cựa quậy phía dưới làm Taehyung không thể không để ý. "Em chuyển đây, học mấy cái này để làm gì chứ."

Anh nhìn cậu luống cuống ấn nút thoát ra cũng khó khăn, nhếch miệng một cái, hai tay mò xuống đũng quần thỏ lớn.

"Để xem nào."

"Anh làm cái đ** gì thế?"

Jungkook lập tức giãy lên, theo quán tính ngửa người lại, làm cho bàn tay kia dễ dàng chạm được đến chỗ ấy hơn, trực tiếp bóp lấy vật cứng.

Taehyung dự đoán trước nên áp chế rất nhanh, hôn mạnh lên môi cậu, thân người to lớn phía dưới lập tức đông cứng lại.

Anh dốc hết toàn bộ kĩ thuật của mình, hôn đến đầu óc đối phương mê mẩn, tay vẫn liên tục xoa nắn thứ kia bên ngoài lớp quần.

"Ưm..."

Jungkook muốn gọi tên anh cũng không thể, mắt dần dần nhắm lại, bên dưới liên tục phản ứng, có lúc giật giật theo những lần ma sát của anh.

"Jungkookie..." Taehyung dừng lại động tác, tách môi ra, lại dùng lưỡi liếm gọn toàn bộ phần dịch chảy ra từ miệng cậu.

"..."

"Jungkookie, anh hỏi này." Taehyung kiên nhẫn lên tiếng, thằng bạn bên dưới của anh cũng sắp tỉnh dậy rồi.

Thỏ lớn cuối cùng cũng mở mắt, nhìn anh ra hiệu đã nghe.

"Anh muốn xin em thêm một món quà nữa." Anh đưa hai tay lên ôm lấy cổ cậu, bốn mắt nhìn nhau rất sát, hơi thở xen kẽ rạo rực phả đến nóng đến phát ngứa.

"Cho anh động vào thứ kia của em. Xin em cho anh được thỏa mãn em." Taehyung thầm thì mà như tiếng hổ gằn giọng, chất giọng đục ngầu nghẹn lại một cục, mỗi lần kẹt lại ở một chữ đều thở ra những tiếng mê muội khó tả.

Jungkook không nói gì, chỉ nhìn anh như tỉnh như mơ, tóc mái đẫm mồ hôi xõa trước trán. Điện thoại trên đầu vẫn phát bài hát kia, cảnh những con người triền miên ân ái không dứt.

"Taehyung, em không thích anh làm như vậy."

Tại thời điểm ấy, mọi chống cự của Jeon Jungkook thoáng chốc qua tai anh chỉ trở thành những dụ hoặc cố tình, càng phản đối càng muốn lấn tới làm càn.

Tay anh cởi chun quần cậu, môi mỏng lại bắt đầu bị dày vò đến điên cuồng. Jungkook mỗi lần bị hôn đều rơi vào tình trạng trống rỗng, bỗng giật mình vì thấy bộ phận nhạy cảm nhất lần đầu tiên bị tay người nắm thóp, xấu hổ đến đâu cũng không thể che đậy sự khoan khoái mới mẻ. Tay cậu định đưa ra đã lại bị Taehyung chế trụ. Anh chuyển mục tiêu hôn lên trán, lên tóc mái của cậu. Jungkook thở dốc một phần vì thiếu dưỡng khí sau nụ hôn kia, một phần vì tư vị khó tả ở phía dưới dồn dập truyền tới.

"T-Taehyung..."

"Jungkookie, thích không?"

"T-Taehyung..."

"Có thích không?"

Cứ nói qua nói lại như vậy như thể không hiểu ý nhau, thực chất lại gợi tình đến khó cưỡng chế nổi.

Nhịp tay của Taehyung càng ngày càng gia tăng, làm bắp đùi cậu cũng run lên từng đợt. Mỗi khi tưởng như bảo vật đã sắp phát tiết, bàn tay ướt nhẹp lại buông ra vô cùng trêu ngươi.

Jungkook hừ hừ một tiếng, dương vật phía dưới phát trướng không thể thả lỏng, càng ngày càng muốn có thêm ma sát. Tại thời điểm này, đối phương là ai cũng không quan trọng nữa rồi. Cả người toát mồ hôi hột, từ vầng trán cho đến khuôn ngực cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt mơ màng khép hờ, hai tay bất giác ôm lấy eo anh khiến áo người kia cũng nhăn nhúm.

Tay cậu lại mò đến thứ kia muốn tự làm, lại bị anh bắt ngay lấy.

"Sao thế?"

"Anh đừng làm khó em nữa."

Taehyung: "Em phải công nhận là rất thoải mái đúng không? Được người khác làm cho?"

Cậu mím môi như chịu đựng cái gì, tim đập thình thịch vì vạn phần muốn tiếp tục, lại không đủ thành thật để nói một lời yêu cầu.

"Trước giờ đã bao giờ cứng đến mức này chưa, đến mức sưng đỏ cả lên. Có biết anh cũng đang hứng khởi thế nào không?"

"Taehyung... chúng ta tự giải quyết đi."

Anh lắc nhẹ: "Là em tự lên, rồi cũng làm anh lên, chúng ta chịu trách nhiệm với nhau."

Cuối cùng bàn tay kia cũng quay trở lại vuốt ve cậu, lần này bung hết sức lực vừa bóp chặt vừa chuyển động lên xuống, vắt kiệt dòng tinh dịch bên trong lập tức phun ra đến ào ạt, bắn lên áo anh, dính một chút lên cổ tay, còn lại đổ hết lên cơ bụng cậu.

Jungkook không hề kêu rên, mím môi vươn người tuôn hết bực bội trong cơ thể ra ngoài, toàn bộ quá trình đều nhăn nhó khổ sở. Cơ thể đã sớm xụi lơ, tưởng như vừa trải qua vài tiếng đồng hồ dằn vặt, những cảm giác mới mẻ, tốt có xấu có vẫn vương vãi khắp từng mảnh trên da thịt. Cậu nhắm mắt, đột nhiên thấy người đang quỳ bên hông mình cũng phát ra những âm thanh kì lạ.

"Jungkookie..."

Hổ nhỏ sau khi phục vụ bạn trai cũng không thể không tự giác xẹp xuống cùng, biết chừng mực mà tự giải quyết, chỉ là vẫn muốn người ấy nằm đây, da thịt có tiếp xúc, như vậy sẽ gia tăng cảm giác hơn.

Trái lại, Jungkook có chút hoảng sợ:

"A-Anh..."

Taehyung nhắm mắt cật lực tự tuốt cho mình, một tay vẫn chống bên vai cậu, cúi đầu thở dốc. Jungkook nằm đó trơ ra nhìn thứ ấy của anh, cũng là lần đầu cậu nhìn thấy nó, có những ý định trong lòng nổi lên, bất quá không đủ rõ ràng để trở thành hành động.

Sau đó không lâu Taehyung bỗng vươn thẳng dậy, quỳ cao ngửa đầu, rên một tiếng rõ to, liên tục bắn lên ngực cậu.

"Mẹ nó!"

Jungkook không lường trước được, còn nghĩ sẽ bắn lên mặt mình, lấy hai tay che lại, sau đó trực tiếp bị cơ thể kia đè xuống, không chút phòng bị mà đổ rập lên ngực cậu, trán còn cộc vào thành ghế một tiếng nghe cũng thấy xót.

Hai người nằm như vậy một lúc lâu, Taehyung cuối cùng mới lên tiếng.

"Jungkookie, anh lại tiến thêm được một bước nữa."

"..."

"Sắp theo đuổi được em rồi."

---

Ngày Tết tây nhà nhà nô nức đổ ra đường xem pháo hoa, xem đánh chuông lớn, xem những tòa nhà có màn hình led dài rộng như đến nửa cây số chiếu số đếm ngược hoành tráng. Bất quá có hai con người lại dở hơi dắt tay nhau đi quanh tòa chung cư đơn lẻ ở phía Bắc thành phố có chút quạnh quẽ này.

"Tháng này anh sẽ nghỉ việc ở trung tâm."

"Sao? Đã có miếng ngon hơn?"

Anh cười: "Thì vẫn luôn là công việc tạm thời mà."

Cậu cúi đầu: "Giỏi thật đó."

Thấy nét mặt thỏ lớn có phần trùng xuống, anh liền cúi xuống nhìn âu yếm hơn: "Em kém anh tận hai tuổi, chắc chắn về sau sẽ thành công hơn nữa."

Cậu tránh mặt: "Sau này sẽ không bị nói là ở đợ nhà anh nữa ha."

"Ai dám nói như vậy!?" Taehyung thảng thốt: "Em là chồng anh á."

Hai người đi lại mỏi chân, ngồi tạm xuống vỉa hè giao với quốc lộ.

"Aish, trông như hai đứa ăn xin." Jungkook chống hai tay ngửa mặt lên trời.

"Hai anh ăn xin đẹp trai." Anh cười, tựa đầu vào vai cậu.

Hôm nay sao không sáng, bỗng nhớ đến một nơi nào đó lâu lắm chưa ghé thăm: "Em muốn ra đồi."

"A, ra không?" Anh cũng ngẩng lên, mắt sáng hơn bất cứ ngôi sao nào trên đỉnh đầu.

Hai người lục tục quay về nhà lúc hai kim đồng hồ đã sắp chạm nhau. Trên đường lái ra khu nghỉ dưỡng kia, pháo hoa đã nổ.

"Không kịp rồi."

Cậu nhìn về hướng nội thành, khuôn mặt đăm chiêu, không phản hồi.

Trời vẫn đang tính là mùa đông, bất quá đêm sương xem ra vẫn đỡ hơn những ngày bão tuyết. Lần thứ ba đến đây, hai người tay trong tay thật chặt vững chắc đi lên đỉnh đồi.

"Nào, chúc mừng năm mới."

Thời khắc chuyển giao đã qua từ lâu, nhưng bây giờ mới chợt nhớ ra lời chúc.

"Chúc mừng năm mới, Taehyungie hyung."

Anh cười, chui vào lòng cậu, nằm nghiêng ôm eo, rúc đầu vào ổ bụng nằm yên vị.

"Đừng có ngày đầu năm mới đã ngủ quên nhé." Cậu xoa xoa mái tóc anh.

"Ưm..."

Vậy mà mấy phút sau không nói gì, hổ nhỏ trong lòng không chịu được chìm vào giấc ngủ ấm áp.

Jungkook nhìn nét mặt yên bình của anh, hai má hơi tái đi vì lạnh, không đỏ lên như cậu. Đôi môi dần trở nên khô khốc. Chỉ có đôi tay anh là vẫn luôn ấm nóng bao bọc quanh eo cậu.

"Taehyung, em rất thích anh."

"..."

Jungkook nhìn lên trời, lại nhìn về phía thành phố đèn hoa. Trong lòng cậu vốn đang bộn bề, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, vẫn chưa từng nguôi ngoai những cảm giác mới mẻ, cũng là sự giác ngộ muộn màng.

"Hay là chúng ta dừng lại?"

Người nằm trên đùi vẫn bất động, chỉ có hai hàng mi khẽ đung đưa, khóe mắt nhăn lại.

Cậu lấy tay vuốt ve anh ngủ cho say, bắt đầu trải lòng:

"Em lại nghĩ về những gì chúng ta làm trong những giấc mơ. Đã rất lâu rồi viễn cảnh đó không quay trở lại."

"Có lẽ chúng ta đang có nhầm lẫn gì đó. Là em đang nhầm lẫn gì đó."

"Tin vào rồi lại chẳng tin vào nữa. Vô tình làm tổn thương anh."

"Nếu bây giờ em nói chia tay, thì anh sẽ phản ứng thế nào?"

Hai bàn tay đan sau lưng cậu khẽ bấu chặt vào nhau, cơ thể phía dưới bắt đầu vang lên những nhịp đập rõ ràng, bất quá qua nhiều lớp áo khó có thể nhận ra được.

"Có lẽ em không yêu anh theo cách người ta nói chữ yêu."

"Em cũng chẳng hiểu chữ yêu."

"Nhưng em rất thích ở bên cạnh anh. Lúc cách xa đều cảm thấy mong nhớ."

"Muốn cả hai cùng vui vẻ chơi đùa cùng nhau bất kể thời gian."

Cậu dừng lại một lúc, thấy vài tòa nhà phía xa vừa tắt đèn điện.

"Nhưng em là trai thẳng."

Hàng mi phía dưới càng run lên rõ rệt hơn, đôi môi khép hờ dần ép lại khó nhọc.

"Em không có nhu cầu đó với con trai, dù có thích anh đến nhường nào."

"Em bắt anh hiểu cho em. Quả là khốn nạn. Làm sao có thể cưỡng cầu được thứ đó chứ."

"Em xin lỗi vì đã đồng ý ngày hôm đó, ngay tại nơi này."

Người trong lòng cậu khẽ run lên, Jungkook nhận ra rồi, không rõ anh là đã nghe được từ lúc nào. Bất quá tỉnh táo tiếp nhận câu tiếp theo mới là mấu chốt.

"Hôm nay, tại đây, em muốn rút lại câu nói đó."

"..."

Taehyung nhất quyết không cử động, giả như đã ngủ say từ lâu, mọi lời cay nghiệt đều trôi qua tai như tiếng gió tiếng cỏ, không mảy may tác động.

"Taehyungie hyung, em vẫn muốn sống với anh như một người bạn. Em mong anh đồng ý, rất mong anh đồng ý."

"..."

"Nhà của anh em có thể thuê, anh tự ra giá đi, trả từ tháng đầu năm này luôn."

"..."

"Anh cũng có thể... dẫn người về nhà. Mặc dù em không thích, rất không thích. Nếu đó còn là... Hyunbinie, thì anh đã sai lắm rồi."

Taehyung mở mắt nhìn chằm chằm vào bụng cậu, nếu không nước mắt lập tức sẽ trào ra, đăm đăm nhìn muốn xuyên thủng dạ dày của cậu.

"Em không làm chuyện đó với anh, lại không muốn anh trở thành của ai khác. Như vậy là gì? Là thích hay là yêu?"

"Nhất quyết không phải là yêu."

Câu này là anh nói.

Jungkook hơi giật mình, khóe mắt nóng ran nhìn về hư không. Giọng anh như một chất xúc tác cho tất cả bộn bề trong lòng cậu lũ lượt bén lửa bùng cháy lên.

"Em nhất quyết không yêu anh sao, Jeon Jungkook?"

Cậu đưa tay ôm ngang anh, đỡ người dậy. Hai người đối mắt, bi thương không thể giấu kịp, nhưng là ai cũng cố chấp. Một người nhất nhất không chịu đổi thay. Một người ngày ngày giả bộ vô cùng hạnh phúc. Không thể thực hiện được ước muốn của nhau tại đúng thời điểm. Quẩn quanh như vậy làm sao có thể hoàn hảo. Có lẽ đó chính là dáng vẻ cố chấp của hai người hiện lên vẹn nguyên, thách thức nhau như những vị khách qua đường vừa gặp đã vội xa.

Taehyung thực sự không muốn khóc, đã quá mệt mỏi để khóc.

"Có thể coi như vừa rồi em chưa nói gì không?" Anh hỏi.

Jungkook nhìn anh đầy xót xa, muốn vỗ về lại không có cách nào với tới nổi, càng lại gần lại như rạch thêm một vết sâu vào lòng đối phương.

Hai người bất giác chỉ còn nước nhìn về phía xa kia. Thành phố đêm nay không ngủ, nhường chỗ cho những phiền lòng vô tận trong lòng họ, mãi mãi gây ra mỏi mệt, mãi mãi không thể tìm cách giải quyết.

"Ngày mai vẫn còn được nghỉ, chúng ta tính toán thế nào gọi người đến thay đầu lọc máy giặt. Chắc là người ta vẫn làm đấy."

Cậu nhìn anh một hồi lâu, phối hợp đáp trả: "Cũng phải, nếu không anh sẽ không có quần áo mà mặc đi sự kiện."

Cả hai lén lút mà cũng lộ liễu, thờ dài thườn thượt.

Tựa như vài giây trước chưa có chuyện gì xảy ra, mà cũng là tất cả những gì xấu nhất đã xảy ra. Hơi lạnh làm người ta không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, muốn chạy trốn những sợ hãi trong tâm cũng tê buốt đến khuỵu xuống.

Đã từng có một thời điểm, nghĩ là nhờ Jeon Jungkook, Kim Taehyung đã tin vào một tình yêu có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro