37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 vô cùng lạnh, người người kín mít ra ngoài đường không thèm nhìn mặt nhau.

Taehyung đưa xe đi bảo dưỡng một hôm, sáng sớm nay được cậu khoác vai dẫn đi tàu điện ngầm.

"Lớp mới của em chiêu sinh không ổn lắm, chuyển sang buổi tối, còn là dạy gộp, không biết có bị giảm lương không nữa."

Anh hạ đầu xuống vai cậu rồi lại nâng lên, an ủi kín đáo: "Em cứ làm tốt việc của em, thời cơ sẽ đến."

Hai người bắt đầu đi xuống ga tàu.

"Anh thì đang một rổ thời cơ ha."

Taehyung cười: "Mới đầu năm đã được đi kí hợp đồng, thích thật."

"Là chốt hạ cuối năm chứ, cuối tháng này mới là tết Hàn này."

"Aish, nước mình theo phương Tây từ lâu rồi, em cho anh lấy hôm nay làm vạn sự như ý, đầu xuôi đuôi lọt."

Jungkook ẩn đầu anh: "Rồi, rồi. Nói nhiều."

Cậu không lên tàu cùng anh, trước khi tàu đến nhìn anh một cái, vỗ vai rồi quay lưng trở về nhà.

"Em sẽ không đi đâu chứ?"

Jungkook giật mình.

"Hôm nay em ở nhà đến lúc anh về đúng không?"

"..."

"Tối ăn bữa cơm rồi mới đến trung tâm nhé."

Cậu quay đầu nửa vòng, nhìn anh qua khóe mắt, khẽ gật đầu với nụ cười nhẹ. Taehyung đột nhiên thấy nổi da gà sau gáy.

Cửa tàu mở ra, người ra người vào chen chúc, cuốn theo hai người về hai hướng đối ngược.

"Dạ, tổng đạo diễn." Jungkook chọn một quán cafe ngồi vào, lấy điện thoại ra đưa lên tai.

"Jungkook đó ư, cháu đã thấy mail của bác rồi?"

"Cháu thấy rồi. Thực lòng không biết bày tỏ cảm kích lớn đến nhường nào."

Người đàn ông già tuổi khẽ nói, còn chen vào những tiếng ho húng hắng: "Cháu không cần... Nói chung là, bác thấy nó là cơ hội tốt với cháu, mà con bé Yeonbin cũng định đi, mới cảm thấy cho cháu một suất càng hợp lý."

Cậu nhìn về bên ngoài sau lớp cửa kính: "Tổng đạo diễn, cháu sẽ xem xét nhanh chóng rồi trả lời."

"Ừm, cứ từ từ, bác gọi để chắc chắn cháu đã nhận được thôi."

Jungkook: "Cám ơn bác một lần nữa."

Hai người nói thêm vài câu khuôn khổ rồi tắt máy.

Cậu ngồi thẫn ra trên ghế, trà bưng ra cứ để vậy, khói bốc ít dần. Jungkook như có kiến cắn não, giở điện thoại ra xem ảnh. Kho ảnh của cậu ngoài chụp người nào đó ra, cũng không nên phóng đại là có thêm cái gì.

Rất nhiều. Từ ở nhà đến ngoài đường. Tóc hơi dài hay đã cắt gọn gàng. Mặc quần áo ở nhà hay diện đồ bóng loáng, hay cả cởi trần. Cười tươi hay lạnh mặt. Nhìn vào camera hay chuyên tâm làm việc của mình. Đứng bên cạnh cậu hay một mình một góc.

Cậu cũng đọc lại thư giới thiệu của tổng đạo diễn, gửi đến một công ty tổ chức sự kiện đang cần người cho phức hợp mới, mảng quay phim chuyên nghiệp. Thực chất năng lực chưa bao giờ là đủ để có một chỗ ổn định trong ngành này, có tay chân quan hệ mới leo được cao, vào nơi lưu lượng tốt sẵn. Jungkook cả mấy năm nay chẳng có chút để tâm xã giao dựa dẫm, chỉ có bác tổng đạo diễn kia luôn đặc biệt yêu quý, không ngờ cũng có ngày hôm nay.

Họ đại loại là muốn tuyển nhanh theo đầu mối các đoàn phim, không có chuyện nộp đơn tự do qua thông báo chính thức, xem ra nếu được giới thiệu chắc chắn sẽ được nhận. Mà sự kiện đầu tiên đã vô cùng lớn. Là chương trình tiệc cuối năm bên bờ biển tại Busan, có hẳn khung giờ vàng trên một trong những nhà đài lớn. Làm xong một buổi với quy mô như vậy, chắc chắn sẽ có cơ hội bám víu lấy công ty sản xuất lớn, không thiếu việc, thù lao sẽ tính một trời một vực so với mức lương đi dạy chụp ảnh thiếu nhi hiện tại.

Còn chưa nói đến việc, Busan là quê nhà của cậu.

Đoàn quay sẽ luôn ưu ái những nhân lực ở gần về mặt địa lý để luôn có nguồn sẵn triệu tập, lại tiện gắn kết anh em. Đọc qua giới thiệu, lại mò ra thông tin các quản lý từng bộ phận đều đã là người đồng hương.

Nếu cậu đi, sẽ có thể trở về sống bên gia đình. Cũng là bỏ lại cuộc sống với một người.

Trước một ngã rẽ như vậy, đột nhiên Jungkook nhận ra, những gì mình đã cùng Kim Taehyung trải qua, thực chất có nặng tình nghĩa đến vậy.

Quen nhau mới được hơn nửa năm, nửa quãng thời gian đó là cùng chung sống. Càng tua đi tua lại những kỉ niệm, càng cảm thấy có quá ít. Cậu đã từng nghĩ hai người chính là hai mảnh ghép vừa khít, cũng là dũng cảm tin vào những mộng cảnh kia. Bất quá hiện thực lại như hất vào mặt một gáo nước lạnh. Làm gì có chuyện hai người con trai là nửa còn lại của nhau.

Nếu tạm thời rời xa bây giờ nhưng giữ vững liên lạc, xem ra còn có thể cứu vãn mối quan hệ.

Jungkook cả ngày ngồi liên lạc với bên kia, cùng họ gật đầu qua lại trên điện thoại bao nhiêu lần. Ngẩng đầu lên đã thấy rèm cửa được phủ một lớp nắng vàng. Ban công nhà hai người ở hướng Tây, mà Jungkook còn chưa ăn nổi cơm trưa.

Đột nhiên điện thoại rung lên, Jungkook nhăn mày rồi lập tức bắt máy:

"Có chuyện gì sao?"

"..."

"Hyunbinie?"

"Có phải anh nghĩ em lại vừa bị người ta chịch đến vào viện?" Nó hỏi.

Jungkook: "Em nói gì?"

"Không có gì, gọi điện hỏi thăm."

Hai người ngừng một lúc lâu. Cậu lên tiếng: "Đang ở đâu?"

"Ở công ty, làm việc chăm chỉ."

Jungkook ngồi tạm xuống sofa, thở dài một hơi.

"Đang ở nhà?" Em trai nhỏ lập tức đoán mò.

"Ừm."

"Để bạn trai anh một mình kiếm tiền vậy sao?" Nó trêu.

Bất quá cậu lại không thấy được phần hài hước, hạ giọng hỏi lại:

"Có ý gì?"

Hyunbin cũng vội xin lỗi: "Là đùa vô ý rồi."

Năm giây sau nó lại mở lời: "Anh vẫn ổn chứ?"

"Taehyung nói em chưa?"

Em trai nhỏ: "Chuyện gì?"

"Bọn anh ... chia tay."

"..."

Là Hyunbin gọi đến trước, vậy mà hiện tại hoàn toàn cứng họng.

"Chắc là chưa nói." Jungkook kết luận.

"Chắc chắn là chưa nói." Nó xác nhận.

"Ờm... hiện tại, bọn anh vẫn là bạn tốt."

Không thấy phản hồi, chỉ thấy đầu dây còn lại xuất hiện tiếng cười khó nín lại.

"Ai cũng có thể thấy hài hước, đặc biệt là em." Jungkook không đổi giọng.

"Phải. Đặc biệt hài hước. Hài hước đến muốn nổ tung đầu." Nó gằn giọng.

Cậu có hơi giật mình, cố giữ hòa khí: "E-Em có ý định gì, giờ thực hiện được rồi."

Hyunbin bên này đi đến chỗ vắng người, dựa vào tường khó nhọc.

"Anh nghĩ giờ em làm được gì đây?"

"Anh biết hai người đã làm gì rồi."

"A, là vậy sao?" Nó cười khẩy: "Hai người chia tay cũng vì vậy sao?"

Jungkook nói thật: "Anh không trách em."

"Không trách em?" Nó càng thấy nực cười hơn: "Vậy tối nay em qua đó làm cho anh xem luôn. Anh đừng trách em."

"Đừng giở cái thái độ đó." Cậu vẫn nhẹ nhàng nói qua điện thoại, hơi thở đều đều nhẹ tênh.

Hyunbin im bặt, khoanh tay nhìn xuống mũi chân.

"Nếu không còn chuyện gì..."

"Em muốn hỏi thêm một điều." Nó chặn ngay lại.

"Ừm, nốt đi."

Em trai nhỏ nín thở, cẩn thận nói ra: "Là anh không yêu Taehyungie-hyung ngay từ đầu. Đúng không?"

Nhiều giây trôi qua. Jungkook bên này ngửa đầu nhìn trần nhà.

"Anh không biết yêu là gì."

Hyunbin nắm chặt điện thoại, giọng hơi nghẹn lại: "Ừm. Hiểu rồi."

Cả hai tắt máy, toàn thân người nóng bừng lên như vừa trải qua màn so đấu ác liệt.

Jungkook ra bếp sơ chế đồ ăn. Hôm nay làm nhiều món phức tạp, nguyên cớ tạm thời không nói ra. Xong xuôi thì tranh thủ tắm táp như thường lệ, đoán già đoán non thời điểm bước ra người kia đã cho đồ vào xào nấu hộ cậu rồi.

Taehyung về nhà, biết thân biết phận cởi áo khoác rồi đi vào bếp. Thời điểm người cùng nhà kia đi ra, mùi sữa tắm thơm sạch len lỏi vào giữa làn khói mặn mà phát ra từ hai nồi chảo.

"Đi ra đi, vừa tắm xong lại ám mùi."

"Không sao, anh vào thay quần áo ở nhà ra."

Taehyung nhìn cậu, tiến đến hôn một cái lên má.

Jungkook ngớ ra, tay vừa giành lấy đũa bỗng cũng không biết phải đảo cái gì.

Anh hỏi: "Như vậy được không?"

"Hả?"

"Vừa rồi làm vậy có sao không?"

Cậu không nói gì, lấy lại tỉnh táo chuyên tâm nấu nướng, bị anh huých một cái trước khi đi vào phòng.

Ăn cơm nhanh nhanh, rửa dọn thì đến một tiếng cũng không xong. Jungkook có chiếc loa bluetooth đắt tiền dành dụm mãi mới mua được, lập tức bật nhạc mọi lúc mọi nơi, đặt lên tủ lạnh trong lúc rửa bát.

Anh hổ nhỏ cũng vô cùng phấn khởi, tay đầy bọt xà phòng mà vẫn múa may, giọng khản đục nhưng lên được rất cao, giống vang phòng bếp làm cậu thỉnh thoảng bật cười thành tiếng.

"Ya, lau bếp đi, tự bày ra thì giỏi." Jungkook xong việc định đi ra.

"Ầy, anh làm được hết. Em đứng đó hát theo bài này đi."

Công tắc đèn bị ngón tay dính bọt tắt đi, cả căn nhà bỗng trở nên tối thui.

"Lại trò gì nữa."

"Bài này hợp với bóng tối hơn. Nào, anh có thể dựa vào ánh đèn tủ lạnh kia đến lau bếp. Nửa bài rồi đó em hát đi."

Cậu chỉ cười trừ, đứng cạnh ánh đèn tủ lạnh kia lẩm bẩm theo nhạc.

Nếu có người nào tốt, giới thiệu cho tôi nhé

Tình yêu cũng cần sự luyện tập

Có quá nhiều chuyện vụn vặt mà cũng không nên xem thường

Nhưng tôi vẫn muốn được yêu

Chỉ muốn trao trái tim cho đúng người.

Vết thương cũ chưa lành liệu có thể mở lòng đi ra ngoài kia.

Vì vậy, nếu có người nào tốt, hãy giới thiệu cho tôi nhé.

Nhạc dạo guitar vui vẻ, Jungkook bỗng bình luận: "Bài này mà hợp với bóng tối."

"Anh nói hợp là hợp. Hãy tự cảm nhận đi."

Cậu chỉ biết nhún vai, đến điệp khúc cuối cùng cả hai người lại cùng hòa giọng.

Nếu có người nào tốt, giới thiệu cho tôi nhé

Ai đó không có quá khứ đau buồn, ai đó không có những vết thương

Tôi và người đó sẽ không phải khóc trong vòng tay nhau

Cả hai chúng ta nên được yêu

Nên trao trái tim cho đúng người

Đi ra ngoài kia và tự nhủ khoảnh khắc hạnh phúc nhất vẫn chưa đến

Vì vậy, nếu có người nào tốt, hãy quên tôi đi nhé.

Bài hát thực chất rất có tiết tấu, lại được hát bởi giọng ca cũ, luyến láy hơi quê mùa, nhưng lời bài hát quả là chưa bao giờ thất bại làm người ta ngậm ngùi.

Taehyung lau xong bếp, lại tiến về phía cậu, vòng tay qua vai bật đèn lên. Ánh đèn vàng thoáng chốc một lần nữa chiếu rõ hai khuôn mặt đang ở sát gần nhau.

Nhạc dạo cuối vừa kết thúc, tiếng quạt thông gió bỗng trở nên rõ ràng, càng làm nổi bật sự tĩnh lặc trong căn bếp nhỏ.

"Tối nay em ngủ đâu?" Taehyung hỏi.

"Trên giường." Jungkook trả lời.

"Anh nằm trên giường được không?"

"Được."

"Ôm được không?'

"Được."

Hai người nhìn nhau.

"Em trêu anh à?"

"Hm?"

"Định trêu anh thế này mãi à?"

"Là do anh tự làm những điều khiến mình nghĩ sai."

"Em biết là nghĩ sai mà cũng kệ sao?"

Jungkook: "Bởi vì em vẫn thích chúng ta làm như vậy."

Cậu khoác lấy eo anh, kéo vào mình.

Taehyung nín thở, cả người cứng lại, cuối cùng chịu thua mà gục đầu lên vai cậu.

"Em sẽ luôn cố gắng hết sức để làm anh vui. Bảo vệ anh khỏi những người làm anh buồn." Cậu rõ ràng nói ra từng chữ.

Anh buông thõng hai tay, không ôm lại.

"Em biết hiện tại người làm anh buồn nhất chính là em. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó."

Taehyung nói qua kẽ răng: "Thời gian không giải quyết được chuyện này đâu."

Hai người tách nhau ra, Jungkook cũng nói nhỏ rất nhỏ: "Vậy thử không gian."

---

Sáng hôm sau cậu đến nhà Park Jimin xin sự trợ giúp.

Hai người ngồi tại bàn nước, y ôm đầu ủ rũ.

"Chúng mày thật biết làm người ta đau đầu."

"Thời gian qua đã hơi vội vàng rồi, hiện tại nên giãn ra một chút." Jungkook bình tĩnh thừa nhận.

"Việc mày nhờ anh có thể làm được. Chỉ là sau khi thực hiện, tên kia sẽ tra tấn anh thế nào, mày có nghĩ cho anh không?"

Cậu không hiểu: "Làm gì?"

"Em tự nhiên biến mất, tất nhiên người đầu tiên để tra hỏi phải là ông đây rồi?" Y ngửa mặt lên giời lầm bầm.

"Em sẽ phải giải thích cho Taehyungie hyung chứ. Anh ấy sẽ hiểu thôi."

Jimin cười trừ một tiếng, nhìn Jungkook rồi lại nhìn đi chỗ khác, cho đến khi em trai hắn đứng lên.

"Vậy... nhờ anh gửi đồ của em về nhà, phòng trường hợp Taehyungie hyung phản ứng không tốt."

Y không nói không rằng tiễn cậu ra cửa, hai người gật đầu rồi Jungkook đi khỏi.

Buổi chiều hôm đó cậu định đến chỗ Taehyung chờ anh tan làm. Bất quá bến tàu rất đông, sợ anh lấy xe về trước, đành phải gọi điện thoại đến.

"Sao thế? Sắp về rồi." Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Ai da, chuyện là định tạo bất ngờ một chút, anh vừa từ lầu bảy tòa nhà xuống sẽ nhìn thấy em. Bất quá có vẻ không kịp rồi." Cậu nói nhỏ trên tàu.

Giọng anh có sức sống hẳn lên: "Gì? Em đang ở đâu?"

Jungkook cười cười: "Nếu không phiền, có thể đợi em đi bộ đến chỗ anh rồi cùng về được không?"

"Anh lấy xe, đợi em ở ga tàu đi lên gần nhất."

"Vậy cũng được." Cậu gật đầu một mình, tủm tỉm tắt máy.

Quả thật vừa bước lên trên mặt đất, cậu đã thấy xe Taehyung đậu ở góc phố bên kia, nhanh nhảu đi tới.

Taehyung đưa cốc nước tới: "Chờ em tiện thể mua cái này. Nước dứa."

"Ngon đó. Sao có một cốc thế này?"

Anh lắc đầu: "Không uống. Em uống thì uống."

Jungkook nhíu mày: "Rảnh ha."

Taehyung nhìn cậu ngậm ống hút vài giây rồi lại nhả ra, lắc lư nhẹ cái đầu tỏ ý hài lòng. Thấy xe vẫn chưa di chuyển, cậu quay ra: "Đi thôi."

"Hiện tại, để thể hiện tình cảm của anh, chỉ biết làm như vậy thôi."

Tay cầm cốc nước của cậu hơi cứng lại, bóp méo cả vỏ nhựa.

Taehyung cũng không muốn hai người khó xử quá lâu, đạp chân ga bắt đầu dịch chuyển.

"Đi siêu thị chưa?"

Jungkook không trả lời, nhìn ra cửa sổ.

"Hay là ăn cái gì nhè nhẹ. Hôm nay là thứ sáu. Đi xem phim?"

Bóng cậu phản chiếu trên kính vẫn tĩnh lặng, mi mắt cụp xuống.

Taehyung thở dài: "Anh xin lỗi. Không nên nói mấy thứ như vậy."

"Là em xin lỗi."

Jungkook lập tức nói lại, giọng không kiểm soát được mà run run.

"... Xin lỗi vì đã ích kỉ."

Anh đi chậm lại, dò xét nét mặt cậu thật cẩn thận.

"Em nói vẫn muốn ở chung với anh, nghĩ như vậy là tốt cho hai người. Xem ra chính là dằn vặt anh từng giây."

Jungkook mím môi nhìn sang, anh vẫn lạnh nhạt đặt tay trên vô lăng, mới lấy dũng khí nói tiếp.

"Nên là... em sẽ chuyển đi."

Chiếc xe đen bất ngờ tấp vào lề đường, bị rất nhiều phương tiện khác bấm còi, mở cửa kính chửi bới.

Taehyung gồng vai thở mạnh, lúc này mới quay ra.

"Làm vậy vui lắm hả?"

"Hm?"

"Đừng có đùa nữa." Anh lớn giọng.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhắc lại: "Là nói thật."

"Em cứ nổi hứng lên là quyết định như vậy sao? Đồng ý yêu. Ở chung. Hối hận. Chia tay. Ra khỏi nhà. Thích thì làm, không thích thì bỏ đi, đúng không?"

Anh gằn giọng với cậu, hiện tại quá mệt mỏi mà quát tháo vô ích.

Jungkook mười ngón tay quấn vào với nhau, nói nhỏ: "Nốt lần này thôi."

"..."

"Lần này sẽ không hồ đồ nữa. Quyết định và chịu trách nhiệm." Cậu một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh đầy kiên định. "Chúng ta giữ khoảng cách hơn nữa sẽ tốt hơn."

Ngàn ấy năm nước chảy thành sông, mâu thuẫn tích tụ chuyện khó vãn hồi. Chi bằng buông tha cho nhau, trở về điểm ban đầu mà đi lại những bước đầu tiên, cắn răng thắt ruột mà tách đường về hai phía, không quá chung đụng cũng chẳng thù oán miên man.

Taehyung hỏi nhẹ: "Vậy em đến đây làm gì?"

"..."

"Em đến tạo bất ngờ cho anh, muốn anh tan làm về là có thể nhìn thấy em. Không kiềm được muốn nhảy đến ôm em vào lòng, hét lên cho cả thế giới này biết đây chính là người tôi yêu nhất trần gian. Hạnh phúc như người trên mây. Đau khổ như người dưới ngục. Điên dại như kẻ trôi dạt trên mặt đất. Em còn muốn anh đi đâu, làm gì nữa?"

"Vậy tại sao anh cứ đâm đầu vào!" Đến lượt cậu tuôn hết ra: "Em không kiềm chế được, muốn ở bên cạnh anh, lợi dụng anh để mình vui vẻ, lại không muốn làm bất cứ thứ gì anh đòi hỏi lại. Tại sao anh không thể uất hận em thêm một chút, lời lẽ cay độc hơn một chút, ngược lại nhắm mắt cho qua để em làm kẻ xấu đến trắng trợn!"

Hai người nhìn thẳng, hít thở không thông. Không ai khóc, cũng chẳng ai run rẩy muốn đánh đập. Chỉ là tựa vào ghế, mệt mỏi hạ mi mắt sau khi đã trút bỏ được bức bối trong lòng, mặc kệ là có ai nghe, có ai hiểu cho hay không.

Taehyung quay cổ một vòng, vặn chìa tiếp tục lái xe về nhà. Jungkook thấy đau đầu, cố ngủ nhưng không được, trở mình liên tục. Về đến nhà, hai người lịch sự thay phiên vào nhà tắm thay đồ, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra xào xào nấu nấu đơn giản. Buổi tối đầu cuối sofa mỗi người cầm một chiếc laptop, gõ gõ, nghe điện thoại, thỉnh thoảng nằm ra nhìn trần nhà. Đến đúng giờ không nói không rằng lại thay phiên vào đánh răng lên giường ngủ.

"Ngủ ngon." Jungkook tắt đèn.

Hệ thống sưởi không ăn lại thời tiết lạnh giá, hai người đắp chung chăn nhưng nằm rất xa, không khí lọt vào giữa không ấm lên được.

"Còn cái chăn nào khác không nhỉ?" Anh hỏi.

"Mỏng lắm, không đủ ấm." Cậu lim dim nói nhỏ.

Lừa người dễ gạt mình khó, tựa lúc nào Jungkook lại dịch vào trong một chút. Taehyung cũng nằm ngửa ra. Một người lại dịch vào một chút. Người nằm ngửa quay một nửa nữa về hướng ngược lại. Hai nhịp như vậy đã cảm thấy da thịt chạm nhau qua lớp áo.

Jungkook là người đầu tiên bỏ cuộc, áp ngực vào lưng anh, tay luồn qua lườn xoa xoa bụng hổ nhỏ.

"Nếu không thoải mái thì bảo em."

Taehyung theo phản ứng co người lại, cuộn tròn vào trong lòng cậu, trong đầu hiện ra bao viễn cảnh trước đây sau màn này sẽ là hôn lên trán, lên mũi, xoa xoa nắn nắn không biết chán. Như vậy đã là cả một sự kiềm chế với anh, xem ra so với tình trạng lúc này cũng chưa nhằm nhò gì.

Hai người nằm như vậy, thoải mái có mà khó chịu cũng có. Jungkook là người phá vỡ im lặng.

"Sau này có ai khác nằm trên cái giường này, muốn làm gì người ta thì làm."

"..."

"Cũng không cần tự giải quyết một mình quá nhiều như vậy. Không hề tốt cho sức khỏe. Kiếm một người phù hợp, nói như thế nào nhỉ... hợp tác, ừm, hợp tác lâu dài một chút. Tất nhiên nếu có tình cảm thì...

"Đừng đi." Anh chặn lại.

"..."

"Đừng đi. Anh không khó chịu, không khổ sở, rất thoải mái khi ở bên em."

Jungkook thở dài: "Một trong hai chúng ta phải tỉnh táo. Coi như em tiên phong."

Taehyung nói càng ngày càng bé: "Em mà đi... không biết làm thế nào đâu..."

"Anh đang làm nũng sao?" Cậu bật cười.

Taehyung càng cuộn mình lại trong tay cậu, cọ cọ gáy vào cằm cậu.

"Cuộc sống trước đây của anh rất nhạt nhẽo, lại không lành mạnh. Em để anh như vậy sao?"

Cậu im lặng một lúc, cuối cùng trả lời: "Việc đó, người yêu tiếp theo của anh sẽ phụ trách."

Đêm khuya không tiếng động. Tiếng gió thổi bên ngoài có thể nghe thấy. Tiếng gió thổi trong lòng lại càng được khuếch tán hơn.

"Vậy... em tìm được nhà chưa? Có gần đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro