35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dùng thẻ của Taehyung thanh toán, thấy hai người kia mãi chưa ra, đoán già đoán non, là anh Kim phải câu giờ trong đó, không cho em trai nhỏ ra trả tiền, xem ra vô cùng hiệu quả.

Thời điểm hai người xuất hiện lại bên bàn ăn, Jungkook phẩy phẩy tay.

"Thanh toán rồi, đi thôi."

Em trai nhỏ hai tai có hơi đỏ, với tay lấy giấy ăn một lần nữa lau miệng mình.

"Đi đâu tiếp đây?" Taehyung cũng vô cùng mất tự nhiên, hai tay lén chỉnh lại thắt lưng.

"Còn đi đâu nữa sao?" Hyunbin nhìn giờ trên điện thoại: "Cũng không còn sớm nữa."

Jungkook vỗ vai cậu: "Là đêm giáng sinh mà, chúng ta ra quảng trường xem náo nhiệt."

Hai người còn lại mặt mũi gượng gạo, không còn chút tâm hơi suy xét đề nghị, bất giác đi theo cậu.

Cả ba đón taxi đến khu vực tòa thị chính, thời điểm bước xuống đã có ông già Noel xúm lại xung quanh, mời gọi mua kẹo bánh.

Taehyung ngại phiền phức, lấy một cây, đưa cho Jungkook: "Cho này."

Hyunbin coi như không nhìn thấy gì, trong đầu vẫn đọng lại nhiều dư chấn của vài phút trước, từng âm thanh, mùi vị vẫn vẹn nguyên. Cảm giác tội lỗi xem ra còn không kém phần gia tăng kích thích.

Jungkook bóc kẹo, nhìn nhìn một lúc, lại thấy anh nói thêm một câu: "Quà làm hòa."

Em trai nhỏ thấy anh trai nhỏ của nó cười cười, khoác tay lên vai bạn trai, tươi tỉnh mút kẹo.

Quảng trường chật cứng người, tựa như nhiều đoàn tàu nối đuôi nhau chen chúc. Jungkook nắm chặt tay Taehyung, một tay luôn chắn trước ngực anh, ánh mắt tỉnh táo, dáo dác như tìm kẻ gian định làm hại.

Anh cười khổ: "Jungkookie, chúng ta là đang chơi trò bảo vệ con tin hả?"

Ánh mắt cậu thoáng chốc nhìn anh dịu đi: "K-Không, em không ngờ lại đông đúc đến vậy."

Hyunbin đi bên cạnh chèn thêm một câu: "Có Jungkook hyung không lo bị bắt nạt."

Cậu cười cười, giả vờ làm động tác đưa tay nghe bộ đàm của vệ sĩ.

Khoảnh khắc nửa đêm càng tới gần, người trên đường lại lũ lượt đi về, bỏ lại cây thông cao bằng ba người đứng trồng lên nhau, quanh thân chằng chịt dây đèn bắt mắt, thoáng chốc trở nên sáng chói đến tuyệt vọng giữa quảng trường thênh thang.

Taehyung vẫn luôn đi sau, áp má vào gáy cậu, đột nhiên thấy Jungkook giật nảy lên.

"Hyunbinie đâu rồi?"

Anh cũng nhìn quanh, tựa như thằng bé bị đoàn người rồng rắn đi xuống ga metro cuốn theo từ lúc nào không hay. Rút điện thoại ra kiểm tra, anh mới nói một câu: "Về trước rồi, hơi mệt."

"Vậy sao..."

Nghĩ thế nào cậu lại nói thêm: "Có phải do cảm thấy em với anh quá phô trương không?"

Anh nhìn cậu, giữa nơi đông người, khẽ chạm mũi tình tứ: "Jungkookie, nãy giờ là chúng ta phô trương tình cảm sao?"

Cậu nhún vai, ra vẻ soái ca xoay người anh lại không cho làm loạn, tiếp tục lấy tay nhét vào túi áo mình.

Hai người đi vòng vòng quanh cây thông một lúc lâu, tận hưởng không khí giáng sinh ấm cúng, không nói một lời, chỉ có hai tay là luôn đan chặt. Thời điểm ngồi xuống ghế đá nhỏ đã là mười một rưỡi.

"Không giống tết tây, người ta thích về nhà sum vầy hơn nhỉ."

"Dù sao ngày mai cũng phải đi làm." Cậu khoác lấy vai anh kéo vào mình. "Vắng vẻ càng tốt."

Anh cũng không ngại mà co người lại cho cậu bọc: "Đúng, nhìn chúng ta mãi không biết chán sao?"

Jungkook cười khì: "Anh cũng là người nổi tiếng đó, vì sao lại đẹp trai đến vậy."

"Jungkookie cũng rất đẹp trai."

"Ha ha."

Ngồi đến đúng nửa đêm, chúc nhau một câu giáng sinh vui vẻ, cả hai bình bình lặng lặng dắt tay nhau về. Không có nụ hôn giữa đám đông được người người vỗ tay ủng hộ. Không có màn tặng quà bất ngờ khiến nước mắt ào ào tuôn rơi. Không có gì đặc biệt. Chỉ là giáng sinh vui vẻ.

---

Mấy ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ, Taehyung vẫn có lịch chụp hình lẻ tẻ, còn trung tâm kia đã cho trẻ nhỏ nghỉ từ đầu tuần. Buổi trưa hôm nay Jungkook nhận điện thoại của Jimin, nói đến nhà Hoseok chơi một buổi.

Jung Hoseok vẫn tận tình ngọt ngào như vậy, đón Jimin trước, đón Jungkook sau, rồi lại quay về nhà mình chuẩn bị đồ ăn đã mua từ tối qua. Ba người giở điện thoại ra tra công thức, muốn hôm nay thử làm những món đặc biệt phức tạp, có thất bại cũng không sao. Vừa làm vừa bàn bạc vô cùng náo nhiệt.

Trên bàn ăn bày một đĩa hotteok với ba loại nhân, méo mó lại không đều màu, Jungkook cười cười:

"Gần một tiếng mới xong, nhìn chán thật."

Jimin vỗ vai cậu: "Cái của mày trông ngon nhất đó. Cho ông thử."

Chiến xong hotteok đã lưng bụng, ba người lại bắt tay làm bibimbab, cơm thì ít mà rau thịt thì nhiều. Quan trọng là trình bày thế nào cho đẹp. Khoản này ông nội Park rất khéo tay, sau khi nhận đủ đồ đã thái mỏng và xào qua từ hai người còn lại, bắt đầu công đoạn bày biện. Cả ba cùng cười ha ha, tự vỗ tay cho nhau nghe, ba giây sau lấy thìa chọc thủng tuyệt tác kia, ăn tiếp.

Hoseok sống một mình tại ngay trung tâm Seoul, nhà không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, xét về tiện lợi lại ăn điểm hơn bất cứ ngôi biệt thự ngoại ô nào. Rửa bát xong xuôi, anh nằm ở sofa, để người yêu gối lên đùi. Jungkook cũng nằm luôn xuống đất, mi mắt đã díp lại.

"Cả ngày hôm nay không thấy mở máy kiểm tra Kakao." Hoseok đột nhiên nhìn cậu nói.

"A. Chắc là bận."

Jimin tưởng đã ngủ, lại quay ra nhè nhè lên tiếng: "Hôm trước có phải đã cãi nhau?"

Jungkook chột dạ: "Hm?"

"Thấy Taehyung cập nhật bạn thân trên IG, đến mức độ muốn xông vào choảng nhau cơ hả?"

Thỏ lớn bỗng chốc tụt hứng, đảo mắt nói: "Anh ấy cái gì cũng lôi lên nói nói."

"Chỉ là người qua đường tò mò, mày không cho nó chia sẻ cuộc sống với ai khác sao?"

Đến đây, cậu lại chững lại nghĩ ngợi, một lúc sau cất tiếng hỏi lại:

"Em thực sự chỉ muốn Taehyungie hyung ở bên mình, bao lâu cũng không chán. Có những thứ tưởng như không thể tìm thấy người phù hợp hơn. Có những thứ lại làm cho bản thân tự hỏi vì sao lại đối ngược đến thế."

"Giả dụ?" Hoseok vuốt vuốt tóc Jimin.

Rất lâu sau mới nhận được câu trả lời: "Chịch nhau."

"A?" Jimin ngồi bật dậy. "Đúng là quên mất cái này."

"Ở với nhau lâu như vậy rồi, chuyện đó có gì bất tiện không?" Hoseok vẫn từ tốn hỏi.

Jungkook không trả lời, ông nội Park lại càng hồ hởi: "Sao? Nếu có vấn đề thì hãy để các tiền bối đây tư vấn kĩ càng, đảm bảo viên mãn mọi khía cạnh."

Người yêu y cười cười, nhẹ lấy tay luồn vào trong vuốt vuốt lưng y, toàn bộ cậu đều để ý.

"Thân mật hoàn toàn có thể. Bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng là tình dục."

Hai người kia nhìn nhau: "Vì sao?"

"K-Không phù hợp."

"Kích thước bé sao? Trên người có khuyết điểm? Ra quá nhanh? Tư thế chưa đúng?" Jimin nhíu mày liệt kê.

Jungkook thở dài, lặp lại một lần nữa: "Hai con trai. Không phù hợp."

Trên sofa chính thức đặt hai bức tượng đang há miệng.

Hoseok cũng mất bình tĩnh: "E-Em không muốn với con trai?"

"Ừm."

Rất quả quyết. Càng nghe càng thấy khó hiểu.

"Hai đứa xác lập mối quan hệ với nhau, bản thân em phải có nhu cầu về mảng đó nữa chứ."

Jungkook lắc đầu: "Em chỉ muốn thân thiết với anh ấy. Hôn môi hay ôm ấp đã vô cùng đủ nồng nhiệt."

"..."

Jimin: "Hôn môi cũng không có cảm giác gì thiên về dục vọng?"

"Là lãng mạn. Không có dục vọng ở đây."

Hoseok: "Là em không có nhu cầu với bất kì ai?"

Đến đây, cậu lại nhăn nhó, thừa nhận điều xấu hổ tiếp theo: "... Con gái thì chưa biết."

"Mẹ cái thứ thẳng nam!" Jimin chỉ tay tru tréo lên.

Hoseok nhìn cậu suy đi tính lại, thực sự chưa gặp trường hợp nào lạ đến như vậy.

"Hai đứa không phải người yêu." Hắn chỉ biết nói vậy.

Câu này kể cả tại đáy lòng cậu cũng đã có lần xuất hiện.

"Em chỉ mong anh ấy bớt đòi hỏi về mặt đó đi. Một tuần có thể tự xử một lần. Vì sao ngày nào cũng hứng lên rồi vắt kiệt bản thân mình như vậy."

Jimin từ tốn: "Một tuần không thể tự xử một lần nếu cảm thấy liên tục bức bối. Nghe em miêu tả, có lẽ Taehyung gặp rối loạn mức nhẹ rồi."

"Kéo dài hơn sẽ sinh bệnh." Người yêu y nói thêm.

Jungkook nằm thừ ra nhìn trần nhà, câu tiếp theo của Jimin làm tim cậu chịu đả kích còn lớn hơn.

"Tệ nhất chính là đi tìm giải tỏa ở người khác, bất đắc dĩ biến mình thành gian phu."

Nếu trường hợp đó xảy ra, là lỗi của ai?

---

Hôm nay là sinh nhật của Taehyung. Sáng sớm dậy, anh đã chui vào lòng cậu cọ cọ.

"Hai mươi lăm tuổi rồi, còn vòi vĩnh cái gì nữa đây."

Anh cắn ngực cậu, giọng càng mềm mại hơn nữa: "Không phải câu đó. Câu khác."

Jungkook hôn lên đỉnh đầu anh: "Taehyungie hyung, chúc mừng sinh nhật."

Chỉ đợi có như vậy, anh vươn lên hôn môi cậu. Muốn bao nhiêu lãng mạn có bấy nhiêu.

Jungkook lần đầu chủ động đưa đầu lưỡi mình vào trước, lập tức nhận được cú ôm mãnh liệt của anh. Hai người dây dưa một hồi lâu, anh mới cười:

"Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật."

Đôi trẻ ra ngoài ăn sáng, hàng quán tại thủ đô Seoul đời nào có chuyện nghỉ tết tây, chưa tăng giá đã là làm phước cho người ta. Hai người ngồi ăn cơm canh thịt đơn giản ở một quán ngay dưới chân tòa nhà, sau đó lại dạo một vòng quanh siêu thị, mua đồ thì ít, trêu nhau thì nhiều.

Jungkook đang nhìn đống mì gói, lưỡng lự việc thử hãng mới, đắt hơn một chút xem sao, quay sang thấy anh Kim đang đưa điện thoại lên nghe:

"Chào buổi sáng."

"..."

"Cám ơn em."

Anh nhìn sang cậu, nhịp tim bỗng nhiên không được tự nhiên. Jungkook mấp máy môi: "Hyunbinie?", nhận lại cái gật đầu.

"Ư-Ừm... chiều nay được."

Jungkook tiến đến bên cạnh anh, nói với vào: "Chiều nay qua hả? Anh lại không ở nhà rồi."

Taehyung nhíu mày: "Đi với ai?"

"Hì, Jiminie hyung. Một tí thôi."

Anh và em trai nhỏ trao đổi thêm vài câu, cuối cùng dập máy.

Jungkook đẩy xe đi tiếp, thấy anh cứ giữ khoảng cách phía sau.

"Sao thế?"

"Sinh nhật anh tại sao lại đi với Jiminie?"

Cậu quan sát đuôi mắt cong lên của anh, vành môi khẽ dẩu lên, trong lòng lẩm nhẩm chữ đáng yêu nhiều lần.

"Một tí thôi, em là tài sản của anh chắc."

Hai người đi vào giữa lối đi bày đồ ăn vặt cao ngất ngưởng, lại hầu như không có bóng người. Anh từ đằng sau luồn tay vào áo cậu, từ sau gáy thì thầm một câu: "Nếu đúng là như vậy thì sao?"

Cậu dừng lại một lúc, bĩu môi quay lại: "Thì anh cũng là tài sản của em." Hai người đấu mắt, cậu lại nói thêm: "Taehyungie hyung ạ."

Đến đây hổ nhỏ không kìm được bật cười, nhéo hoa cậu qua lớp áo: "Ngoan."

Cậu kêu đau, xoa xoa ngực mình: "Láo toét."

---

Jungkook đúng hai giờ hẹn Jimin ở dưới, hai người đi nhận quà sinh nhật cho Taehyung.

"Má nó, mua ở cửa hàng là được rồi, lại còn order qua mạng. Sau giáng sinh ai mà thèm về hàng cho mày."

"Về rồi đấy thôi, tự đi lấy cho khỏe. Tí em mang lên luôn."

Jimin hôm nay tự lái xe của Hoseok, hai người ngồi nghiêm chỉnh nhìn đường, không nói nhiều vì sợ tai nạn. Hôm nay mà nằm viện thì mười phần hết nói nổi.

Đỗ xe lại bên cửa hàng rửa ảnh, cậu chắp tay cầu nguyện: "Sẽ không cháy phim, sẽ không cháy phim."

Hai người đi vào, đã liên lạc người bán trước, cô gái kia liền chạy ra, nhận mặt rồ lôi bịch hàng nhỏ ra đặt lên bàn. Là một chiếc máy instaX đời mới, loại vừa có thể xem trước vừa có thể in trực tiếp, số lượng màu ảnh tự động cũng vô cùng đa dạng. Jungkook cầm lên ngắm nghía một lúc lâu, không biết khóe miệng đã muốn kéo lên tới tận mang tai.

"Đẹp đó. Tao thấy cái này đầu tư rất hợp lý."

"Em là lị." Cậu hí hửng: "Sau này sẽ lưu giữ kỉ niệm bằng thứ này."

Đâu chỉ có mỗi chiếc máy ảnh chụp lấy liền kia, cậu quay ra cô gái hỏi về cuộn phim cậu gửi đến hôm trước, đặt hàng in ra rồi cho vào album luôn. Cô gái nhanh nhảu đi vào rồi lại mang ra mẫu album cậu đã chọn, bên trong là đủ 36 tấm ảnh phim cậu chụp riêng cho anh, thời gian tích góp cũng phải hơn hai tháng. Màu ảnh lên rất đẹp, cho vào album thiết kế đơn giản, không màu mè, viết vài dòng lên là hoàn thiện.

Jungkook hí hửng nói cám ơn, trả nốt tiền cọc rồi xách quà mang về. Cậu nói đi chơi với Jimin tầm một hai tiếng là làm lố phòng trường hợp xảy ra vấn đề, lại thêm vẻ mặt ghen tuông của anh Kim trông rất đáng yêu. Thực chất mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chưa hết một tiếng đã lại quay về dưới chân khu chung cư. Cậu ngồi thêm vài phút mở album ra viết vài dòng, đại loại là chú thích ảnh, vẽ thêm mấy thứ râu ria, trang cuối còn viết thêm vài dòng nghiêm túc bày tỏ tình cảm, suốt quá trình đều mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chiếu lên từng tấm ảnh như phủ một lớp mật láng bóng.

Xong xuôi, cậu quay qua ông nội Park ôm một cái, chưa xem người ta phản ứng đã vẫy tay mở cửa, chạy lon ton vào tòa nhà.

Đứng trước cửa nhà đột nhiên có cảm giác hồi hộp đứng không vững. Cậu lục chìa khóa tra vào, định nhìn thấy Taehyung nói to câu gì đó vừa hào hứng vừa lãng mạn. Bất quá cửa mở ra, cả căn hộ có vẻ hơi im lặng.

Cửa phòng ngủ đóng, cậu nghĩ anh lại vào đó ngồi máy tính rồi, định đi vào thì cửa đã mở ra trước. Có người đi ra. Hai người đi ra.

"A, Jungkook hyung."

Taehyung: "Về rồi hử."

Cậu hơi khựng lại, nhìn thấy Hyunbin như thể nhìn thấy ma, cứng đơ khó hiểu.

Anh lướt qua cậu, không để ý tới thứ cầm trên tay, chỉ vừa đi vừa ngay ngắn chỉnh lại cạp quần chun, cầu nguyện thứ đang dựng đứng kia sớm biết điều mà xẹp xuống.

Hyunbin cười đối diện với cậu: "Em qua chúc mừng sinh nhật Taehyungie hyung một chút."

Cả hai đều gọi anh là Taehyungie hyung, tần suất của Jungkook ít hơn một chút, nhiều chút. Đột nhiên vì sao lại có cảm giác thua thiệt như lúc này.

Nhìn lại thằng bé một lượt, cậu không nóng không lạnh bình luận: "Cài lệch."

"Hm?"

"Khuy áo cài lệch nguyên một hàng."

Taehyung đằng sau cũng nổi một trận da gà, không thể bước tiếp.

"Í, sao bây giờ mới để ý. Đi cả đường mất mặt quá đi."

Cậu có những nghi ngờ của riêng mình, đống quà trong tay cũng cảm thấy không phù hợp nữa, đi vào phòng tạm thời đặt ở trên giường chỏng chơ.

Nằm trong dự đoán mà cũng nằm ngoài dự đoán, quay trở lại phòng khách đã thấy em trai nhỏ đi giày chuẩn bị ra về.

"Sao đã về rồi?"

Nó liếc anh một cái, Jungkook bắt được, rồi lại quay về cười với cậu, Jungkook cũng cười.

"Chỉ là qua chúc mừng sinh nhật, tặng chút quà, thấy Jungkook hyung về rồi thì không dám làm bóng đèn nữa."

"Ha ha, cũng biết ý quá đi."

Nửa đùa nửa thật, hai người còn không hẹn mà cùng dựng tóc gáy.

Cửa vừa đóng lại, Jungkook hướng Taehyung hỏi một câu:

"Nó tặng anh quà gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro