34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình chuyển giao chỗ ở của Jungkook diễn ra rất thuận lợi.

Hai tuần lại bán xong được một thứ, đến cả vài cái chảo mua lẻ đưa lên chợ điện tử cũng đã được thu về, giá bán lại không tính là lỗ. Căn nhà giờ đây bước vào sẽ gần giống như hình dáng nguyên thủy, đơn sơ trống rỗng đến mức mang lại cảm giác không thể có người ở.

Jungkoook tự nhủ, nhiều người tham gia mua đồ cũ đến vậy, hẳn là muốn nhanh chóng hoàn thiện nhà mới thuê, đón giáng sinh cho đầy đủ sung túc.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết năm. Nửa năm đầu cuộc sống của cậu vô cùng bình ổn, công việc có khả quan đi lên, cảm giác trôi qua rất lâu. Nửa năm còn lại, đột ngột xuất hiện một người, từ trên trời nhảy xuống muốn giáng cho nhịp sống ai kia một cú kinh thiên động địa, hàng trăm thay đổi ào ào chiếm cứ, chớp mắt nuốt trọn sáu tháng còn lại.

Vậy là đã biết anh nửa năm, yêu anh, ở với anh được bốn tháng. Đến cậu còn thấy nhanh, nói gì đến người ngoài.

Hôm nay hai người cùng có lịch đứng lớp nên ngồi xe cùng về. Tầm này ngoài đường rất chật chội, hàng quán sẽ triệt để mùa lễ bắt đầu làm tiền, nếu không phải kẻ xứ người đều không tự nguyện chen chúc. Ở độ tuổi như cậu với anh, bạn bè đều chuộng việc ăn ngoài, độ tiện lợi sẽ lớn hơn khúc mắc về giá cả. Jungkook và Taehyung thoáng chốc cảm thấy như cặp tình nhân trung niên.

"Không phải do tay nghề của em rất cao sao?" Taehyung rút chìa khóa, mở cửa xe đi lên nhà.

"Chính anh lần nào đi ăn ngoài cũng khen nức nở, quả là không biết xấu hổ."

Taehyung mím môi nhún vai: "Anh cũng thường xuyên phụ đỡ em, làm sao dám chê cơm nhà?"

Jungkook khoác vai anh tiến vào thang máy: "Vậy hôm nay phụ đi nhé, em muốn nằm một chút."

Anh quay sang cắn nhẹ vào tai cậu: "Mệt à?"

Vành tai sớm đỏ ửng lên, vết hằn còn để lại chút ướt át, cậu lấy tay tạm che đi khi cửa thang máy dừng ở tầng trệt, một đoàn người đi vào.

Hai người tự giác lùi xuống hết cỡ, bị dồn vào góc thang. Không khí ngột ngạt lại tĩnh lặng đến muốn khóc thét. Ai cũng nhìn điện thoại, có người ngả đầu vào tường nhắm hờ mắt. Từng tầng mở ra chỉ có một người ít đi, căn hộ của Taehyung lại ở tầng rất cao. Thời điểm còn lại năm người trong thang máy, Jungkook mới để ý điều kì lạ.

Đứng trước bạn trai cậu là một thanh niên nọ đội mũ len, nhìn từ đằng sau có thể đoán độ tuổi kém hơn đôi chút. Từ lúc chật chội đã luôn phải đứng sát vào Taehyung. Bất quá ở thời điểm hiện tại, thang máy sức chứa gần hai mươi người này đã rất rộng rãi, cậu trai kia vẫn giữ nguyên vị trí. Một giây vừa rồi, chính là quay lại nhìn anh Kim.

Jungkook lúc ấy mới để ý tình huống hiện tại. Vì sao lại đứng gần như vậy? Vì sao lại nhìn bạn trai cậu? Biểu cảm của cậu trai kia rất khó đoán, bất quá tướng mặt vô cùng bắt mắt, ánh mắt lại như chiếu thẳng thông điệp gì về phía người đằng sau.

Taehyung nào có không biết, làm ngờ quay đi, chỉ còn bước giả vờ nhún vai trốn tránh cho lộ liễu một thể.

Thang máy dừng ở tầng tiếp theo, bỗng nhiên tên kia nhếch miệng. Là nhếch miệng đưa tình. Sau đó nhanh chóng bước ra khỏi.

Chân mày Jungkook đã bắt đầu nhăn hết cỡ, nhìn sang anh. Thế nào Taehyung lại làm một hành động càng kì lạ hơn. Lấy hai tay che đũng quần.

Thời điểm cả hai đi vào hành lang tầng của mình, Jungkook mới mở miệng tru tréo: "Anh bị bệnh gì thế?"

"Là cậu ta cố tình. Vì sao có thể biết anh thích nam nhân?"

"Gì?" Jungkook thực chất cũng chưa thể tường tận, suy suy đoán đoán: "Anh nhìn thấy nam nhân liền dựng đứng?"

Đến cửa nhà, Taehyung lúng túng tìm chìa khóa: "Em không nhìn thấy cậu ta dí sát mông vào chỗ đó của anh sao?"

Thời điểm đó thang máy quả thực chật chội, vểnh lên một chút liền có thể làm việc trên, nhưng hoàn toàn không thể đặt vào tầm mắt người bên cạnh, kể cả có là bạn trai đối phương.

"C-Cậu ta bị làm sao thế?" Jungkook nhìn đũng quần anh một lần nữa: "Anh bị làm sao thế!?"

Anh Kim đẩy thẳng cửa vào nhà, không nói chuyện.

Đuổi nhau đến phòng ngủ, Jungkook giật tay anh một cái mạnh, Taehyung mới hét lên: "Cậu ta làm anh lên! Có vậy mà em không hiểu ra sao?"

Jungkook im bặt, hai người đứng ở cửa phòng ngủ còn chưa bật đèn, không nhìn được mặt nhau.

Taehyung hạ giọng: "Sao? Em có dám chạm vào đây, an ủi anh một chút không?"

Anh định với lấy tay cậu, liền nhận lại một bước lùi dài từ đối phương.

Taehyung nhếch miệng: "Như dự đoán."

"Vì sao lại làm anh lên? Cậu ta là ai?"

"Chả ai cả."

"Hai người quen nhau đúng không?"

Anh cũng bắt đầu nổi nóng: "Em vô lý đủ rồi đấy."

"Là ai? Tại sao không quen mà lại làm anh lên? Cớ gì mà anh lại lên?"

Taehyung nắm chặt tay: "Vì sao không thể lên? Bị khiêu khích như vậy? Vì sao không thể cảm thấy rạo rực?"

Jungkook im bặt nhìn anh, không dám nói thêm một tiếng nào.

Bạn trai cậu vừa thừa nhận cảm thấy rạo rực với một kẻ khác. Không quan tâm là quen hay không quen. Là một kẻ khác.

Cậu thấy anh xông thẳng vào nhà vệ sinh một lúc lâu, bản thân vẫn cứ đứng như trời trồng ở cửa phòng.

Taehyung đi ra, hai tay rửa còn ướt vẩy vẩy vài cái: "Tên kia cũng chọn đúng ngày thật."

"..."

"Em còn đứng đấy làm gì?"

"Anh định bỏ em sao?"

Hai người nhìn nhau, một thẫn thờ một khó hiểu.

"Em ghen với chuyện vừa rồi sao?"

Như thể bị động vào điểm sôi máu, cậu lại gào lớn: "Anh vì một kẻ khác dựng đến muốn đâm thủng quần, vừa về nhà đã giải quyết nhanh gọn, vẻ mặt lặng tờ như nước!"

Taehyung sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, đợi một lúc lâu mới giở giọng ôn hòa: "Em muốn nói gì đây?"

Định tiến lại gần, thỏ lớn nhà anh lại lùi một bước, Taehyung hỏi tiếp: "Em nghĩ vừa rồi là anh gian dối với em sao?"

Jungkook không trả lời, chỉ nhìn anh, ánh mắt tức như có lửa như ngầm thừa nhận.

Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, mũi chạm mũi như hai người thường làm.

"Phản ứng đó không phải xuất phát từ lý tính, hoàn toàn không thể kiểm soát, em hiểu không?"

"Nhưng dựng đứng tức là muốn làm!"

Hơi thở hai người lúc cãi nhau đều nóng hơn bình thường, phả vào mặt nhau gây bao kích thích.

Taehyung hạ môi xuống cái nhẹ: "Anh muốn làm. Luôn luôn muốn làm."

Cậu nghe vậy, càng mím môi không cho anh tiếp xúc nữa: "Làm với bất kì ai?"

"Không làm được với em, thì phải là ai đây?"

Thật lòng, lại rất khó nghe. Jungkook trong lòng tật phong sậu vũ tới tấp muốn tràn ra, mồ hôi hai bên tai chảy ra từ lúc nào ướt đẫm.

Không ai nói gì.

"Jungkookie, làm ơn thương anh một chút được không?"

Thân thể nóng bừng bỗng chốc nhận được một cái ôm. Taehyung nghiêng đầu đặt lên vai cậu, vừa ôm vừa như tựa vào, phó thác hết cho cậu cơ thể mình. Câu nói kia như làn gió nhẹ len lỏi nhưng mang uy lực khổng lồ, tạm thời dập tắt mọi lửa giận trong lòng ai kia.

Taehyung ôm cậu rất chặt, rụi vào hõm cổ cậu không biết bao nhiêu lần, lặp lại một lần nữa: "Jungkookie không thương anh, không bao giờ thương anh."

Cậu nghe đến lần thứ ba liền hơi cuống quýt, vội đưa tay vuốt lưng hổ nhỏ: "Có, có thương."

"Tại sao không chịu làm với anh?"

Jungkook lại như thấy thắt lưng mình có gì đó chọc vào, trợn mắt nổi da gà. Vừa cho ra đã lại lên tiếp?

"Chúng ta đã ở với nhau ba tháng rồi. Ba tháng này là 24/24 kề cận, là các cặp đôi khác có lẽ đã ổn định xong cuộc sống giường chiếu từ lâu rồi."

Cậu vẫn không thể mở miệng từ nãy đến giờ, phía trên vuốt lưng anh, nửa thân dưới lại dịch ra một chút, tránh tiếp xúc với thứ kia.

"Em ghen với kẻ khác làm trò đồi bại, vì sao không thể nhìn nhận lại sự khốn nạn của mình?"

Taehyung dùng từ rất nặng, triệt để tận dụng cơ hội trút giận lên bờ vai kia.

"Nếu câu tiếp theo của em là 'không muốn nói về vấn đề này', thì không cần phải nói tiếp đâu. Anh vào phòng tắm một lần nữa."

"Anh điên à!"

Cậu buông ra, nhìn kĩ khuôn mặt anh muốn bao mệt mỏi có bấy nhiêu, vừa thương xót vừa không biết làm thế nào.

"Em yêu anh vì tâm hồn của anh, tại sao lại yêu em vì thể xác?"

Vừa nói xong đã bị nhận lấy một tràng cười.

"Anh cười cái gì?"

"Tôi khổ quá mà."

"Anh cười cái gì! Anh chỉ muốn chịch em thôi!"

"Tại sao em cứ như mấy đứa con nít đua đòi yêu đương vậy!?"

Câu này không hề có ý đùa, Jungkook thực sự hơi cảm thấy bị xúc phạm.

"Em? Đua đòi yêu đương?"

"Yêu mà không chịch, em con mẹ nó đi vào trường tiểu học mà tìm người yêu."

"..."

Gần bảy giờ tối, bụng đã bắt đầu kêu rồi, vẫn không ai chịu bỏ xuống chủ đề muôn thuở này mà đi nấu cơm.

"Anh ngay từ đầu có phải luôn bệnh hoạn như vậy?"

"Bệnh hoạn? Loại có bạn trai vẫn xem sex hình con gái như em là cái bệnh gì?"

"Em không thích con mẹ nó chịch anh đấy, anh có giỏi thì đi tìm mấy thằng trai bao bẩn thỉu ngoài kia!"

Thì ra cái người ta gọi 'giọt nước tràn ly' là như vừa rồi. Taehyung nắm chặt nắm đấm, run lên từng đợt mà nói:

"Thứ nhất, không biết gì về người ta thì đừng có nói ai là 'bẩn thỉu'. Thứ hai, em bị yếu sinh lí thì kệ mẹ em!"

Jungkook cũng đặc biệt khó thở, muốn tiến thẳng đến đấm người kia một nhát cho bõ: "Anh đi chết đi."

Anh cười khẩy, nói cậu đuối lý thì đừng mạnh mồm. Jungkook chửi tục, chửi tục rất nhiều, nhìn anh điềm nhiên mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu.

Ăn tối như ăn cơm tù, cả hai hằm hằm sát khí, chạm mắt nhau lần nào đều muốn văng phụ khoa. Đứng lên rửa bát cũng tỏ ra vân đạm phong khinh, mỗi bên tự làm theo ý mình, bỗng chốc mọi hành động đểu trở nên hẹp hòi, nghĩ kế làm khó nhau đến hao tổn tâm trí. Thời điểm cả hai ngồi uỵch xuống giường ở hai bên, Jungkook mới nói một câu:

"Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau. Đừng để một lần đã không thể đứng vững."

Taehyung ngồi quay lưng, giữ vững lập trường: "Vững được hay không xin nhờ vả cậu Jeon, tôi cũng là con người, trước khi biết yêu đã có dương vật."

"Anh thôi cái giọng đó đi."

"Không nói chuyện với em."

Chả ai nghĩ một đêm nọ lại nổi hứng choảng nhau như thế này, lại đặc biệt gay gắt, không ai muốn cười cho qua, không ai muốn tạm thời rút tự trọng vì cái tôi chung, cái duy nhất muốn là người còn lại làm theo ý mình.

Hôm nay đã là hai mươi rồi. Bốn ngày nữa là giáng sinh. Mười ngày nữa là sinh nhật.

---

Hết tháng này, Jungkook sẽ không trả tiền nhà nữa, chính thức cắm cọc với Taehyung. Tình hình ngoài đường người ta đã rung chuông cả buổi hát Jingle Bell mà cả hai không thể lắng đọng cãi vã, trong ngày lễ vui vẻ không ai thèm rủ nhau đi đâu.

Tựa như hai đứa trẻ giận dỗi, tìm bố me làm phe thứ ba, bắc cầu liên lạc với bên kia mà không phải xin lỗi. Chiều ngày hai mươi tư, em trai nhỏ nhận được cuộc gọi.

"Em đây."

Taehyung vẫn luôn phải giở giọng nghiêm khắc: "Dạo này thế nào?"

"Ổn." Cậu cũng hết muốn giữ ý, nói cộc lốc.

"Hôm nay là giáng sinh, gặp nhau một chút."

Hyunbin cao giọng: "Giáng sinh, em và anh đi với nhau sao?"

"Sao? Tối nay lại có khách?"

"..."

"Xin lỗi, anh không có ý đó."

"Dạo này anh rất khó ở. Có chuyện gì?" Hyunbin không hề đổi tông giọng, tựa như chẳng nghe thấy cái gì lỗ mãng.

"Anh mời em đi ăn, em rủ bạn trai anh đi cùng được không?"

Đến đây, em trai nhỏ suýt sặc nước bọt vì buồn cười: "Có cả kiểu giận nhau như vậy sao? Lại lấy em ra sử dụng sao?"

Taehyung vô cùng chột dạ, giọng lộ ra chút khổ sở: "Coi như năn nỉ, em muốn lợi dụng lại anh thế nào cũng được."

"Nếu đã có ý muốn làm lành, vì sao phải trẻ con như vậy?" Hyunbin lắc đầu ngán ngẩm.

Anh được nước thả cái: "Anh trẻ con? Em nên xem lại người anh họ Jeon của em, vì sao có thể hẹp hòi cứng đầu đến như vậy."

"Là chuyện gì?"

Đến đây lại hơi mất tự nhiên: "H-Hm? Sao? Nhiều chuyện lắm."

Hyunbin nghĩ một lúc, tính toán trong đầu tự động nổi lên, cuối cùng thở dài một hơi: "Cứ như vậy đi. Coi như em muốn gặp hai người."

"Được. Em ấy sẽ không từ chối đâu."

Em trai nhỏ cười khẩy, trực tiếp nói sẽ cúp máy trước.

Tối hôm đó, quả thật vừa về đã thấy cậu diện quần áo tinh tươm.

"Hyunbinie rủ đi ăn." Jungkook đứng nhìn mình trong gương, không thèm chào người nhà mới về.

"Có rủ anh không?" Taehyung nghiêng đầu hỏi.

Cậu đảo mắt: "Thay quần áo nhanh đi. Đường rất tắc."

Anh đi qua cậu vào cửa phòng tắm: "Tắc thì cũng là anh lái. Em than cái gì?"

Cánh cửa bị dùng lực đập trước mặt cậu. Cằn nhằn một câu ấu trĩ.

Hai người đến muộn giờ hẹn mười phút. Hyunbin ngồi bấm điện thoại ở góc cạnh cửa sổ một nhà hàng đồ Ý, nhìn thấy hai người liền chưng ra nụ cười:

"Lâu lắm mới gặp cả hai cùng một lúc."

Chưa gì đã ăn phải câu khó đáp, cả cậu và anh đều ậm ừ cho qua.

Em trai nhỏ ghê gớm một câu đã thấy không ổn, liền mềm mỏng trở lại, đóng vai trò người hòa giải suốt hai tiếng ngồi ăn uống.

Thực đơn hôm nay có phần cao cấp. Đầy đủ khai vị, món chính và tráng miệng. Trình bày tinh xảo, hương vị đậm chất bản xứ, lại rất hợp miệng giới trẻ thượng lưu. Ba người ăn từ tốn, có chuyện thì nói, còn lại cũng có thể ngồi yên. Jungkook ngồi cạnh Hyunbin trên ghế tựa dài bọc nhung, phía còn lại chỉ có một mình anh Kim. Nhà hàng rất đông nhưng ai cũng giữ âm lượng vừa phải, vô tình làm cho không khí trên bàn cũng không quá lạc quẻ, ngại ngùng sinh ngại ngùng.

Taehyung chống cằm sau khi đã ăn xong món chính, chờ phục vụ lễ phép hỏi rồi dọn đi.

"Anh vui vì hôm nay em đã gọi bọn anh."

Câu nói lơ lửng của Jungkook, cánh cửa giam giữ những chủ đề 'phạm húy' đột nhiên lại hở ra một đoạn nhỏ.

"Vui cho em hay vui cho hai người?" Hyunbin không hề kém cạnh.

Ba người cùng tính toán nói gì tiếp theo, Taehyung đặc biệt cẩn thận:

"Đôi bên cùng giúp đỡ nhau."

Em trai nhỏ nhướn mày: "Vì sao lại ngộ nhận hai người đang giúp em?"

Jungkook nắm lấy tay nó, vuốt vuốt thủ thỉ: "Bọn anh vẫn luôn ở đây, không hề mong em đi tìm người lạ mà cố lấp đầy những khoảng trống trong lòng."

Hyunbin thở dài mệt mỏi. Nói hai người anh này không hiểu nó chính là nói điêu. Tuy nhiên, 'giúp đỡ' vẫn là một từ quá miễn cưỡng và trơ trẽn đi.

"Em không thích Taehyungie hyung nữa, đừng nghĩ như vậy rồi cảm thấy có lỗi, tự gắn cho mình vai diễn giải cứu."

Jungkook vẫn rất lúng túng trước những lần Hyunbin giở giọng, liếc nhìn Taehyung, mong bạn trai xử trí tốt hơn.

"Mặc kệ bị gọi là gì, chẳng phải hôm nay cả ba chúng ta đều đã rất vui sao?"

Cậu Jeon bên này đặc biệt hài lòng, đưa tay bóp vai Hyunbin, cười vô cùng dịu dàng.

Em trai nhỏ quả thật động lòng, cho qua: "Cái này đúng."

Món tráng miệng bưng lên, ba người lại buông vài câu bình phẩm rồi cười cười nói nói. Ăn xong trước, Hyunbin đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Điều hai người còn lại sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.

Mỗi người một bên, ba chiếc đĩa nhỏ trống không, muốn vét thêm cũng không nổi, mỗi người nhìn một phía, luân phiên đổi sau vài giây.

"Ờ-Ờm, anh cũng vào, em tranh thủ thanh toán đi, đừng để nó trả."

Cậu cũng gật gật rất nhanh, ráo rác nhìn xem phục vụ ở đâu.

Hyunbin đứng ở bồn rửa tay. Nhà vệ sinh nhà hàng cao cấp có khác. Ánh đèn vàng chiếu cho mọi thứ cũng phải lấp lánh mới chịu. Hai bình tinh dầu đặt rất điệu đà mà không bị phản cảm, phát ra mùi thơm thoang thoảng. Nó đứng soi gương một mình, đến tiếng ho khan cũng vang vọng lại. Định bước quay người đi ra thì cửa lớn lại mở.

Taehyung bước vào, tiếng cộc cộc của giày tây tiến gần về phía cậu, cũng đứng soi gương.

"Không đi vệ sinh à?" Nó hỏi.

"Không buồn." Chỉ là muốn tránh mặt ai đó.

Em trai nhỏ nhíu mày. Không hiểu. Có lẽ cũng không nên hiểu sai.

Taehyung thấy em trai nhỏ nhìn mình, cười khẩy: "Đẹp trai không?"

'Không nên hiểu sai.' Nó lại nhủ.

"Đẹp."

Hai người cứ đứng như vậy, nhà vệ sinh không một bóng người.

"Em nói hết thích anh, là thật lòng?"

Taehyung hỏi chơi, không hiểu vì sao em trai nhỏ soi mãi không muốn đi ra.

"Anh muốn em rút lại sao?"

Nó càng ngày càng không muốn điều tra người này đi vào đây mà không đi vệ sinh là có ý gì.

Đáp lại nó vẫn chỉ là nụ cười điển hình của anh, nụ cười khiến nó nhiều lần xiêu lòng đến muốn ngã nhào vào bể tình. Trong tình cảnh này, đôi môi nhếch lên kia còn khơi gợi ra nhiều suy nghĩ có những tư vị khác. Em trai nhỏ không muốn thừa nhận là nó hiểu sai.

"Để chứng minh, em có thể hôn anh mà không lên."

Taehyung dừng động tác chỉnh tóc.

"Nói gì thế?"

Hyunbin trong một giây nắm lấy eo anh. "Anh thấy sao?."

Kim Taehyung cứng lại, tạm thời hồ ngôn loạn ngữ. Muốn đẩy ra lại như có thế lực nào đó bắt cơ thể bất động, thậm chí vòng eo còn hơi siết lại theo cái bóp kia.

Em trai nhỏ đã qua lại với bao nhiêu người, đều là người ta mê đắm cậu hơn. Đây là lần đầu cậu phải ôm lấy gáy đối phương đè môi lên trước.

Taehyung giật mình mở to mắt, chưa hiểu chuyện gì đã thấy ấm nóng mềm mại trên môi.

Đúng năm giây, Hyunbin buông ra. Đó là giới hạn của cậu trước anh.

Nó cười cười, nhún vai đặt hai tay quanh đũng quần mình. "Nhìn."

Taehyung vừa tiếp xúc vô cùng gần với cơ thể đàn ông, lại chứng kiến cảnh người kia giơ đũng quần ra mà bảo như vậy. Chính anh mới là người có phản ứng.

Từ lúc bị siết eo, anh đã hơi nhô lên, phản ứng vô cùng bình thường của loại đàn ông thiếu cảm giác tình dục từ hai phía, lại có cảm giác thèm muốn luôn thường trực không được thỏa mãn.

Đến lúc bị hôn môi, trong đầu anh nghĩ một kiểu, mà thứ kia lại không nghe lời, tiếp tục bành trướng. Thân bất do kỉ. Không biết phải trách phía nào.

Trong đầu anh chỉ xuất hiện hình ảnh của người ngoài kia. Vội vã lùi lại một bước.

"Anh..."

Có bàn tay chộp lấy đũng quần anh, trực tiếp cố gắng mở khóa.

Anh không nói được gì nữa, muốn khóc, hét lên, ngã xuống giả chết, tự thiến mình luôn cũng được. Bất quá thứ kia càng được chạm vào càng như con thú lâu ngày bị bỏ đói, vùng dậy đến vô cùng mạnh mẽ. Đây là bàn tay người khác, một người đàn ông, mặc kệ là ai, đang vuốt ve cho anh. Chỉ đợi có vậy, toàn bộ lý tính trước giờ luôn bị dồn đến giới hạn lập tức căng đứt, để dục vọng cứ thể dồn lên, lấp đầy mọi ngóc ngách cơ thể, từng dây thần kinh đều hưng phấn đón nhận những cảm giác đêm đêm khao khát có được.

Taehyung thở vô cùng mạnh, tiếng thở pha lẫn chút ú ớ với tông giọng đục ngầu làm người ta muốn xụi đi vì quyến rũ, lại càng khiến cho em trai nhỏ không kiểm soát được mình. Phản ứng của anh hoàn toàn nằm ngoài mong đọi của nó. Nếu thực sự anh trai nhỏ ngoài kia không biết cách làm Kim Taehyung vui ở khía cạnh này, nó hoàn toàn suy xét việc nhảy vào làm càn. Nuốt một ngụm, tặc lưỡi, Hyunbin hỏi:

"Lúc chiều, nói gì có nhớ không?"

"...?"

"Là em muốn lợi dụng anh lại thế nào cũng được."

Sau đó kéo tay vào buồng vệ sinh phía trong cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro