33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều nọ, Jungkook hẹn Park Jimin và anh người yêu của y đến nhà. Nhà ở đây là nhà của cậu.

"Mẹ nó, nơi này là mày ở hay ma ở vậy?"

Ông nội Park ho sặc sụa, lấy tay bịt miệng phủi phủi, cằn nhà cằn nhằn.

"Xin lỗi nha, thực sự dạo này không dọn dẹp nhiều."

"Em ở bên nhà Kim Taehyung sao?" Hoseok hỏi. Vài hôm trước hắn và Jimin đã biết chuyện, cho nên mới có buổi gặp hôm nay. Jungkook ái ngại gật đầu.

Jimin vuốt vuốt nhẹ lên chiếc ghế băng đã không còn đệm: "Mày bắt đầu bán mọi thứ đi hả?"

Cậu gãi gãi đầu: "Đại loại là vậy, mấy đồ mua thêm sau khi thuê. Sau đó sẽ trả lại toàn bộ căn hộ."

"Hai đứa sẽ ở chung luôn?" Hoseok to mắt nhìn cậu.

Jungkook vẫn chắp tay sau lưng, đại khái gật đầu một lần nữa.

Hai người kia nhìn nhau không nói gì. Đi qua đi lại một lúc, Jimin mới lại chống tay hô hào:

"Thôi, đi ra ngoài."

Cả ba đến ngồi tạm tại một quán điểm tâm nhẹ, Jungkook thỉnh thoảng vẫn ngồi nhắn tin cho Taehyung. Đồ ăn lên được một lúc rồi, Hoseok mới gợi chuyện.

"Cảm thấy bạn trai ra sao?"

Cậu hơi ngẩng lên, cất điện thoại đi: "Taehyungie hyung... anh ấy... rất tốt."

Jimin quan sát nét mặt cậu: "Tình yêu là phải đến từ hai phía, nói về bản thân mình nữa đi."

Thoáng chốc thỏ lớn ngồi hơi không thoải mái, cảm giác như bị tra hỏi: "Thì... em thích anh ấy mà."

"Thật không ngờ mày sẽ thích nam nhân á. Thằng đó bỏ bùa mày sao?"

Cậu cười cười: "Chắc là vậy thật."

Hai người kia nhìn nhau, Hoseok nhớ ra cái gì: "Thực sự một thời gian nữa sẽ vào ở chung?"

Đến cả hắn và Jimin thời gian bên nhau có phần nhỉnh hơn, bất quá thậm chí chưa bao giờ suy xét đến vấn đề này. Đốt cháy giai đoạn chưa bao giờ được xếp vào những điều tỉnh táo trong duy trì mối quan hệ tình cảm.

"Như vậy có lẽ tiện hơn."

"Em phải chắc chắn về tình cảm của mình, về mối quan hệ này, mới có thể đưa ra quyết định đó."

Anh trai lùn của cậu hiếm khi giở giọng nghiêm túc đến như vậy, Jungkook hơi chột dạ:

"Em cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ấy, dù có là 24/24, như vậy không phải rất tốt sao?"

"Nói thế nào đây." Hoseok chống cằm lên lòng bàn tay: "Có phải em đang quá dựa vào chữ thoải mái đó không?"

Jungkook như không muốn trả lời, lại táy máy chiếc điện thoại.

"Đang nói chuyện với nó sao?" Jimin hỏi.

"Ừm."

"Cả ngày đều phải như vậy?"

Cậu nhìn màn hình một lúc lâu, lẩm bẩm: "Có thời gian thì sẽ trả lời."

Cả ba cùng ăn uống đôi chút, bàn tán chuyện không đâu, coi như chuyên mục 'giải lao'. Jungkook đột nhiên gọi phục vụ đến.

"Cho mình một suất này mang về."

Ánh mắt cậu lúc nói câu đó quả thực không thể dùng từ dịu dàng miêu tả hết.

Trước khi ra khỏi quán, Jimin lại đặt tay lên vai cậu:

"Thực sự muốn đi theo tính hướng này?"

Jungkook không quay sang: "Em chỉ thích Taehyungie hyung."

Hoseok lấy xe mất một lúc, y lại ghé vào tai cậu: "Còn Taehyungie đó, hắn rất yêu em. Cần phải hi sinh thêm nhiều thứ nữa để yêu một người."

Y chỉ dám nói đến vậy, không muốn tỏ ra thái độ chỉ trích hay dạy bảo, vốn em trai hắn đã là một người hay tự trách bản thân.

Jungkook chào hai người rồi đón taxi về nhà. Nhà ở đây là nhà của hai người.

Bạn trai cậu hôm nay nói cả ngày ở nhà mà giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Taehyung vừa làm giáo viên ở trung tâm năng khiếu, vừa nhận hợp đồng lẻ ở công ty kia. Những ngày bận sẽ bận từ sáng đến tối, nếu rảnh thì sẽ đặc biệt cắm cọc ở nhà.

Buổi sáng lúc cậu đi anh vẫn nằm chảy thây trên giường mắt nhắm mắt mở. Đến trưa hai người gọi video vẫn thấy ngả ngớn ở sofa. Vậy mà bây giờ lại đi đâu mất.

Jungkook lười nấu cơm cầu kì hôm nay, sơ chế đồ cho gọn rồi đi tắm. Thời điểm bước ra đã thấy anh bạn trai cho đồ vào chảo xào xào nấu nấu.

"Ya, biết làm không thế."

Cậu đứng cạnh tủ lạnh, tháo tai nghe của anh ra làm anh giật mình.

"Taehyungie hyung."

Anh Kim đã giật mình rồi lại ngớ ra: "A-Anh..."

"Về từ bao giờ thế?"

"Em có thể gọi như vậy lại không?"

"Taehyungie hyung."

Chỉ đợi có vậy, anh bỏ đũa xuống ôm chầm lấy cậu: "Aigoo, hôm nay rất dễ dãi nha."

Jungkook cười cười: "Đôi lúc cũng phải lễ phép chút."

Hai người nhìn nhau, mũi chạm mũi, Taehyung đặt môi xuống một cái nhẹ: "Yêu Taehyungie hyung không?"

Cậu mím môi, gật gật.

Anh quen rồi, thơm nhẹ vào cả hai bên má, rúc rúc vào cổ, bới bới tóc, quậy một lúc mới lại  buông ra, không có được hôn sâu.

Jungkook hôm nay đặc biệt đứng nguyên nhìn anh Kim làm bếp. Đồ đạc đã sớm thuộc lòng vị trí, còn biết bật quạt thông gió, chỉnh bếp, lúc nào đảo lúc nào thêm gia vị đều nắm được. Trong lòng người đứng ngoài bỗng dâng lên nhiều cảm xúc thoải mái. Vô cùng thoải mái khi ở bên cùng người này.

Ăn uống đơn giản, rửa dọn càng đỡ tốn công. Đợi Taehyung tắm rửa xong, hai người nằm ôm nhau ở sofa.

Bạn trai cậu Jeon đặc biệt thích nghịch cằm, cắn tai cậu. Cả buổi không chịu ngồi yên trong lòng, liên tục quay ra, hết đẩy cằm lại kéo đầu cậu xuống cắn tai, không biết mệt mỏi. Jungkook đặt anh trong lòng, nghịch nghịch tóc, đồng thời giữ cho cái đầu kia tập trung xem phim, cấm quay lại.

Hôm nay không xem hoạt hình nữa, chuyển sang phim tình cảm, là Taehyung đề xuất một bộ anh thích. Jungkook chăm chú ngắm nghía, phân tích phim ở góc độ kĩ thuật quay, thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi.

"Òa, quay ở đâu đẹp quá."

"..."

"Màu chủ đạo rất đẹp, rất có tình luôn ấy."

"..."

"Anh nhìn cách người ta đưa máy đi, aissh, tại sao không nghĩ ra sẽ làm cách đó chứ."

"Jungkookie, em có thể tập trung vào nhân vật được không? Bàn về cậu Elio đó kìa."

"Ừm, rất đẹp trai."

Taehyung thở dài. Thực chất bộ phim này anh đã xem đi xem lại nhiều lần rồi, một lần nữa cũng không thể chán, sẽ cảm thấy càng ngày càng thấm thía, xúc động.

Hai mươi phút đã trôi qua, 'chân tướng' của hai nhân vật có lẽ 90% khán giả phải nhận ra hết rồi, vậy mà người đang ôm anh vẫn cứ lảm nhảm mấy thứ về kĩ thuật sản xuất.

Chỉ đến hai phút sau, tại một cảnh có hơi ái muội, Jungkook mới giật mình.

"A... đây là..."

Taehyung với ra sau nựng cằm cậu: "Cám ơn em đã nhận ra."

"Anh biết trước rồi sao?"

"Chẳng phải ngay từ đầu đã rõ ràng rồi sao?"

"Trời! Vậy mà thành yêu đơn phương."

"Xem tiếp đi."

Là phim đồng tính nam.

Từ lúc ấy, cậu Jeon không dám bình luận thêm gì nữa, chăm chú theo dõi tình tiết, thỉnh thoảng lại nhăn nhăn khó hiểu.

Phim gần như không có tình tiết giật gân, chỉ có một cảnh quay hơi có mùi ám dục. Cậu bé Elio trong bóng tối tự làm mình, bằng những phương thức vô cùng biến thái.

"Mẹ nó! Làm gì thế!"

Người ngồi trước không biết phải khóc hay cười: "Em đừng quá khích thế chứ."

"K-Không phải... nhưng mà... cậu ta đang nghĩ về chú kia sao?"

"Chắc là vậy, tùy cách em nghĩ mà."

"Chắc không phải nghĩ về con gái đâu."

Anh quay lại nhìn cậu một lúc lâu.

"Sẽ không ai nghĩ về con gái lúc làm cái đó khi đã thích một người con trai."

Jungkook hiểu ý của anh, lòng hơi chùng xuống, với lấy điều khiển dừng phim.

Hai người không nói, tiếng tim đập bắt đầu trở nên rõ ràng.

"Anh là trách em?"

Taehyung khẽ cầm tay cậu: "Cái này quá khó để không trách."

Cậu cúi đầu có phần ủ rũ, muốn níu lại ngón tay anh vừa buông ra lại không dám cử động.

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh vì lí do đó."

Taehyung nghiêng đầu: "Em tự tin thế sao?"

"Tự tin."

"Tại sao anh không thể thỏa mãn em về vấn đề đó?"

Cậu gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên: "Em không thoải mái với vấn đề đó, chứ không phải với anh."

Taehyung trườn lên sát mặt cậu: "Anh có thể tuốt cho em."

Ngay sau đó bị tẩn ngã một đoạn xa.

Jungkook không nói không rằng, lại ụp mặt xuống gối. Trên TV vẫn hiện ra cảnh Elio dùng quả đào tự đâm vào dương vật mình, nhóp nhép nóng bỏng.

Anh Kim nằm đó một đoạn xa so với chân sofa, thở đều nhìn trần nhà, tưởng như đã ngủ.

"T-Taehyungie hyung."

"Hm?"

"Anh có nhu cầu về cái đó sao?"

Anh ngồi dậy, tóc mái vương lại trước mắt, ánh nhìn đong đầy chiếu thẳng vào thân dưới của cậu. Jungkook nhìn ra đột ngột co người lại.

"Anh có nhu cầu với em."

"Đừng như thế nữa mà."

Jungkook ngửa đầu rồi lại cúi xuống, ôm gối chui vào phòng ngủ, hổ nhỏ cũng túm áo cậu đi theo.

Hai người nằm chung một giường, Taehyung luồn tay vào áo cậu, chưa dám đụng đậy nhiều.

"Anh có cái này muốn hỏi."

Jungkook nhìn đỉnh đầu anh, hếch mũi ngửi mùi dầu gội: "Sao thế?"

"Em biết  chuyện của Hyunbin rồi sao?"

Thoáng chốc anh thấy cơ thể trong tay mình hơi cứng lại.

"Jungkookie, nói hyung nghe, là từ lúc nào?"

"Anh hôm nay là đi gặp Hyunbinie sao?"

"Ừm."

Cậu im lặng một lúc lâu, trước khi nhớ lại quá kĩ trải nghiệm ngày hôm đó đã phải tự mình giải thoát.

"Em ấy làm vậy, có phải là để quên anh không?"

Taehyung không ngờ bị nói trúng nhanh đến vậy, vội ngẩng lên hôn nhẹ vào môi cậu.

"Em hỏi có phải không mà?"

Vòng eo cậu lại được siết chặt hơn: "Ừm."

Jungkook thở dài nhìn trần nhà, một lúc sau lại nghe thấy anh lẩm bẩm:

"Nó cứ bừa bãi như vậy, rất dễ rước bệnh vào người."

"Là làm với nhiều người sao?"

Taehyung: "Anh đoán vậy, thái độ rất bất cần, thể như khoe chiến tích khắp nơi với anh. Nhìn ánh mắt cố che đậy của nó, cảm thấy rất đau lòng."

Cậu chỉ biết thở dài: "Chúng ta nói sẽ giúp đỡ nó, việc đã đi đến mức này rồi sao?"

"Em còn là người biết trước, vì sao không nói cho anh?"

Jungkook không trả lời, đột nhiên gỡ tay anh ra, quay lưng lại.

"Em sợ anh làm thế với em?"

"Không phải."

"Vậy thì sao?"

Một lúc sau cậu mới tuôn ra một chút suy nghĩ thật sự của mình: "Em không thích mấy cái đó."

"Không thích?"

"Thấy... ghê."

Taehyung không đáp lại nữa, nhìn chằm chằm vào gáy cậu.

Tưởng như cả hai đã ngủ quên mất rồi, Jungkook lại đột ngột đứng dậy, kéo tay anh đi đánh răng.

Hai người con trai yêu đương thắm thiết, đến đánh răng cũng phải ôm ấp, người này đặt cằm lên vai người kia ngắm nghía trong gương, rửa mặt mũi cũng trêu trêu đùa đùa, cười khúc khích không thôi. Vậy mà thường xuyên phải trải qua những cuộc trò chuyện như vừa rồi.

...

Em trai nhỏ ghé thăm phòng khám này lần thứ năm rồi.

Đến khuôn mặt người đàn ông hôm qua nó cũng đã quên, là người thứ hai trong tuần, ngày kia lại có hẹn với một người khác, toàn bộ trôi qua như những mảnh kí ức trống, bất quá không thể tìm được điểm dừng.

Phòng khám kiểm tra cả phía sau và phía trước cho nó, kê thêm thuốc rồi dặn dò những thứ nó đã nằm thuộc lòng. Các chị nhân viên ban đầu cảm thấy vô cùng hiếu kì trước ca bệnh này, vì sao tướng tá vô cùng bắt mắt như vậy, điều kiện cũng có vẻ không hề tồi, lại gặp vấn đề này, nếu không phải do quan hệ bừa bãi thì còn có lí do gì khác.

Bước ra khỏi phòng khám, chị lễ tân họ Park đứng đó khẽ với thêm một câu: "Hyunbin à, em cố gắng điều chỉnh bản thân, đừng để mọi thứ tồi tệ hơn."

Nó cười gượng, gật đầu cảm ơn.

Trên xe ô tô, nó lôi điện thoại ra nhắn một câu cho anh trai lớn, là hôm trước bị bắt phải thông báo tình hình.

Ngay lập tức Taehyung đã gọi lại.

"Em đã nhắn rồi mà."

"Phải nghe giọng mới chắc chắn được. Thực sự là vẫn bình thường?"

Hyunbin thở dài: "Cái gì không bình thường thì đã kiểm tra, bôi thuốc."

Anh giật nảy lên: "Đừng có chủ quan!"

Nó đạp chân ga, đi chầm chậm trên đường, nói nhỏ vào điện thoại: "Anh quan tâm em là có mục đích gì?"

Taehyung vô cùng hụt hẫng: "Em đang đẩy anh ra xa sao?"

"Tùy anh nghĩ."

"Không còn anh, không còn Jungkookie, em còn muốn cuốn sâu vào cái lối sống kinh khủng này đến bao giờ đây?"

Nó nhếch miệng: "Hai người quả thực rất làm phước."

"Công việc có phải đang rất bỏ bê không? Bác gái nhìn thấy sẽ cảm thấy thế nào?"

Em trai nhỏ thấy mệt rồi: "Mẹ em phát hiện ra anh cua được thằng khác, bỏ em lại đây làm mấy thứ này, sẽ cảm thấy thế nào?"

Hai người vẫn đưa điện thoại lên tai, mỏi cả tay vẫn không thể nghĩ ra thêm một câu trả lời.

"Jungkookie cũng rất đau lòng khi thấy em như vậy."

Hyunbin: "Đáng nhẽ anh ấy phải thấy may mắn. Mỗi đêm hứng tình là có Taehyungie đẹp trai bên cạnh chăm đến tận từng ngóc ngách cơ thể."

"Không phải như vậy!"

Taehyung dùng giọng mũi, hai tai thực sự đỏ lên.

"Hm? Em nói gì sai sao?"

Âm lượng đầu dây bên kia bất ngờ nhỏ xuống, đầy mùi sầu não: "Dừng đi."

Em trai nhỏ càng hứng hơn: "Là sao? Hai người chưa có làm sao?"

Taehyung: "..."

"Taehyungie... chắc chắn không phải là anh yếu sinh lí, lý do còn lại chỉ là..."

"Cái này không bàn với em, tập trung lái xe."

"Sắp đến rồi, cho hỏi thêm một câu."

"Làm sao?" Anh có dự cảm không lành.

"Nếu Jungkookie không thỏa mãn được anh, chi bằng giao cho em đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro