27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói gì thế?"

Hyunbin nhìn lên trần nhà một lúc, ngồi dậy, quay lưng vào anh.

"Em đã rất cố gắng."

"..."

"Anh biết em không phải đứa dễ bị lợi dụng. Vậy mà em lại để anh làm như vậy."

"Đừng nói về chuyện này nữa được không?"

"Ba tháng vừa qua em muốn nói lắm sao?"

Tiếng động từ TV vẫn phát ra đều đều, từng cảnh quay sinh động chạy qua không ngừng nghỉ, không đợi hai con người ngồi trên sofa kịp giải quyết đống cảm xúc hỗn độn trong mình để theo dõi.

"Mình có thể dừng lại, bất cứ khi nào em muốn."

Hyunbin cười khẩy: "Dừng lại thì em trở thành gì, có còn là gì của anh không?"

"Cả anh và Jungkookie nữa, đều nợ em rất nhiều điều."

Nó quay phắt lại, tròng mắt đã ứ nước: "Ra là vậy! Là vì em ném cho hai người quá nhiều tiền sao?"

"Bình tĩnh nào." Anh lấy một tay gạt nước mắt nó, trấn tĩnh hai bờ vai đang run lên từng hồi:

"Anh biết làm thế này là không tốt cho em. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao từ đầu mình lại nảy ra ý kiến như vậy. Hoàn toàn phản tác dụng."

"Phản tác dụng." Nó nhìn anh đăm đăm: "Anh coi em là cái gì mà có tác dụng hay không?"

Taehyung thấy nó đã sắp không kiềm chế được cảm xúc, nhẹ ôm em trai nhỏ vào lòng:

"Anh thực sự rất quý trọng em, rất cám ơn vì có em bên cạnh. Còn việc..."

"Em cũng rất quý trọng Jungkook hyung, thật tâm muốn giúp anh ấy. Đổi lại, ước gì anh ấy có thể nhường anh cho em."

Nó mím môi cố không để những giọt nước mắt rơi ra, giọng đã run lên bần bật không còn nghe rõ chữ, đổ vào ngực anh mà mếu máo.

"Hyunbin ah, anh ngoài xin lỗi ra không biết nói gì hơn."

Quả thực ở thời điểm này, Taehyung không muốn bao biện gì thêm. Anh vô tình để người em này phải trải qua quá nhiều tổn thất, hi sinh đủ điều, tạo hi vọng rồi tự tay dập tắt. Toàn bộ quá trình anh đều không nghĩ đến sức chịu đựng của đối phương, ngộ nhận Hwang Hyunbin tuổi đời còn không bằng mình đã đương đầu biết bao gió lớn, chai sạn như vẻ ngoài bất cần của nó, thực chất tồn đọng phía trong vẫn là những ám ảnh và sự thiếu thốn cảm giác an toàn, cầu mong được yêu thương xứng đáng.

"Thực sự không thể sao?" - Nó vòng hai tay ra ôm anh.

Taehyung không muốn trả lời, đặt cằm lên đầu nó. Dần dần, tiếng thút thít cũng vơi dần, em trai nhỏ mặt lạnh căm quay về chỗ cũ.

"Em xin lỗi. Đáng nhẽ không nên nghĩ nhiều."

Nó tự nhủ mình lại yếu đuối rồi. Bản thân tự dùng trò chơi nhỏ này để thỏa mãn những ước muốn của bản thân. Được ôm người nó yêu, ở cùng nhà, cùng ăn uống, trò chuyện thân thiết, quan trong nhất là được quan tâm như một kẻ có chỗ đứng trong lòng. Kể cả dừng lại ở đó có lẽ đã đủ. Nhưng càng lún sâu, tâm trí lại càng muốn thức tỉnh. Hiện tại, tâm trí nó gào thét nhắc nhở rằng sự mê muội này sẽ dẫn đến càng ngày càng nhiều đau đớn. Bất quá nó vẫn dặn mình chịu đựng thêm chút thôi, giới hạn chịu đựng vẫn luôn được đẩy xa hàng ngày. Hwang Hyunbin muốn được Taehyung ôm vào lòng như vừa nãy nhiều lần nữa, mặc kệ sau đó là những thất vọng nhường nào. Đâu có nhiều người làm được điều tốt cho bản thân khi đã lỡ quá yêu một người không yêu mình.

Nó đứng lên cầm chìa khóa: "Chắc là em về đây."

Taehyung chỉ nhìn theo nó đầy tội lỗi, bản thân cũng không muốn đưa ra quyết định nào ở thời điểm này, tự trong tâm chê trách mình hèn nhát.

"Phim thì đã không xem nữa rồi, anh đừng có nghĩ thêm việc làm rồi ngủ muộn."

Anh nghe nó nói vậy, hai tay ôm đầu thở dài.

"Em quá tốt với anh."

Nó nghe xong chỉ biết mỉm cười: "Và đáng nhẽ cũng không nên mong được đền đáp."

Taehyung ngẩng dậy: "Anh sẽ cố gắng, Hyunbin, đừng nghĩ anh như vậy."

Nó tiện tay để lại mấy đồ trang trí trên một cái kệ ngay ngắn: "Em còn có thể nghĩ xấu về anh sao? Chắc là do, em hi vọng quá nhiều đi."

Cả hai cùng đồng lòng thở dài.

"Thôi quên đi."

Lần nào cảm thấy bản thân chuẩn bị gặp tổn thương, Taehyung đều thấy nó nói như vậy. Bất quá ở cương vị là người gây ra những tổn thương ấy, anh có quyền gì mà nói những câu như 'em đừng quá tự làm khổ mình nữa'.

Cuối cùng cũng chỉ biết ngồi ngơ ra ở sofa, nghe tiếng cửa nhà dập mạnh đến thót tim.

---

Một ngày, Jeon Jungkook cảm thấy, mình hơi nhơ nhớ bạn fan nhỏ trên Instagram.

Từ lúc nào cô bé không nhắn tin cho cậu nữa, kể từ khi gặp tai nạn, cậu vô tình quên mất tài khoản này trên mạng xã hội. Kì lạ là, trong khi vẫn thuộc lượng người theo dõi, toàn bộ ảnh mới đăng gần đây cô bé đều không bình luận. Cậu cập nhật chỗ làm cũng như không nhìn thấy. Đột nhiên biến mất.

Chẳng phải là rất thích cậu sao?

Trước giờ toàn là cô bé chủ động nhắn trước. Đột nhiên sau một khoảng thời gian dài, bắt chuyện lại đối với cậu Jeon quả là một việc khó nhằn, đáng nhẽ là không cần suy nghĩ sẽ từ bỏ luôn.

"Hello."

Nhắm mắt gõ đại.

Jungkook nhét điện thoại vào túi quần, không muốn tỏ ra quá hồi hộp. Sắp sửa có lớp, cậu vội xem lại giáo án, bày ra mấy dụng cụ đơn giản, bật máy chiếu rồi ngồi đợi các em nhỏ đến.

Công việc của cậu thực chất cần rất nhiều năng lượng. Năng lượng cho bản thân và năng lượng truyền cho bọn trẻ. Nhìn thấy các em nhỏ, chế độ cười tươi ngay lập tức được bật lên, giọng nói nâng lên ba tone, nhấn nhá rõ ràng, nhiều cử chỉ tay chân. Đổi lại, bọn trẻ thấy thầy giáo ở lớp năng khiếu vừa đẹp trai, lại rất hiền hòa, chuyên gia có trò bế hai đứa lên một lúc rồi quay vòng vòng. Về nhà bố mẹ hỏi học được cái gì thì chẳng biết, chỉ nhớ mỗi được nhảy lên người thầy giáo cao to, được thầy cho cầm máy ảnh thử chụp, lại không có phải viết lách cái gì.

Trẻ con ở trung tâm này chủ yếu còn đi học cấp một. Cha mẹ đổ tiền vào những lớp năng khiếu như thế này dạng như một cách hạn chế thời gian ngồi một mình với thiết bị điện tử, môn học không quan trọng. Nhiều đứa rất nghịch, quậy phá liên hoàn, không thể ngồi im. Bất quá lớp học của Jungkook cũng không hẳn chỉ là ngồi không nghe giảng về kiến thức nhiếp ảnh. Cậu có nhiều hoạt động tương tác bắt bọn trẻ phải nói nhiều, làm nhiều, tự học với nhau. Vốn cũng ưa hoạt động, thầy Jeon nghĩ ra đủ trò chơi với chiếc máy quay phim, mỗi hôm nhìn lại bộ nhớ trên máy tính chỉ thấy toàn là quay mặt đất với trần nhà, do bọn trẻ chạy nghịch là chính, nào có quan tâm đầu giờ thầy bảo phải làm gì.

Bên lớp anh Kim thì lại hoàn toàn khác, tựa như một studio diễn xuất chuyên nghiệp.

Thành viên hoàn toàn là các bé gái, tuổi trung bình cao hơn một chút. Nhìn dáng dấp đều có thể đoán được hoàn cảnh gia đình không tồi. Tuổi nhỏ như vậy đã biết ăn diện, ganh đua cái mã với nhau. Cái này anh không đánh giá, chỉ làm công việc của mình, thỏa mãn niềm đam mê của lũ nhỏ. Taehyung dường như không có kiến thức về catwalk, chỉ là người mẫu ảnh, bất quá anh lại có biệt tài đi giày cao gót rất vững, cái này không biết học đâu ra, thậm chí nhảy trên giày cao gót cũng không thành vấn đề.

(cho những bạn fan mới bảo cái này tào lao thì xin đính chính bác Tae giỏi cái này thật nha.....)

Bọn trẻ thì chỉ cần không gian phòng học, một cái gương lớn, sàn gỗ và nhạc thầy Kim chọn, tung bay, muốn đi kiểu gì sang nhất thì đi. Chính ra thầy giáo lại nhàn. Còn lại sở trường của anh là photoshoot, kể cả dáng nữ cũng đều nắm bắt được tốt, chỉnh sửa kĩ càng cho các cô bé. Một lớp học kéo dài tầm một tiếng, thỉnh thoảng, được cho phép của cấp trên, hai lớp này được học cùng nhau, đại loại như giờ thực hành, bản thân cũng rất khó nếu tách ra làm riêng. Bọn trẻ rất háo hức, cảm thấy như được nâng lên tầng cấp chuyên nghiệp. Trung tâm đầu tư cho cả đèn hắt sáng lớn, cứ đến tiết thực hành là các cô người mẫu lại xúng xính thời trang, từ lấp lánh đến da lộn, bó sát đến thùng thình, thầy Kim rất thoáng, chỉ góp ý chứ không bao giờ bắt thay ra. Điểm nhấn của các tiết học 'collab' là khi hai thầy giáo của bọn trẻ thị phạm. Đứa nào đứa nấy im lặng há hốc mồm, nhìn thầy Jeon chăm chú căn góc chụp thầy Kim đang đứng yên, tạo dáng đơn giản nhưng lại toát ra khí tức tiêu soái đến khó diễn tả, thu thập toàn bộ ánh mắt ngưỡng mộ.

Bọn trẻ xem xong liền khí thế tràn đầy, từng cặp một lên chụp và tạo dáng. Toàn bộ thời gian, hai thầy giáo chỉ đứng một góc, nhìn nhìn bọn trẻ, không góp ý nhiều để chúng tự nhiên thể hiện. Taehyung đứng sát bên cạnh cậu, thỉnh thoảng còn đưa tay khoác eo.

"Bỏ."

"Có ai nhìn thấy đâu."

Jungkook nhăn mày: "Không phải là ai nhìn thấy, mà là tôi không thích."

Anh Kim bĩu môi: "Kì ghê."

Một lúc sau, cậu nhớ ra cái gì, lôi điện thoại ra, vào Instagram kiểm tra hộp thư.

Taehyung liếc sang ngay: "Ai vậy?"

Cậu hơi giật mình: "Hở... À..."

"Nhắn nhiều thế, ai đấy?"

Trước khi đến đây, anh Kim đã nhìn thấy tin nhắn kia rồi, bất quá không bấm vào để bị hiện 'đã xem', khoảnh khắc thấy vẻ mặt cậu hơi cau lại khi nhìn thấy hộp direct vẫn không có tin mới, lòng hí hửng không thôi.

"Nói cái này, anh đừng nghĩ xấu về tôi."

"Sao? Là đối tượng hả?"

"A, không. Là fan hâm mộ đó."

Taehyung giả vờ trố mắt: "Fan hâm mộ luôn?"

"Ừm, tôi và con bé nói chuyện khá lâu rồi."

"Sao tôi không biết nhỉ? Bao nhiêu tuổi thế?" Anh tò mò.

"Mới cấp ba thôi, nhưng dễ thương, không bị trẻ con đâu." Jungkook lại lướt lướt đọc lại những tin nhắn cũ.

Taehyung quay ra, chỉnh dáng một chút cho một em nhỏ đang đứng trước phông chụp, rồi lại hướng về phía cậu: "Dễ thương bằng tôi không?"

Jungkook cười cười, nghĩ một lulcs: "Cũng khó đấy. Dạo này con bé không thèm bình luận trên hình tôi chụp nữa. Phần thắng tạm nghiêng về phía anh."

"Đằng nào chả nghiêng về phía ông đây." Anh nghĩ thầm, ngoài miệng lại hỏi câu khác:

"Vậy... đã gặp chưa?"

"Chưa?"

"Sao? Chưa gặp luôn?"

Jungkook gãi đầu: "Ừm... tại tôi cũng bận, còn vừa tông xe đó còn gì."

Anh gật gù đầy ẩn ý: "Chính ra nói chuyện qua mạng thế này cũng tốt."

"Tôi còn chưa biết mặt con bé. Đây dạng như là... nick ảo, ừ, chính là vậy." Nhớ ra cái gì, cậu vội vã quay sang: "Nó cũng thích anh đấy!"

Taehyung nhướn mày, chỉ vào mình: "Tôi? Biết tôi luôn?"

"Còn nhớ bức ảnh anh mang đi dự tuyển hồi đó không? Tôi đăng lên Instagram, chính là 'chấm' anh từ đầu rồi."

"A." Taehyung nheo nheo mắt: "Vậy... không phải là thích cậu sao?"

Jungkook lắc đầu: "Không có ... không chắc nữa."

Taehyung cười cười, nghĩ một lúc lại nói: "Tôi bảo này, cô bé này và tôi, gộp sự đáng yêu của hai người lại, có phải chắc chắn đứng số một trong lòng cậu không?"

Cậu Jeon vẫn đang nhìn chăm chú cách chụp của một em học viên, không nghe rõ lắm: "Gì cơ?"

"Mất cả hứng, hỏi thật đấy trả lời đi."

Jungkook vẫn nhìn đăm đăm về phía trước: "Không nghe rõ, hỏi lại đi."

Anh hít một hơi thật sâu: "Tôi đáng yêu, cô bé kia cũng đáng yêu, gộp hai cái lại, cậu có yêu không?"

"Yêu."

Jungkook buông một chữ như không, sốt ruột trực tiếp đến gần bé trai vừa nãy, chỉnh dáng giúp bé, dịu dàng cười nói khiến bé gật đầu lia lịa.

Đến lúc quay trở lại vị trí, mới quay sang anh: "Vừa hỏi gì ấy nhỉ?"

Nội tâm người kia vẫn còn đang dâng lên ào ào, đùng một cái lại đáp xuống như sóng thần.

Rốt cuộc là có để ý lời anh không chứ.

"Không có gì." Thấy cặp cuối cùng đã chụp xong, anh tiến về giữa lớp, bỏ cậu đằng sau chỉ biết nhún vai khó hiểu.

Cả hai lớp ngồi lại nhận xét một chút, hai thầy giáo cùng nhau phân tích các tấm ảnh theo từng chuyên môn, sau đó làm buổi bầu chọn nhỏ, rất náo nhiệt. Xong xuôi cũng vừa hết một tiếng, lũ trẻ lại ào ra sảnh lớn, chuẩn bị về nhà.

Phòng học thoáng chốc lại chỉ còn mỗi hai người.

Taehyung dựa đầu vào vai cậu: "Đi đâu không?"

Jungkook đã quen, quay sang nói: "Anh lái xe mà, chở đi đâu thì đi."

"Ngoan ha."

Hai người dọn dẹp đồ đạc, chào hỏi qua bộ phận lễ tân rồi ra về. Taehyung đỗ xe ở một bãi khá xa, trên đường đi bộ ra đó, cậu khẽ đưa tay khoác lên vai anh. Người kia nét mặt tươi tỉnh phải biết.

Hiện tại mới chỉ là năm giờ chiều, dở dở ương ương không biết làm hoạt động gì cho phù hợp. Anh lái tạm ra đường lớn, thấy cậu bên cạnh đã ngả đầu vào cửa kính, nhìn vào vô định.

"Mệt hả?"

"Hm? Không."

Không khí trong xe có chút kì cục vì Taehyung không dám mở chuyện mỗi lần thấy cậu chuẩn bị lim dim.

Ở một ngã tư đèn đỏ, bỗng cậu ngồi thẳng dậy, giọng thều thào: "Đi công viên được không?"

"Công viên?" Anh ngạc nhiên.

"Ừm, sắp tắt nắng rồi, đến đó cũng khá tốt."

"Được." Anh khẽ với sang nắm tay cậu: "Thật sự còn sức đi dạo hả?"

Cậu nhìn tay mình, không phản đối gì, lắc đầu nhẹ: "Có gì đâu chứ, tôi còn không phải lái xe."

"Ừm." Đèn đã bật, Taehyung hai tay trở lại vô lăng, hướng về phía công viên duy nhất mà anh biết gần đây.

Nơi này không quá lớn, thậm chí không có hồ nước, cây cối thì hiển nhiên phải trải dọc toàn bộ đường đi. Dưới tán cây là nhiều người dẫn chó đi dạo, xa xa có vài quả đồi để trải khăn dã ngoại, một số dịch vụ đơn giản như tiệc nướng BBQ, sân cẩm thạch quanh đài phun nước.

Đã đỗ xe xong xuôi. Hai người bắt đầu đi dọc đường mòn trong công viên. Xung quanh chỉ có tiếng cún con của ai đó thỉnh thoảng đi qua, kích động kêu lên, hay tiếng trên cây có loài vật gì sinh hoạt, xào xạc vui tai. Đã đi được một đoạn dài, Jungkook bỗng dừng bước, hít một ngụm khí trong lành vào lồng ngực, lặng lẽ như núi giữa đường nhỏ.

"Nãy giờ không nói gì rồi, có tâm sự gì sao?"

Anh cũng đã sớm hết kiên nhẫn, hỏi lần cuối cùng, tron glongf thực sự không hiểu vì lý do gì cậu đột nhiên im bặt. Khá chắc không phải là giận dỗi, chỉ là có điều gì như khúc mắc khó nói.

Jungkook khẽ nhích một bước sang bên phải, xa khỏi anh, Taehyung cũng nhích sang. Cậu nhích thêm một bước nữa, anh làm tương tự. Đến khi chuẩn bị phải dẫm vào thảm cỏ, anh mới hỏi cậu:

"Người tôi có bệnh à?"

Jungkook không trả lời, nhìn đi chỗ khác.

"Nói là muốn ra công viên đi dạo, là đi dạo một mình hay gì? Cậu coi tôi như không khí sao?"

Quay sang động phải ánh mắt có chút phiền lòng của anh, cậu mới vội nói: "Không, xin lỗi."

"Nói đi. Nãy giờ sao thế?"

"Không có gì. Đi tiếp."

Hai người đã dừng giữa đường một lúc lâu, lúc này bước tiếp, anh quyết nắm lấy tay cậu.

"Làm gì thế!" Cậu vội hẩy ra.

"..." Taehyung nhíu mày.

Cậu sớm rời ánh mắt, bước tiếp. Tình cảnh lúc này là một người đi trước, một người đi sau.

Anh Kim thực sự cảm thấy bức bối trong người, không muốn giận cũng phải giận, không thèm đi nữa.

Jungkook vẫn luôn theo dõi động tĩnh của anh phía sau, lập tức cũng đứng lại, chưa vội quay đầu.

Không ai nói gì, mặc kệ cho cành lá xào xạc du dương, màu hồng của hoàng hôn nhuộm từng viên gạch trên đường thành màu ấm áp vấn vương, hai bóng người đổ dài chồng cả lên nhau, bất động vô tình.

"Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Taehyung nhìn vào gáy cậu, hai hàng mày nhíu lại.

Jungkook hơi run run, cuối cùng cũng chịu đối mắt với anh.

"Tôi cũng ước gì anh đừng kiên nhẫn nữa."

"...?"

Định bụng một lần nữa tiến về phía cậu, nào ngờ anh thấy chiếc bóng dài kia dần dần cũng đổ tràn vào bóng mình.

Cậu khẽ với lấy tay anh cầm lên.

"Taehyung, đừng thích tôi nữa."

Tim anh bất chợt thắt lại, bất quá ngoài miệng chỉ biết mỉm cười.

"Lại là chuyện này sao?"

"Đúng, lại là chuyện này. Tôi cũng nghĩ mình chạy trốn nó đủ lâu rồi."

Anh ngờ ngợ ra cái gì, bất quá không chắc lắm: "Gì cơ?"

Cậu hít một hơi thật sâu, đan tay mình lại vào tay anh.

"Cảm giác những lúc như thế này, thực sự rất tốt. Thoải mái một cách kì lạ."

"..."

"Tôi không cần biết đó là gì, cũng không cần biết những giấc mơ kia, gần đây chúng lại quay lại, là có lý gì. Chỉ biết rằng tôi với anh không bao giờ nên là loại mối quan hệ đó."

"Tại sao?"

"Thứ nhất, vì..."

"Hyunbin?"

Jungkook mím môi.

"Thứ hai là vì..."

"Sĩ diện của cậu quá cao?"

"..."

"Tôi cũng biết mệt, Jungkookie. Tôi cũng có những lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn xem, cậu chủ động đan tay lại với tôi, nói rằng cảm giác bên tôi rất tốt, đến một nụ hôn cũng nhắm mắt tận hưởng...."

"Tôi không có!"

"Cậu đến bao giờ mới dám thừa nhận?"

"Tôi không thích anh."

"..."

Taehyung lôi điện thoại mình ra trước ánh mắt khó hiểu của cậu, anh bấm bấm cái gì rất nhanh. Ngay sau đó, điện thoại trong túi cậu cũng vang lên.

"Vậy có thích em không?"

Là tin nhắn của fan nhỏ.

"..."

"Nói xem Jeon Jungkook, trên đời này có ai thích cậu hơn tôi sao?"

Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào điện thoại, rưng rưng lên tiếng: "Anh là..."

"Dễ thương ha."

"Vì sao phải làm như vậy?" Cậu cố giữ cho nhịp thở của mình trở lại bình thường

"Chỉ là bất chợt, hồi đó chẳng phải cậu vẫn bài xích tôi sao?"

"..."

"Jungkook à, đối với cậu, việc nam nhân thích nam nhân, khó chấp nhận đến vậy sao?"

"Không phải, tôi không toàn có..."

"Đúng, xung quanh của cậu thân thiết rất nhiều người như vậy, việc yêu đương của họ cậu hoàn toàn ủng hộ. Bất quá, chính cậu thì lại không thể như vậy!"

Taehyung khi nói với âm lượng lớn cảm giác rất đáng sợ, chất giọng khàn hơn bình thường, vô cùng có uy lực.

Điều tiếp theo chính hai người cũng không biết vì sao lại xảy ra. Taehyung là người đưa tay còn lại lên trước, Jungkook làm theo, một lần nữa đan lại.

Anh kéo tiến lại gần, chạm mũi với cậu.

"Sao? Cảm giác thế nào?"

Jungkook nhắm tịt mắt, hít thở không thông.

"Jungkookie, tôi hạ gục cậu được rồi sao?"

"Không..."

"Mở mắt ra mà nói đi."

Jungkook lại càng nắm chặt tay anh hơn, răng hơi nghiến lại, thân thể đã nóng rực lên, đầm đìa mồ hôi.

"Vì sao lại căng thẳng? Vì sao để thừa nhận cậu có cảm xúc, lại mất nhiều sức lực đến vậy."

Trong vài giây tiếp theo, anh đã bị người kia ôm chầm lấy.

Jungkook thở rất mạnh, như thể vừa trải qua chuyện gì quá đỗi kinh khủng, phả từng luồng nhiệt nóng vào cổ anh, cậu thì thầm:

"Chúng ta không đến với nhau được đâu..."

"Vì sao?"

"Tôi cảm thấy rất có lỗi với Hyunbin, vả lại... theo như những giấc mơ..."

Anh đưa tay ôm lấy eo cậu: "Đã nhìn thấy đoạn kết rồi sao?"

"Rồi... hôm qua."

"Đó là vì sao vừa nãy đột nhiên lại rơi vào trầm tư đến vậy."

"Chính là cảm giác không muốn phá vỡ tình bạn này. Tôi không muốn có gì đó với nhau để rồi lại tan vỡ."

Anh cười mỉm, hôn nhẹ vào cổ cậu: "Anh yêu em."

Jungkook rúm người lại, càng ngại ngùng hơn: "Tôi không biết."

"Anh yêu em, vẫn luôn là như vậy."

"Taehyung, anh thực sự là người ấy sao?"

"Em không tin sao?"

"Chúng ta thực sự là những người đó?"

"Và viết tiếp câu chuyện."

Anh buông ra để nhìn khuôn mặt cậu, Jungkookie rơm rớm rồi.

"Dễ khóc đến vậy hả?"

Cậu lấy tay gạt đi: "Không."

Anh cười vang lên, kéo dài giọng: "Rất dễ thương nha."

"Nhưng mà này."

"Hm?"

"Tôi vẫn không chắc chắn, nên anh đừng có mà lấn tới."

"Sao? Ai nói là anh lấn tới?"

Anh nhếch mép trêu trọc, thoáng chốc cậu nghĩ mình lại tự đa tình rồi.

"Cứ từ từ, tôi không bắt cậu phải thích tôi hay bất kể cái gì. Tuy nhiên, cậu muốn làm gì tôi đều có thể đáp ứng. Bất cứ thứ gì."

Khuôn miệng của anh càng mở rộng hơn, môi định áp vào môi cậu.

"Kim Taehyung!"

"!!?"

Trên trời không một gợn mây, đủ để hòn mặt trời tròn vạnh phía xa kia nhuộm đỏ cả không gian buổi xế chiều. Phía xa xa con đường phủ bóng cây xanh, mát mẻ trong lành, có hai người con trai khác đang đi dạo, một người trong đó đột nhiên nheo mắt thấy phía trước hiện ra cảnh gì, hét vội lên cái tên anh đang nghĩ đến.

Jungkook mở mắt, nhìn qua vai anh, giọng nói vừa rồi...

Taehyung cũng quay lại, hơi run run. Quả thật là y, quân sự lùn của anh.

Park Jimin vốn cũng đang đi dạo ở đây cùng bạn trai, nào ngờ ông trời lại sắp xếp một sự trùng hợp lớn đến vậy. Y tiến đến gần hai người với tốc độ lớn, càng ngày cũng càng thấy em trai y tách rần người đang cùng nắm tay bá cổ kia ra.

"Kim Taehyung! Tính làm gì?"

Taehyung cũng sửng cồ cả lên: "Park Jimin! Anh làm cái gì ở đây?"

"Tôi không ở đây thì vừa rồi hai người có phải vừa rồi..."

"Hyung, không phải như anh nghĩ." Jungkook đút hai tay vào túi quần, dùng tông giọng bình thường nói chen vào.

Lúc này người bạn trai kia mới xuất hiện phía sau cả đám, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì thế?"

Cậu khẽ quay ra, hơi nhíu mày một lúc rồi nhận ra đây chính là người cậu từng thấy đưa đón anh trai Park rất nhiều. Tính ra lần đầu gặp đã là ba tháng trước, có vẻ thực sự bên nhau rồi.

"Ờm... Hoseok, anh đợi chút, tôi nói chuyện với hai người này đã."

Jimin xắn tay áo lên, chống hông gân cổ lên với anh Kim: "Sao? Hôn nhau luôn?"

Anh cười cười: "Sao cái gì mà sao? Tôi làm gì cậu ấy không muốn sao?"

Y bĩu môi, quay phắt sang em trai đã giữ một khoảng cách kì lạ giữa những người còn lại: "Mày đấy? Là đã... Sao lại đứng xa như vậy!"

"Không có gì hết. Taehyung hay... làm như vậy."

Đến lượt Park Jimin cười ha ha: "Đã đến mức vậy rồi!"

"Không phải! Ý em là, anh ta hay làm... như kiểu... nhưng mà không phải vậy."

Lúc này, người tên Hoseok kia mới chợt vòng tay qua eo Jimin, cười tươi nói với cả ba người: "Có chuyện gì từ từ nói, tôi đoán hai cậu đây cũng chưa ăn tối?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro