26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong, vì không biết rửa bát, Taehyung đề nghị mình pha nước chanh.

"Cứ ngồi đi, bày đặt quá à." Jungkook thấy anh cứ lụi hụi trong bếp liền than thở.

"Đường ở đâu đấy?"

Anh với qua đầu cậu, lục lục ngăn tủ. Đột ngột bị cậu vẩy nước vào áo: "Ở đâu còn lâu mới nói."

Taehyung cười cười: "Láo à nha. Không bắt gọi hyung là như vậy nha."

Cậu không phản hồi, ngoan ngoãn rửa bát.

Thời điểm tắt nước, lau bếp cũng đã xong, anh Kim đằng kia mới tìm được cái thìa để khuấy nước.

"Nhìn anh làm tôi cũng phát mệt." Cậu tựa vào tường đứng sau anh. "Vắt cho kiệt vào."

Taehyung lúi húi: "Rõ."

Một lúc sau, hai người lại ngồi bịch xuống xofa, hai cốc nước chanh bé tí đặt trên bàn nước.

"Jungkookie uống đi."

Cậu nếm một ngụm: "Chua quá!"

Taehyung nhăn nhó: "Đâu xem nào?", sau đó há to mồm, ý bảo cậu đút cho một thìa.

"Nhiều đường không tốt cho sức khỏe. Uống đi."

Cậu gõ đầu anh: "Điêu!"

Taehyung cũng sửng cồ lên: "Ya! Tôi bắt cậu gọi hyung đó!"

Ngay sau đó, trước miệng anh đưa đến cốc nước chanh mới vơi có vài li: "Uống đi hyung, ngon lắm. Uống hết."

Jungkook một tay đặt ở gáy anh, nốc cho bằng hết, khiến anh Kim chưa kịp cảm động bởi chữ 'hyung' đã:

"Jungkookie..." Anh vừa sặc vừa thở: "Xấu tính..."

"Ngoan, nước chanh chua loét tốt cho sức khỏe." Cậu cười cười, vuốt vuốt lưng anh cho xuôi.

Taehyung ho xong, thế nào lại nghiêng người, đổ thẳng lên đùi cậu nằm. Điều kì lạ hơn chính là đối tượng của anh cũng tự nhiên như không, lấy tay vuốt vuốt tóc như ru ngủ người trong lòng.

Hai người ngồi chơi điện thoại trong tư thế như vậy một lúc lâu. Taehyung hết vắt chân lại quay người, nằm sấp, nằm ngửa, như thể cái đùi cậu Jeon là cái đệm miễn phí ở trung tâm thương mai.

"Jungkookie ngồi vậy không mỏi à?"

Cậu vẫn nhìn điện thoại: "Không."

"Trông Jungkookie đàn ông thật đó."

"Hm?" Người kia khẽ liếc xuống: "Đàn ông đích thực đấy."

Taehyung cười khì, với lên nghịch cằm cậu. Jungkook cựa quậy đầu tỏ vẻ không thích, nhưng thực chất là để anh sờ mó như vậy cả vài phút tiếp theo.

Nghĩ ra cái gì, anh Kim cười thầm, hỏi một câu: "Jungkookie, cậu dùng sữa tắm gì vậy?"

Trán người hơi nhăn lại: "Sao... lại hỏi thế."

"Có phải loại thơm mùi đàn ông 3000 won một chai không?"

Jungkook ngừng lướt điện thoại, đặt xuống một bên: "Không. Loại đấy hại da lắm, nhiều chất tẩy rửa mạnh."

Anh Kim giả vờ gật gù: "Cũng đúng ha. Vậy cậu dùng cái gì?"

"..."

Jungkook: "Loại hương trái cây ấy, cho các em nhỏ."

Taehyung mím môi nhịn cười, lấy tay béo má cậu, nói vu vơ: "Cái này thì giống nè."

Cậu vẫn thấy xấu hổ, quát lại: "Giống cái gì?!"

"Không. Jungkookie rất giống đàn ông đích thực."

"Hừ."

Bạn nhỏ lại cầm điện thoại lên chơi game.

Trước khi bấm vào trận, cậu lại quay ra: "Anh cũng rất đáng yêu."

Taehyung giật mình, hai tai hơi hồng hào:

"Dạo này rất hay khen tôi nha."

Cậu không để tâm lắm, nói nốt câu đang nghĩ trong đầu:

"Nếu tôi lỡ thích nam nhân, chắc là tôi thích anh đấy."

Anh Kim thần kinh tê liệt, đánh rơi bụp cái điện thoại xuống ngực, kêu oái lên một tiếng rõ to.

"Sao đấy!" Cậu thấy anh hai tay ôm ngực, trên mặt hiện rõ nét đau đớn. "Bỏ tay ra xem nào."

Taehyung cũng không đau lắm, bất quá thấy cậu lo lắng như vậy, tiếp tục dở trò diễn xuất:

"Đau... Tôi đau..."

"Tự nhiên sao lại thế? Có tệ lắm không?"

Tay anh vẫn giữ trên ngực rúc vào bụng cậu: "Ở đây đau lắm, vì trái tim này không có được Jungkookie."

"..."

Jungkook hất đầu anh ra: "Thần kinh."

Taehyung ngồi phắt dậy, dựa vào vai cậu: "Sao? Suy nghĩ lại rồi hả?"

"Tôi đàn ông đích thực."

Anh Kim lại phải mím môi nhịn cười.

"Thế này đi." Anh vỗ bốp cái lên đùi cậu

"Sao?"

"Hôn môi lại đi."

"..."

Jungkook nhắm mắt giữ bình tĩnh: "Muốn chết không? Còn dám nói đến việc..."

"Chẳng phải đàn ông đích thực sao? Hôn môi thì ngại gì?"

"... Anh."

"Hay sợ hôn rồi sẽ thích tôi luôn?"

"Còn lâu!"

"Vậy hôn đi." Taehyung tiến đến.

'YA!" Cậu bóp lấy cổ anh như bóp cổ gà, đẩy ra xa hết mức "...Chẳng phải, anh cũng có người yêu rồi sao?"

"Đúng vậy. Dạng như một thử thách. Nếu chúng ta không có cảm xúc gì, thì cậu chính là trai thẳng, còn tôi vẫn là nên ở với Hyunbin."

"Tất nhiên là anh phải ở với Hyunbin, nói gì vậy."

Jungkook nhăn nhó, bản thân cậu còn không ngờ rằng, em trai nhỏ còn chưa được làm vậy với Taehyung.

"Thì mới nói. Nào, lại đây."

Anh gỡ hai tay cậu trên cổ mình ra, ngược lại đặt ra sau gáy mình. Hai khuôn mặt cách nhau tầm 5cm.

"Kéo tôi vào đi."

Hai tay cậu run run, hoàn toàn không tự chủ được mà làm theo, kéo cả thân người Taehyung về phía mình.

"Sau đó..." Taehyung thủ thỉ.

"Sau đó..." Cậu nhắc lại.

"..."

Trong nháy mắt Taehyung đè môi xuống, trong đầu Jeon Jungkook lúc này hiện ra đủ thứ, rõ ràng là đen kịt, nhưng lại lập lòe nhiều mảng màu không rõ hình thù, xuất hiện chỗ này, chỗ khác, hoàn toàn không hiểu mình đang ở trong tình trạng gì.

Tay anh vòng qua eo cậu, hai môi vẫn dán chặt vào nhau, cả hai nhắm mắt cảm nhận. Anh hơi hé miệng ra, nào ngờ cậu cũng làm tương tự, nên anh được đà đẩy lưỡi vào.

Là đầu lưỡi, Jungkook chắc chắn thứ mình đang cảm nhận được là đầu lưỡi ướt át. Đầu óc quay mòng mòng không có điểm dừng, tứ chi như đã bị cắt đứt, chỉ còn lại đôi môi giữ lại nhiều cảm giác nhất. Nhưng cảm giác này quả thực mới lạ, hoang mang và... có chút nổi da gà.

Cậu đẩy anh một cú mạnh.

"..."

Taehyung đưa tay quẹt miệng, cố rặn ra một nụ cười: "Sao? Cảm thấy gì hả?"

Jungkook cũng không nói gì, hàng môi vẫn chưa khép hẳn lại, hơi thở nặng nề nhìn vào vô định.

"Jungkookie, chỉ là một nụ hôn thôi."

"Anh cố tình."

Taehyung nhìn cậu một lúc: "Chỉ là đùa thôi, rõ ràng là cậu..."

"Anh cố tình bắt tôi nhớ lại.... giấc mơ."

Cậu lùi lại một chút, giữ khoảng cách với anh.

"Tôi nói này, anh không được thích tôi."

"..."

"Không phải vì... tôi hoàn toàn không có ý kiến gì. Thứ vừa rồi... không nên để tâm nhiều. Nhưng quan trong là, anh có Hyunbin rồi."

Taehyung lại cảm giác như mình đã phạm phải một lỗi lầm lớn trong kế hoạch này.

"Cả hai chúng ta đều nợ nó rất nhiều thứ, nên nhớ điều đó."

Cậu đứng bật dậy, định đi rót cốc nước. Đột nhiên bàn tay bị kéo lại.

"Cậu thích tôi không?"

Jungkook nhíu mày; "Gì?"

"Nãy giờ cậu không hề nói, rốt cuộc là thích tôi hay không?"

Hai người đọ mắt một lúc lâu, Jungkook thở dài: "Tôi là đàn ông."

Taehyung đứng dậy, hai tay quay vai cậu về phía mình: "Tôi cũng là đàn ông, nhưng tôi thích cậu. Có vấn đề gì sai sao?"

"Anh thích Hyunbin, đừng nói vớ vẩn nữa."

Cậu tự tách tay mình ra, đi vào bếp đứng một lúc, chỉ là không muốn ở gần người kia lúc này.

Nụ hôn vừa rồi, thực sự không thể nói là không cảm nhận được gì.

Miệng lưỡi chỉ như vài giây nữa sẽ quấn lấy nhau không rời, Jungkook cảm giác như mình bị hút sâu vào một nơi không có trời đất, không có bất cứ tạo vật gì, chỉ có người kia đang say sưa hôn môi với cậu. Cảm giác vô cùng đáng sợ, sở dĩ Jungkook biết nếu ở thêm ở trong đó lâu hơn chút nữa, cậu có thể sẽ chính thức ham muốn những giây phút tương tự.

Taehyung cũng đứng nguyên ở bàn nước, hai tay nắm chặt bên chỉ quần, toàn thân thể căng cứng lại vì bất lực. Thời điểm vừa nãy, anh biết cậu đã đón nhận anh, cậu có cảm xúc, cậu nói tránh nhưng không hề phủ nhận. Thứ gì đó cho anh biết rằng, Jungkookie thực sự của anh đang dần quay trở về.

"Đừng đứng thẫn ra đấy nữa."

Jungkook đã bình tĩnh hơn chút, bước ra ngoài phòng khách.

"Cậu nói xem, tôi là có một tẹo khả năng nào với cậu không?"

Hai người vẫn đứng cách nhau một đoạn, Jungkook thở dài: "Tôi không muốn làm Hyunbin buồn, và anh là người dễ làm nó tổn thương nhất."

Hiện tại cậu không muốn đến gần anh, lý trí căn dặn cậu phải làm như vậy.

"Tôi vào phòng một chút."

"Khoan."

Anh nhìn tấm lưng của cậu, bước từng bước như chạy đến.

"Thế này thì sao?" Hai tay anh vòng qua cả thân thể cậu giữ lại bên mình

"Taehyung!"

Jungkook như tê liệt toàn thân, để cho anh ôm, hít ha sau gáy mình, toàn bộ cảm giác vừa nãy lại kéo đến, rất mờ mịt, nhưng cậu sợ.

"Bỏ ra đi."

"Vì sao?"

"Bỏ ra."

"Nói tôi vì sao đi?"

Jungkook không trả lời, nhắm mắt đứng đó, nhăn nhó bức bối, tim đập nhanh đến không tưởng.

"Vì đây không phải là cái ôm của bạn bè."

"Đúng."

"Tại sao anh lại như vậy? Lại tỏ tình với Hyunbin trong khi còn thích tôi?"

"Cậu biết sao?"

Jungkook quay ra, hai người chạm mắt.

"Jungkookie, tôi vẫn luôn thích cậu, cậu biết sao?"

Anh đặt hai tay lên má cậu: "Nhìn vào mắt tôi đi."

Jungkook không làm theo, hai môi bặm lại đầy vẻ khó chịu.

"Nhìn!"

Anh quát to làm cậu giật bắn mình, khẽ liếc sang anh rồi lại liếc đi.

"Nhìn vào mắt tôi và nói, nụ hôn vừa nãy chẳng là gì."

Jungkook hít thở không thông, nghe rồi vẫn chưa phản ứng. Một lúc sau, cậu thực sự nhìn vào mắt anh.

"Vừa rồi hoàn toàn không có gì."

"Lại. Là 'Nụ hôn vừa rồi tôi không cảm thấy gì.' "

"Nụ hôn vừa rồi tôi... "

"Liếc sang trái rồi. Liếc sang trái tức là đang nói dối."

"Kệ anh!"

Jungkook cố thoát ra, mà thực sự Taehyung dùng sức nghiêm túc ôm lại. Cậu thấy anh như vậy cũng ngại lấy toàn lực đẩy ra, sợ sẽ làm đau.

"Vì sao không thể nói?"

"Anh nhìn tôi như vậy... không thoải mái."

"Vì sao không thoải mái, tôi là bạn cậu mà?"

Jungkook vô thức nhìn vào cánh môi anh một lần nữa, không thèm trả lời. Anh cứ để cho cậu nhìn, đứng một lúc như vậy rồi lại buông ra.

"Cậu không ghét tôi là tốt rồi. Đừng giận như lần trước."

"Sẽ không."

Anh liếc cậu, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiệt đô ngoài trời hẳn là đang đạt đỉnh trong ngày.

"Tôi vào ngủ nhờ được không?"

"Hm? Anh cũng ngủ trưa hả?"

"Tự nhiên buồn ngủ."

"Để tôi bật điều hòa cho."

"Cậu cũng vào chứ?"

Jungkook hơi do dự một lúc: "...Ừm."

"Tôi ôm cậu ngủ được không? Là thói quen thôi. Không sẽ không ngủ được."

Một lần nữa cậu dừng lại trước cửa phòng: "... Ừm."

"Yay."

Nửa tiếng tiếp theo, lại có hai người con trai ở trong tư thế gấu trúc ngủ trưa ngon lành như vậy.

---

Kể từ hôm đó, không ai nhắc lại những 'sự cố' tại nhà Jungkook. Hai người đi làm tại trung tâm năng khiếu nọ. Taehyung thì thỉnh thoảng vẫn đến công ty để nghe ngóng tình hình, nhưng hiện tại tiền hủy hợp đồng còn đang nợ, không bị cắt luôn hợp đồng chính với quản lý là đã tốt lắm rồi.

Hyunbin vẫn nhởn nhơ như vậy. Hôm ở văn phòng, hôm chạy sự kiện, hôm thì ngồi lì cả ngày ở nhà Taehyung, đến giờ nấu cơm tối cho anh, gần nửa đêm lại về.

Chỉ có điều, bản thân cậu cũng đang thấy, mình hơi bị lún vào trò chơi này quá mức rồi.

Vì ở cùng chỗ làm, thường là vào thứ năm, cả hai cùng có lớp sát giờ nhau, Jungkook hay đợi Taehyung ở chỗ làm rồi cùng đi đâu đó, có hôm Taehyung lại dẫn luôn người về nhà.

Đến hôm nay là lần đầu đụng phải Hyunbin.

"Em lại đến à."

"Vâng." Nó đang ngồi xem TV, tưởng là chỉ có mỗi anh người yêu về.

"Hyunbinie..."

Nghe thấy giọng lạ, nó chợt nhổm dậy: "A, hyung."

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, Hyunbin đứng lên đi vào bếp.

"Em nấu xong rồi, hai người ngồi vào đi."

"Thực ra là... " Taehyung gãi đầu: "Bọn anh định về nhà cất đồ rồi đi ăn tối."

Jungkook chen vào ngay: "Không ngờ là Hyunbinie hôm nay đã chuẩn bị xong hết rồi. Chắc không tiện lắm,  để hôm khác vậy."

Cậu còn định đi về phía cửa luôn, nào ngờ cả hai vội vàng kéo lại:

"Đi đâu đấy?"

"Hyung, anh cứ ngồi vào đi. Em nấu thêm cái gì là được."

Tình cảnh vô cùng gượng gạo. Taehyung lại lượn lờ xem hai người còn lại nấu thêm một bát canh rong biển trong bếp, chật chội nóng bức.

"Anh ra ngoài đi." Em trai nhỏ cằn nhằn.

"Anh muốn giúp mà, cần lấy nước tương không nè." Anh đưa chai đang cầm cho nó.

Jungkook cũng thầm cảm ơn Taehyung. Không có anh, thực sự cậu không biết phải nói gì với em trai nhỏ bên cạnh. Trên đời này đôi khi không biết một số thứ lại thật sự dễ sống hơn.

Cả ba ngồi bàn ăn hơi muộn, bất quá không khí cũng không tệ. Taehyung và Hyunbin trò chuyện như thường, chỉ có Jungkook luôn cố tỏ ra nhiệt tình, nói câu này xọ câu nọ, thỉnh thoảng còn hiểu nhầm ý, phát biểu không cần thiết, chung quy là rất xấu hổ.

Em trai nhỏ cũng thấy lạ. Bình thường hyung bé của cậu rất ít nói khi ăn, chăm chăm làm việc của mình. Ngày hôm nay lại đặc biệt hỏi han cậu nhiều điều, cậu nói gì lại cảm thán thêm, bắt chuyện hồ hởi. Mỗi tội, là ai cũng nhìn ra là đang cố che giấu cái gì, chứ chưa cần đến Hwang Hyunbin.

Ăn cơm xong, trái với suy nghĩ của nó, Jungkook đã nhanh chóng nói muốn về.

"Anh bận gì sao hyung?" Nó vẫn đang xếp nốt bát lên kệ, quay ra hỏi.

"Ờm... có chút việc ở nhà."

Taehyung đứng sau, không nói gì. Có lẽ cũng không nên để Hyunbin nhanh chóng 'ngửi' ra hành xử kì lạ của cậu sớm.

"Tôi chở cậu về."

Hyunbin nghe vậy, dừng động tác một chút, quay ra: "Taehyungie, anh chở Jungkook hyung ra bến tàu là được rồi. Đi lâu như vậy, em cũng phải về mất."

Toàn bộ thời gian nói câu ấy, em trai nhỏ đều quan sát phản ứng của Jungkook.

Cậu nhìn chăm chăm xuống đất, đến lúc nhìn lên gặp ngay ánh mắt của Hyunbin lại càng gằm xuống hơn. Rõ là không bình thường.

Taehyung cũng nhẹ nhàng đồng ý: "Ừm, vậy đi lát sẽ về."

Xuống hầm, ngồi vào đến xe, Jungkook vẫn một mực khóa mồm, đến nhìn anh một cái cũng không.

"Sao thế? Buổi chiều còn rất vui vẻ mà."

Cậu vừa cài dây an toàn vừa thở dài: "Cảm giác như... đang làm tiểu tam vậy. Rất khó chịu."

Taehyung nhìn cậu.

"Làm sao?"

"Hay tôi với Hyunbin dừng lại nhé. Vốn ban đầu cũng chỉ là giả vờ."

"Giả vờ là giả thế nào!" Jungkook gắt lên: "Nó thích anh thật lòng đấy!"

"Nhưng tôi thích cậu."

"Đừng thích nữa. Tôi không thích anh."

"Điêu."

"Thật. Không thích."

"Thế tự về đi."

Jungkook ngớ ra: "Ơ... thôi."

Anh vặn chìa khóa, quay quay cổ nói: "Cứ như hiện tại đã. Tôi vẫn sẽ đối xử với thằng bé thật tốt."

"Ừm."

"Đến khi nào cậu thích tôi thì thôi."

"Lái xe đi."

Đường ra đến trạm metro gần nhất không xa, chưa nói với nhau thêm được vài câu, Jungkook đã lại mở cửa xe.

"Gì mà vội. Mấy giờ có tàu."

"Sắp có rồi."

"Đợi đi. Cho nắm tay phát."

Cậu đảo mắt: "Nắm cái gì nữa."

Taehyung đưa tay ra: "Đi."

Jungkook vẫn hơi nhíu mày, khẽ đan tay mình lại.

"Tôi không chấp nhận làm mấy cái sến sẩm này đâu."

Anh cười cười: "Bạn bè với nhau thôi mà. Cảm giác nắm tay cậu rất thích."

Cậu bỏ tay cửa ra, ngồi nhìn tay còn lại mình một lúc lâu.

"Được chưa?"

"Thích nắm tay tôi không?"

"Anh mặt dày vừa thôi!"

Mặt đã sớm đỏ lên, Jungkook mở cửa xông thẳng xuống ga tàu điện ngầm.


Về đến nhà, anh chỉ biết ngồi xem phim trên TV. Em trai nhỏ nằm lên đùi anh chơi điện thoại.

"Mày không xem à?"

"Phim chán chết đi được."

...

"Mày ngủ đấy à."

"Chơi mãi chán rồi."

...

"Hyunbin à, nếu mệt rồi thì về đi." Anh thấy nó hơi lim dim, vuốt nhè nhẹ phần mái trước trán.

"Em ngủ lại được không?"

"Sao tự nhiên lại vậy?"

"Hôm nay cảm giác nếu lái xe về sẽ xảy ra chuyện gì mất."

Taehyung bật cười vì lí do của nó: "Là sao đây."

"Em ngủ ở xofa cũng được, mai em làm bữa sáng cho."

Taehyung quay lại nhìn TV: "Nếu buồn ngủ thì cứ vào phòng ngủ đi."

"Được."

...

"Sao lại ngủ luôn ở đây thế này."

"..."

"Hyunbin ah." Lấy tay bóp bóp má thằng em.

"..."

"Tí anh đánh thức đừng có quạu nha."

Cuối cùng nó cũng cựa quậy: "Quạu sẵn rồi đây."

"Vào đi, anh ngủ muộn lắm."

"Ngày mai không có lớp hả?"

"Có buổi chiều thôi."

"Mm..."

...

"Jungkook hyung thế nào rồi?"

"Gì?"

"Anh ấy... có gì đó khác."

"Cái gì khác." Taehyung không tập trung xem nữa, hoàn toàn nghe ngóng giọng điệu của Hyunbin, cố bắt kịp luồng suy đoán của nó.

"Như đang có gì đó khó nói. Với em."

"Với em? Sao lại thế?"

"Không biết nữa. Anh có nói gì với anh ấy không?"

Taehyung trả lời nhàn nhạt: "Làm gì có gì."

"Dạo này hai người hay đi với nhau."

"Vẫn như vậy mà, kể từ khi ra viện."

"Ừm..."

...

"Vậy, anh tính thế nào?"

"Sao?"

"Em đã là người yêu anh được gần ba tháng rồi đấy."

Thấy nó trực tiếp nhắc đến, anh bắt đầu thấy lúng túng:

"Jungkook hyung đã cong chưa?"

"Hiện tại bọn anh là bạn."

"Và em vẫn là người yêu anh hả?"

Hyunbin đã nằm ngửa hẳn lên, nhìn anh từ nãy đến giờ. Anh không dám nhìn xuống nó.

"Ừm."

...

"Cứ mãi như thế này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro