25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rốt cuộc cũng là được ra viện trước.

Ngày hôm ấy, Hwang Hyunbin đặc biệt cho hai người gặp nhau một chút, nắm tay nắm chân như sắp rời xa chiến khu.

"Mai tôi sẽ đến cùng Hyunbin."

Taehyung cười cười: "Không phải nên đi tìm việc làm trước sao?"

"Aish, đừng nhắc đến việc đó chứ." Cậu ngửa đầu than thở.

Thời điểm ngồi vào xe Hyunbin, nó đột nhiên nói vu vơ:

"Công việc của anh giờ tệ lắm hả?"

"Hm?" Cậu hơi là lạ trả lời.

"Có gì cứ nói em, dù sao em cũng làm ở bộ phận quảng cáo, lại nhờ đi với mẹ mà quen biết nhiều người ở các doanh nghiệp khác, có gì sẽ..."

"Hyunbin ah..." Jungkook nắm lấy cánh tay nó.

"Dạ?"

"Em ưu ái anh nhiều rồi rồi, không cần phải như vậy."

Nó nhún vai, chân bắt đầu đạp ga.

Cả một tuần sau đó, Jungkook cố liên lạc lại với xưởng phim và những người quen biết, cố gắng đi chụp ảnh thật nhiều đăng một vài tấm lên mạng xã hội. Tài khoản của cậu cũng đã đạt hơn 1000 người theo dõi, vẫn chưa ai muốn đặt lịch chụp, 5000 may ra mới có hi vọng.

Thỉnh thoảng, Taehyung cũng gọi điện hỏi thăm cậu:

"Sao? Bận quá không đến thăm tôi hả?"

Cậu giở giọng ăn năn: "Tôi đã quá chủ quan rồi, thực sự nếu hết tuần sau không có việc thì chết đói mất."

"Tôi gửi ít tiền cho cậu."

Jungkook gắt lên: "Không được! Anh còn nửa tháng nữa mới ra viện, không kể thời gian được tháo cái cục to đùng trên vai ra, đến hai tháng không?"

"Ừm, cũng tầm vậy!"

"Tào lao. Anh mới chuẩn bị chết đói."

"Ha ha."

Hai người cứ cười cười qua điện thoại. Thỉnh thoảng phát chán, Taehyung còn gọi video cho cậu. Jungkook vừa lướt mạng tìm việc vừa dựng điện thoại lên bên cạnh, thỉnh thoảng quay ra nhìn mặt anh.

Rất nhiều lần như vậy, Hyunbin cũng ngồi ngay bên cạnh anh, mà không ở trong camera, cậu không hề biết.

Một lần, sau khi kết thúc cuộc gọi, anh mới chợt hỏi nó: "Sao em không lên tiếng thế?"

Nó mặt không thay đổi: "Để hai người nói chuyện với nhau thôi, chẳng phải anh muốn như vậy sao?'

"Nhưng mà như thể... em không muốn cho Jungkookie biết."

"Anh lắm chuyện thế. Nãy giờ tâm sự đủ điều rồi, mỏi mồm, ăn hoa quả đi."

Thời gian anh đang gọi video cho Jungkook, nó đã kịp gọt xong một đĩa đặt ở đầu giường bệnh.

Hwang Hyunbin chính là luôn săn sóc phía sau như vậy, tình yêu hay tình thương đều tràn đầy, sẵn sàng cho đi, chỉ là rất sợ bị tổn thương, lợi dụng, một khi không nhận ra là đau đớn vẫn sẽ tiếp tục đâm đầu.

Nó lẳng lặng nghe ngóng tình hình của Jungkook qua những cuộc trò chuyện Taehyung, cũng tự nhìn lại anh người yêu hờ của mình hiện tại có thể làm được cái gì, hao tổn nhiều đêm dàn xếp tìm việc làm cho hai người.

Một đêm, Jungkook nhận được một cuộc gọi từ em trai nhỏ:

"Anh đây."

"Hết tiền chưa?"

"Này!" Jungkook thở hắt ra: "Mày có thể dịu dàng hơn được không?"

"Em hỏi thật. Đừng nói anh quay ra xin tiền bố mẹ, hoặc về Busan luôn đấy nhé."

Ngón tay cậu trên bàn phím, màn hình ở trang vé tàu quốc gia, bỗng run run.

"Sao không trả lời em?"

"Hở? À ừm... nếu không được thì sẽ phải..."

"Anh hâm à!"

Jungkook vò vò tóc mình: "Anh thử hết cách rồi, tuần trước có được giao chỉnh lý một đoạn phim nhỏ, là bác đạo diễn chiếu cố lắm mới vứt tạm cho anh, trả công  được một chút, còn cái đó thiếu ai làm hộ. Còn lại, tiền đầu tư vào chụp ảnh, chăm sóc tường nhà đã lỗ hết rồi. Trên mạng xã hội long lanh như vậy, ai mà ngờ ngoài đời tàn tạ đến vậy chứ?"

"Đến mức phải về Busan sao?"

Cậu chần chừ: "Anh đang nghĩ thôi... Sắp đến hạn tiền nhà rồi."

Một lúc sau, cậu mới nghe nó nói nhỏ qua điện thoại: "Anh định bỏ em với Taehyung ở đây à?"

Jungkook cũng lặng đi. Câu nói ấy thực sự xác nhận, ba người bọn họ chính là đã ở bên nhau, kết thân rồi chơi đùa, quan tâm và lo lắng cho nhau được một thời gian, không dài nhưng đủ sâu đậm, khó có thể chối bỏ, nói từ biệt là từ biệt.

"Hai người... vẫn ổn mà."

Hyunbin hít một hơi thật sâu: "Nói chung là thế này. Em có hai tin."

"Một tin vui một tin buồn à?" Cậu đùa.

"Không. Một tin vui, một tin rất vui."

"Sao? Taehyung được ra viện rồi?"

"..."

Nó như quên luôn mình định nói gì. Từ bao giờ trong lòng anh trai nhỏ, người yêu của nó lại được đặt ở vị trí cao như vậy.

"Tin vui là có gì em sẽ trả tiền nhà tháng này cho anh."

"Em lại như vậy..."

"Tin rất vui là em tìm được chỗ làm tạm cho cả hai người rồi. Không ưng cũng phải ưng."

Jungkook im bặt, trượt nằm xuống mặt bàn, bật loa để điện thoại bên cạnh.

"Thương hại anh sao?"

"Không phải thương hại, không phải khoe khoang, không phải tỏ ra cao thượng. Em đã cho anh hai tuần rồi, vẫn chưa xoay sở được, em cứ đứng nhìn sao? Anh rời Seoul em không chịu. Có dùng tiền để kéo lại cũng chẳng có gì sai."

Jungkook cứ im lặng nằm trên mặt bàn, nhìn điện thoại vẫn đang đếm thời gian cuộc gọi, tên danh bạ của em trai nhỏ từ lúc nào đã thành "Hyunbinie".

"Em gửi mô tả cụ thể cho anh bây giờ, là bên đó tự viết. Công ty hoàn toàn mới thành lập, là dạy kĩ năng cho trẻ con. Ông bạn già của mẹ em nổi hứng muốn làm một cái trung tâm nhỏ như vậy."

"Dạy trẻ con sao? Anh biết dạy cái gì bây giờ?"

"Nhiếp ảnh chứ sao? Taehyung sẽ đi lớp người mẫu. Tất nhiên là sau khi cái cục bột kia được gỡ ra."

"Dạng như lớp năng khiếu thiếu nhi."

"Đúng vậy. Rất vui mà, vấn đề tiền lương tạm gạt qua một bên." Nó thấy cậu bắt đầu tiếp nhận, liền hứng khởi mà nói.

"Vai của Taehyung, gỡ thạch cao ra rồi có thể hoạt động thoải mái không?"

Đột nhiên nhắc đến, nó hơi tụt hứng: "Đi mà hỏi anh ta ấy, chẳng phải hai người suốt ngày trò chuyện sao?"

"Em biết sao?"

"Hm?" Nó đột nhiên lúng túng: "Anh ấy có kể."

Jungkook vội xấu hổ: "Đừng nghĩ gì nhé, chỉ là cả hai đều hơi chán thôi."

Nó cười khẩy: "Vâng, Taehyungie cũng cần người nói chuyện."

"Ừm..."

Một khoảng lặng lại tràn về.

"Vậy em gửi đi, anh sẽ xem xét, cám ơn Hyunbinie."

"Ya, anh phải nhận đó, em đã hứa với họ rồi."

"Được rồi, được rồi."

Nhiều ngày hôm sau, Jungkook ngồi liên lạc với bên công ty kia. Ông chủ quả thực sự là hào phú thừa tiền, về hưu muốn làm việc gì đó vui vui, rất thích trẻ nhỏ. Cuối tuần cậu có gặp mặt một lần với một vài người lãnh đạo, cùng với các 'giáo viên' được tuyển khác. Cậu Kim không thể có mặt, cử đại diện luôn là cậu Jeon.

Ở đây có rất nhiều lớp năng khiếu đa dạng, quy mô của trung tâm không nói là quá nhỏ xét về phương diện mới mở. Có thanh nhạc, nhảy múa nhiều thể loại, vẽ vời, nhiếp ảnh. Cuối cùng là trình diễn thời trang, tức cái 'người mẫu' em trai nhỏ nói. Taehyung là người duy nhất đứng lớp này, lại không có mặt, tuy nhiên danh tiếng có chút bù lại, thành tích nổi trội, chỉ còn yếu tố ứng xử với trẻ nhỏ là có thể được tin tưởng.

Toàn bộ thông tin diễn ra trong cuộc họp, cậu đều về nói lại cẩn thận với Taehyung ở bệnh viện.

"Cậu thực sự sẽ làm cái đó sao?" Taehyung nằm trên giường nhìn lên trần nhà.

"Tôi... thực sự không còn lựa chọn nào khác." - Jungkook gãi gãi đầu - "Đừng lo lắng, anh sẽ làm tốt thôi."

Anh đột ngột nhìn xuống bàn tay mình được cậu nắm chặt, thân thể bắt đầu cảm thấy rối tung cả lên.

"Ưm... được làm công ty với Jungkookie, rất tốt."

Cậu cười tươi: "Phải cùng cố gắng đấy, Hyunbinie đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều."

"Em ấy... thật không ngờ lại sẵn sàng làm cả những điều như vậy." Taehyung chùng người xuống.

"Chẳng phải là để mong anh sẽ yêu thương lại nó thật nhiều sao? Anh đừng để nó thất vọng."

Jungkook càng nắm chặt tay Taehyung hơn, càng như siết lại trái tim đang đập từng hồi của anh.

Taehyung thực sự không muốn kế hoạch nhỏ của anh phải thành ra thế này, không muốn càng ngày càng lấn sâu vào chữ tình bạn.

Anh khẽ tách tay mình ra, không dám nhìn phản ứng của cậu.

"Ờm... tôi phải đợi hồi phục rồi đi làm ngay thôi. Công ty cũ vẫn muốn giữ tôi lại, bất quá tiền bồi thường hợp đồng tôi đã nhận với nhiều bên, họ không đồng ý trả hộ.." Anh bắt đầu thở dài. "Cái nghề này... một ngày chậm trễ là biết bao nhiêu thứ xảy ra."

Cậu lại khẽ vuốt ve đùi anh qua lớp chăn: "Có gì cần đi lại cứ bảo tôi. Tuần sau trở đi, tôi cũng có qua trung tâm để chụp ảnh và hỗ trợ thiết kế trang web đó. Sẽ giúp người ta bày biện không gian nữa. Kiếm thêm một chút."

Anh thấy cậu kể lể cười hì hì, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

Jungkook bắt đầu bị kéo vào một guồng công việc mới. Ngày ngày đến trung tâm, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Các lớp học chiếm toàn bộ một tầng trong một tòa nhà ở khu A. Cửa kính đã lắp xong, trên tường sơn màu còn thiếu vài đồ trang trí. Bàn ghế vẫn đang chất ở một góc đợi xếp ra.

Jungkook không được nhờ nhưng vẫn giúp cả những công nhân làm thuê bê vác vài thứ đồ, sớm kết thân với cả bộ phận hậu cần. Chị quản lý ở đây về sau cũng sẽ ngồi ở bàn lễ tân, phụ trách trực tiếp, họ Jung.

"Jungkook này, vốn họ chỉ cần em chụp vài bức ảnh và giúp đỡ làm video quảng bá, sẽ bắt đầu trong hai ngày nữa, vì sao mấy hôm nay vẫn đến đây làm mấy cái việc này."

Jungkook cười cười: "Hiện tại em chả có gì ngoài thời gian, giúp được gì hay cái đó."

Chị quản lý cười thân thiện: "Nói rất hay nha. Kể cả chủ đích có là tạo ấn tượng với chị, cũng là đang làm rất tốt đó."

Cậu gãi gãi đầu: "Vậy sao? Cái đó là ăn may rồi."

Đến ngày toàn bộ không gian lớp học đã thành hình, Jungkook tham gia vào một nhóm media thuê sẵn. Vì là người thuộc công ty nên ngoài vấn đề chuyên môn hỗ trợ thì còn phải đảm bảo sản phẩm đầu ra phù hợp với đúng định hướng mà ông chủ đã bàn bạc trong các buổi họp trước đây. Sở trường của cậu là quay phim, vốn hiểu biết về các loại máy quay vô cùng tốt, linh hoạt và không mất thời gian thích nghi. Thỉnh thoảng ông chủ già kia có qua thị sát tình hình, đều được chị Junh rủ rỉ vào tai nhiều điều tốt về cậu Jeon phụ trách lớp nhiếp ảnh hăng hái, đa tài.

Xong khâu quảng bá cũng là lúc Jungkook nhận được khoản tiền lương đầu tiên, và Taehyung ra viện.

Hyunbin thực sự phải chi trả số tiền rất lớn cho hơn hai tháng anh ở đây. Sở dĩ bó bột xong có thể chăm sóc tại nhà. Nhưng ở một mình cũng chẳng ai chăm sóc được, thằng bé không yên tâm, đành trả thêm một khoản lớn phí chăm sóc thêm vài tuần ở bệnh viện, giá đội lên khá nhiều chỉ cho vài dịch vụ tối thiểu, mà hoàn toàn nó không đưa hóa đơn cho anh biết.

Đến giờ lại gọi điện cho Jungkook, hỏi han vấn đề tiền nhà.

"Anh có lương rồi, đóng một phần rồi sẽ xoay sau."

"Em cho anh vay, trả hết một lượt đi." Nó nghiêm túc nói chuyện.

Jungkook lại áy náy: "Em thực sự cứ vung tiền ra như vậy, anh rất khó xử."

"Anh cứ việc cảm thấy khó xử. Em biết tiền của mình đang đi vào đâu, đáng hay không."

Nghe chữ "đáng hay không", Jungkook cũng hơi nghẹn lòng, đành nói: "Anh sẽ sớm trả lại em, bằng cách này hay cách khác."

Hyunbin không trả lời, nói sang chuyện khác, xong xuôi hai người sớm cúp máy.

---

Trung tâm năng khiếu YongSun, nơi làm việc mới của anh và cậu đã chính thức mở cửa, chiêu mộ học viên. Vài ngày trước khi phải đi lớp lần đầu tiên, Taehyung có ghé qua nhà cậu.

"Vì sao lại không báo trước, làm tôi giật cả mình." Jungkook mở cửa ra há hốc miệng, lúng túng nhìn quanh nha xem có điểm gì không ổn.

"Sao phải báo trước" Taehyung tiến lại gần, giả vờ ghé sát vào tai cậu: "Có ai khác trong nhà à?"

Jungkook giật tung lên: "Không!"

Anh cười cười nằm lên sofa: "Tôi đến để hỏi han chuyện hôm này đi dạy buổi đầu thôi."

Cả hai vừa qua đã trải qua nhiều buổi huấn luyện và kiểm tra trình độ chuyên môn cũng như sư phạm, cũng coi như một thời gian tập dượt cho những buổi dạy thật. Giáo an đơn giản cả hai phải tự soạn, nhưng đối với hai bộ môn càng 'khó nhai' như nhiếp ảnh và trình diễn, chỉ cần được các em nhỏ yêu quý là được, khơi gọi cho chúng nhiều niềm vui ,cảm hứng, yêu thích mảng kĩ năng này, đã là cả một thành công.

Jungkook ngồi ở cuối sofa, anh khẽ co chân lên rồi đặt lên đùi cậu.

"Ăn gì chưa?" Cậu cù lét chân anh.

Taehyung giãy giãy, cứ không giãy nữa là lại bị chọc ngoáy, cười khúc khích. Nhìn ra ngoài trời, nắng hanh đã chiếu sáng rực cả thành phố, mặt trời đã sớm lên đến đỉnh đầu.

"Chưa ăn."

"Tôi chưa nấu cơm đâu."

"Nấu tôi ăn với" Anh với tay ra như muốn chạm vào cậu, lười nhác không muốn nhổm dậy.

Jungkook không hiểu ý anh là gì, theo bản năng cứ đưa tay nắm lấy bàn tay kia:

"Tôi định ăn vớ vẩn thôi, không có..."

Nào ngờ anh đan tay lại, mười ngón siết chặt với nhau.

"Không có gì?"

Jungkook lúng túng nhìn bàn tay mình: "Không có nhiều món ngon..."

Anh định buông ra, không muốn để cậu nghĩ nhiều, nào ngờ khi các ngón tay cố tách ra lại không được. Năm ngón còn lại của cậu như muốn dính lấy mu bàn tay anh, nhất quyết không rời. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào tình huống khó xử này.

"Hay là gọi đồ ăn về?" Jungkook vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Nghĩ mình giàu lắm hả?" Taehyung như mê đi khi nhìn vào bàn tay mình đang được bao bọc.

"Không... tại anh tự nhiên đến."

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng bỏ tay ra, tựa như chưa có chuyện gì hay những cảm xúc kì lạ trỗi dậy.

Jungkook lục đục trong bếp, Taehyung chỉ làm nhiệm vụ lấy đồ vớ vẩn, bật cái này tắt cái nọ.

Giờ ăn cơm, anh chủ động ngồi cạnh cậu, không phải đối diện. Jungkook cũng làm ngơ.

"Ăn đủ không?" Cậu liếc liếc anh đang nhồm nhoàm một miếng cơm.

"Đủ."

Nghĩ thế nào, anh lại nói thêm: "Cùng lắm tôi ăn cậu là được chứ gì."

"..."

Jungkook: "Đùa vui ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro