24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nay sẽ thực hiện một phi vụ điêu luyện, đã tính toán kĩ càng.

Jimin hiện tại chỉ còn gọi điện hỏi thăm, cùng lắm là phải bật video báo cáo, còn lại không tài nào đến được. Em trai nhỏ vẫn vô cùng sát sao, ngày ngày hai bữa chuẩn bị cho cả hai người, mỗi người thăm tối thiếu mười lăm phút, bộ câu hỏi kiểm tra đã nắm trong lòng bàn tay, toàn bộ y tá đều đã nhận mặt hết.

Duy có hôm nay, cậu đã đợi lâu lắm rồi.

Theo nguyên tắc, phòng bệnh VIP luôn có y tá thường trực, nếu không theo dõi nhất cử nhất động của người trên giường sẽ chính là luôn để cửa phòng trong tầm mắt, đến đi vệ sinh cũng bị bắt gặp. Trưa nay, Hyunbin khi đưa qua cơm trưa cho cậu có nói sẽ đến muộn hơn một chút, mang theo chút bánh ngọt để cậu ăn tạm cầm cự. Ba ngày hôm nay cậu đã quan sát rồi. Cái công việc theo dõi phòng VIP ấy, dù là theo ca, nhưng là ca ba tiếng lận, cũng có phải sung sướng gì đâu. Chỉ cần có người nhà đến, y tá trực kia thường sẽ tranh thủ rời vị trí, chủ quan giao hết cho người nhà chăm lo, có gì sẽ không bị đổ trách nhiệm.

Vì vậy, việc đột xuất này của em trai nhỏ, là cơ hội ngàn năm có một.

Đúng sáu rưỡi tối, Jungkook tự tháo dây đo mạch trên người mình ra, kiểm tra lại một lần các vết thương, tự giác sát trùng bằng cồn một lần, lấy camera điện thoại soi gương, tút lại nhan sắc đàng hoàng.  Xong xuôi, rón rén đứng sau cánh cửa phòng bệnh của mình.

Chị gái hôm nay rất quen mắt, hình như là họ Kwon, đã làm nhiều ca 'canh' cậu. Thời điểm Jungkook bắt đầu nhìn hé qua khe cửa là sáu giờ ba mươi hai, vẫn chưa có cơ hội.

Ba mươi tư, chị ta vẫn chưa đi.

Phải dùng kế hoạch số hai rồi.

Phòng bệnh có vệ sinh riêng, Jungkook lấy một chai nước muối sinh lý to đùng, bước vào dựng hiện trường

Mắc treo quần áo ở trên bức tường ngay cạnh bồn cầu, treo sẵn vài chiếc mắc bằng inox rẻ tiền, toàn bộ đều đã bị cậu bẻ thành một thứ có hình dạng... đại loại là vừa vặn một hình tròn lớn để đặt chai nước muối kia vào, với độ nghiêng hoàn hào mà vẫn giữ nguyên phần dùng để mắc lên giá. Độ nghiêng ở đây là để khi treo mắc áo đã gắn sẵn chai nước muối kia lên, mở nắp, lượng nước chảy ra ở độ cao như vậy sẽ vừa đủ để nghe như có tiếng 'róc ra róc rách' như tiểu tiện. Tính ra, có thể chảy ở cường độ như vậy trong ba phút.

Tức là chị gái kia ít nhất phải đến đây trong hai phút đầu.

Đóng cửa phòng vệ sinh, đèn và quạt thông gió vẫn bật, Jungkook hít một hơi thật sâu, tiến về phía cửa, hướng giọng một chút ra phía ngoài:

"Hyunbin ah! Em làm anh giật cả mình."

Chị Kwon đang chơi điện thoại, đột nhiên ngẩng lên. Jungkook tiến lại nhìn qua khe cửa, thấy chị ta thấp tha thấp thỏm, nửa muốn đứng lên, nửa muốn ngồi yên.

Một lúc sau, chị ta thực sự đứng dậy, tiến về phía phòng cậu. Còn tận hơn hai phút!

Jungkook nhảy bật lên giường, TV đã bật sẵn.

"Cậu Jeon, cậu Hwang đã đến rồi sao?" Y tá mở cửa ghé đầu vào.

Hai tay đã giấu lịm dưới lớp chăn mỏng, Jungkook nhìn TV gật đầu: "Đúng rồi chị, chị thấy nó cứ như bóng ma không!"

Nói rồi cậu chỉ tay vào nhà vệ sinh trong phòng.

"Em từ vệ sinh bước ra, trước đó không hề nghe tiếng mở cửa phòng. Ấy thế mà bước ra đã thấy nó đứng ngay trước mặt mình! Giờ nó đang trong kia rồi."

Chị Kwon nhíu mày, rõ ràng là không hề thấy có người mở cửa.

Jungkook nuốt ực một ngụm, môi khẽ mím nhìn chị ta hơi tiến đến gần nhà vệ sinh, dỏng tai nghe.

"Aish, chị Kwon, chị làm gì vậy?" Cậu khẽ đẩy cao giọng: "Muốn đi vệ sinh cùng em trai em sao?"

Toàn bộ mặt mũi và hai tai chị ta lập tức đỏ lên, chân tay luống cuống: "Nói gì vậy chứ! Thật không biết xấu hổ!"

"Ha ha, chắc nó nhịn ghê lắm, ngoài này còn nghe được này, ha ha."

Cậu vẫn còn đang trình diễn màn cười nắc nẻ thì cửa phòng đã lại một lần nữa đóng lại.

Phù.

Jungkook như mở tiệc trong lòng, lại hất chăn đi vào nhà vệ sinh, thu dẹp hiện trường, chai nước muối kia vừa kịp chảy nhỏ lại đến không còn nghe thấy tiếng, lượng nước bên trong chỉ còn một tẹo.

Sau đó là cởi bộ đồ bệnh nhân ra, áo phông quần jeans mặc vào. Đứng canh ở khe cửa, đợi chị y tá hớn hở đi trốn việc.

Hành lang phòng VIP rất vắng, phòng trực chủ yếu thỉnh thoảng mới phát ra tiếng bộ đàm của các y tá gọi nhau. Không phải là để cấp báo cái gì, mà là buôn chuyện! Người nằm ở cái tầng này, ngoài vừa nhiều tiền vừa thích ăn vạ ra, còn có thể là loại người gì nữa. Cả ngày nằm vắt chân trên giường bệnh, gắn vài cái dây đo các chỉ số cho có lệ. Một thân rách to rách nhỏ, mảng tím mảng xanh như Jungkook, chính là thuộc loại trọng thương nhất rồi, làm gì có chuyện bác sĩ chạy đi chạy lại!

Vì thế, cậu Jeon cứ hiên ngang mà đi trên hành lang, giả làm người nhà bệnh nhân chuẩn bị ra về.

Xuống tầng 6, phòng 602.

Đây là khu điều trị dưỡng thương, lại còn là giờ cao điểm thăm người nhà. Ngoài các nhân viên đội ngũ ra, còn có đủ loại người tấp nập cầm cơm hộp ra ra vào vào.

Jungkook nhanh chóng đẩy cửa tiến vào.

"..."

"..."

Phòng bệnh có đến ba giường, bất quá hai giường trống trơn, thậm chí còn vứt vương mấy đồ linh tinh của người nằm ở giường trong cùng.

Y tá bên ngoài đột nhiên xuất hiện đằng sau cậu.

"Hôm nay là người khác sao?"

Jungkook giật mình, nhanh chóng ứng biến: "Đúng vậy, tôi đến thay cậu Hwang."

Cô gái à à rồi lại chạy mất tiêu.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại, nhân khí trong phòng thực sự không biết diễn tả thế nào. Hai người đứng cách xa nhau phải gần mười mét, bất quá, từng nhịp tim trong lồng ngực đều có thể nghe thấy rõ ràng.

"Taehyung ah..."

Anh đang ngồi thẫn ra, điện thoại cầm trên tay mà không nhìn vào màn hình, toàn bộ hai mắt đều mở to nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở cửa.

"Tôi khỏe rồi, tôi xuống thăm anh đây."

"..."

Jungkook hít một hơi thật sâu, tiến lại gần.

"Jungkookie, bình tĩnh."

Taehyung thấy cậu bước về phía mình, lập tức kéo chăn che bả vai mình lại. Bên này, cậu cũng chậm rãi cà nhắc đến khổ, lết một đoạn vào đến giường trong cùng, các vết thương nãy giờ sát khuẩn hiện tại chắc đã bị quần áo cứa vào, chảy cả mủ ra, mà trên đường 'thực hiện nhiệm vụ' không thể nhăn mặt hay kêu than một lời.

"Sao lại ăn mặc thế này? Đã ra viện đâu? Vết thương thế nào rồi?"

"Anh đừng có mà cử động. Tôi biết tất cả tình hình rồi."

"..."

Anh vẫn chưa một lần rời mắt khỏi câu, thực sự không biết miêu tả tâm trạng lúc này là tư vị gì, có chút xót xa mà sung sướng, sợ hãi mà hạnh phúc đến phức tạp.

"Hyunbin hôm nay đến muộn, anh biết chưa?"

"Tại sao cậu lại như vậy..."

Taehyung giọng hơi run run, rõ là không thể kiểm soát cảm xúc lúc này.

"Sao thế?" Jungkook chống tay vào thành giường, khó khăn ngồi xuống.

"Cẩn thận, đau ở đâu?" Anh cố vươn tay ra nhưng bị cậu chặn lại.

"Ngồi yên, tôi mách bác sĩ bây giờ."

Anh khẽ thở dài một hơi, quay về phía cửa sổ.

Jungkook nhìn anh một lúc, quyết định mở lời tiếp: "Vì sao không nghe máy điện thoại?"

"..."

"Tôi có gọi anh đấy, còn nhờ Hyunbin chuyển lời, nó có nói gì không?"

"..."

"Aish, cái thằng này."

"Có, có nói."

"Hm?" Cậu khẽ gõ gõ lên tay anh: "Thế sao không phản hồi gì thế? Trách tôi à?"

Taehyung quay ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm xuống tấm chăn: "Không, sao có thể trách được."

Đến đây, cả hai người không hẹn mà nhớ đến tình cách trước khi tai nạn xảy ra, cảm giác trên đôi tay của cậu và gò má của anh vẹn nguyên hiện về, nóng ran cả cơ thể.

"Jungkookie, tôi không biết phải đối diện cậu thế nào..."

Nửa phút trôi qua.

"Anh là cảm thấy có lỗi sao?"

"..."

"Muốn tranh hết phần lỗi của tôi sao?"

Hiện tại Jungkook đã biết 'sơ sơ' về vở diễn giữa em trai nhỏ và anh Kim, bất quá không muốn nhắc đến, bản thân cũng không hiểu vì sao.

"Nếu tôi không... làm anh mất tập trung lúc đó, hay đủ tỉnh táo để nhắc anh đi chậm lại, có lẽ mọi chuyện đã khác."

Taehyung bật cười: "Chẳng phải người điều khiển xe vẫn là tôi sao?"

"Tôi không trách anh."

"Tôi không muốn cậu như vậy!"

Cậu giật mình nhìn anh.

"Cậu đừng làm tôi hiểu nhầm nữa."

Cửa phòng đột ngột mở ra. Hai người cùng quay lại, ba cặp mắt chạm nhau.

"Anh làm cái khỉ gì ở đây thế?"

Hyunbin mồ hôi nhễ nhại, đặt bịch hộp cơm lên giường bên cạnh, hai tay rõ là muốn tóm luôn lấy cổ áo phông của Jungkook mà không dám.

"Anh có biết mình đang làm cái gì không?"

"Xin lỗi, xin lỗi, anh vẫn là người bệnh mà."

Nó thở mạnh, rõ là vừa chạy một đoạn dài lắm, ánh mắt phức tạp nhìn hai người.

"Anh làm thế nào mà xuống được đây."

Taehyung im lặng, một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Xuống thì cũng xuống rồi, em cho anh ăn cơm dưới này luôn đi."

"Không. Đi lên."

"Vì sao?"

"Đây là chống đối công vụ. Anh bản thân cũng đâu biết tình trạng mình ra sao. Đi lên."

"Jungkookie, đi lên đi."

Cả hai cùng nhìn sang, Taehyung nhắc lại: "Cậu làm thế này là sai, đi lên đi."

"Tôi gọi điện thoại cho anh được không?"

"Taehyungie, anh trả lời thì Jungkook hyung mới lên." Hyunbin sốt ruột khi mãi chưa thấy anh có động tĩnh gì.

"Có gì tôi gọi cậu. Hiện tại chưa được."

Hyunbin nghe vậy, lập tức ra ngoài gọi phụ tá, nhờ đưa cậu lên. Chị Kwon cũng vừa lúc tá hỏa đi tìm. Jungkook bị mắng một trận, chẳng cần đến lượt người nhà họ Hwang.

---

Ba ngày sau, Jungkook quả thực nhận được một cú điện thoại.

"Taehyung."

"Ừm, tôi đây."

"Anh thế nào rồi?"

"Tôi cũng ổn."

Hai người lại im bặt.

Để vài giây trước quyết định bấm gọi cho cậu, anh đã phải trải qua biết bao nhiêu trăn trở, suy suy tính tính, tự nhủ biết bao nhiêu lần 'đừng hi vọng quá nhiều'.

"Tôi muốn xin lỗi, vì để cậu lo lắng."

"Anh đừng trách mình nữa, tôi đã..."

"Tôi hiểu là cậu không thích tôi."

"..."

"Lúc ấy quả là hơi bất ngờ, lại đã có cồn trong người, vừa đủ để gây ra tai nạn thế này. Cậu càng không trách, tôi càng thấy bức bối."

"Taehyung à..."

"Tôi cũng không còn thích cậu theo kiểu đó nữa, mong cậu đừng hiểu nhầm."

"..."

Jungkook cười khổ, bản thân mình đối với việc anh nói dối là hài lòng hay bất mãn cũng không quyết định được.

"Là tôi lo lắng nhiều rồi, anh đang ở bên cạnh Hyunbin rất tốt cơ mà."

"Ừm... tôi, cả hai chúng ta, nợ nó rất nhiều."

Đến đây cậu mới nhớ ra: "Taehyung này."

"Sao vậy?"

"Hyunbin ấy, gia thế kinh khủng lắm hả?"

Taehyung: "Cũng ở tầng lớp thượng lưu, cậu xem, nó học qua loa đại học mà đã vào luôn công ty mẹ làm, là xác định từ bé rồi, cứ thế mà theo thôi."

Jungkook ậm ừ: "Còn bố nó thì sao?"

"Mất rồi."

"Thật sao?"

"Ừm... thằng bé đó, nó thường bảo tôi, sau khi bố mất, mọi tinh túy và công sức cả đời của ông đều dồn vào mẹ, có bố ở trên kia phù hộ, hai mẹ con nó mới mĩ mãn được như hôm nay."

Jungkook "Thằng bé, chính ra rất ngoan, hiểu chuyện, lại điều kiện tốt như vậy, rất đáng ghen tị."

Taehyung hạ giọng: "Cái này thì tôi phải không đồng tình rồi."

"Sao vậy?"

"Nó là người thông minh, tinh tế, già trước tuổi, lại có ngoai hình đẹp, tất cả bù lại cho chữ bạc phận."

"Hồng nhan bạc phận?"

Anh sửa lại: "Là hồng nhan tài trí bạc phận.", thở dài một hơi lại nói tiếp: "Trước giờ luôn bị ghen ghét, trước đây cố ganh đua trong trường lại bị bảo là cậy thế chơi xỏ, lấn lướt bạn đồng trang lứa, học tập tốt mười phần chỉ được công nhận hai ba phần. Đời sống cá nhân cũng vô cùng hẩm hiu. Phát hiện ra mình thích nam nhân từ bé, từng mạnh dạn tỏ tình một lần, đã trúng phải kẻ cặn bã. Tên kia dè bỉu rồi đánh đập cả thằng bé. Tai tiếng cứ vạ vào người, đi đâu cũng mặc cảm người ta biết cái này, cái nó về mình. Toàn là những lời đồn không đâu."

Jungkook ngồi nghe một hồi, không nói nửa câu.

"Thằng bé mang trong lòng rất nhiều tâm sự, có vô vàn vết thương khó hồi phục trong lòng, ... thậm chí còn từng dùng tình dục để bù đắp."

Cậu bịt miệng: "Cái gì?"

"Ừm, cái này là tôi đoán thôi, nhưng thằng bé thực sự nghĩ mình vô phương cứu chữa."

"Tệ đến vậy sao?"

Anh chép miệng: "Hyunbin rất đẹp trai, tự nguyện hiến dâng như vậy, có biết bao kẻ ngoài kia xấu tốt đủ cả muốn tiếp cận quấy rối chứ."

"Vì sao lại làm như vậy... Anh đã..."

"Đừng nghĩ vớ vẩn." Anh bỗng nghiêm giọng.

"..."

"Thằng bé đã dừng mọi thứ kể từ khi gặp tôi."

Jungkook: "Nó thực sự thích anh."

"Có lẽ vậy."

Đến đây, cậu càng cảm thấy, Taehyung không thể có tình cảm với mình thêm nữa.

"Taehyung này, phải đối xử tốt với thằng bé nhé."

"Chẳng phải chúng ta bây giờ... là hai người nó đang rất yêu thương sao?"

Jungkook: "Tôi cũng cảm thấy vậy, giống như... phải chăm sóc, yêu thương thằng bé thật tốt."

"Trước nó không thích cậu đâu." Taehyung đột nhiên nói ra.

"Vậy sao? Vì anh có ý với tôi?"

Nghe vậy, anh có hơi giật mình, hắng giọng: "Ừm, bây giờ thì ... tôi hết thích cậu rồi mà, nó lại ở với cậu một thời gian như vậy. Đừng thấy nó thỉnh thoảng khó ở, đầu óc gian xảo mà bài xích nhé. Tất cả là phòng vệ thôi. Nó đã gặp đủ loại ác ý trên đời rồi."

"Cái này tôi hoàn toàn hiểu được. Bên trong là một người rất nhạy cảm, lại khao khát quan tâm, được quan tâm."

Nói đến đây, hai người bất giác thở dài.

"Chỉ là gọi điện cho cậu hỏi thăm, vì sao lại nói về thằng bé thế này."

Jungkook: "Thỉnh thoảng hãy nói chuyện nhé."

Taehyung lại nắm chặt tay, nhủ một lần nữa trong đầu 'câu thần chú', ngoài miệng lại nhàn nhạt: "Ừm, được."

Hai người nói thêm vài câu về tình trạng công việc ngoài kia, than than thở thở, một lúc sau lại nói về mấy thứ xem được trên mạng, chỗ này chỗ nọ muốn đi. Đến lúc phòng Taehyung có bác sĩ đi vào, anh mới chợt ngẩng lên đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua.

"Anh cúp máy đi."

"Jungkookie này..."

Cậu hơi giật mình: "Sao thế?"

"Cậu không trách tôi thật hả?"

Đáp lại chỉ là tiếng bật cười.

"Sao? Sao cười tôi?"

"Taehyung ah, tôi lo lắng cho anh đã đủ hết thời gian một ngày rồi."

Anh khẽ nhắm mắt, môi mím lại. Đừng hi vọng.

"... Tôi sẽ ổn thôi."

"Ừm chắc chắn, người quan trọng với tôi không ai được xảy ra chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro