23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn nốt đi."

"Thôi, em no rồi."

"No cái gì mà no! Tao đêm qua không ngủ, trước khi đến đây còn mua táo cho mày. Có ăn không?"

Jungkook ngửa đầu ra sau, nhét nốt hai miếng táo vào mồm: "Rồi, ăn rồi."

Khi cậu tỉnh lại thì y tá đã thông báo ngay cho ông nội Park, đúng lúc y xong cuộc họp cho dự án mới, lập tức gọi anh người yêu trở đến bệnh viện.

"Taehyung... tình hình nghiêm trọng lắm sao?"

Nhịn mãi cậu mới dám hỏi câu này.

"Mày rốt cuộc làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy!"

Jimin cũng như bị chọc tiết, nếu không phải em trai đang yếu ớt truyền nước trên giường, đã nhảy bổ lên quật.

"Em .... cũng không nhớ nữa."

"Đêm hôm như vậy còn đi đâu? Ông vừa về đã có người khác đón đi rồi?"

Jungkook gãi đầu: "Là anh ấy đột nhiên rủ... Em cũng rất muốn đi."

Jimin nhìn cậu một lúc lâu: "Hử... thế đi đâu? Làm gì?"

"Taehyung có một chỗ lý tưởng để đi picnic, bọn em đi picnic"

Máu nóng của y sắp sôi lên rồi.

"Mày nói cái gì cơ?"

"Dạ..."

"Tên đó cho mày đi picnic lúc nửa đêm?"

"Cũng rất vui mà... nếu không có mang bia thì đã..."

Jimin thở dài: "Aish... cuối cùng là do say xỉn!"

"Taehyung anh ấy có sao không? Đang ở phòng nào?"

Lúc ấy có một y tá đi vào, y cũng ngại gánh vác 'việc lớn', liền đổ luôn cho cô gái: "Chị gái ơi, bệnh nhân phòng 602 thế nào rồi?"

"Tầng 6 cơ á?" Jungkook nhăn mày

Cô gái mới đi vào trả lời: "Là người đã vào viện đêm hôm đó cùng cậu Jeon ư?"

"Đúng vậy, họ Kim." Cậu sốt ruột nói.

"Nghe nói trong tuần này sẽ làm phẫu thuật, mất thêm vài tuần điều trị bảo tồn, khi nào vết mổ hoàn toàn lành lặn, sức khỏe bình thường thì có thể xuất viện với nẹp cố định. Về cơ bản là vậy."

Nhận lại chỉ là bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Cô gái cũng thấy là lạ:

"Ờm... người nhà bệnh nhân chưa thông báo sao?"

Hai tay Jungkook nắm chặt lại: "Anh ấy bị gì?"

Jimin lúc này mới nắm lấy tay cậu: "Gãy xương bả vai. Hiện tại vẫn chưa tỉnh."

Đôi mắt Jungkook nhìn vào vô định, khung cảnh đêm qua vừa hiện ra, tự hỏi vì sao mọi chuyện có thể xoay chuyển trong gang tấc đến thế.

Nếu cậu không đưa tay ra, anh có thể đã kịp bẻ lái.

"Tất cả là tại em." Jungkook bắt đầu gằm mặt vào lòng bàn tay.

Y tá và Jimin liền trấn an: "Jungkook ah, em đừng như vậy."

"Cậu Jeon, chúng tôi sẽ cố hết sức."

Khóe mắt cậu đã phủ một màng nước, bất quá vẫn cố giữ tông giọng ổn định, một lần nữa ngẩng lên: "Phải chăm sóc anh ấy thật tốt."

Một lúc sau, cậu lại đột nhiên quay sang, nói nhỏ với Jimin: "Hyung, viện phí anh trả hộ em hả?"

Cô y tá đặt cậu nằm xuống, bắt đầu làm thủ tục kiểm tra các thông số hàng ngày.

Jimin vẫn nắm lấy tay cậu: "Ờm... có người trả rồi."

"Hm? Ai?"

"Em cũng đừng lo, cũng không cần báo về gia đình." Jimin nhẹ vuốt mu bàn tay cậu: "Có người thanh toán... luôn cho cả hai rồi."

"Em hỏi là ai!" Jungkook khó giữ bình tĩnh.

"Là em trai họ Hwang, người yêu Taehyung ấy."

Y tá đột nhiên nhắc nhở nhẹ: "Người nhà làm ơn đừng nói chuyện để bệnh nhân giữ nhịp tim ổn định. Cậu Jeon, giữ trạng thái ổn định nhất có thể, tôi mới đo chính xác được."

Jungkook nói qua kẽ răng: "Vâng..."

Xong xuôi rồi, cậu mới lại hướng phía ông nội Park ra lệnh: "Đưa em điện thoại."

"Làm gì?"

"Em bảo đưa em mà!"

Jimin vội lục lục trong đống đồ cá nhân Hyunbin đã đưa lúc sáng: "Đừng nóng." Lôi ra một chiếc điện thoại: "Đây hả?"

"Em xin."

Jungkook lập tức gọi cho Hyunbin.

"Em đang ở đâu?"

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Tỉnh lâu rồi. Có bận không?"

"Em qua đây, em qua ngay."

Jungkook định tra hỏi ngay, thấy em trai nhỏ nói vậy, lại dịu đi vạn phần, chỉ biết thủ thỉ: "Ừm... đi cẩn thận."

Chưa đến nửa tiếng sau, Hwang Hyunbin đã xuất hiện ở cửa bệnh viện, cầm theo đủ loại đồ ăn.

"Jungkook hyung, Jimin hyung."

Jimin đứng dậy: "Ngồi đây đi. Em mang nhiều đồ vậy?"

"Jungkook hyung, anh sao rồi?" Nó đặt túi đồ ở tủ đầu giường, ấn vai người vừa đứng lên xuống: "Hyung cứ ngồi đi."

Nó đi sang bên kia, ngồi hẳn lên mép giường bệnh.

Jungkook cũng gắng gượng dậy, đón lấy cái khoác vai của em trai nhỏ.

"Anh may mắn lắm đấy. Tỉnh táo thế này là tốt rồi."

"Taehyung... thực sự... anh không biết phải xin lỗi em thế nào..."

Hyunbin hơi nhăn mày, nó không nghĩ là anh trai nhỏ sẽ nói câu 'xin lỗi'.

"Ờm... trước hết, anh kể mọi chuyện cho em đi."

Cậu tựa đầu vào vai nó, bắt đầu thì thào, kể lại toàn bộ câu chuyện hôm qua.

"Anh có biết anh ấy say không?"

Đến đây, cậu lại mếu máo hơn nữa: "Anh không để ý, anh cũng rất mệt. Anh xin lỗi."

Bàn tay còn đang nối hai dây truyền dịch của cậu khẽ nắm lấy tay Hyunbin. Nó lắc đầu: "Lỗi là của cả hai. Có xin lỗi thì xin lỗi nhau đi."

"Em là người trả viện phí sao?"

Hyunbin không nói gì.

"Anh sẽ trả lại em sau. Anh gây nhiều phiền toái rồi."

Nó thở dài: "Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi."

Ngồi như vậy một lúc lâu, thấy Jungkook vẫn vật vờ trên vai mình, nó lại đặt cậu nằm xuống, hướng về phía Jimin.

"Em qua phòng anh ấy chút... dù chắc là cũng ..."

"Ừm, qua trao đổi lịch mổ đi, càng sớm càng bớt lo."

Hyunbin đi thẳng ra cửa phòng.

---

Mọi thông tin về tình trạng của Taehyung, cậu đều không nắm bắt được, ngày ngày nằm ở bệnh viện lòng cứ nao nao như sắp muốn nôn hết cả ra. Tâm trí luôn luôn lo lắng, hối hận, nghĩ ngợi đủ điều.

Jimin hay Hyunbin cũng không thể túc trực bên cạnh nhiều. Các y tá thay ca cũng không biết nhiều. Có gặng hỏi đều bị lánh đi, làm ruột gan cậu như sôi sục hết cả lên.

Jungkook sức khỏe vẫn vô cùng yếu. Vết thương trên người đầy rẫy, nhìn vào thôi đã không muốn ăn uống gì hết. Kì nghỉ ngắn trước khi tiếp tục luyện tập và đi diễn của Jimin sắp kết thúc, tần suất đến thăm đã ít hơn. Toàn bộ đều là Hyunbin đi đi lại lại giữa chỗ làm và bệnh viện.

Vừa thấy nó ở cửa, Jungkook đang lim dim lại cố gượng dậy: "Hyunbin, em đến rồi."

Nó thở dài mệt mỏi, tiến gần đến bên cậu.

"Cơm buổi trưa em mang đến, ăn hết chưa?"

"Ăn rồi..."

Thấy cậu hơi tránh đi, nó hỏi lại: "Ăn hết chưa?"

"Ăn tương đối..."

Hyunbin ngồi lặng xuống ghế: "Anh cứ như vậy, bao giờ em mới yên tâm được?"

"Taehyung tỉnh chưa?" Jungkook hỏi lại ngay.

Nó đáp nhàn nhạt: "Phẫu thuật xong rồi."

Cậu lại vùng lên: "Phẫu thuật xong rồi?"

"Ừm, nhưng mà còn yếu lắm. Anh lo bản thân hồi phục sớm trước đi."

"Có thể nói chuyện điện thoại không?"

"..."

"Anh gọi anh ta được không?"

Nó quay đi: "Cứ từ từ."

Hyunbin trước khi qua đây, chính là đến phòng của Taehyung trước. Hôm nay đã là tròn một tuần sau khi phẫu thuật thành công.

"Như là phim truyền hình ấy nhỉ. Thập tử nhất sinh diệu kì sống sót."

Taehyung cười cười khi thấy Hyunbin bước vào. Bộ dạng hiện tại của anh vô cùng thảm hại. Từ khi tỉnh lại đã nghe tin phải phẫu thuật, không thể cứ nẹp tạm thời mãi như vậy, chưa hiểu mô tê gì đã muốn ngất đi. Hiện tại, tỉnh táo như người bình thường mới thấy mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Anh nói gở ít thôi. Các thông số hôm nay thế nào?"

Anh nhún một bên vai, trông đến là buồn cười: "Bác sĩ bảo tốt thì chắc là tốt. Anh thấy như thường rồi, mất một bên vai thôi."

Hyunbin khẽ cấu tay anh: "Sao anh cứ nhởn nhơ thế nhỉ."

Taehyung nhìn nó: "Hyunbin à, tiền viện phí, ra viện anh trả em nhé."

Nó ngồi xuống: "Công ty nói thế nào rồi?"

Mặt anh sụ hẳn xuống, chán nản vô cùng: "Họ vừa gọi, hai hợp đồng đã kí hiện tại, đều bị hủy hết rồi."

"Nghiêm trọng đến mức nào?"

"Tức là... " Taehyung khẽ rên rỉ: "Ít nhất ba tháng anh sẽ không có lương... còn chưa kể tiền đền bù hợp đồng."

Nó khẽ vuốt má anh, đùa: "Thế mà còn đòi trả tiền viện phí."

Anh khẽ nghiêng mặt hất ra: "Anh sẽ trả, đừng hòng bao nuôi ông."

"Em có nói thế đâu." Nó lại cười, tiếp tục vuốt vuốt, cầm cằm anh lắc lắc. "Nhưng mà anh tình trạng như thế này, phải dựa vào em nhiều nhiều rồi."

Taehyung bĩu môi, dỗi.

Một lúc sau, nhớ ra cái gì, anh lại thủ thỉ: "Jungkookie... sao rồi?"

"Vẫn vậy, vẫn hỏi anh nhiều lắm."

"..."

Taehyung không muốn ngồi dậy, ánh mắt đượm buồn, thở dài thườn thượt: "Anh phải đối mặt với em ấy như thế nào đây?"

Nó liếc anh, khẽ cắn môi: "Sao cả hai người cứ phải như vậy chứ? Thân thể tổn hại đã đủ phiền phức, giờ kiêm thêm cả chuyên mục tự vấn bản thân, 'lỗi bên tôi, lỗi bên tôi' 24/7 sao?"

Taehyung chẹp miệng: "Không đùa."

Nó hơi xấu hổ, gật gù.

Anh trai lớn của nó nhởn nhơ gì cũng được, động đến anh trai nhỏ sẽ vô cùng trầm lặng, suy tư.

"Nhất quyết không liên lạc hả?"

Taehyung chán nản: "Em xem anh phải nói cái gì đây? Có khác gì hại người rồi hỏi thăm không?"

"Anh nói cái gì thế?" Nó nhăn mày: "Jungkook hyung cũng rất lo lắng, chờ điện thoại của anh."

"Chính là vì như vậy đó! Em ấy sẽ cứ như vậy lo lắng cho anh, nói rằng không có gì đâu, cười tươi như không có gì. Em nói anh phải cảm thấy thế nào nếu em ấy cứ dịu dàng như vậy đây? Hơn nữa..."

Hyunbin nhìn anh chăm chú, nói đến hăng say về Jungkook, toàn bộ không thể lọt vào tai hơn nửa, rồi nó đột nhiên buông một câu:

"Đúng là chuyện những người đang yêu."

Taehyung im bặt, lại bất giác trùng xuống: "Jungkook đâu có yêu anh?"

"Em yêu anh."

Trong phòng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì cùng những giọt nước trong ống truyền đang rơi từng giọt tách tách.

"Em đi xem người anh yêu thế nào đây."

Nó chực đứng dậy, đi ra cửa.

"Hyunbinie..."

"...?"

"Cám ơn em. Rất cám ơn em."

"..."

Tim nó vừa khẽ gào lên một tiếng âm thầm mà khắc khổ.

"Em đâu có cần những lời đó."

---

Tại phòng Jungkook.

"Anh ấy không nghe máy..."

Hyunbin ngồi bên cạnh, thẫn thờ nhìn đi đâu.

"Này!"

"Dạ?"

"Taehyung không nghe máy..."

"Em bảo rồi mà. Anh ấy mệt lắm."

Jungkook thở dài: "Mong là không đánh thức giấc ngủ anh ấy."

"Ừm..."

"Nhưng mà cũng không thể gọi lại sao?"

"Hyung." Nó dùng giọng an ủi nhất có thể: "Khi nào anh ấy muốn gọi, thì sẽ gọi thôi."

Nhưng câu đó qua tai cậu Jeon lại biến thành: "Anh ấy trách anh, không muốn nói chuyện sao?"

"Không phải! Em đã nói bao nhiêu lần rồi."

Tiếp theo vẫn là màn thở dài thườn thượt của cả hai.

Jungkook vẫn không chịu nổi: "Hay là, anh cũng sắp có thể tháo kim truyền rồi, đến lúc đó..."

"Hyung! Lo lắng đến thế thì anh yêu luôn anh ta đi!"

Hyunbin thở hơi gấp, ánh mắt chỉ lộ ra chút lửa giận bộc phát, đã sớm thu liễm, lại quay mặt đi.

"Ý em là... đừng có làm quá nữa."

Jungkook bối rối: "Anh xin lỗi... anh không có ý đó."

"Một người xin lỗi, một người cảm ơn." Hyunbin rốt cục đứng dậy, đi về phía cửa sổ. "Các người muốn tôi làm cái gì đây?"

Cậu nhìn theo nó, mím môi ăn năn. Một lúc sau, cậu mới sực tỉnh, hỏi người đang đứng lặng ở cửa sổ: "Người còn lại là ai cơ?"

Hyunbin nhắm mắt giữ bình tĩnh, tay bên trái khuất tầm mắt Jungkook khẽ đấm vào song sắt cửa một cú tái tê.

"Anh nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro