28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cơm, Jimin và Hoseok ngồi một bên, hai người còn lại một bên.

"Jungkook, ở đây có jajangmyeon rất ngon, em phải thử."

Cậu gật gù, nhìn sang anh: "Anh ăn không?"

"Tôi muốn ăn japchae." Taehyung nói.

Ngay lập tức Jimin đánh mắt sang, hừ một cái.

Jungkook: "Vậy một japchae cho Taehyung, có gì em ăn cùng."

Hoseok nãy giờ vẫn nhìn 'cặp đôi' bên kia không ngừng, tự cười một mình không thôi.

"Hai đứa đáng yêu ha."

Jimin bên cạnh giật mình: "Anh nói ai đấy?"

"Taehyung và Jungkook này."

"Trước đó thì nên hỏi chúng nó có phải một đôi không đi." Y nhếch miệng.

Hoseok: "Không phải sao?"

Taehyung cười cười: "Em thích Jungkookie thôi, cậu ấy không thích em."

Jimin cũng cười, anh người yêu y chỉ biết gật gù, quái lạ nhìn kẻ duy nhất nãy giờ vẫn nhìn menu không nói một lời.

Đồ ăn mang lên cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu được bày ra bàn bạc:

"Giờ sao? Giải thích chuyện vừa nãy đi." Jimin gắp một miếng kimbab vào đĩa anh người yêu.

Anh Kim cũng thản nhiên ăn một miếng, liếc sang cậu, hất đầu ý như "Trả lời đi kìa."

Jungkook nghẹn ngào: "Anh đã nhìn thấy rồi, còn muốn hỏi gì nữa."

"Là thật?" Y nheo mắt nhìn thằng em mình.

Taehyung thấy lâu không có tiếng trả lời, bất đắc dĩ chèn một câu: "Nửa đùa nửa thật."

Hoseok bật cười: "Rất hay nha."

Jimin im lặng nhai một lúc lâu, đột nhiên em trai y lại ngẩng đầu lên: "Taehyung có người yêu rồi."

Người lớn tuổi nhất lại trố mắt lên: "?"

Không khí có chút ngột ngạt, ai nấy đều như muốn lảng đi, ba người đều đã hiểu chuyện, chỉ có anh họ Jung vẫn tò mò, gặng hỏi: "Này, Taehyung chơi vậy sao?"

Jimin: "Không hẳn."

Taehyung: "Không phải đâu anh."

Jungkook lắc đầu.

"Đến mày còn biết rồi sao?" Y thấy cậu rất điềm nhiên nói ra câu đó, hẳn là đã biết chân tướng.

"Biết. Còn lí do vì sao anh ấy làm vậy thì em vẫn chưa hiểu."

Taehyung ngả ra sau, thở dài: "Mọi người bảo tôi phải làm gì đây chứ?"

"Còn làm gì nữa. Anh đã nói sẽ yêu thương nó, phải thực sự làm như vậy." Jungkook nhồm nhoàm nhai.

Hai người còn lại chỉ biết lũ lượt nhìn đi nhìn lại hai đứa trẻ trước mắt.

Hoseok: "Ờm... người yêu Taehyung... đâu rồi."

Anh chưa vội trả lời, mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn: "Quên báo nó hôm nay không ăn cơm rồi."

"Aish, anh lại quên!" Jungkook huých anh một cú mạnh.

"Còn chẳng phải vì cậu sao?"

"Cái gì mà tại tôi? Thích thì đi về đi." Cậu gân cổ.

"Cậu nắm tay tôi, ôm tôi, còn suýt hôn. Nói xem trải qua ba thứ đó còn có thể tỉnh táo nhớ ra cái gì không.

Jungkook im bặt, tay run run gắp mỳ trong bát, cúi gằm mặt xuống.

Hoseok chống cằm nhìn về phía cậu: "Jungkook à, em thực sự không thích Taehyung hả?"

Toàn bộ cuộc nói chuyện, chả có câu nào dễ trả lời cả.

Jimin nói: "Nãy nói rồi đấy, có thích đâu."

"Vì sao?" Hoseok vẫn nhìn cậu ăn mì như ngồi một mình.

Jungkook hồi hộp ngẩng lên, thấy cả ba cặp mắt đều đang nhìn mình, mới chợt đặt đũa xuống: "Em không thích đàn ông!"

Ba người còn lại không biết nên khóc hay cười.

"Mày thì biết gì về chữ 'thích', nói xem đã từng thích ai chưa?"

Cậu nhăn nhăn nhó nhó, có hai người hiện lên 'lịch sử' của cậu. Một chính là người ngồi ngay trước mặt, anh trai lùn mà nó rất bám từ bé. Loại. Hai chính là cô bé fan nhỏ trên mạng xã hội. Nghĩ đến lại thấy bực dọc. Loại.

"Jungkookie, cứ cho là cậu không thích đàn ông, nhưng cũng nên thành thật với lòng mình một chút. Cảm giác khi chúng ta ở bên nhau, không phải rất tốt sao?"

Hai người còn lại liền nổi da gà. Đây chính là thể loại không biết liêm sỉ đến mức nào vậy.

"Đó chẳng phải là cảm giác bạn thân sao?" Jungkook trả lời.

"Khi ở cùng tôi, cậu muốn nắm tay tôi, đó là gì?"

"Là bạn thân."

Taehyung quen rồi, vuốt vuốt tóc cậu: "Ăn tiếp đi."

Gác tạm chuyện này lại, bốn người ngồi ăn trong không khí tạm gọi là vui vẻ. Hoseok là người rất nhiều năng lượng, tươi cười hỏi han, không thiếu việc gì là không chen được vài câu vào, là người nói nhiều nhất trên bàn.

Khi thức ăn trên bàn đã vơi gần hết, Jungkook mới quay sang anh: "Hyunbin vẫn ở nhà anh sao?"

Taehyung vẫn còn đang cười nói với Hoseok, mặt hơi dịu xuống, trả lời: "Chắc vậy..."

"Anh về với nó đi."

Không nhận được câu trả lời, Jungkook cũng chỉ biết nhíu mày, ngồi nghịch điện thoại thêm một lúc nữa.

Bước ra khỏi nhà hàng, bốn người chia làm hai phương, tiến về phía ô tô của mình.

Thấy Jungkook không mở cửa xe, anh nói vọng sang: "Sao thế?"

"Anh về đi, không tiện đường, tôi lại đi metro."

Đã bước nửa chân vào ghế lại, anh lại phải vòng sang. Jungkook thấy vậy cũng lùi lại một bước: "Làm gì vậy?"

"Vào xe đi, cậu kì thật đấy."

Hai tay anh ấn vài cậu ngồi vào trong, tự tay đóng cửa, rất ra dáng vệ sĩ.

"Nếu ngại không tiện đường, có thể về nhà tôi." Chiếc xe con bắt đầu di chuyển.

"Không được, tôi làm bóng đèn mất."

Taehyung cười khẩy: "Bóng đèn là ai đây."

"Không được như thế!" Jungkook hiểu ý, quát lại ngay.

"Ya, rốt cục là tôi thích cậu mà?" Anh khó nhọc giải thích không kém lần thứ mười trong ngày.

"Đừng ngộ nhận như vậy. Thực sự thích ai là một điều rất khó nói." Jungkook ra vẻ thấu hiểu.

"Câu đó không phải nên tự nói với mình sao, Jungkookie?"

Rốt cục là anh cũng phải đưa cậu về nhà.

"Nắm tay." Xe dừng lại dưới chân khu tập thể.

"Hm?"

"Nắm tay."

Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra. Hai người lại ngồi như vậy hai phút.

"Ngủ ngon nhé, bạn thân." Taehyung mở cửa cho cậu.

Jungkook cũng nói lại, âm lượng rất nhỏ: "Ngủ ngon."

Anh đợi cậu khuất bóng rồi lái xe đi. Trên đường về nhà, đột nhiên điện thoại nhận được một cuộc gọi từ Hyunbin, Taehyung vội đưa lên tai nghe:

"Em có việc cứ về trước đi."

"Anh có đang rảnh không?"

Taehyung nhìn qua đồng hồ, đã hơn chín giờ: "Có việc gì thế?"

"Ra ngoài đi, uống gì đó."

Anh gặng hỏi: "Em sao à?"

"Hẹn ở quán ở đường A nhé. Em lấy ô tô rồi."

"Đợi... anh đã..."

Tiếng tút tút vang bên tai, Taehyung đặt xuống, bất đắc dĩ đặt lại điểm đến trên GPS.

Trên đường anh vẫn luôn tự hỏi vừa rồi là có chuyện gì. Đường xá đã thưa dần xe cộ, bất quá trong các quán ven đường vẫn đầy người trò chuyện. Không lâu sau, anh đã có mặt tại quán cafe nhỏ cậu đề cập. Chiếc ô tô của em trai nhỏ đã đổ ở bãi xe bên cạnh.

Bước vào, anh đã cảm nhận luôn có đến hai cặp mắt phóng thẳng về phía mình. Một người phụ nữ khác đang ngồi trước mặt người yêu hờ của anh.

"Taehyungie hyung! Ở đây."

Hwang Hyunbin trưng ra một nụ cười tươi, bất quá đáy mắt vẫn hiện lại vài tia khốc liệt.

Taehyung biết mình chính là vào tròng rồi, thở dài một hơi bước đến.

"Cô Hwang, là cháu thất lễ đến muộn quá." Anh cúi đầu thật sâu. Người phụ nữ kia cũng vội đứng dậy.

"Đừng khách sau, ngồi xuống cạnh thằng bé đi."

Ánh mắt nó khẽ động phải anh, lặng thinh không biểu đạt nhiều. Cả hai cùng ngồi xuống.

Taehyung nhanh nhảu: "Cô Hwang, hôm nay cháu không có chuẩn bị chút quà mọn, thật có lỗi quá."

Mẹ Hwang cười mỉm, khẽ phẩy tay: "Không cần, không cần. Là hôm nay có chút thời gian rảnh, nào ngờ Hyunbin lại mời ra đây. Lâu lắm mới có thể gặp nó."

"Mẹ, con chính là mang người yêu đến ra mắt mẹ đó, đâu phải chuyện đùa." Hyunbin lấy tay gãi đầu.

Taehyung như nghe một tiếng đánh ngang tai, một lúc sau mới có thể mở miệng:

"Cháu cũng vô cùng bất ngờ, mong cô Hwang chiếu cố một chút."

Thực chất mẹ Hwang anh đã nhìn thấy nhiều lần, bởi công ty quảng cáo nhà em trai nhỏ thuộc loại tầm cỡ trong giới thời trang, chuyên nhận lời tư vấn cho nhiều doanh nghiệp buôn bán, những công ty quản lý người mẫu như của Taehyung đều phải luôn để mắt, tạo ấn tượng để được dẫn dắt tạo nhiều hợp đồng nhỏ lẻ. Về việc mẹ Hwang có biết gì về đời tư của Hyunbin không, đã biết những gì, anh hoàn toàn không nhận thức được, chỉ có thể nhìn tình hình mà suy đoán, cẩn thận đối đáp.

"Không cần lo lắng gì hết, thằng Hyunbin tính nó vậy, cô không quản bất cứ chuyện gì. Hãy tính là hôm nay chúng ta là làm quen để sau này..." Mẹ Hwang nhìn sang con trai mình: "... dễ nói chuyện, ha."

Mẹ Hwang tuổi không quá cao, nói chuyện không hề gia giáo, nghe không sẽ khó mà đoán ra là người đứng đầu một công ty. Câu nói vừa rồi đã thể hiện bà không hề có bài xích gì với vấn đề 'tình yêu' của họ, bất quá, điều đáng lo ngại còn là... có chút bằng lòng đi?

"Hai đứa bọn con..." Mẹ Hwang khẽ nhấp một ngụm nước: "... đã quen nhau bao lâu rồi?"

Hyunbin khẽ liếc sang anh: "Em chưa nói mẹ đâu."

Taehyung hiểu ý: "Cũng mới tấm bốn tháng thôi cô."

"Anh ấy là một người mẫu triển vọng đó." Nó khẽ vỗ vỗ vai anh.

Mẹ Hwang vẫn giữ nguyên nụ cười: "Nếu là công ty D, thì cô rất ấn tượng."

Taehyung gật đầu ngại ngùng: "Dạ, đúng là như vậy. Bất quá..."

"Mẹ, về tiền viện phí của Taehyung..."

"Mẹ cũng đoán ra rồi, Taehyung, con không cần lo nghĩ nhiều. Thực chất số tiền phải trả đã được giảm nhiều."

Câu nói ấy, đại loại có thể hiểu chính là: "Số tiền này chỉ có thể trả lại bằng cách ở bên con trai cô."

Taehhyung thực sự không nói thêm được câu nào.

Hyunbin có gợi thêm nhiều chuyện, điều tiết giao lưu vô cùng thuần thục, ngồi thêm được hẳn nửa tiếng. Bản thân nó cũng biết rõ tâm trạng của anh lúc này, ngoài cố gắng cứu vãn bầu không khí ra, coi như không thể tránh được chút bàng hoàng của anh người yêu.

Việc này, nói trắng ra chính là buộc người vào cái cột ân nghĩa.

Khách trong quán thưa dần, một số chiếc ghế đã được nhân viên nhấc lên chổng vó trên bàn. Mẹ Hwang nhíu mày, tỏ ý rời đi.

"Cô Hwang, chúc ngủ ngon."

"Hai đứa về cẩn thận nhé. A, là về nhà ai vậy?"

Hyunbin không nhìn anh: "Hôm nay chắc ai về nhà nấy."

Mẹ Hwang gật đầu nhẹ, quay lưng đi trước, tài xế riêng của bà đã chờ ở dưới. Anh và cậu thanh toán xong cũng đứng ở cửa cafe, chọn lựa mãi từ ngữ mới nói ra một câu:

"Em thực sự làm vậy sao?"

"Hm? Làm gì?"

"Anh còn không quá hiểu em đi?" Anh quay sang nó, nhướn mày không bằng lòng.

Nó cũng không kém, đáp trả mĩ mãn: "Anh chưa hiểu được một góc con người em, chính xác là như vậy."

Trên má Taehyung vội cảm thấy chút ấm nóng lướt qua, anh chưa kịp cảm thán, nó đã nói tạm biệt rồi rời đi.

Tối hôm ấy, trong đầu anh miên man suy nghĩ. Đây rõ là một kế hoạch của Hyunbin, nhưng nút buộc này thực sự nói quá chặt cũng không, lỏng lẻo cũng không. Đơn giản mà nói, em trai nhỏ đã cho anh thấy sự lợi hại của mình, rất giỏi trong việc thao túng, muốn cái gì đều có thể nghĩ cách thực hiện. Thực sự không biết nên khóc hay cười.

Căn bản vấn đề cũng nằm ở đối tượng của anh. Nếu Jungkook nghe thấy tin này, ngộ nhỡ còn thấy mừng, nhất quyết muốn gán ghép hai người, không chịu đối diện với các biến chuyển trong tâm tư của mình. Cái này có lẽ Taehyung đã nhìn ra rồi, đối tượng của anh xác định là đã cắn câu, thắp lửa trong lòng. Bất quả, việc có cảm tình với anh so với 'thích anh' xem ra còn ở giữa một khoảng cách dài.

Taehyung nhắm mắt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình ngấu nghiến đôi môi kia, say sưa đến khi nào người con trai của anh nhận ra tình yêu vốn dĩ của họ thì thôi. Quả là một khao khát.

Buổi đêm hôm ấy, anh Kim mơ thấy nhiều viễn cảnh đậm mùi sắc dục, thứ trong quần trải qua nhiều căng thẳng phát tiết trong vô thức, buổi sáng dậy xấu hổ muốn chui xuống hố.

---

Trung tâm năng khiếu YongSun làm ăn có lời là một điểm đáng mừng. Jungkook dần dần khôi phục lại thu nhập, ăn ở không cần phải quá tiết kiệm như xưa, vả lại tình hình còn phải nhìn sang tên bạn thân của cậu. Trong chưa đầy hai tuần, anh lại kí được thêm một hợp đồng giá trị gần ngang ngửa hai vụ đã mất cộng lại, là của một thương hiệu kính mắt hạng sang, đến công ty chủ quản cũng vô cùng kinh ngạc.

"Nhìn này, cậu nói, tôi quảng cáo cho cái này có phải sẽ rất ngầu không?" Anh lướt lướt mail trên điện thoại, nhìn tổng quan kế hoạch xây dựng hình ảnh bên đối tác vừa gửi qua.

"Một chiếc như thế này... là bao nhiêu tiền?"

"Tầm... 600.000 won đi?"

Jungkook đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc bàn nhỏ dành cho thầy giáo đứng lớp, nhảy chồm lên: "600.000 won!"

Anh cười: "Là như vậy đó. Tôi hoàn thành dự án này may ra cũng chỉ được trả số tiền bằng ba cái kính đó."

Cậu ngồi lặng thinh một lúc lâu: "Nhiều tiền thật."

Anh nghiêng đến ghé sát tai cậu: "Có cần tôi bao nuôi không?"

"Cút."

Chị quản lý ở đây đã quá quen với việc thầy Kim và thầy Jeon ngồi chung một phòng, dù là có lớp hay không. Hai người thân thiết cạnh nhau, thanh sắc lại vô cùng vừa mắt, thu hút gấp đôi lượng ánh nhìn, chính là một cây quảng cáo miễn phí cho trung tâm.

"Taehyung, vừa nãy có một học sinh bên lớp thanh nhạc có hỏi chị cái này." Chị Jung ngó vào gọi í ới.

"Là gì vậy a?" Anh Kim vắt chân nói vọng ra.

"Là hai thầy giáo đã có người yêu chưa?"

Taehyung bật cười, định nói lại, đột nhiên bàn tay anh bị ai tóm lấy.

"Người yêu thầy Kim sẽ giận đó, không được tiết lộ."

Chị Jung gật đầu hiểu ý: "Ra là vậy. Rất biết giữ người nha."

Taehyung lúc này mới lên tiếng, đảo mắt một cái nhẹ: "Thầy Jeon cũng đâu kém, có người tốt đẹp đủ phương diện theo đuổi lại không hề động lòng."

Bàn tay đang bị tóm lấy của anh bỗng bị bóp chặt hơn. Taehyung cười khẩy, tách ngón tay cậu ra, đan lại dưới gầm bàn.

Chị Jung vẫn rất hứng khởi, tấm tắc khen thêm vài câu, nói gặp hai mỹ nam tài sắc vẹn toàn như vậy, lại lúc nào cũng như hình với bóng là một chuyện có nghĩ đến cũng không mảy may hi vọng, giờ đây lại ngày ngày được trưng ra trước mặt chị.

Đến giờ Taehyung có lớp, các em gái chạy sang bên phòng thầy Jeon kéo thầy giáo mình về.

"Cuối giờ cậu còn ở đây không?"

"Không, chuẩn bị đi đây?"

Taehyung níu lại: "Gì? Đi đâu?'

Jungkook đóng laptop lại, không nhìn anh, nói qua khẩu hình để trẻ nhỏ không nghe thấy: "Đi hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro