17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Hyunbin nghĩ mình dậy sớm lắm, nào ngờ mở mắt đã thấy bên cạnh trống không

Nó đi ra thì đã thấy Jungkook lục đục trong bếp. Hôm qua hai người có mua bánh bao sẵn, hấp vài phút là ăn được. Cậu quay lại, hất đầu về phía nhà tắm, bảo nó nhanh nhanh rồi ra ăn. Nó dạ vâng rồi làm theo, hai người êm êm ấm ấm trải qua buổi sáng ngắn ngủi như thể là chuyện thường ngày.

"Một tuần em sang ngủ một lần nhé."

Hyunbin nhíu mày: "Sao vậy?"

Cậu gãi gãi đầu: "Không thích hả? Anh ngủ hư hả?"

Nó bật cười: "Không... " "Nhưng mà phiền lắm, em có nhà mà."

Jungkook nhét cả khối bánh bao còn lại vào miệng: "Chê nhà tôi rồi."

Em trai nhỏ không nói gì, ăn sáng ngoan ngoãn.

Hai người chia tay nhau ở bến tàu điện, mỗi người một hướng. Hôm nay công việc của Jungkook nhẹ nhàng lạ thường. Bộ phim lần này đã quay xong hết cảnh, chuẩn bị hơ khô thẻ tre. Hôm nay cậu chỉ cần đến túc trực bên cạnh đạo diễn, bác đi đâu, cậu đi đó, thực chất chẳng có gì đến tay mình.

Vậy nên, cả ngày mới nhắn tin với fan nhỏ, tưởng như đã quên từ lâu.

Jungkook không hề để ý rằng cô bé này không còn nhắn tin cho mình. Sở dĩ dành thời gian suy nghĩ vài chuyện khác, cậu hằng đêm đều trằn trọc đến khó thở, nên cũng chẳng nhớ ra có người này xuất hiện. Đêm qua, khi nhìn thấy tin nhắn ấy, cậu mới ngỡ ngàng, tưởng như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua. Jungkook đã bị nụ hôn của Taehyung làm cho điên đầu hơn một tháng rồi.

"Chưa. Đó là lý do em không thèm nói chuyện với anh nữa sao?"

Đầu bên kia rất nhanh có tin phản hồi: "Đâu có, là em đợi mà, chụp một bộ ảnh chắc phải lâu lắm."

Jungkook: "Ai nói là cả một bộ ảnh chứ. Anh với anh ta dạo này không gặp nhau."

Fan nhỏ: "Hm? Sao lại như vậy?"

Jungkook: "Hai người đều bận."

Fan nhỏ: "Một tháng ngày nào cũng bận sao?"

Jungkook: "Ừm."

Người bên này lắc đầu ngán ngẩm, thực sự không biết làm thế nào để tiếp tục nói về 'anh đẹp trai' mà không làm đối tượng phiền lòng.

Fan nhỏ: "Khi nào anh hết bận, hãy xin chữ kí anh ấy cho em nhé."

Anh nói thêm: "Xin anh đó."

Jungkook nhăn mày, định thắc mắc vì sao cô bé này lại hứng thú với tên họ Kim đến vậy, nghĩ đi nghĩ lại, nhắn có mỗi một chữ "Ừm."

Anh Kim muốn đập đầu xuống đất.

Cả ngày hôm đó, hai người chẳng nói chuyện được là bao, vì anh cứ liên tục lái sang chủ đề cậu không muốn bàn bạc, đến mức Jungkook dù rất rảnh nhưng cũng phải tắt phụt điện thoại đi, ôm một cục bức xúc trong lòng, tự hỏi tại sao cả thế giới như đều quay lưng lại với mình.

Tối đó, cậu lại nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi. Hình ảnh người ấy như thể đã sống ở một góc nào đó, leo lắt và bí mật trong đầu cậu, sẽ không xuất hiện lúc ý thức tỉnh táo, mà chỉ đột ngột vùng dậy ở những thời điểm như thế này, cô đơn và thẫn thờ. Jungkook không muốn nhắm mắt lại, vì khung cảnh ấy lập tức sẽ hiện ra. Cậu cũng không muốn hét lên, vì như vậy chẳng khác gì thừa nhận mình đang tương tư về một người. Tất cả những điều cậu có thể làm là nhìn lên tường, đếm từng con bọ đang nhúc nhích trong góc, nhìn thẳng vào đèn đến khi nào khóe mắt cay xè thì thôi. Và cậu không ngủ được. Có những thứ kì quái xuất hiện lúc cậu ngủ.

Tình trạng này diễn ra thêm một, rồi hai tuần. Một tháng rưỡi. Jungkook một lần nữa khóa cửa tâm hồn, không cho ai động đến mình, lầm lì và bướng bỉnh, như thể một đứa trẻ bị tổn thương tự nhốt mình trong phòng, muốn ai đó gõ cửa dỗ dành mà cũng chẳng chịu nói chuyện với ai.

Đến em trai nhỏ cũng bắt đầu lo lắng.

Tần suất hai người gặp nhau cũng ít hơn. Dạo này, nó đặc biệt cảm nhận được sát khí toát ra từ con mắt cậu, ngơ ngẩn nhưng ảm đạm. Ngôn ngữ vốn đã nghèo nàn, giờ đây thập phần lạnh lẽo. Không khí giữa hai người đặc biệt bí bách, không hề giống trước đây. Ai ở bên Jeon Jungkook cũng phải cảm thấy ái ngại.

Một hôm, trong lúc ăn cơm, nó lại hỏi: "Anh hôm nay thế nào?"

Cậu ăn thêm hai miếng nữa, nhai nhai bình thản, rồi mới ngước lên nhìn nó: "Thế nào là thế nào?"

"Sau đợt này, có dự định gì mới chưa?"

Cậu vẫn tỏ ra như không nghe thấy, rồi gần một phút sau đột nhiên lại trả lời: "Mong là được bác đạo diễn bồi một chút, mang theo lâu dài."

Nó đã khô cả họng, không biết hỏi gì tiếp theo. Mọi thứ lại diễn ra như một vở kịch câm. Không ai nói gì, đứng lên dọn dẹp. Tiếng bát đĩa vang lên khô khốc, tiếng nước chảy ì ạch đến nản lòng. Jungkook ra ngồi ở sofa, bật tivi xem. Em trai nhỏ ngồi ở bàn ăn, cũng hướng mắt về tivi, nhưng đặc biệt quan sát khuôn mặt cậu. Từ bao giờ khuôn mặt ấy đã trở nên âm u, cáu kỉnh đến thế.

Nó hít một hơi thật sâu, dùng tông giọng vui vẻ nhất có thể: "Hay là... hôm nào chúng ta đi chụp ảnh đi."

Cậu không nhìn nó.

"Kiểu như ... lang thang ở ngoại ô ấy. Em đưa anh đi, anh thích chụp gì thì chụp."

Jungkook hơi ngửa đầu ra sau: "Để xem thế nào."

Nó nín thở: "Ừm... rủ Taehyungie không?"

"..."

Em trai nhỏ thấy cậu từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khe khẽ hỏi: "Em nhắc đến anh ta làm gì?"

Hyunbin: "T-Thì... bọn mình đi chụp ảnh, có một anh người mẫu đi cùng không phải rất hay sao?"

"Không hay."

Nó nói luôn vào vấn đề: "Anh với Taehyungie cãi nhau à?"

"Không."

"Giận nhau?"

"Không."

"Vậy..."

"Anh với anh ta không thân nữa, em đừng hỏi."

"Jungkook hyung, rõ ràng là vì anh ấy mà anh ra nông nỗi này."

Cậu tắt phụt tivi, ném điều khiển, văng xuống đất tạo nên một tiếng động chói tai.

Em trai nhỏ đứng phắt dậy:

"Anh..."

"Em nói xem" Jungkook ánh mắt run run "Hwang Hyunbin, ra nông nỗi này là như thế nào?"

Nó cứng miệng, bắt đầu run rẩy. Cậu nhìn nó một lúc lâu, bật ra một câu như thế này.

"Anh khổ sở, Hyunbinie."

Trái tim cả hai vô tình mà đồng điệu, hoá lạnh căm

Trái với suy nghĩ của nó, Jungkook đổ gục người xuống sofa.

"Hyung..." Em trai nhỏ chạy đến, ôm lấy cậu: "Sao vậy? Anh không hề nói cho em, làm sao em biết được."

"Anh không muốn." Jungkook cúi gằm mặt, rúc vào trong lòng nó. "Không phải em thích anh ta sao?"

Nó lấy tay xoa xoa lưng cậu: "Ừm..." Hyunbin lựa chọn từ ngữ "...nhưng anh cũng rất quan trọng với em, làm ơn nói cho em biết đang diễn ra chuyện gì."

Cậu cắn môi, nói trong hơi thở gấp gáp: "Anh ta... lần ấy..."

"Ừm."

"Hôn anh."

"..."

Nhịp tay vỗ về của nó hơi khững lại một chút, đủ để cậu nhận ra ngay. Jungkook vùng dậy, định đi vào phòng.

"Anh biết ngay mà."

Em trai nhỏ chạy theo, kéo giật tay cậu lại.

Hai người đứng như vậy một lúc. Jungkook cúi mặt nhìn xuống đất, đuôi mắt nhăn lại để dòng nước bên trong không có cơ hội tràn ra.

Hyunbin từ tốn nói: "Taehyungie thích anh, ai cũng biết, có gì mà phải giấu diếm."

"..."

"Anh ta hôn anh. Liên quan gì đến gần đấy anh hành xử như vậy."

Jungkook lí nhí: "Anh... không biết phải giải quyết thế nào."

"Cái gì?"

"Anh không ngừng nghĩ về ... nụ hôn ấy."

Em trai hít một hơi thật sâu, tiến đến vỗ vai anh: "Ừm, ngồi xuống. Nói cụ thể em nghe."

Jungkook xuôi xuôi mất vài phút, tựa đầu vào vai em trai nhỏ.

"Kim Taehyung, anh ta rất lạ. Anh ta hay nói về những giấc mơ."

"..."

"Anh ta nói rằng thể nào anh và anh ta cũng sẽ yêu nhau."

Cậu bắt đầu thở dốc, em trai tiếp tục vuốt vuốt lưng.

"Điều điên rồ là... chính anh cũng bắt đầu mơ."

"..."

"Mơ đến những thứ anh ta nói."

Em trai nhỏ thở dài, tiếp tục để cậu nói.

"Trong giấc mơ, anh ta... rất buồn vì không đến được với anh. Có nhiều thứ lắm, nhiều khung cảnh khó hiểu. Thậm chí, anh ta còn bị người ta đánh đập dã man, xe ô tô suýt tông phải, mà vẫn không ngừng... gọi tên anh"

Hyunbin nhíu mày.

"Rất nhiều, rất nhiều thứ, anh không nhớ được. Nhưng những cảm xúc trải qua là hoàn toàn chân thật. Tựa như anh chính là người trong đó."

"..."

"Anh biết giấc mơ thường như vậy, nhưng đến lúc tỉnh dậy, có những ngày, anh nghĩ mình đã cùng anh ta trải qua hàng chục năm yêu nhau với đủ loại đau đớn như vậy."

Em trai nhỏ vẫn luôn giữ im lặng, hiện tại nói ra được một câu: "Không sao... là mơ thôi."

Jungkook gật đầu: "Ừm, đúng là như vậy, nhưng cảm giác rất kinh khủng khi tỉnh dậy, làm anh không muốn ngủ."

Thấy nó không trả lời nữa, cậu ngồi dậy, quay quay đầu, nõi khẽ: "Em về đi, nghe xong rồi đó."

Hyunbin ngồi yên, một lúc sau nói thế này: "Hôm nay em ngủ lại."

"...?"

"Trông anh ngủ."

Jungkook bật cười: "Thôi, về đi."

"Để xem khi mơ anh kinh khủng đến mức nào."

Kì kèo mãi, mỗi người một câu, không ai chịu nhường. Cuối cùng vẫn là em trai nhỏ tự động xông vào nhà tắm, lấy bàn chải của cậu làm việc của mình.

Tối hôm đó, hai người không nói gì nữa. Jungkook ngoan ngoãn nằm im, để em trai thỉnh thoảng lại lấy tay vuốt ngược tóc mình ra sau, gãi gãi, vô cùng thư giãn.

Đêm đó, quả thật có chuyện không hay xảy ra.

Hyunbin thức đêm không thành vấn đề, thời điểm thấy hơi thở cậu đã bắt đầu bình ổn, chạm vào người đều không có phản ứng, nó rút điện thoại ra xem phim.

Nào ngờ, chưa được một tập, nó đã nghe thấy người bên cạnh ú ớ.

Em trai nhỏ không nghe ra được là gì, chỉ biết lấy tay vuốt tóc cậu, bóp bóp vai để cậu dần thả lỏng. Dần dần, cũng đạt được hiệu quả nhất định.

Nó xem đến tập thứ ba, Jungkook thực sự giật một cái kinh hồn.

Chân cậu đột nhiên rụt lại, trán đầy mồ hôi, bất quá, mắt vẫn không chịu mở. Em trai nhỏ hơi hoảng, tháo tai nghe ra, ngồi dậy trấn tĩnh. Nó không có kỹ năng trong khoản trị người ngủ mơ, chỉ biết vỗ về như dỗ em bé, lấy giấy ăn thấm mồ hôi cho cậu. Thấy tay cậu nắm lại, nó nhẹ gỡ những ngón tay ra, đặt tay mình vào.

Jungkook dần thở chậm lại.

Hyunbin tiếp tục cày phim, không hề mệt mỏi hay buồn ngủ. Tầm bốn giờ sáng, nó đang định tắt điện thoại đặt lưng xuống một lúc, đột ngột người bên cạnh bật dậy.

"Taehyungie!"

Em trai nhỏ nghĩ tim mình vừa nhảy ra ngoài.

Giọng Jungkook vô cùng lớn, cậu hét cái tên mà không thể không nghe rõ là của ai.

Hyunbin bình tĩnh tiếp cận người đang ngồi giữa giường, hít từng đợt khí vào trong cơ thể một cách khó khăn.

Thời điểm nó chạm vào cậu, Jungkook đột ngột quay ra, một lần nữa kêu lên:

"Taehyungie!"

Nó rụt lại, hai tay sẵn sàng chắn đỡ.

Jungkook đã mở mắt, bất quá đồng tử vẫn vô cùng khó xác định trọng tâm, như thể vẫn đang nhìn thấy thứ gì khác.

Hai người cứ như vậy, một tên ở mép giường sợ phát khiếp, một tên mở mắt thao láo mà như đui mù.

"Hyung...." Em trai nhỏ khẽ gọi, nó không cần đợi câu trả lời quá lâu.

"Ừm."

"Em đây, Hwang Hyunbin."

Jungkook: "Ừm..."

Nó thả lỏng cơ thể, nhích lại phía cậu: "Có sao không?"

Jungkook hít một hơi thật sâu: "Anh muốn gặp anh ta."

Hyunbin nhíu mày: "Gì?"

"Anh muốn gặp Kim Taehyung."

---

Park Jimin hai tuần trước nhận được một tin nhắn lạ lùng từ anh bạn họ Kim.

"Jiminie, tôi cần cậu giúp đỡ."

"Hửm?"

"Tôi và... Jungkookie ấy, có vấn đề."

Jimin trực tiếp gọi cho anh, bàn bạc nghiêm túc, sau khi hiểu ra vấn đề, y thở dài thườn thượt.

"Cậu dọa nó sợ rồi."

"Tôi biết. Tôi đợi dài cổ rồi, anh nghĩ Jungkookie đã nguôi chưa."

"Tôi không biết, mấy tuần này tôi đều không gặp nó. Đang ở ngoài thành phố."

Jimin đặt chân đến Seoul suy cho cùng vẫn là để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Rục rịch vài ngày để làm quen, lập tức đã phải cùng đoàn đi diễn khắp nơi, có thời gian nghỉ ngơi thì cũng là ở thành phố khác. Ăn ngủ hoàn toàn là cùng đoàn múa, thời gian đâu mà làm quân sư cho ai kia.

Nói vài câu qua loa, y mới đại khái chỉ dẫn: "Đợi tôi về rồi hành động, ở yên đấy, đừng tìm nó."

Taehyung nuốt cay ngậm đắng, nhắn lại một chữ đồng ý.

Anh đợi, đợi và đợi. Ngày nào cũng nghĩ tới cậu, từ khi kế hoạch giả danh fan nhỏ cũng dần mất hiệu lực, anh hoàn toàn chịu trận, dằn vặt bản thân ngu ngốc không ai bằng. Đến hôm nay, như lời hẹn, Park Jimin trở về Seoul, lòng mới phấn khởi lên được vài phần.

Hai người hẹn nhau ở một quán cafe nhỏ ở phía tây thành phố.

Vừa nhìn thấy y, anh đã vẫy vẫy kịch liệt, hệt như đứa con không gặp mẹ lâu ngày mừng quýnh.

Jimin ngồi xuống, gọi nước ép, hỏi anh luôn.

"Sao rồi?"

"Jiminie dạo này thế nào?"

"Đừng làm tôi sặc nước bọt, vào thẳng vấn đề."

Taehyung cười ha ha: "Thì đó..."

"Gần hai tháng rồi, không có động tĩnh gì luôn hả."

"Ừm... " Anh coi như không tính vụ lừa đảo qua mạng kia, gật đầu.

"Hôm này tôi sẽ gặp nó nói chuyện xem sao..." Y chép miệng "...Cậu cũng hay thật. Đang yên đang lành."

Taehyung bĩu môi: "Xin lỗi mà..."

Y lắc đầu: "Sao lại nói với tôi, xin lỗi em tôi khó hơn vạn phần kìa."

"Nói thật, đã lâu như vậy rồi không tiếp xúc, đột nhiên tôi có cảm giác sợ gặp cậu ấy."

Jimin gật đầu, hai người bàn bạc thêm vài câu, đại loại là Jimin hỏi anh muốn y gặp em trai mình thì moi móc thể loại thông tin gì. Giữa chừng, đột nhiên điện thoại anh kêu một tiếng.

Taehyung đang nói dở: "... sẽ không hay lắm, hay là anh tránh tên tôi ra, đại loại là hỏi về vòng bạn bè, nếu phản ứng tốt..." Anh khẽ liếc xuống đọc tin nhắn "... thì sẽ xét đến việc..."

Trong đầu Kim Taehyung vừa có một tiếng nổ vĩ đại.

Jimin thấy anh dừng nói, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

"..."

"..."

"Jiminie... tôi đã nói anh chính là bùa hộ mệnh của tôi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro