16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng, quyến luyến, ngất ngây và đau đớn.

Jungkook mở to mắt, thấy người này định làm vậy, lên một gối thẳng bụng anh. Hai tay vung ra, bụm miệng ngỡ ngàng.

Taehyung cắn môi, hai tay run rẩy cho lại vào túi quần, không dám nhìn lên. Vùng bụng truyền đến một cơn đau quặn thắt, tựa như thức ăn đầy trong dạ dày vừa rồi muốn trào ngược lên. Anh không kêu đau.

Hai người đứng như vậy một lúc lâu. Trái tim chảy máu đối diện một tâm trí hoảng sợ.

Jungkook quệt miệng: "Tôi hiểu. Vậy đừng gặp nhau nữa. Tôi không thoải mái."

"..."

Anh đứng đó, từng chữ một lọt vào tai mà không thể phản ứng. Cậu đợi một lúc, cũng không mong đợi gì, trực tiếp đi qua vai anh, không một chút tiếp xúc nào.

Con phố vắng vẻ phảng phất ánh đèn điện chỉ có thể làm sáng lên một vùng nho nhỏ. Có một người con trai vừa bước ra khỏi vùng sáng đó, đi tiếp ra đường lớn, để lại người còn lại thẫn thờ với một mảng tối cô quạnh trong lòng.

Cao trào rồi kết thúc, chớp nhoáng mọi cố gắng đổ bể vì một quyết định hồ đồ xuất phát từ bản năng.

Buổi tối hôm đó, có hai người nằm lăn lộn trên giường, nghĩ ngợi không thôi.

Taehyung úp mặt vào gối, vừa muốn khóc mà vừa muốn cắn nát môi mình. Anh đã tự nhủ với bản thân mình nhiều lần, rằng không được vội vã, mọi giai đoạn cắt đứt là thêm một rủi ro cậu sẽ hoảng sợ và bỏ chạy. Giây phút cánh tay cậu vung ra, tấn công anh theo bản năng, thứ đau nhất hiển nhiên không thể đong đếm bằng thể xác.

Jungkook ngồi thẫn thờ trước tivi, cậu không vào giường ngủ, cũng chẳng thèm xem nhân vật điệp viên trên phim đang làm hành động gì. Đầu óc cậu quay cuồng vì một hình ảnh tưởng như mãi mãi không buông tha, năm lần bảy lượt xuất hiện. Khuôn mặt ấy, nghiêm nghị và có chút xót xa, tiến gần đến cậu. Hơi ấm nhè nhẹ phủ đầy đôi môi run lên vì lạnh.

Tất cả làm cậu nổi da gà.

Kì cục. Không chấp nhận được.

Jungkook đứng lên uống một cốc nước, tận đáy lòng nổi lên một cỗ giận dữ không tên. Nụ hôn đầu của cậu, chẳng phải vừa bị một người con trai cướp đi sao?

Nhưng cậu không nỡ làm Taehyung buồn đến vậy.

Jeon Jungkook nghĩ mình cũng phát điên vì anh ta rồi.

Hơn một tháng hai người không liên lạc với nhau, tựa như hậu quả của một mối quan hệ xây dựng và đi lên quá chớp nhoáng.

Bất quá một mối quan hệ khác lại từ từ, từng bước bồi tụ, từ lúc nào đã phát triển không tưởng.

Tầm ba ngày sau đó, ngày nào Hwang Hyunbin cũng đến nhà cậu.

Em trai nhỏ và Jungkook vô cùng hợp tính, cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn. Hai người không phải loại bạn bè sẽ cười rống cả lên hoặc bá vai bá cổ lúc đi chung, nhưng có một thứ gọi là cảm giác an toàn khi ở bên nhau, thư thái và ổn định. Jungkook đặc biệt tận hưởng không khí ấy.

Hôm nay cậu tan làm muộn, về nhà đã thấy Hyunbin ngồi ở xofa chơi điện thoại, trong bếp đang nướng gì đó, bếp lò chạy ù ù.

"Nấu gì đó."

"Không có gì đặc biệt, đang nướng cái bánh."

"Bánh á?"

"Ừm, em làm thử."

Jungkook cười hiền, ngồi uỵch xuống cạnh nó, tựa vào vai xem nó chơi game.

"Ờm... hôm nay em ngủ lại đi." Cậu thầm thì.

Hyunbin giật mình: "Sao?"

"Mai bận à?"

Em trai nhỏ nhất nút dừng trò chơi, quay qua nhìn cậu: "K-Không."

Về phần nó, hơn một tháng qua dường như đã coi Jungkook là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nó cùng cậu làm đủ thứ, thường xuyên tâm sự, thân thiết vô cùng. Nhưng nó không thích cậu theo cách ấy.

Nó cũng nghĩ hai người chả bao giờ có khả năng.

"Ngủ lại một tối có sao, ngày nào cũng đi đi lại lại."

Jungkook nghịch nghịch vài lọn tóc mai của nó.

"Có mang theo gì đâu, bất tiện lắm."

"Dùng đồ của anh."

Hyunbin không trả lời, một lúc sau nhớ ra cái gì, đứng phắt dậy: "Ăn cơm."

Jungkook cũng cười cười đi theo.

Hai người ăn cơm cũng không nói chuyện, im lặng nhai nhai, thỉnh thoảng chỉ khen cái này ngon, cái này hơi mặn. Nhưng hôm nay lại có người phá lệ:

"Dạo này cô đơn ghê." Jungkook đặt đũa xuống, ngửa lưng ra sau.

"Làm sao?" Em trai nhỏ hơi bất ngờ, nhưng đủ tinh ý, nghĩ một lúc, tỏ ra hiểu mà không hiểu: "Muốn có người yêu à?"

Cậu bật cười: "Không. Chỉ là... dạng như, buổi tối thấy tội tội."

Nó cũng cười khẩy: "Lạy ông. Như mấy ông trung niên vậy á."

Jungkook ha hả: "Thì cũng đến tuổi lấy vợ rồi còn gì."

"Mới có hai mươi tư, hâm à."

"Bắt đầu phải tính dần rồi."

Nó bỏ ngoài tai, mặc xác.

Một lúc sau cậu lại nói: "Tối ngủ lại tâm sự chút."

Thấy cả hai đã ăn xong, nó đứng lên dọn dẹp: "Tùy anh."

Jungkook bật cười: "Tùy tức đồng ý."

Buổi tối, hai người rung rúc trong phòng. Hyunbin mượn laptop của cậu làm việc trên bàn. Jungkook ngồi ngay dưới chân ghế của cậu, gập bụng.

"Tối nào anh cũng như thế này à?" Nó quay lại nhìn nhìn cơ thể cậu, tự tấm tắc trong đầu.

"Tùy hôm, nhiều bài tập lắm, đầy đủ các nhóm cơ cần thiết."

Em trai nhỏ không hiểu lắm, chẳng hỏi thêm, tiếp tục chuyên tâm công việc. Thỉnh thoảng một trong hai lại gợi thêm chuyện gì, vài ba câu lại quay về im lặng. Tình trạng đã quá quen thuộc.

Gần đến giờ đi ngủ, nó gấp máy lại, trả cho anh.

"Ngủ đi nhé, em ra ngoài."

Jungkook đang ngồi bất động, đột nhiên với tay kéo nó lại: "Đi đâu?"

Hyunbin nhìn anh, trong đầu nghĩ ngợi, quyết định nói thế này: "Nhầm, đi đánh răng."

Cậu buông ra: "Ừm, dùng luôn bàn chải của anh cũng được, rồi vào phòng ngủ."

Nó thở dài: "Em ngủ sofa."

"Anh rủ em ngủ lại để tâm sự mà."

Hyunbin lên giọng: "Nãy giờ anh có nói gì đâu chứ?"

"Dỗi à?"

"Không. Điên à?"

"Không. Đi đánh răng đi."

Em trai nhỏ hậm hực bước vào phòng tắm, loay hoay một hồi lại bước ra, mặc một bộ quần áo ở nhà của cậu, rộng thùng thình, quệt cả trên nền đất. Nó quay lại sofa nằm lên.

Jungkook cũng ra ngoài đánh răng, xong xuôi lại đến sofa xách em trai nhỏ dậy: "Đi, đi vào phòng."

"Ya, em ngủ ngoài này, kệ em đi."

Cậu cười cười, chênh lệch sức lực quá lớn, trực tiếp nhấc bổng nó lên, đặt trên vai như bao gạo.

Hyunbin bị nép uỵch xuống giường. Jungkook cũng nhảy lên, nằm thư thái.

Cứ như vậy một lúc lâu. Đèn chưa tắt, cậu nằm nhìn trần nhà, em trai nhỏ nằm nghiêng bên cạnh dùng ngón tay vẽ vẽ gì lên ga giường.

"Sao? Anh bảo muốn tâm sự gì?"

"Ừm..." Jungkook hắng giọng: "Em thấy... anh thì hợp với đối tượng như thế nào?"

Hyunbin nhíu mày nhìn cậu, trả lời đơn giản: "Chữ hợp rộng lắm, không nên ỷ lại vào nó quá nhiều."

Jungkook quay đầu nhìn cậu, nghiêng người sang đối diện nhau: "Vậy phải ỷ lại vào cái gì?"

Em trai nhỏ lại làm ngược lại, nằm ngửa nhìn lên trần: "Cái gì hử..." nó nhìn một lúc lâu mới mở miệng "Chữ duyên."

"Chữ duyên?"

"Ừm... càng cố gắng càng trở thành cưỡng cầu chữ duyên."

Jungkook thầm thì: "Em nghĩ chữ duyên... bao giờ mới đến."

Nó bật lại luôn: "Anh bị ngốc sao, đã gọi là duyên thì sao có thể lường trước."

Cậu đưa tay ra nghịch tóc nó: "Vậy... nếu nó đến rồi, làm thế nào để nhận ra."

Em trai nhỏ khẽ nhìn ngón tay cậu mân mê trên trán mình, khẽ lắc lắc đầu: "Em không biết, em không có duyên với ai cả."

Câu này nó đã tự nhủ trong lòng nhiều lần, ngậm đắng trong lòng triền miên.

Bất quá, Jungkook lại ngạc nhiên: "Vì sao?"

Nó hạ âm lượng, tông giọng có chút u ám: "Người em thích không thích em."

Cậu nhướn mày: "Hm? Người em thích..." Trong đầu hiện ra một cái tên, bất quá không muốn nói ra: "Anh ta hả?"

"Ừm. Dạo này hai người không đi chơi với nhau nữa hả?"

Taehyung và Hyunbin cũng không còn gặp nhau nữa. Thường là anh chủ động nhắn tin cho nó, hỏi han và rủ rê. Anh giờ đây không đả động gì, đột nhiên nó cũng thấy gượng gạo, không dám gợi chuyện.

Jungkook thấy chủ đề xuất hiện người này, nhanh chóng tránh đi: "Dạo này không tiện lắm."

Em trai nhỏ cũng thấy vô cùng lạ. Taehyung như đột nhiên biến mất, không quấy rầy Jungkook, cũng chẳng quan tâm nó có ở gần đối tượng của anh nữa không, tựa như... bỏ cuộc.

Hyunbin rất muốn gặp Taehyung.

"Hay... anh rủ anh ấy đi đâu đi. Cả ba cùng đi."

Jungkook giật mình: "Thôi."

Nó như nhận ra điều gì, quan sát cẩn thận nét mặt cậu, trong lòng lại nổi lên vô số suy đoán.

"Hai người có vấn đề gì với nhau hả?"

Jungkook thực sự không muốn nhắc đến: "Không có gì."

Càng phủ nhận, em trai nhỏ càng nhìn ra.

"Anh hỏi em câu hỏi vừa nãy, có liên quan gì đến anh ấy không?"

Cậu gạt đi: "Không liên quan."

Nó đợi một lúc rất lâu, nói thế này: "Jungkook hyung, Taehyungie thích anh, vậy anh chính là tình địch của em đấy."

Cậu hơi giật mình, thở dài: "Không gọi là như thế, anh có thích anh ta đâu."

"Nhưng... anh ấy sẽ không bao giờ ngừng thích anh đâu."

Jungkook đã hơi bức bối: "Em nói cái gì vậy?"

"Taehyungie đã nói với em vô số lần. Anh ấy rất thích anh, muốn cả đời giành thời gian cho anh. Chính anh ấy cũng không biết tại sao. Có lẽ vì sự không rõ ràng ấy, Taehyungie càng quyết tâm theo đuổi anh hơn."

"..."

"Nhưng có vẻ, anh ấy đang hơi khó khăn nhỉ."

"Hyunbinie, anh không thích anh ta."

Em trai nhỏ biết cậu đang tránh ánh mắt mình, môi bắt đầu bặm lại, nhìn chằm chằm vào một điểm trên tường, rõ ràng là có chủ ý. Cậu nghĩ đã đến lúc đề cập cái này.

"Không thích anh ta, vậy những người khác? Con trai?"

Y như rằng, cậu giật nảy lên: "Không!"

"Không thể sao?"

"Không."

Nó cười cười, coi như tự xác nhận được với bản thân, dừng việc tự mình đa tình trước khi tự gánh hậu quả.

Không khí tĩnh lặng, hai người nằm chật chội trên giường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Dần dần, cơn buồn ngủ cũng ập tới.

"Ngủ đi."

"Anh nằm dịch ra chút."

Jungkook nhổm dậy, sắp xếp chăn gối cho nó. Cậu rất chăm chút, cẩn thận, ánh mắt ánh lên sự chỉn chu, không muốn cái gì trượt khỏi quỹ đạo tầm mắt. Hyunbin nằm yên, nhìn theo từng cử động của cậu, cười khẩy nói: "Vợ anh sau này sướng lắm nhỉ."

Cậu hơi dừng động tác: "Nói vớ vẩn."

Jungkook ra phòng khách ngó nghiêng một lượt rồi mới tắt hết đèn, chui vào ổ chăn cùng Hyunbin.

Em trai nhỏ thì thầm trong bóng tối: "Thích ghê nha. Cẩn thận giữa đêm bị họ Hwang này chiếm tiện nghi nha."

Cậu cười trừ: "Còn khướt."

Nó nằm nghiêng, tay còn thỉnh thoảng chọc chọc bắp tay cậu. Jungkook nằm thoải mái dù có hơi chật, chân hơi gác lên chân em trai nhỏ để tối ưu diện tích. Hai người chẳng nói gì, cho đến khi điện thoại cậu kêu ting một tiếng.

Hyunbin đã hơi lim dim ngủ, cằn nhằn: "Anh tắt tiếng đi chứ."

Cậu cũng ngai ngái trả lời: "Quên..."

Jungkook nheo mắt mở màn hình, đọc xong thông báo có hơi thẫn ra một chút, rồi lại tắt đi, đặt ở đầu giường.

@suzykim00: oppa, em cho anh một tháng rồi đó, đã gặp người mẫu đẹp trai kia chưa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro