15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã nhìn thấy em trai nhỏ từ trước, bất quá cứ đứng nghệt ra, để người ta đâm sầm vào người mình. Lúc nghe thấy chữ 'hyung' sau tên mình, đột nhiên rụt cổ lại, nhìn kĩ khuôn mặt cao đến vai cậu.

"A, Hwang..."

"Anh đi đâu thế?"

Em trai nhỏ nói năng lưu loát nhanh nhẹn, tính toán trong đầu gì gì đã bắt đầu thực hiện rồi.

"Anh về nhà, ừm..."

"Em cũng đoán vậy, hiếm lắm mới có hôm em đi tàu điện, lại va phải anh luôn mới hay."

Jungkook mím môi nhìn, không nói gì. Hyunbin thấy trong khoang còn chỗ đứng, trực tiếp túm áo kéo cậu vào, hai người đứng quanh một cái cột, bám vững vàng chờ đợi.

Cậu nói nhỏ: "À, ngay chuyến sau anh phải xuống rồi."

Hyunbin thản nhiên: "Em cũng vậy."

"Vậy sao?"

Em trai nhỏ gật đầu: "Vâng, nhà em ở khu A, đến ga tiếp theo chuyển tàu."

Jungkook chỉ gật đầu, không biết đặt tầm mắt ở đâu cho đúng, thỉnh thoảng vẫn liếc nét mặt của em trai nhỏ. Tóc thằng bé mượt, độ dài vừa phải, gọn gàng, không nhuộm màu mè. Da dẻ hồng hào, không trắng bệch, bóng khỏe. Sống mũi thon gọn, mắt một mí tiêu chuẩn. Đứng gần chợt ngửi thấy hương thanh nhẹ, không phải nước hoa. Cậu cứ mím môi nhìn thằng bé lắc lư theo nhịp tàu chạy, buột miệng hỏi:

"Có đang bận gì không?"

Em trai nhỏ ngước lên nhìn một lúc: "Sao vậy?"

"Muốn ăn gì không?"

Hyunbin hơi nhếch mép nhưng cậu không thấy: "Anh đói hả?"

"Ừm, hơi hơi."

"Khu này anh quen hơn em, muốn ăn gì?"

Cậu nghĩ nghĩ một lúc: "Crepe?"

"Ừm, ngon."

Đúng lúc đó, có tiếng thông báo gần đến ga kế tiếp, Hyunbin cười nhẹ: "Đến rồi, dẫn đường nha."

Jungkook gật gật đầu.

Hai người đi trên đường, không nói gì nhiều, cũng không tính là quá gượng gạo. Cả hai đều không phải mẫu người giỏi chuyện xã giao, nếu không vì lời đề nghị của Jungkook đã sớm mỗi người một hướng.

Đến gần quán đã chọn, Jungkook mới nhìn sang: "Ở đây nha?"

Hyunbin chỉ cười gật đầu, vượt qua cậu đi vào trước. Người đứng sau vẫn cứ ngẩn ngơ, không hiểu trong lòng là đang chất chứa tư vị gì.

Jungkook ăn crepe mặn, em trai nhỏ ăn ngọt. Hai người vừa ăn vừa cảm thán vài câu đơn giản. Hyunbin há mồm bảo Jungkook cho ăn thử. Cậu đưa bánh của mình cho em trai nhỏ, tay run run mà không nhận ra.

Bánh crepe ăn chỉ vài phút là xong. Em trai nhỏ vẫn ngồi đong đưa chân, lắc lắc đầu theo nhịp nhạc bật trong quán. Jungkook hỏi:

"Em... ờm, hôm đó nói dối anh."

Hyunbin không đu đưa nữa, nghiêng đầu nhìn cậu: "Hm?"

"Hôm đó, em đâu có về nhà, là đến nhà Taehyung."

Em trai nhỏ hơi bất ngờ, hỏi lại: "Taehyungie nói cho anh sao?"

"Hả? Ừm..."

Hyunbin phẩy tay: "Em biết thể nào em mà nói vậy, anh sẽ từ chối. Em biết đền đáp anh bằng cách nào nữa đây."

Cậu nghe xong, im lặng một lúc, nhìn đi chỗ khác: "Cũng đâu phải không bao giờ gặp nhau nữa."

Trong đầu em trai nhỏ bây giờ đang là đủ loại suy đoán, mày mò. Từ lúc cậu hỏi có đang bận không, thằng bé đã liên tục ở trong tình trạng này. Jeon Jungkook rất khác so với lần đầu gặp, cũng như so với lời kể của Taehyung. Tính tình vẫn ít nói, dè dặt, nhưng lại có vài thời điểm đặc biệt chủ động, nói câu nào ra câu đấy. Thứ đáng suy nghĩ nhất, là cậu luôn nhìn thằng bé, nó biết hết, không muốn tự mình đa tình, nhưng cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào cho đúng. Chợt một câu nói nghe được lúc ngồi trên xe ngày hôm đó lọt vào tai nó:

"Đáng yêu ghê..."

Hyunbin trả lời: "Hôm nay cũng là trùng hợp a. Đi với anh rất vui."

Câu vừa rồi không hẳn là nói dối. Quả thực để đặt hai người đi cạnh nhau, không nói với nhau câu nào, chỉ có đi và đi, lại không làm cho không khí thập phần bức bối, chắc chắn không thuộc trường hợp phổ biến. Hyunbin biết Jungkook vô cùng thoải mái, lúc đi hai tay buông thõng, tầm mắt đặt vào những vật trên đường không hề có chủ ý, diễn xuất, bước chân thư giãn, nhịp đều đặn một cách vô tình.

Thế nhưng, mỗi lần chạm mặt với nó, hay ngược lại bình thường, hai người có trò chuyện với nhau, phản ứng của cậu mới thay đổi.

Nó để ý, mỗi lần lúng túng, người này thường mím môi, nghiêng nghiêng đầu, nhìn hơi chếch xuống đất. Lúc ấy, đặc biệt dễ giật mình, cơ thể không hoàn toàn linh hoạt.

Em trai nhỏ cười nhẹ, đặt tay mình lên tay cậu trên bàn.

"Hôm nào lại đi tiếp nha."

Đúng như dự đoán, người kia rụt tay lại, mắt thất thần nhìn nó, môi vẫn mím chặt. Một lúc sau cậu mới gật đầu khó khăn: "Được, được."

Hyunbin cố tình hơi híp mắt lại, tạo thành một đường cong dưới hàng lông mày, tạo nên biết bao hảo cảm: "Hay là, vẫn còn sớm, chúng ta..."

Cả hai hơi giật mình. Điện thoại Jungkook đột nhiên đổ chuông rất to. Cậu há miệng, lúng túng rà soát túi quần, một lần nữa liếc trộm em trai nhỏ, hai giây một lần, toàn bộ đều bị bắt hết vào trong óc phân tích của nó.

Nhìn cái tên trên màn hình, cậu khẽ chửi thề.

Sao lại quên mất.

"Alo?" Jungkook nhìn em trai nhỏ.

"Sắp đến rồi, xuống đón bạn thân đi."

Tay cậu khẽ run run, không biết nói gì

"Là Taehyung sao?" Em trai nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười.

Jungkook không ngờ Hyunbin có thế đoán ra nhanh đến vậy. Chính nó cũng không ngờ trực giác của mình lần này lại nhạy bén bất thường.

Đầu dây bên kia lại vang lên giọng trầm khàn: "Alo? Jungkookie a?"

"Tôi chưa về."

Taehyung cao giọng: "Giờ này còn chưa về? Không phải ăn trưa xong một lúc là được nghỉ rồi sao?"

"Tôi... ừm, này bảo."

"Sao?"

"Có thêm một người, Hyunbin."

Không có tiếng trả lời. Jungkook nín thở chờ đợi. Hwang Hyunbin hơi nheo mắt nhìn cậu.

"Đang ở với nó hả? Sao lại nói dối tôi?"

"Đâu. Đâu phải nói dối, chưa về thật mà."

Taehyung rất đắn đo, nói cái gì cũng thấy không phù hợp sau khi nhận thức được có thêm một người nữa có thể đang nghe lỏm, liền bỏ lại một câu rồi tắt máy.

"Vậy về nhanh đi."

Hyunbin thấy cậu đặt điện thoại xuống, giả vờ bĩu môi: "Anh về luôn hả?"

Jungkook mười ngón tay cấu lấy nhau dưới gầm bàn, không biết trả lời sao cho đúng. Taehyung không nói rõ có muốn em trai nhỏ đến chơi cùng không, bất quá sự im lặng vừa rồi làm cậu hơi nổi da gà.

"Ờm... Taehyung ấy, em có muốn gặp anh ta không?"

Nó nhún vai: "Cũng được, chỉ sợ ảnh không thích thôi."

"Sao lại không thích?" Jungkook hỏi như tự hỏi mình.

"Hai người hẹn riêng nhau đúng không? Ảnh sợ em thành kỳ đà cản mũi ấy mà, ha ha."

Nghe vậy, cậu liền xua tay: "Không! Không phải thế, bọn anh bình thường thôi, thêm người cũng không sao. Không phải kiểu đó."

Hyunbin co vai, gãi gãi đầu: "Chắc ảnh sợ em có ý gì đó với anh ấy mà, không tiện đâu."

Nó nhìn ánh mắt cậu khẽ rũ xuống, hơi thất thần, một lúc sau mới dõng dạc bảo: "Em bảo muốn đi đâu tiếp cơ mà, đi cùng đi."

Sau đó cũng không cần phải nói rõ, Hyunbin tiếp tục theo cậu về nhà.

Taehyung đã đợi ở cửa lớn dưới tầng một, nhìn thấy bóng thằng em mình, nhăn nhăn nhó nhó:

"Sao mày lại ở đây?"

Hyunbin hất mặt: "Jungkook hyung và em đang đi chơi mà."

Anh nhìn sang cậu, đợi một câu giải thích. Jungkook cũng không ngờ em trai nhỏ lại nói toạch ra như vậy, nhìn anh, rồi nhìn đi chỗ khác, ấm ứ không ra một từ.

Em trai nhỏ đột nhiên khoác lấy tay cậu, kéo về phía cầu thang: "Lên nhà thôi!"

Taehyung giật mình nhìn theo, một tay kéo nốt tai còn lại của Jungkook: "Đi luôn. Đi ăn gì đó."

Jungkook đứng ở giữa, một tay bị em trai nhỏ ôm lấy, tay còn lại nắm lấy tay Taehyung lạnh ngắt. Cậu nhìn anh:

"Vẫn còn sớm mà... anh đói hả?"

Taehyung lườm cậu: "Ừm, đói. Đi ăn."

Anh không nhìn thằng em mình, bất quá còn lạ gì nó, mọi chiêu trò của thằng bé anh đều đã nếm qua. Nếu không phải thực sự không có hứng thú, chắc đã đổ cậu ấm Hwang từ lâu. Giờ thì hay rồi, đến đối tượng của anh cũng bị nó chơi luôn.

Nhà của Jungkook, ngoài ông Kim đây và ông Park quân sư của ông Kim, không bố con thằng nào được bén mảng đến hết!

Hyunbin không nói gì, an vị dùng toàn lực ôm cánh tay Jungkook vào ngực. Sau tất cả những phân tích tổng hợp, cậu thấy khả năng bị hất ra không hề cao như mình tưởng, vô cùng an toàn, tự đắc đánh liều.

Bên này, Taehyung vẫn lườm cậu, nói một lần nữa: "Jungkookie, đi ăn với tôi."

Jungkook thấy tay anh lạnh ngắt, liền quay sang Hyunbin. Em trai nhỏ biết mức độ, buông ra ngay, nói như không: "Ăn tiếp cũng được. Jungkook hyung, em cũng chưa no đâu."

Mỗi lần nghe thấy chữ 'hyung' phát ra từ miệng thằng bé, có người nào đó như muốn nổ tung cả cơ thể vì lửa giận. Đến đối tượng của anh, bé hơn hai tuổi mà còn chẳng thèm gọi một chữ ấy, hà cớ gì lại bị oắt con như con cáo kia ngọt xớt ba lần bảy lượt kêu.

Vậy là đi ăn tiếp, nghĩ đến đã thấy no bụng

Jungkook đi ở giữa, mỗi lần bị Taehyung lấy tay đặt lên vai anh, một lúc sau đều lén lút bỏ xuống. Taehyung khó chịu đầy mình, cậu cứ bỏ xuống lại cầm lấy đặt lên, đến mức phải gắt gỏng nhau giữa đường, không ra cái thể thống gì hết. Hyunbin đi bên cạnh giữ khuôn mặt bình thản, thỉnh thoảng liếc nhìn Taehyung, khẽ đảo mắt chán nản.

Ba người đi ăn canh gà hầm, mỗi người một bát to bự, chỉ có mình Taehyung là hào hứng ăn hết.

Quán ăn nghi ngút hơi nước bốc lên từ những tô đất nóng rẫy. Ở một bàn ba người nào đó, diễn ra vở kịch làm người ta sốt ruột vô cùng.

"Jungkookie, há miệng ra, tôi đút cho nè."

Jungkook nhăn nhó mặt mày: "Tôi có của tôi mà, anh ăn đi, nguội bây giờ."

Taehyung vẫn không thu tay về: "Cậu ăn nhanh đi, nguội bây giờ."

Chơi trò dai dẳng, cuối cùng Jungkook cũng chịu thua, há mồm ngậm thìa của anh, cúi đầu xấu hổ. Đút cho đối tượng xong, anh Kim nhìn sang người còn lại, ánh mắt đầy thách thức.

Hyunbin không để vào mắt, lập tức tiếp chiêu.

"Hyung, có thể gọi hộ em một đĩa rong biển ăn kèm không? Mấy bàn khác đều có một đĩa như vậy."

Jungkook cũng không thèm liếc sang các bàn khác, lập tức gật đầu: "Ừm, để hỏi xem sao."

"Dạ, hyung."

Em trai nhỏ cười vô cùng đẹp, hai mắt co lại duyên dáng, bất kể là do luyện tập hay bẩm sinh. Cười xong với hyung bé, cười luôn với hyung lớn.

Hyung lớn này tâm địa nóng nảy, ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng sang thằng bé.

Cứ hết màn này đến màn khác, Taehyung một kế, Hyunbin một kế. Người ở giữa mặc dù không hiểu rõ động cơ nhưng vẫn thấy thập phần kì quái, ăn không hề ngon miệng. Ngồi một lúc, cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Hai người kia đều nhìn theo, đến lúc dáng cậu khuất sau trong đầu người, Taehyung mới đập bàn một cái rõ to:

"Mày gây sự với tao?"

Hyunbin như đoán trước được, nhún vai trả lời: "Sao lại gây sự?"

"Đi ăn chung? Hyung? Nhờ vả gọi đồ? Nũng na nũng nịu? Còn cái gì nữa?"

Em trai nhỏ đưa một ngón tay lên cằm suy nghĩ: "Còn gì nữa nhỉ? Bẻ cong?"

Taehyung mở to mắt, chỉ thẳng mặt: "Láo nha! Mày đừng có hòng."

"Sao không? Không phải tự mãn gì, chứ em thấy em có khả năng hơn anh đó."

Bị chọc đúng chỗ đau, Taehyung bắt đầu thở dốc, chỉ còn nước hất cả tô canh vào mặt thằng em trước mặt.

"Mày quá quắt! Muốn cái gì? Sao lại làm thế với tao?"

Hyunbin nhìn đi chỗ khác: "Muốn gì anh tự biết."

Taehyung hít một hơi thật sau, chọn từ thích hợp mới nói ra: "Có phải như mày cá cược hôm trước không?"

"Đúng."

"Từ lần đầu gặp nhau, anh đã nói là không mà."

"Anh không đâu có nghĩa là em không."

Taehyung không nói gì, chỉ biết thở dài.

"Nhưng không có nghĩa là em làm những trò vớ vẩn thế này."

Hyunbin lên giọng: "Thế nào là vớ vẩn?"

"Em có thích cậu ta đâu?"

Em trai nhỏ chậc một tiếng: "Thích chứ."

"Cái mẹ gì! M..."

Jungkook từ đâu xuất hiện đặt tay lên vai em trai nhỏ:

"Anh vừa tiện đường qua hỏi bác chủ quán cho em, cái đắng đắng đó là phôi từ khổ qua ra, không phải hỏng gì đâu, rất tốt cho sức khỏe."

Cậu khẽ xoa đầu thắng bé, ngồi vào chỗ mình.

Hyunbin híp mắt a một tiếng, chọn lúc Jungkook không để ý nữa, quay sang dùng khẩu hình nói nốt câu dở với Taehyung: "Không thích bằng anh thôi."

Bữa này Taehyung trả tiền. Hyunbin không khách sáo, Jungkook thì không lại được chiêu thức đặc biệt này.

"Cất ví đi, tôi trả."

"Anh như thế tôi không đi cùng nữa đâu."

Hai người đứng trước bàn thanh toán gằn giọng, không dám nói to. Taehyung giữ tay cậu lại, bất quá Jungkook rất khỏe, khư khư chiếc vì lấy tiền ra như thường.

"Jungkookie, ya!"

"Làm sao?"

Taehyung tiến sát đến, nói nhỏ vào tai cậu.

"Không hạ tay xuống, tôi thơm má cậu ngay ở đây đó."

Ai kia vừa điếng người một trận, hai tai đỏ bừng, sau gáy nổi một lượt da gà nhìn thấy rõ.

Taehyung cười cười, quay sang chị nhân viên: "Em gửi nha,"

Hyunbin sớm đã đứng ở ngoài, không khí nóng nực bên trong làm nó hơi khó chịu, da mặt đổ mồ hôi, hồng hào hơn đôi chút. Đang đứng vươn vai hít thở thì bị ai đó từ đằng sau bắt lấy tay.

"No chưa hả?"

Jungkook cười cười, chưa kịp nhận được câu trả lời đã thấy một người khác đứng chen vào giữa, tách hai tay giơ trên không trung ra.

"Hyunbin, mai bắt đầu chạy quảng cáo công ty mày ở quảng trưởng F, không định sáng sớm qua đó chuẩn bị sao?"

Em trai nhỏ ngửa cố ngáp: "Có gì đâu, thị sát một chút, một tiếng là về được."

"Về nhà sớm đi." Taehyung lấy tay trực tiếp ẩn thẳng bé ra xa, không cho người bên kia thấy được động tác.

Nó để anh làm vậy, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt phức tạp, một lúc thì mở miệng: "Ừm, về đây."

"Sao..." Jungkook ló đầu qua.

"Jungkook hyung". Em trai nhỏ ngắt luôn: "Em về đây, hôm khác gặp."

Lại còn hai người, khung cảnh vô cùng quen thuộc, đứng như hai pho tượng trước cửa quán ăn, nhìn thẳng về phía trước, người đi qua để ý đều nhìn khó hiểu.

Taehyung quay sang: "Tôi về nhà cậu nhé."

Jungkook biết thể nào cũng nói vậy.

Thấy cậu không trả lời, anh hạ giọng: "Từ chối cũng không sao..."

Cậu đột nhiên quay sang, thấy anh hơi nhìn xuống đất, nói vội: "Không phải như vậy."

Taehyung không nói gì, hít một hơi, quay lưng bước đi.

Bên này, cậu không hiểu điều gì xảy ra, cứ nhìn theo bóng lưng cao ráo kia, cúi gằm mặt lết chân trên vỉa hè.

Cậu đi theo.

Hai người cứ đi, khoảng cách hai mét, người đi qua không hề nghĩ là quen nhau.

Jungkook không hề biết, hướng này cũng là hướng về nhà mình. Được gần mười phút mới giác ngộ. Cùng lúc đó, bóng hình đằng trước bỗng dừng lại.

Cậu không để ý, suýt đâm sầm vào anh. Nào ngờ, thứ tiếp theo xảy đến còn kinh khủng hơn.

Taehyung thấy khu phố này không có nhiều người, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, quyết định xả hết tâm tư ra một trận.

Nãy giờ, anh biết cậu vẫn đi đằng sau. Bất quả thời điểm quay lại, không ngờ là gần tới thế.

Hai lồng ngực đã gần áp sát. Jungkook hơi ngửa ra vì sợ tiếp xúc, nào ngờ bị Taehyung lấy hai tay lạnh ngắt của mình, ôm lấy hai má cậu giữ lại.

Thời gian ngưng đọng vài giây. Cả hai nhìn nhau, hồ ngôn loạn ngữ. Bản thân anh làm động tác vừa rồi chính là thân bất do kỉ, như thể có ai đó dùng lực thôi thúc, thậm chí bảo anh làm gì đó nhiều hơn.

"J-Jungkookie này..."

Người này nghĩ mình bị đơ rồi, run rẩy cũng không thể, toàn thân cứng như khúc gỗ, chỉ có hai má là có phản ứng, đỏ lên như cái xưởng nhuộm, đôi môi bị ép lại hơi chu lên. Tất cả đặt vào tầm mắt duy nhất một người.

Taehyung nói tiếp: "Tôi nghĩ cậu biết rồi, biết tường tận, nhưng tôi vẫn phải nói."

"..."

"Tôi theo đuổi cậu, thích cậu. Cậu đáp lại hay không, ở thời điểm hiện tại, tôi chưa chấp nhất. Nhưng mà, Jungkookie..."

"..."

"Tôi không thích cậu như vậy với người khác."

"..."

"Không thích cậu tỏ ra ấm áp với bất kì ai, không thích cậu giấu tôi đi chơi với ai đó, rõ ràng là hẹn tôi mà lại mang theo thêm một người. Không thích cả việc cậu không màng người đó thích nam nhân mà vẫn không đề phòng."

"..."

"Cậu nói xem, vì sao tôi không được nhận những đặc quyền đó? Cậu có bài xích gì với tôi?"

Nghe một lượt, Jungkook không hề chớp mắt, hai môi khó khăn nói trong tình trạng bị ép đến hơi chu ra: "K-Không..."

"Vậy đừng làm tôi đau lòng. Tôi thực sự phát điên lên vì cậu. Hiểu chứ?"

Mặt hai người đã sát nhau đến không tưởng. Tâm trí Taehyung chạy qua biết bao luồng suy nghĩ, những thôi thúc không tên nhưng đầy mâu thuẫn, do dự đến ngứa ngáy.

Thứ anh nghĩ bây giờ chính là: Nếu một giây vẫn là quá ngắn, thì nửa giây, một nửa của nửa giây, có lấy một giây đó chia ra thành một ngàn phần, anh vẫn muốn dùng một khoảnh khắc đó, thực hiện ước nguyện này.

Taehyung nghiêng đầu, chạm nhẹ vào môi cậu. Nhẹ nhàng, quyến luyến, ngất ngây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro