18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhắn tin đến, nguyên văn là: "Xin chào, tôi muốn gặp anh."

Một câu đó thôi, cậu và em trai nhỏ phải cãi nhau gần hai mươi phút qua điện thoại mới quyết bấm gửi đi.

Jimin nhíu mày: "Sao nó tự nhiên lại liên lạc với anh?"

"Đừng hỏi tôi" Anh vẫn nhìn chằm chằm điện thoại: "Có phải đang mơ không, Jimin-ssi?"

Y chẹp miệng: "Chắc chắn không phải là vì nó 'muốn' gặp anh."

Taehyung nhăn nhó: "Ya, anh nói gì vậy, phải có hi vọng chứ."

Ông nội Park ngẩn ra một lúc, hất mặt về phía anh: "Nhắn lại thế này nhé."

"Ừm, nghe." Taehyung làm mặt nghiêm túc nhận sự dạy dỗ.

"Tôi xin lỗi. Tôi cũng muốn gặp cậu."

Nghe xong, anh hơi nghiêng đầu khó hiểu: "Vì sao lại như vậy."

Jimin gật gù: "Vừa lịch sự, lại không quá rõ ràng, cho thấy bản thân anh nhận thức được mối quan hệ của hai người, đã quay về xã giao."

Taehyung mếu máo.

"Nếu không phải, thậm chí, người dưng" Jimin nói nốt.

Thực sự muốn khóc.

Cả sáng hôm đó, cuộc họp của 'đội Taehyung' chuyển sang dàn xếp cho cuộc gặp mặt bất ngờ.

Về phía 'đội Jungkook', cả ngày hôm đó em trai nhỏ không tập trung làm việc, liên tục gọi điện buôn chuyện với anh trai nhỏ.

"Anh nói sao? Tự nhiên lại muốn gặp."

Jungkook hôm nay không phải đi làm, ở nhà làm một số công tác hậu cần của đoàn phim gửi qua máy tính, nói qua điện thoại:

"Anh thấy như vậy... có thể sẽ giải quyết được mọi chuyện."

Em trai nhỏ vắt chân lên: "Là sao?"

"Gặp nhau. Nói chuyện rõ ràng. Không phải... nghĩ về nhau quá nhiều nữa."

Hyunbin lắc lư: "Ai nha, anh không tính đến phương án... bị Taehyungie tán gục một lần nữa sao?"

Nói xong cậu có thấy hơi hối hận.

"Em điên à!" Jungkook y như rằng nổi điên lên: "Đừng có tự suy luận vớ vẩn."

Nó nghe xong đảo đảo mắt: "Rồi rồi, anh không thích nam nhân, em biết mà."

Jungkook bĩu môi: "Em đi mà tán đổ anh ta. Nhường hết."

Em trai nhỏ cười cười: "Đã nói rồi mà, anh ấy không thích ai khác đâu."

Jungkook hơi bực dọc, nói thêm vài câu rồi lại cúp máy.

Buổi tối hôm qua, mọi thứ quá đáng sợ.

Những khung cảnh ngẫu nhiên lại ấp đến, không biết là ở đâu, khi nào, chỉ biết hai người xuất hiện quả thật là cậu và anh.

Điều đáng quan ngại hơn tất cả, ngày hôm qua, cậu không chỉ mơ đến những cảnh hai người nói chuyện, tình tứ. Mà là cả...

Jungkook ôm đầu gục xuống bàn phím trước mặt.

Trong đầu cậu có những suy đoán đáng sợ, rằng có những thứ tưởng như không thể thực sự sẽ trở thành sự thật, càng cố chống lại một cái gì, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dần dần bao lấy tâm trí, tiêu khiển con người ta. Trường hợp đó, dùng chữ 'định mệnh' để miêu tả không phải rất đúng sao?

"Định mệnh" là một thứ, ít nhất theo anh ta nói, nên tin vào.

Nhưng cái số má chó đẻ nào lại gán cậu với thứ định mệnh kiểu này.

Có lẽ cũng bởi vì thế, cậu muốn gặp anh ta, chấm dứt những hoài nghi vô lý trong đầu. Mong là sẽ hiệu quả.

Cuộc hẹn diễn ra tầm ba ngày hôm sau, chủ nhật, tại một quán cafe vô cùng quen thuộc.

Quán ở góc phố, tông màu trang trí tươi sáng, hường phấn, với những chiếc ghế lưng tựa hình trái tim...

Đây là cả một thành công của 'đội Taehyung', Jimin gợi ý anh có thể hẹn cậu ở một nơi nào đó, hai người có nhiều kỉ niệm tốt, có thể dễ gây ấn tượng tốt.

Đối với anh Kim, chắc chắn đó là nơi này. Nơi hai người ngã vào lòng nhau trong đống bầy nhầy nước hoa quả và kem tươi, và cuộc trò chuyện tình thú trong nhà vệ sinh. Một lần nữa, đó là đối với anh Kim.

Jungkook đứng trước cửa quán cafe, mặt nhăn nhăn nhó nhó.

Bản thân cậu không sành khu này, đi qua lại cũng chỉ là do từng có cảnh quay ở đây. Lúc nhắn tin hẹn lại, anh chỉ nhắn mỗi địa chỉ, đâu có biết là cái nơi chết tiệt này.

Jungkook bước vào đã nhìn thấy ngay người cần tìm. Taehyung vẫn ngồi ở vị trí ấy, chỗ cậu từng ngồi với một cô bé nào đó từng có ý với cậu, mọi việc tưởng như đã trôi đi quá xa về phía sau rồi.

Anh cũng chỉ nhìn cậu, mím môi chờ đợi. Quán phải order tại bàn. Từng cử chỉ, lời nói của cậu trước quầy thanh toán, anh đặt hết vào tầm mắt, trong lòng không biết là tư vị gì. Vừa vui mừng, nóng vội, lại thập phần rụt rè, sợ sệt.

Jungkook tiến đền, gật đầu trước: "Xin chào."

Taehyung định đứng dậy mà đến khổ sở, rốt cục chẳng nhấc mông lên được phân nào.

"Ch-Chào cậu."

Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người nhìn đi một nơi. Jungkook hít một hơi thật sâu, cười gượng: "Dạo này anh thế nào?"

Taehyung do dự trả lời: "Cũng ổn, Jungkook-ssi thì sao?"

Cậu thấy anh đổi cách gọi, bất quá không để lộ ra phản ứng gì ngoài mặt: "Tôi vẫn thế."

Taehyung gật đầu cho có lệ.

"...Chỉ có điều..."

"..."

"Cho mình gửi."

Chị nhân viên đột nhiên từ đầu xuất hiện ở mép bàn, đọc cốc nước xuống, làm cả hai người giật thót tim, dọa ngược trở lại.

"A, cám ơn."

Phục vụ đã đi rồi, bất quá cậu lại rơi vào tình trạng cứng họng, buộc Taehyung phải ngỏ lời trước: "Ừm... chỉ có điều gì thế?"

"A..." Hai người chạm mắt rồi lại quay đi "...Cũng không biết phải nói thế nào cho đúng..."

Taehyung dịu dàng: "Cậu cứ từ từ..." nghĩ nghĩ thế nào lại nói thêm: "... gặp được cậu là tôi vui rồi."

Jungkook hít một hơi thật sâu, lại thở ra, cố giữ bình tĩnh.

"Ừm... chuyện là thế này."

Taehyung khoanh tay trên bàn, khẽ nghiêng người về phía trước, sẵn sàng lắng nghe.

"Tôi.. hồi trước anh có... tôi có nhớ là... Ừm... anh hay kể về những thứ mà... tôi với anh..."

Mười ngón tay trên bàn của cậu bắt đầu bấu víu lấy nhau, hai tai hỏi đỏ lên, ngôn ngữ vấp váp khó nghe.

"Jungkook-ssi, cậu cứ từ từ, tôi hiểu mà."

"Anh hiểu ư?"

"Hiểu ... à hiểu gì... ?"

"À không..."

Taehyung bình tĩnh: "Jungkook-ssi, cậu nói lại được không?"

Cậu vẫn không nhìn anh, im lặng một lúc, rồi đột ngột xổ hết ra: "Tôi mơ thấy tôi với anh yêu nhau, lên giường với nhau."

"..."

Taehyung tự sặc nước bọt của mình, lấy tay ôm cổ.

Jungkook cũng ngại ngùng, hai tay cấu với nhau, đợi anh trả lời.

"Ờm... cậu cũng mơ thấy... thứ ấy sao?"

"Anh có mơ không?"

"Nhiều, rất nhiều."

Cả hai vẫn cố gắng không nhìn vào mắt nhau, Taehyung hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, mọi câu từ sắp xếp đã bay đi hết đâu, chỉ còn lại bầu không khí gượng gạo, không ai biết nói gì cho phải.

"Ờm... " Taehyung gãi gãi đầu: "Cậu có thể... miêu tả không?"

Jungkook nói dè dặt: "Tôi... khá chắc là giống những gì anh thấy."

"Ý cậu là sao?"

"Những thứ anh... từng kể với tôi... tôi cũng thấy... tưởng như quên rồi. Nhưng hai hôm trước thôi, tôi lại thấy những khung cảnh anh kể trong mơ. Và... còn rất nhiều cái khác nữa."

Taehyng cũng dần lấy lại bình tĩnh: "Đêm nào cũng vậy sao?"

"Một tuần nay thì là vậy, trước đây thì có... rải rác."

Anh giữ im lặng một lúc lâu.

"Taehyung, tôi thực sự không muốn nhìn thấy mấy cái đó."

Trong tim người đối diện như vừa bị khứa một vết nhẹ, không rỉ máu nhưng chua chát không thôi.

"Tôi hiểu. Vì vậy ... cậu muốn gặp tôi là vì thế."

Cậu gật đầu: "Ừm... cũng không chắc là đem lại hiệu quả gì, nhưng..."

"Có lẽ gặp vẫn tốt hơn, nhỉ." Cuối cùng anh cũng mỉm cười.

Cậu nhìn anh, lần này không lảng đi nữa, cười lại: "Ừm."

Hai người không hẹn mà cùng thở phào sau nụ cười ấy.

Taehyung ngồi yên nghe Jungkook kể về những giấc mơ của mình, cậu kể đến đâu, anh trố mắt ra đến đó. Mọi chi tiết đều trùng hợp đến rợn gáy. Jungkook sau khi xác nhận được điều này cũng như trút được một phần âu lo trong lòng ra.

"Vậy... tôi nghĩ rằng... đây là chuyện có thật."

"Hm?"

"Tôi và anh... quả là có gì đó với nhau."

"Hm?"

"Không phải như vậy!"

Taehyung hỏi lại: "Vậy là gì?"

"Bằng một lý do nào đó, chúng ta đều nhìn thấy những hình ảnh này về nhau, như thể xuyên tới từ một không gian khác. Không có nghĩa là chúng ta phải làm theo như vậy!"

Taehyung nuốt ực một miếng: "Ừm..."

"Tôi chỉ muốn tình trạng này dừng lại thôi."

Hai người lại ngồi im lặng một lúc lâu, Taehyung nói trước: "Tôi nghĩ... là do chúng ta ... vừa rồi... có hiềm khích."

Jungkook nhíu mày: "Là sao?"

"Giấc mơ... thường là những mảnh suy nghĩ tồn đọng của tiềm thức, xuyên sang ý thức lúc ta ngủ... nói đúng ra... là những thứ chúng ta nghĩ về mà không thể kiểm soát là đang nghĩ về."

"..."

"Nếu kiểm soát được, giữ những suy nghĩ ấy ở tầng ý thức, có thể dễ dàng... điều chỉnh giấc mơ."

Jungkook há hốc mồm nhìn anh: "Anh có nghiên cứu sao?"

"Ừm... tôi đã ở trong tình trạng của cậu hơn một năm rồi." Anh gãi gãi đầu

"Hơn một năm!??"

Taehyung ái ngại gãi đầu: "Jungkook ..-ssi, khoảnh khắc tôi gặp được cậu lần đầu... cũng giống như lúc này cậu quyết định gặp lại tôi vậy. Tưởng như bế tắc trong lòng, đang ngày một bóc trần, thông thoáng hơn."

"..."

"N-Nếu không còn ghét tôi... cậu có thể..."

"Ý anh nói là phải ở bên nhau nhiều hơn, để không phải suy nghĩ quá nhiều mà không tự chủ được về người còn lại đúng không?"

Taehyung giật mình xua tay: "Không phải như vậy. Đó chỉ là suy đoán của tôi... tôi không muốn làm cậu..."

"Cũng hợp lý."

"...?"

Jungkook đưa tay xoa cằm, nghiêng đầu nhìn anh: "Cách tốt nhất chỉ có thử nghiệm."

"Thử nghiệm?"

"Chúng ta sẽ phải vui vẻ với nhau, không giữ trong tâm tư gì. Theo lý thuyết, sẽ không còn những luồng suy nghĩ 'không nghe lời' ở dưới tầng tiềm thức, làm phiền ta trong những giấc mơ."

Taehyung nhìn cậu một lúc lâu.

Jungkook: "Đúng không?"

Cuối cùng anh cũng cười tươi, khuôn miệng tạo thành khối hộp đặc trưng, vô cùng đáng yêu: "Jungkook-ssi hiểu rất nhanh."

Cậu cũng tựa lưng vào ghế thoải mái: "Anh có thể gọi tôi là Jungkookie..." "... nếu muốn."

Taehyung lại càng cười tươi hơn: "Được, Jungkookie."

Tưởng như mọi bức tường dựng lên một lần nữa bị phá vỡ, trong không khí chỉ còn sự ấm áp hai con người dành cho nhau, không tính toán, so bì, nếu có thứ thực sự gọi là tiềm thức, thì ở đó chỉ đang cư ngụ những hảo cảm vô cùng tốt đẹp.

Hai người bắt đầu trò chuyện thoải mái như những ngày còn gọi nhau một chữ 'bạn thân'. Taehyung trong lòng không tả hết nổi sự vui mừng. Jungkook cũng đặc biệt thoải mái, tưởng như sự việc 'gây hiểu lầm' kia chưa từng xảy ra.

Trong lúc cậu còn đang cười không thôi về câu chuyện anh vừa kể, Taehyung đặc biệt nói thêm:

"Không phải như thế này rất tốt sao?"

Miệng cậu hơi cứng lại, ánh mắt dao động.

"Jungkookie, tôi xin lỗi về việc trước đây."

Cậu gạt đi ngay: "Không có gì đâu, đừng nhắc lại."

Anh cười khẩy: "Không có gì đâu... mà cậu bơ tôi đến hơn hai tháng nay sao?"

Jungkook khẽ nắm chặt nắm tay dưới gầm bàn. Giọng cậu đột nhiên đổi âm sắc: "Taehyung, đừng thích tôi nữa."

Không khí hai bên chuyển hồi hộp. Câu trả lời của Taehyung, ngược lại khiến cậu bất ngờ. Anh dùng giọng thản nhiên mà đáp:

"Tôi hết thích cậu lâu rồi."

Hai người chạm mắt, tựa như một màn đấu trí, moi móc ra sự thật hay giả dối trong những câu nói. Bất quá, phản ứng của Jungkook khiến anh an lòng: "Vậy sao...? Vậy thì tốt."

Taehyung nhún vai, híp mắt cười: "Ừm, tốt."

Cậu nhìn đi chỗ khác, nào ngờ câu tiếp theo cũng không khá hơn là bao: "Tôi nghĩ ... tôi có lỗi với Hyunbin."

Jungkook điếng người, khuôn mặt bắt đầu không kiểm soát được mà chuyển nét lo lắng, cậu cười vô cùng giả tạo nhìn anh: "Hwang Hyunbin ư?"

"Ừm... đã rất lâu rồi tôi không thèm liên lạc với nó. Điều đó làm tôi nhận ra, thằng bé là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, tựa như không khí mà bình bình hiện hữu. Đột ngột rút đi lại gây bí bách, thậm chí gây nguy hiểm trầm trọng."

Jungkook không nói gì, uống nốt ngụm nước còn sót lại, nói vu vơ: "Ừm, thằng bé có vẻ rất thích anh."

"Cậu biết sao?"

Jungkook hơi do dự, cuối cùng vẫn là nói ra.

"... Mấy tháng qua, nó với tôi ở với nhau."

Điều này, Kim Taehyung không hề lường đến.

---

Hwang Hyunbin nhận được một cuộc gọi từ anh trai lớn ngay sau buổi nói chuyện tối qua với Jungkook.

"H-Hyunbin à..."

Chất giọng trầm ấm làm nó hơi giật mình, tay lái có cảm giác chệnh choạng

"T-Taehyungie hyung."

"Đang ở đâu thế?"

Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Em đang... lái xe."

"Lái xe?"

"Em vừa... từ nhà bạn về."

Taehyung hắng giọng: "Ha, đã kiếm người mới rồi hả?"

Nó dần thả lỏng khi phát hiện tông giọng của anh không biến đổi nhiều:

"Có đâu." Nó cười cười.

Taehyung cũng cười ghé, rồi đột ngột hỏi:

"Vậy... vẫn thích anh à?"

Hyunbin không nói gì, giữ điện thoại trên tay một lúc lâu.

"Thì sao?"

Taehyung đột ngột nghiêm túc: "Thật không? Nếu anh cũng thích em thì sao?"

Hyunbin nhướn mày: "Anh nói gì thế?"

Cậu lại đợi một lúc lâu trước khi anh trả lời:

"Anh đang tỏ tình với em đấy."

Hyunbin giọng thản nhiên trả lời: "Nhầm người à?"

"Hm?"

"Em không phải Jungkook."

Taehyung nghĩ một lúc, vặn lại: "Nhưng em vẫn có thể là người yêu anh?"

Hyunbin chưa bao giờ là kẻ chậm chạp trong chuyện bắt thóp suy nghĩ người khác.

"Kế hoạch của anh đó sao?"

"K-Kế hoạch gì?" Đầu bên này không tự chủ hơi lo lắng.

"Kim Taehyung, cả đời em phải bị anh chơi đùa như thế này sao?"

Taehyung vẫn bối rối: "Em... nói gì thế?"

Hyunbin không trả lời, nắm chặt vô lăng, đẩy tốc độ trên đường lớn, khóe mắt hơi nóng. Nó mở cửa sổ để cơn gió đêm ùa vào. Tiếng ù ù tràn vào loa điện thoại:

"T-Taehyungie, em yêu anh."

"..."

"Cứ như vậy đi."

"Hyunbin à, không phải như em nghĩ." Taehyung áy náy.

"Không phải anh nói thích em sao?"

"..."

"Đừng hối hận đấy." Nó nhăn mặt, giữ cho tông giọng ổn định.

"Jungkookie đang hoảng sợ! Anh cần..."

Hyunbin cắn môi: "Em biết. Em hiểu ý của anh."

"Nếu em không muốn, coi như vừa rồi anh chưa nói gì hết."

Gió mạnh quật vào mặt nó lạnh buốt. Hyunbin cười khổ, thì thầm vào điện thoại:

"Đã nói là em yêu anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro