chap 2: ê cậu bạn ngồi kế, giúp tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dẫn nhóc lên lớp, đứng trước cửa lớp còn dặn dò đủ điều.
- vào học ngoan .... không được phá ..... trưa nay anh qua đưa đi ăn... - cậu định mở miệng nói thêm thì thấy nhóc con đang nhăn mặt liền đưa tay búng trán nhóc.
-nhăn nhó cái giề. Vào đi, giáo viên tới kìa - cậu nói một hơi rồi đẩy lưng nhóc vào trong xong thì thủng thẳng đi về lớp mà vô tình đi ngang qua hai người kia. Anh đưa hắn tới lớp 10a cũng vừa lúc ông thầy đang giới thiệu nhóc Nguyên.
- các em , lớp ta có học sinh mới. Bạn này ở trung quốc qua. Tên là Vương Nguyên và..... - ông thầy bị dành lời.
- sao thầy không để bạn ấy nói ạ
- thầy kì quá, bạn ấy mới vô cũng cướp lời nữa
- thầy để bạn ấy nói đi
-bạn dễ thương ơi, nói một tiếng đi, không cần sợ ổng đâu
-....... - hàng chục câu khác vang lên. Khóe môi nhóc con giật giật, ông thầy kìm nén không được liền bộc phát.
- tôi nói với các em là em ấy từ trung quốc sang, sao nói tiếng Hàn với mấy em - cả lớp im lặng đợi câu trả lời từ cậu. Cậu cười và cũng bắt đầu nói.
- x-xin lỗi.... mình... mình... nói..... tiếng Hàn... Hàn khô-không được....được tốt- cả lớp cố gắng nghe cậu nói, xong thì phì cười. Cậu cuối mặt xuống đặt, miệng lẩm bẩm câu tiếng trung mà chả ai hiểu.
-đáng ghét, y chang tên anh họ kia - hắn với anh đứng bên ngoài xem kịch hay nãy giờ. Giờ cũng tiến vào lớp. Hắn đi ngang qua nhóc nói nhỏ bằng câu tiếng trung.
-nói một câu tiếng trung cho mọi người nghe đi - nhóc nghe vậy liền ngẩng đầu, nở một nụ cười với lớp và nói.
- xin chào, mình là Vương Nguyên, nói tiếng Hàn không được trôi mong mấy bạn giúp đỡ - cả lớp mặt đực ra nhìn nhóc , vài đứa con gái hì la hét vì độ dễ thương của nhóc ta khiến nhóc giật mình.
-làm gì mà la dữ vậy? -lại phun ra một câu tiếng trung.
-Vương Tuấn Khải - một giọng trầm vang lên, anh đưa tay xoa đầu hắn rồi đi khỏi lớp trước những con mắt thèm thuồng của vài đứa con gái trong lớp. Nhóc con tươi cười quay sang hắn, lại phun thêm một câu.
-ni hao- hắn nhìn nhóc , gật đầu nhẹ.
-ni hao- và trả lời lại.
-hai em xuống bàn cuối ngồi đi - ông thầy cũng lên tiếng. Cả hai đi xuống bàn được xếp. Hắn hỏi nhóc
-ngồi đâu
-hả, bên trong bên trong - tất nhiên câu này là tiếng trung ( các bạn cứ thấy au viết lời nói của Nguyên mà liên tục thì là tiếng trung nha ). Nhóc con liền quăng balo lên bàn trong, kéo ghế ngồi xuống thì điện thoại run lên. Nhóc mở ra xem, là tên anh họ của nhóc.
-như thế nào rồi? Ngồi kế ai? Người đó không ăn hiếp em chứ? - nhóc nhìn đống chữ đó mà chẳng biết nên trả lời như thế nào. Không lẻ trả lời bằng tiếng trung. Không không, cậu sẽ la nhóc mất. Liền đưa mắt nhìn người kia. Người kia thì gục mặt xuống bàn ngủ. Nhóc sợ làm phiền nhưng lại sợ cậu sẽ bơ nhóc và thế là nhóc mất phần sườn chua ngọt. Không được ròi, phải nhờ người kia thôi.
Nhóc lấy ngón tay chọt chọt vào tay người kia. Hắn lập tức có phản ứng, quay đầu sang nhìn nhóc.
-muốn gì - nhóc nghe giọng hắn liền nuốt nước bọt. Tay chìa ra cái điện thoại vẫn đang mở tin nhắn của anh mình.
-trả lời giúp tôi, tôi không biết nhắn tiếng Hàn - hắn thở dài, giành lấy điện thoại , có đọc sơ qua nội dung rồi mới hỏi nhóc ta muốn nhắn gì.
-đọc
-ổn . Ngồi kế cậu mà em với anh gặp ở phòng hiệu trưởng. Cậu ấy tốt lắm , không ăn hiếp em - nhóc đọc một lèo, hắn cũng bấm như siêu nhân xong thì trả lại cho nhóc.
-đừng làm phiền tôi- nói xong hắn gục xuống ngủ tiếp. Cậu mặc kệ nói với hắn câu cảm ơn rồi cho điện thoại vào túi quần nhưng lại có tiếng tin nhắn. Cậu lầm bầm.
-nhắn gì nhanh dữ vậy trời? -và mở lên xem nội dung.
*hả, vậy thằng đó có đụng gì tới em chưa? *nhóc đọc xong đầu đầy hắc tuyến . " đụng là đụng gì? Đã nói con người ta tốt bụng mà đụng gì trời " nhóc gào thét trong lòng. Lại không biết làm gì, ghé miệng lại gần tai hắn nói với âm lượng nhỏ.
- giúp tôi với, lần này nữa thôi - hắn mặt hầm hầm quay sang nhìn nhóc. Nhóc liền sợ sệt, tay đưa lên 3 ngón rồi nói.
-ba chữ thôi -hắn giựt lấy điện thoại, đọc nội dung. Đầu đầy hắc tuyến, đưa ánh mắt muốn giết người nhìn nhóc.
-nhanh
-ra chơi sẽ nói- đầu hắn hắc tuyến đợt hai
-ba chữ đó hả -nhóc giật mình, đưa tay lên đếm. Đếm xong biết mình lố liền đưa tay gãi đầu. Hắn trả lại điện thoại còn hâm he.
-còn kêu nữa tôi đánh cậu -nhóc nuốt nước bọt. Quăng luôn điện thoại vào cặp và không hó hé gì thêm. Cả ba tiết cứ trôi qua.
---------------------
Ngày mai au thi mà giờ ngồi viết chap cho mấy bạn nè, ai thương tui không ×...×
-bảo bảo-
20:36
11/10/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro