chap 3: ác ma rất gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiết học trôi qua và giờ đang là giờ ra chơi.  Như đã hứa,  cậu đang đi xuống lớp nhóc con một cách gọi là nhanh nhất vì cậu lo là nhóc con sẽ bị ăn hiếp. Nhóc con nhìn ngó xung quanh,  chỉ còn vài người trong lớp.  Nhóc liền ngó ra ngoài cửa đợi anh mình dẫn đi ăn nhưng lại thấy bóng dáng một người khác. Nhìn khuôn mặt thì nhóc cảm thấy có phần giống hắn nên lục lọi liền trí nhớ của mình.  Sau đó thì chớp chớp mắt. " mình phải làm việc tốt thôi" nghĩ xong là hành động ngay.  Nhóc liền đưa miệng lại gần tai hắn nói.
-ê dậy đi,  anh cậu tới tìm kìa- nhóc thì đang cố gắng kêu hắn dậy nhưng còn hắn thì đang ngủ say như chết. Anh ở trước cửa nhìn thấy được.  Xong thì quay mặt đi và trong lòng thì than vãn "nhóc muốc chết sớm thì cứ tiếp tục đi.  Coi như ta không có đây" .
Còn nhóc con, kêu cỡ nào cũng không dậy,  tay liền vỗ vài cái vào vai hắn.  Thấy hắn có phản ứng liền dùng sức vỗ thêm một cái.  Hắn thấy nhức liền tỉnh ngay và mặt hầm hầm khi nhận ra ngừơi đó là nhóc con phiền phức.
-tôi không phải đã cảnh cáo cậu ư?- nhóc con nghệch mắt.  Đầu óc liền hiện ra, mặt nhóc liền tái mét . Nhóc con khuôn mặt đầy sợ hãi.  Hắn đột nhiên đứng bật dậy,  tay còn đập bàn làm nhóc hoảng sợ mà lọt ghế ngồi tót xuống đất rồi khóc òa lên.  Anh trước cửa nghe tiếng động cũng xoay mặt vào trong thì lại thấy được cảnh nhóc con đang khóc.  Trên hành lang cũng xuất hiện một bóng dáng của cậu con trai đang chạy về lớp 10a. Nhóc con khóc bù lu bù loa làm hắn hơi rối . Tuy không phải lần đầu nhìn thấy người khác khóc nhưng hắn lại khó chịu khi cậu nhóc trước mặt rơi nước mắt. Đang không biết làm gì thì có giọng ai đó vang lên.
-cậu làm gì em tôi đó- nhóc con nghe tiếng cậu liền ngẩng mặt,  nước mắt nước mũi tèm lem làm hắn kinh hãi vì độ dơ của nhóc ta. Cậu tái mét nhìn nhóc nhà mình,  xoa đầu vài cái rồi hỏi.
-nó làm gì em?- nhóc  lắc đầu
-vậy sao em khóc? - nhóc mới bắt đầu nói.
-em... em....bị.... dọa....dọa...sợ-cậu kiên nhẫn nghe câu trả lời nhưng nghe xong thì mặt như đít nồi,  đen không chịu được.
-vậy cũng khóc! -hắn đứng lên chìa tay xuống trước mặt nhóc.  Nhóc nắm lấy rồi lấy sức đứng lên.
-tại anh cậu đứng bên ngoài chờ nên tôi mới kêu mà - hắn nghe vậy liền ngoái đầu ra cửa,  thấy anh đang tựa cửa nhìn vào.
-nói với anh tôi là mình đi ăn chung đi
-tự đi mà nói - hắn phủ nhóc  kìa . Nhóc bĩu môi,  quyết không nhờ hắn,  quay sang nhìn cậu rồi bắt đầu nói
- anh....anh....m-mì-mình đ-đi ...
-cậu ta kêu anh đi ăn chung - hắn thấy nhóc con nói lâu quá nên nói dùm cho nhanh.  Cậu gật đầu đi ra cửa. Trước khi ra khỏi lớp,  nhóc con dụi hết toàn bộ nước mắt nước mũi vào áo hắn.  Hắn đơ 2 giây.
-dơ quá,  xê ra -hắn đẩy nhóc con,  không biết nên làm sao vỡi cái vũng chèm nhẹp trên áo thì nhóc con lôi ra bịch khăn giấy lau lau áo hắn. Nhưng không lau bình thường,  nhóc con nhích người lại gần hắn,  một tay nắm lấy tay hắn,  tay còn lại đưa lên lau.  Hắn thoáng đỏ mặt nhưng khi nhóc quăng bịch khăn giấy vào balô  thì mặt hắn phẫn nộ. Nhóc con kéo hắn xuống căn tin,  rồi lấy giấy ở căn tin chùi cho hắn thì hắn mới hiểu ra.
-thì ra là sợ tốn -nhóc con cười hì hì với hắn . Lau xong thì nhìn cậu.
-sandwich với sữa nha... nha... anh ... anh... Kookie - cậu ban đầu kinh ngạc khi mấy từ đầu nhóc con nói lưu loát,  cả người như đang ở chín tầng mây nhưng lại bị lọt xuống đất vì mấy chữ cuối mà nhóc con nói y như vịt đẹt. 
Cậu đi lấy phần ăn trưa,  bên phía anh thì...
-ăn gì
-dạ sandwich vớ cà phê - anh đứng dậy đi lấy đồ ăn chỉ còn hắn và nhóc ở lại.  Nhóc con chán nản gục đầu xuống bàn ngủ, hai tay theo thói quen duỗi thẳng ra phía trước nhưng hắn lại đang cúi đầu xuống buộc dây giày thì bị tay nhóc quơ trúng.  Đầu liền nổi hắc tuyến,  bóp chặt cổ tay cậu.  Nhóc con  bị đau nên không ngủ được liền mếu mặt,  hốc mắt đỏ hoe. Ngẩng mặt lên nhìn tay của mình,  một vết bầm tím hằn rõ. Rồi vài giọt lóng lánh rơi xuống. Nhóc con gục mặt xuống bàn,  dùng tay không bị bầm tím đập lên bàn liên tục.
-cậu làm ồn cái gì hả? - hắn như gầm lên với nhóc .  Thực sự,  hắn không thích nhìn nhóc khóc nhưng lại không biết làm gì. 
-cậu làm tôi đau - nhóc thút thít,  tay xoa lên chỗ bầm,  vẻ mặt đáng thương lộ rõ nhưng lại khiến hắn đỏ ửng má. Chộp tay nhóc rồi xoa xoa nhưng khuôn mặt thì nhìn phía khác để nhóc không thấy được khuôn mặt hắn đang đỏ dần lên.  Lần đầu tiên hắn làm như vậy,  nhóc con cũng ngừng khóc mà thay vào đó là mở to đôi mắt đen láy đáng yêu nhìn hắn.
Hai người kia thì sao ta. Anh đi theo cậu xuống nơi chọn đồ ăn,  nhưng không may cậu bị va chạm nên ngã bẹp xuống đất.  Anh đứng đó nhìn cậu đang nhăn nhó. Mặc dù là thấy rất phiền phức nhưng anh lại nắm cổ áo cậu kéo lên suýt làm cậu tắt thở.  Cậu cám ơn còn nở nụ cười với anh lộ ra hai cái răng thỏ siêu cấp dễ thương.  Nhưng vừa đi được bước nữa thì cậu va vào một người.  Người đó lập tức nổi điên hâm he đánh cậu. Cậu không sợ và thế là xảy ra ẩu đả.  Nhóc đang ngồi bấm điện thoại thì học sinh ở trong trường chạy xuống nơi xảy ra ẩu đả.  Vì tính hiếu kì nên nhóc con đứng dậy,  nắm góc áo của hắn kéo nhanh về phía xảy ra chuyện. Nhóc con chen vào trong thì ngẩn người. Nhóc thấy cậu đang đánh nhau với người khác.  Trên khuôn mặt thì có vài vết bầm nhìn rất đáng thương.  Ngay phút cậu lơ là thì người kia quơ chân chuẩn bị đạp vào bụng cậu. Nhóc con không ngần ngại chạy tới đỡ cho anh mình.
'Rầm'....
---------------------------
Mình thấy toàn đọc chùa.  Buồn à nha. Mấy bạn bơ nhiều quá đi. Cho mình ★★★ đi mà.  Híc híc
Chắc Drop fic quá *xách dép*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro