chap 1 : em trai trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Jungkook - cậu
Vương Nguyên - nhóc con
Taehyung - anh
Tuấn Khải - hắn
Mong mọi người thích. Start thôi
------------------------------
Hiện tại là cậu đang ở sân bay đón em của mình. Trong lòng nôn nao vì đứa em đã lâu không gặp. Lần trước nhóc con có về một lần nhưng chỉ ở được vài tháng lại về vì ba mẹ nhóc ( sr, au gọi nhóc cho nhanh nhung nhóc hay nhóc con vẫn là Nguyên nhé ) nói nhóc không nói rành được tiếng ở đây, ở lại sẽ gặp nhiều chuyện không hay nên đã rước nhóc về. Nhưng gìơ lại quyết định cho nhóc qua đây sống luôn , nhóc có thể nói tiếng Hàn nhưng lại không trôi nên lần này cậu nhất quyết là dạy cho nhóc.
Thấy bóng dáng quen thuộc đeo balô và đang kéo lê cái vali đi ra, cậu liền vẫy vẫy tay. Nhóc cũng nhận ra đó là anh mình nên mỉm cười.
- đi đường mệt không hả nhóc?- cậu xung phong kéo vali, trên đường ra xe thì tranh thủ hỏi thăm.
-kh-khỏe ạ - nhóc nói đứt quảng , cậu liền phì cười. Đưa tay xoa đầu nhóc.
- đừng lo, anh sẽ dạy nhóc - nhóc liền biểu môi, cố gắng nói.
- th-thứ tiếng g-gì m-mà khó... khó như quỹ- cậu bật cười, cả quản gia đang lái xe cũng phải bậc cười. (Hai con lên xe hồi nào vại) .
Cậu ôn nhu xoa đầu nhóc, giọng có phần nể phục.
- nhóc nghe mà hiểu được tiếng Hàn là mừng rồi. Chứ anh đây chỉ biết mỗi " ni hao " để nói chuyện với nhóc thôi - nhóc nghe vậy liền nở nụ cười. Xe hơi màu đen chạy về nhà cậu.
Bên kia thì anh đã đón hắn về biệt thự, hắn là đi công việc của băng đản nên sau 1 tháng là về. Tiếng Hàn có phần rành rọt vì ở đây từ nhỏ.
- lát về đi học - mặt hắn có phần nhăn lại khi nghe anh nói. " em là không muốn đi đó ca à " trong lòng kêu ca không nguôi.
- nếu được như em muốn thì anh đã không phải học cái lớp 12 này đâu - anh lên tiếng, tay còn cốc đầu hắn. Hắn xoa đầu một cách đau đớn.
- mới có một tháng mà ca đánh đau ghê - hắn phàn nàn, tay không ngừng xoa nơi đầu. Miệng anh hơi cong lên. Xe của anh cũng bon bon chạy về biệt thự.
--Ta là dãy phân cách thời gian cuche đây --
Nhóc bị cậu lôi lên chiếc mô tô vì hôm nay phải đi học. Còn nhóc con tại sao bị lôi ư, là vì còn chưa tỉnh ngủ. Cậu phóng xe vù vù, gió tạt vào mặt nhóc nên tỉnh hẳn.
Cậu chạy xe vào trường thì một chiếc xe hơi đen cũng vừa tới. Xuống xe là một người khôi ngô nhưng lạnh băng, đằng sau cũng lạnh không kém. Cả bốn người đều có hướng đi về phòng hiệu trưởng.
Cậu mở cửa đi vào, bàn giao xong lớp học. Nhóc con của cậu là học lớp 10a. Nên cậu quyết định đưa em mình về lớp. Nhưng vừa bước tới cửa lại va chạm với hai người kia. Cậu thì không sao nhưng nhóc con lại bị té ngược ra sau, đôi mắt đỏ lên muốn khóc. Cậu hốt hoảng đỡ lên thì thầm vào tai nhóc.
-nín, lát anh cho ăn sườn chua ngọt- nhóc liền tươi tỉnh bạo dạng đáp lại.
-hao đơ - hắn có phần ngạc nhiên vì nhóc là người Trung nhưng khuôn mặt lại nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh băng.
- anh mày không hiểu? - cậu cốc đầu nhóc.
- là ...chịuuuu đ-đó - cậu lại làm nhóc cố gắng nói tiếng Hàn và cậu lại bật cười. Nhóc tức giận đạp chân cậu rồi đi qua hai người kia. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm nhóc liền đưa mắt lườm và cho luôn một cậu tiếng trung.
-nhìn gì mà nhìn, đem mần thịt bây giờ - hắn nghe xong môi giật giật. Nhóc con cứ tưởng hắn không hiểu nhưng lại bị dọa khi hắn đáp trả lại một câu tiếng trung.
- nếu dám cứ làm - nhóc con khựng chân, ngoái người lại.
- người trung quốc hả? - lại một cậu tiếng trung. Cậu bị nhức đầu vì mấy cái này nên kéo nhóc con đi nhanh chóng.
- tùy cậu nghĩ - hắn lại phun ra một câu tiếng trung. Anh bên cạnh đầu đầy hắc tuyến, kéo hắn vào nhận lớp. Và hắn được học ở lớp 10a .
--------------------
thấy sao ạ? Hơi tệ nhỉ? Thôi thì chap sau cải thiện . Có gì cho mình ý kiến nhé
-bảo bảo-
18:43
11/10/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro