10. " Chỉ có thể thuộc về riêng tôi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có Taehyung thế giới của cậu như được tưới mới, Jungkook cười nhiều hơn cũng có cảm xúc nhiều hơn, đúng như lời hứa chú mèo ấy sẽ luôn bầu bạn và bảo vệ đứa trẻ.

Vì mai là cuối tuần nên Jungkook đã cho Taehyung nghĩ ngơi, anh từ khi sống chung với cậu thì những thói quen xấu cứ tự nhiên biến mất, suốt ngày chỉ có học và học chỉ đến cuối tuần mới được phép nghỉ ngơi.

7 pm.

Jungkook trên tay cầm một bịch bỏng ngô lớn, cùng hai lon coca tiến lại phòng khách, còn Taehyung cũng đã chọn được một bộ phim ưng ý. Cậu đặt thức ăn xuống bàn, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

" Đừng nói là phim kinh dị nữa đấy nhé "

" Có tôi ở cùng cậu, đừng sợ ", anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu.

" Không phải phim kinh dị đâu, đây là một bộ phim khá nổi gần đấy, nghe nói là hay lắm đấy "

" Mong là vậy "

-----

Những dòng chữ đầu tiên xuất hiện, rồi cả bộ phim được trình chiếu. Nói về tình cảm gia đình, một gia đình 3 người hạnh phúc, nhưng có lẽ cả hai đã lầm khi nghĩ đây là một bộ phim hạnh phúc. Họ đã trải qua một cuộc sống êm đềm, đứa bé gái cũng có một tuổi thơ trong sáng nhưng rồi người bố lại rơi vào lưới tình của kẻ thứ 3, còn bị hãm hại, làm ăn sa sút mắc phải những tội án pháp luật phải lãnh tội trong ngục tối, tất cả tài sản đều bị tịch thu. Người mẹ cùng đứa con nhỏ chỉ có thể sống trong một căn phòng trọ cũ kĩ và ọp ẹp. Từ một người phụ nữ hiền lành, ấm áp chịu đả kích từ cuộc hôn nhân rồi lại đến vấn đề tài chính bà ấy đã đánh mất chính mình. Đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp thường xuyên chịu những lời mắng mỏ và đánh đập từ bà, người phụ nữ yêu thương và dịu dàng lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

Rồi bà tìm kiếm được tình yêu mới của mình, một người đàn ông trông có vẻ rất lịch thiệp và nho nhã nhưng bà nào biết đó chỉ là sự giả tạo mà ông ta tạo ra. Đứa con gái nhỏ của bà phải chịu đựng những hành động ghê tởm của ông ta mỗi khi bà vắng mặt, sau mỗi lần đụng chạm con bé lại chạy vào nhà vệ sinh, nôn thúc nôn tháo. Thật kinh tởm!! Nó vài lần nói ẩn ý với mẹ, nhưng bà lại lơ là và nghĩ rằng nó chỉ là tiếp xúc với những phim ảnh quá sớm. Ông ta bảo " Nếu con nói ra mẹ con sẽ không cần con nữa, bạn bè và xã hội sẽ bắt đầu ghê tởm con, xa lánh con, ta chắc rằng con sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu đúng không ? Ngoan ngoãn, ta sẽ thưởng ". Mầm mống độc hại gieo rắc trong tâm trí của đứa nhóc 13 tuổi, tính cách ngây thơ, trong sáng biến đâu mất. Nó bắt đầu lao vào cái quan hệ xấu xa, độc hại này, sau mỗi lần thỏa mãn ông ta lại để cho nó một số tiền điều đó làm nó nghĩ rằng thân thể nó có thể giúp nó thực hiện những điều nó thích, cho nó cuộc sống sung túc.

Cái suy nghĩ lệch lạc khiến nó càng lăng loàn, tuổi trẻ có thể hư nhưng đừng hỏng. Nhưng nó đã vướng phải vết xe đổ của biết bao nhiêu người, mặc dù vấn đề này đã được cảnh báo rất nhiều lần ở báo đài nhưng làm sao ảnh hưởng được tới một đứa trẻ không đủ ý thức và không đủ nhận thức hoàn chỉnh. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nó cũng bắt đầu phát triển thành một đứa con gái, kì kinh nguyệt đầu tiên xuất hiện. Tối đó ông ta lại đến, mặc kệ lời van xin than khóc ông ta vẫn đút cái thứ thô tục đấy vào, máu chảy ra ướt hết đùi trắng, lúc nó đau đớn và tuyệt vọng thì cánh cửa phòng ngủ của nó đột nhiên mở ra, người mẹ như chết đứng dưới khung cảnh đó , cả thân người bà run rẩy, ông ta nhanh chóng giải thích đổ lại tất cả lỗi lầm cho nó, thật may là bà ấy đã đủ tỉnh táo để phân biệt tình hình, trên tay cầm lấy thanh sắt nước mắt giàn giụa xua đuổi tên háo sắt.

Rồi bà trở lại nhìn nó, không ôm nó vào lòng cũng không an ủi , bà chỉ hờ hững khép cánh cửa lại. Chính lúc đó, con bé đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, không ai cần nó nữa, mẹ nó cũng nghĩ nó là đứa lẳng lơ và lăng loàn. Nó cười, cười cho sự đau khổ của bản thân, nước mắt cứ liên tục rơi xuống, nó chỉ đành tự an ủi mình, tự lết thân xác héo mòn vào nhà vệ sinh. Bà ấy cũng yêu con mình chứ, nhưng theo thời gian bà lại quên cách yêu thương, bà bỏ đi vì nghĩ nó cần sự yên tĩnh và không gian riêng để suy ngẫm nhưng lại không biết chính lúc đó ánh mắt nó đã cầu xin vòng tay ấm áp của bà đến nhường nào. Từ sau hôm ấy nó càng trở nên lầm lì và cứng đầu, mỗi khi bà nhìn vào mắt nó, chợt nhận ra đó không còn là con gái của bà nữa, đó là một người hoàn toàn xa lạ. Sự yêu thương của bà không thể xuất hiện lúc nó cần nhất thì mãi về sau nó cũng sẽ không cần.

Bụng của nó ngày một to ra, những tin đồn ở trường, ở nơi nó sống, ở xã hội cũng bắt đầu nháo nhào, tuy vậy nó vẫn cương quyết không động tâm vì nó muốn đứa con của nó, dù không có ba nhưng vẫn sẽ nhận được sự sống và tình yêu từ người mẹ, nó muốn trở thành một người mẹ tuyệt vời, không muốn giống như mẹ nó. Nhưng còn người mẹ, bà thì không thể chịu nổi những lời miệt thị đó, sự nhục nhã, mất mặt, sỉ diện của bà đều bị đứa con gái lăng loàn hủy hoại. Trong cơn say người ta luôn nói những lời thật lòng và đúng vậy bà ấy đã nói lên tất cả những suy nghĩ trong đầu " Tại sao tao lại có đứa con như mày chứ ? Đẻ mày ra làm sự nghiệp của tao tan biến, rồi lớn lên mày lại làm nhục nhã cả thân danh tao, không có mày thì có lẽ cuộc sống tao đã khác, cái đồ xui xẻo lăng loàn như mày cứ sống thì bẩn cho cái xã hội, bẩn cái bản mặt tao. Chết đi!! "

Đứa con chết lặng trước lời miệt thị từ niềm tin cuối cùng của nó, người thân duy nhất của nó cũng nguyền rủa nó nên chết đi, nó hiểu ra rồi, nếu sinh đứa nhỏ ra đứa trẻ lại sẽ chịu một cuộc sống bẩn thỉu chi bằng nó cùng con chết đi. Đứa con dẫm lên những mảnh thủy tinh mà mẹ nó vừa gây ra, cầm lấy con dao gọt trái cây nhỏ từ từ tiến lên phòng.

Con đau quá, mẹ ơi.
Con lạnh quá, mẹ ơi.
Xin hãy cứu con, mẹ ơi.
Xin hãy ôm con, mẹ ơi.
Đừng giết con, xin đừng giết con.
Ngủ đi con, rồi sẽ kết thúc.
Không đau đớn, không lời miệt thị.
Không đau lòng, cũng chẳng bi thương.
Ngủ đi con, giấc ngủ mãi mãi.
Nhắm mắt lại và kết thúc thôi con.
Máu ấm chảy ướt sàn lạnh.
Mang đau thương hóa thành cát bụi.
Mang chua chát đổi thành bình yên.
Ta mệt mỏi buông tay thế nhân.
Kết thúc cuộc đời của một kẻ cô độc.

Cuối phim là khung cảnh trước một ngôi chùa an tĩnh, một phụ nữ trung niên đang quét dọn những chiếc lá vàng úa, tiếng tụng kinh vang lên đều đều khiến lòng người yên ổn.

------

Bộ phim kết thúc cũng chính là lúc Jungkook rửa mặt bằng nước mắt, cậu sụt sùi trước cảnh đời bi thảm. Cậu quay sang nhìn Taehyung, phim buồn thảm là vậy nhưng anh chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Jungkook khó hiểu, trên tay vẫn là tấm khăn giấy thấm đẫm nước mắt.

" Tim cậu bằng sắt đá hả ? Bộ phim thê thảm như vậy mà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt "

" Tất nhiên là có xúc động nhưng tôi không thể khóc được "

Jungkook nhìn xuống lòng bàn tay anh, nó nắm chặt lại, Taehyung thường làm vậy để kìm nén cảm xúc của mình. Cậu nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ bàn tay cứng nhắc ra, rồi đan xen ngón tay mình vào tay anh.

" Cậu tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem ? "

" Là con trai thì không được khóc "

" Con trai thì không phải con người à ? Đã là con người thì cần có nhu cầu giải tỏa cảm xúc chứ, cái quy định gì mà ngang ngược thế. Tôi mặc kệ cậu tỏ vẻ như thế nào với người ngoài, nhưng khi ở cạnh tôi cậu phải sống thật với bản thân cậu, cậu sống thật với cậu "

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đầy cương quyết, Taehyung nhìn thấy Jungkook như có vầng hào quang lấp lánh ở sau lưng, chưa có ai từng nói với anh những lời như này, họ chỉ khuyên bảo anh hãy thật mạnh mẽ, phải cứng rắn mới bảo vệ được người này, người kia nhưng họ lại quên Kim Taehyung cũng cần có người che chở.

Taehyung tắt tivi đi, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, bế cả người Jungkook vác lên vai.

" Đến giờ đi ngủ rồi "

" Tôi tự đi được, thả raa ", Jungkook vùng vẫy, cậu bắt đầu cự loạn vì hành đồng đột ngột.

Taehyung một tay giữ eo cậu, tay còn lại bóp nhẹ vào mông cậu một cái, giọng nghiêm túc.

" Đừng nháo, cậu đang trong tay hổ đói đấy "

Thả Jungkook xuống giường êm, Taehyung mặt mày nham hiểm nhìn cậu. Jungkook run rẩy, cậu hoảng sợ bất giác lùi lại nhưng bị Taehyung nắm lấy cổ chân mà kéo về.

" Cậu-cậu đừng có lại đây "

Jungkook vẫn cự loạn, anh đè cả hai tay cậu xuống nhìn cậu với ánh mắt si mê, rồi bất ngờ tấn công. Jungkook nhắm chặt mắt lại nhưng Taehyung không làm gì cậu cả, anh chỉ nằm lên giường và ôm cậu vào lòng thôi.

" Đi ngủ thôi ", Taehyung vùi đầu vào ngực cậu, thoải mái ôm lấy eo thon.

" Ủa không làm gì hả ? ", Jungkook ngơ ngác hỏi lại anh, cậu còn tưởng là anh sẽ động thủ chứ.

" Cậu muốn tôi làm gì cậu nào ? ", Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, nụ cười ranh ma lộ ra.

Jungkook nhận ra bản thân mình vừa bị hớ, liền nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác. Mặt đã đỏ lên vì ngượng, rốt cuộc ai là người có suy nghĩ đen tối đây ? Cậu lấy tay che mặt anh lại, giọng ấm úng.

" Đ-đi ngủ thôi "

" Vâng ", Taehyung ngoan ngoãn, không quên hôn vào lòng bàn tay cậu.

-------

Taehyung siết chặt vòng tay mình, ôm sát cậu vào cơ thể mình, si mê hưởng lấy hương thơm ngọt ngào.

" Cậu càng đối tốt với tôi thì tôi lại càng muốn chiếm trọn lấy cậu, Jeon Jungkook cậu sẽ mãi mãi thuộc về tôi, chỉ mỗi mình tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro