9. Hổ lớn ức hiếp thỏ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

Jungkook cũng đã xuất viện, cậu lại quay về cuộc sống quen thuộc. Như thường lệ Jungkook vẫn ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc để đọc sách và bên cạnh cậu vẫn là chú mèo thích bám người. Taehyung nằm dài trên bàn, đôi mắt như bị hớp hồn cứ nhìn chằm vào cậu, chẳng thoát ra được.

" Đến lúc nào thì cậu mới chấp nhận lời tỏ tình của tôi đây ? ", Taehyung giọng ỉu xìu, anh nựng nịu má cậu.

" Gần đến kì thi cuối cấp rồi đấy ", Jungkook mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách dày.

" Chuyện đó có liên quan gì đâu chứ ? "

" Nếu cậu nằm trong top 20, tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu ", Jungkook đóng cuốn sách lại, đưa mắt đẹp nhìn anh.

" Thật sao ? ", Taehyung vui mừng bật người dậy, nhưng rồi lại chán nản gục người xuống.

" Sao vậy ? "

" Cậu lại lừa tôi chứ gì ? "

" Không tin sao ? "

" Đúng vậy, không tin "

Jungkook gật gù rồi cậu tiến lại sát gần anh, đặt ngón tay thon của mình lên đôi môi mềm, vẫn như lần trước nhẹ nhàng đặt nụ hôn gián tiếp. Chỉ vài giây ngắn ngủi đã khiến cho đầu óc Kim Taehyung muốn điên cuồng, anh bị bất động  trước hành động của cậu. Jungkook rời ra, cậu mỉm cười xoa nhẹ mái tóc anh.

" Tôi sẽ không hôn người tôi không thích đâu ", sau câu nói Jungkook cầm lấy cuốn sách để lại ngăn tủ cũ, rồi lại nhanh chóng rời đi.

Taehyung lúc này vẫn đơ người ra, tai anh đỏ lên, nhớ lại khung cảnh tuyệt đẹp khi nãy, đôi mi của Jungkook hơi dài rũ xuống, hơi thở ấm áp của cậu sát gần anh cùng mùi hương kẹo ngọt.
Maru và Risk lúc này đang đi cùng nhau, họ đi ngang qua cửa sổ thư viện thấy thằng bạn thân của mình như bị đóng băng thì quan tâm, Maru ghé đầu vào hỏi thăm.

" Mày sao đấy ? "

• Chát • Taehyung đột nhiên đứng phất dậy, anh lấy tay tán vào khuôn mặt điển trai của Maru, cậu ôm một bên má đau mà sửng sốt, Risk đứng bên ngoài cũng bất ngờ không kém.

" Đau không ? ", sau khi ra tay thì Taehyung mặt tỉnh bơ hỏi lại cậu.

" Đau chứ ", Maru nói với giọng mếu máo, sức của Taehyung đâu phải yếu, anh đánh cậu mà răng muốn rớt cả ra đây này.

" Vậy là không phải mơ rồi, là sự thật đấy. Wow, tao cứ nghĩ là do mình tự mơ không đấy, là thật rồi. Không phải mơ là thật, không phải....", Taehyung cứ lẩm nhẩm mấy câu tương tự vừa xoay gót đi ra khỏi thư viện.

Maru ở lại vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên lại bị ăn đánh oan ức như vậy, uất ức cậu qua ra mè nheo với Risk.

" Sao nó tự nhiên đánh tao chứ ? ", Maru nói với giọng mếu máo như sắp khóc.

Thấy vậy Risk vội vã ôm bạn vào lòng, vuốt lưng an ủi.

" Thôi, thôi, nín đi tao thương "

" Ủa ai cần ? ", Maru đột nhiên thay đổi sắc thái, ngước mặt thách thức nhìn Risk.

Risk cười đểu, nhân sinh không thể chứa chắp kẻ hai mặt, một nắm đấm thật mạnh dúi vào bụng của Maru khiến cậu đau đớn ôm bụng. Dù thế Risk vẫn thản nhiên bước đi, thương yêu không chịu cứ thích ăn đòn cơ. Maru ôm bụng đau cố gắng chạy theo.

" Anh Risk, đợi em với "

--------------

Jungkook đang đi song song với SungHo trên hành lang dài, hai người cười nói vui vẻ hình như họ đang nói về chủ đề gì đó rất thú vị.

Jungkook đang đi thì từ đâu cánh tay săn chắc của Taehyung quàng lấy vai cậu, ôm sát cậu vào người mình không quên nhìn SungHo với ánh mắt đắc thắng.

" Cậu từ đâu chui ra thế hả ? ", Jungkook không cự loạn giống như lúc trước nữa, cậu còn ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên vai mình.

" Tôi...."

" Jungkook ", tiếng nói của SungHo vang lên cắt ngang âm thanh âm trầm của anh.

Jungkook quay mặt lại vẻ mặt thắc mắc thì SungHo lại trở về dáng vẻ nhút nhát, ngây thơ như thường ngày của mình. Anh hơi ấp úng, giọng nói nho nhỏ.

" Ừm..tôi biết là mình đã làm phiền đến hai người nhưng mà lúc nãy cô hiệu phó có nói với tôi, giúp cô nói lại với cậu là cô có chuyện cần gặp riêng hai chúng ta nên là....", giọng SungHo ngày càng nhỏ lại, anh rụt rè khi nhìn vào ánh mắt giết người đang phẫn nộ nhìn mình từ trên cao kia.

Jungkook như rằng cũng cảm nhận được, cậu huýt nhẹ vào ngực anh rồi nhẹ giọng nói với SungHo.

" Vậy thì tôi đi với cậu ngay bây giờ nhé ? "

SungHo nhìn lên ác tướng đứng sau lưng cậu, bất giác hơi run sợ.

" C-cũng không gấp..lắm..."

" Không sao đâu mà, nếu để cô đợi lâu là rắc rối đấy ", Jungkook trực tiếp đẩy bàn tay của Taehyung xuống, rồi tiến đến sát SungHo mỉm cười thân thiện.

Taehyung như chết lặng trước hành động phũ phàng của cậu. Nhìn theo bóng dáng cả hai cùng rời đi mà tức đến run người, nhất là khi hình ảnh SungHo quay người lại nhìn anh với nụ cười đắc chí trên môi.

-----------

" Diễn cũng khá đấy "

" Quá khen rồi, bé con "

" Này, đã bảo từng gọi tôi như thế rồi mà"

" Xét theo vai vế thì cậu vẫn thấp hơn tôi, với lại tôi đã gọi cậu như thế từ nhỏ rồi, sửa đổi không được "

" Tùy anh, mà này đừng nói với Dì việc tôi... "

" Tại sao ? Mẹ tôi cũng đâu cấm việc cậu yêu đương ? "

" Tôi chỉ không muốn Dì lo lắng, cậu thấy đấy người tôi thích là một người con trai, tôi sợ...."

" Mẹ tôi sẽ không tức giận về việc cậu yêu đương mà sẽ tức giận vì cậu đối xử quá lịch thiệp với bà ấy đấy. "

" Tôi đã nợ Dì ấy quá nhiều, chẳng muốn Dì ấy hao tâm vào tôi nữa "

" Cậu không phải để tâm về chuyện đó, bà ấy chắc chắn biết giữ khoảng cách, sẽ cho cậu không gian riêng thôi, tôi chỉ mong cậu xem bà ấy như là một người mẹ ruột thịt, đối xử thân thiết giống như cách bà ấy luôn đối xử với cậu "

" Tôi biết rồi, vậy còn anh ? "

" Chuyện gì ? "

" Anh có xem tôi là người thân không ? "

" Nếu tôi không xem cậu là người thân thì tôi chẳng rảnh mà giúp tên kia che giấu rồi, không hiểu làm ăn kiểu gì mà sơ xuất khiếp, con hẻm đó thường có trộm nên người dân gắn rất nhiều camera, nếu không nhờ tôi quen biết rộng chắc giờ cậu ta cũng bị đình chỉ học rồi "

" Cậu ấy vẫn luôn nóng tính như vậy mà "

Nhìn cái ánh mắt ngọt ngào của Jungkook khi vừa nhắc đến Taehyung cũng đủ biết cậu thích anh ấy đến cỡ nào.

" Nếu cậu ta không tỏ tình thì cậu định sẽ bị động đến bao giờ ? "

" Chắc là cả đời đấy, tôi chưa từng nghĩ một người xấu xa như tôi lại được cậu ấy yêu thích "

" Đúng là tình yêu nhân sinh, phức tạp "

-----------

Thường ngày Kim Taehyung vẫn luôn đợi cậu cùng tan trường nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu, Jungkook ngó nghiêng vẫn chẳng thấy anh nên lủi thủi đi về một mình. Cả buổi tối cậu nằm đợi thông báo từ điện thoại nhưng chẳng có một tin nhắn nào hết. Jungkook nằm trên giường êm, gác tay lên trán suy tư.

" Giận rồi sao ? ", cậu lại nhìn vào chiếc điện thoại nhạt nhẽo, mở cuộc trò chuyện lên chỉ có vài dòng tin nhắn cũ chẳng thấy xuất hiện điều gì mới cả.
Jungkook chán nản vứt điện thoại sang một góc, cậu đắp chăn ấm, bật điều hòa lên.

" Cũng chẳng quan trọng, mình rảnh mà quan tâm chắc ", câu nói kết thúc cũng là lúc cậu cuộn mình trong chăn ấm.

3 tiếng đồng hồ sau mắt của Jungkook vẫn ở toang, cậu chẳng tài nào chộp mắt.

" Mình không ngủ được, được rồi mình thừa nhận là mình rất quan tâm cậu ấy, giờ làm sao đây cũng khuya rồi làm sao mà nhắn tin được ", Jungkook ngồi dậy vò đâu bứt tai.

" Hay mình nhắn tin hỏi bài tập, ôi trời mình đúng là điên rồi, bộ quên rằng cậu ta đứng cuối khối rồi à ? Sao mà mình học chi giỏi thế nhỉ ? Đau đầu quá đi ", giờ mà có ai xuất hiện trong phòng cậu chắc chắn sẽ chuyển cậu vào bệnh viện Tâm Thần ngay lập tức, không có ai 2h sáng tự ngồi lẩm nhẩm với chính mình cả, đã vậy khuôn mặt lại chẳng biểu hiện cảm xúc nào, lời nói thì sốt sắng mà mặt thì tỉnh như ban ngày.  Mà nói chứ có crush học dở cũng quá thiệt thòi đi.

Sau một hồi tự trò chuyện với mình nhưng vẫn chưa nghĩ được lí do để bắt đầu trò chuyện với anh thì mắt của Jungkook đã sụp xuống vì mệt mỏi, cậu ôm chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mà thiếp đi.

---------

Không thấy Taehyung đứng đợi trên con đường tới trường, không thấy anh bám dính lấy cậu nữa, cảm giác trống vắng thật khó chịu.

Tại bàn ăn Jungkook bất động nhìn ra hướng cửa sổ, thấy vậy Angel lo lắng hỏi.

" Cậu sao vậy ? "

" Đang lo lắng ", Jungkook quay mặt lại nhìn cô, miệng thì nói lo mà mặt thì như tảng băng.

Angel mặt mày khó hiểu, mặc dù đã tiếp xúc nhiều với cậu nhưng đoán được biểu cảm của cậu vẫn là một bài toán khó đối với cô, đa số cảm xúc của cậu đều cho cậu tự tạo ra nên Angel chẳng biết đâu mà lần. Bệnh của Jungkook cũng không đi vào quá nặng, cậu vẫn có  thể biểu hiện cảm xúc thật của bản thân mình nhưng trường hợp đó rất ít, đó giống như hành động bất giác của bản thân vậy. Dù vậy, Angel vẫn ân cần quan tâm.

" Nếu cậu có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói ra với tôi, tôi sẽ lắng nghe và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho cậu ", Angel chân thành nói với cậu.

Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt nhiệt tình của cô, hít lấy một hơi thật sâu để nói ra câu đầu tiên.

" Không có gì đâu "

• Rắc • đôi đũa tre trong tay của Angel bị bẽ gãy, cô cố gắng giữ được nụ cười tự nhiên nhất có thể. Ai bảo làm bạn với cậu dễ dàng thì lại đây mà xem, cái tính khí với cách nói chuyện của cậu không khiến đối phương tức đến nhồi máu cơ tim mới lạ đấy.

" Sao cậu lại bẻ gãy đũa như thế ? Cậu định ăn bằng tay à ? ", Jungkook vẫn vẻ mặt dửng dưng, thản nhiên cất lời.

Angel đặt tay lên ngực mình cố trấn tĩnh lại bản năng nóng nảy của mình vào trong.

" Không được Angel, cậu ấy mới xuất viện không thể đấm cậu ấy vào đấy nữa, sắp đến kì thi rồi không được làm ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào ", những dòng suy nghĩ chạy lên trong đầu cô.

" Không ăn mà ngồi lảm nhảm cái gì như người điên thế ? Mà cậu định ăn bằng tay thật à ? Như thế bẩn lắm, ở sạch lên đi "

Angel như muốn thổ huyết trước miệng lưỡi cay đắng của cậu, sao Jungkook đối với người ngoài và người thân lại khác biệt như vậy ??

" Cậu thật sự hợp với Kim Taehyung lắm đấy "

---------

Buổi chiều như thói quen Jungkook vẫn ngồi đọc sách bên khung cửa quen thuộc, hôm nay không thấy mèo ta xuất hiện nữa rồi. Bỗng một hộp sữa được đặt xuống ngay vị trí của cậu, Jungkook ngước mắt lên nhìn chủ nhân của nó, Taehyung từ từ ngồi xuống vẻ mặt lạnh lùng, khó ở nhìn cậu.

" Tôi đang giận cậu đấy "

" Tôi biết "

" Cậu định làm thế nào để tôi nguôi giận đây ? "

" Xin lỗi ", Jungkook ánh mắt hơi buồn nhìn anh.

" Chỉ vậy thôi à ? "

" Cậu muốn thế nào mới hết giận ? "

" Dạy kèm cho tôi "

Jungkook nhanh nhẹn gật đầu đồng ý.

" Dạy ở nhà của cậu "

Jungkook vẫn gật đầu đồng ý.

" Tôi sẽ ở lại nhà cậu trong mấy tháng tới "

Jungkook gật đầu nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu từ chối, mắt cậu ngạc nhiên nhìn anh như muốn xác thực.

Kim Taehyung giữ nhẹ cằm cậu, ghé sát mặt mình vào cậu, ánh mắt như muốn khóa chặt Jungkook.

" Lần này là cậu làm sai đấy, không muốn chuộc lỗi sao ? "

Jungkook hơi hoảng, cậu bối rối muốn thoát khỏi tay anh nhưng lại bị Taehyung dùng bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo cậu.

" Đ-được, tôi đồng ý ", cuối cùng Jungkook vẫn chào thua, cậu ấp úng đồng ý.

Cảnh tượng này nói sao nhỉ ?? Giống như một con hổ lớn đang ức hiếp một chú thỏ nhỏ trên cánh đồng, con hổ lạnh lùng, uy nghiêm đối đáp thỏ con thì ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

---------

Sau khi vừa trở về, Taehyung đã vội chạy lên phòng thu xếp đồ đạc vào một chiếc vali, anh chạy nhanh xuống nhà thì bắt gặp bà Kim đang an nhiên thưởng trà bên chiếc ghế sang trọng. Bà Kim thấy con trai mình đồ đạc lĩnh khỉnh thì hỏi.

" Con lại đi đâu đấy ? "

" Quên nói với mẹ, con sẽ không về nhà một thời gian. Khoảng thời này mẹ cứ cho là con đi bụi đi, ha quên con ngay khoảng thời gian này luôn cũng được, nói chung là đừng gọi điện hay tìm kiếm con, con vẫn sẽ an toàn nên mẹ đừng lo. Tạm biệt mẹ "

Nói xong một tràn thì Taehyung nhanh chóng rời khỏi nhà, bà Kim vẫn chưa kịp tiếp thu lời con trai mình, cũng chỉ đành thở dài bất lực.

" Sao mình có thể sinh ra đứa con có hiếu đến thế nhỉ ? "

--------

Đồ đạc của Taehyung đã chuyển hết vào nhà cậu,họ sẽ chính thức sống chung từ hôm nay, nói chính xác hơn thì Taehyung sẽ ở nhà cậu đến hết kì học này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro