11. " Jeon Jungkook thích Kim Taehyung nhất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi nổ lực, mọi cố gắng của Taehyung chỉ để đổi lấy một lời chấp nhận từ cậu, đôi khi tình yêu là một thứ gì đó rất kì diệu, mãnh liệt và điên cuồng, si mê và trân trọng, tình yêu là cảm xúc, là cảm nhận định hướng người sẽ đi cùng bạn đến cuối đời.

Bảng điểm cuối cùng được công bố, Jungkook vẫn đứng nhất, thứ hạng thứ hai dành cho SungHo nhưng đó chỉ là quá khứ, Taehyung nằm chễm chệ ở vị trí thứ hai, cạnh cậu. Top 3 toàn khối lần lượt gọi tên, Jungkook, Taehyung và SungHo.

Sự đột phá của Taehyung khiến cho cả trường chấn động, thật ra chỉ vì cậu không muốn, học giỏi suy cho cùng cũng sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề, giống như Jungkook, luôn bận bịu.

Người đầu tiên mà Taehyung tìm đến chắc chắn phải là Jungkook rồi, anh chạy nhanh đến thư viện, bóng hình thân thuộc vẫn ở đó. Anh ngồi xuống cạnh cậu.

" Xin chào, tình yêu của tôi "

" Chúc mừng ", Jungkook lần này là nhìn thẳng vào mắt anh, không lơ là, chẳng lẩn tránh.

" Đến lúc thực hiện lời hứa rồi nhỉ ? ", Taehyung tiến sát lại cậu, anh chăm chú nhìn cậu.

" Tôi...."

" Em thích anh, Kim Taehyung ", Jungkook đan xen những ngón tay mình vào lòng bàn tay anh, ánh mắt chứa đầy sự yêu.

Taehyung nhìn cậu cười hiền, trong góc khuất của thư viện, dưới những con gió mát rượi, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

---------

" Hôn rồi, hôn rồi ", Maru liên tục đánh vào lưng Risk, cái chứng hễ phấn khích là đánh người mãi vẫn không bỏ.

" Tao đâu có mù,  đánh đau nghen mạy ", Risk cầm chặt tay cậu lại, để an toàn nên ôm cứng cả người của Maru vào lòng.

Anne và Angel cũng nấp cùng chỗ, cả hai chỉ cười tủm tỉm chứ chẳng nhận xét gì thêm cả, người từng trải có lối suy nghĩ riêng.

Cả 4 cứ thập thò ở sau gốc cây lớn, trước biết bao ánh mắt của các học sinh khác, Will trên tay là cây chổi cỏ quen thuộc, tiến lại chỗ mấy người có hành vi mờ ám, cậu nâng kính, vẻ mặt nghiêm túc.

" Hành động hiện tại của tụi bây là xâm phạm quyền riêng tư một cách bất hợp pháp đấy, tụi bây có biết...."

" Cút ra ", chưa đợi Will nói hết câu Maru đã hết nhẫn nại mà đẩy đầu cậu ra.

Sau khi Maru đã hành động xong thì Risk lại thuận tay, ôm cậu lần nữa. Anne nhìn cái dáng vẻ ngạc nhiên của Will mà bật cười.

" Mày thì làm sao hiểu được tình yêu chứ, chú em độc thân cũng ngót nghét 10 mấy năm rồi mà "

" Thế mày nói xem, hai thằng Maru với Risk tụi nó có người yêu từ bao giờ, cũng giống tao thôi ", Will bực tức, chống hông mà cãi lại.

Sau câu nói của cậu thì bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn vào hai con người đang dính lấy nhau như keo 502.

" Hình như tao nhìn thấu hồng trần rồi ", Will hơi hạ giọng, gương mặt cũng giãn ra.

" Tao cũng hiểu được cái vấn đề rồi ", Anne tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Angel, cô dắt Angel hơi lùi lại.

" Tụi bây làm sao vậy, tao với thằng này là hoàn toàn trong sạch với lại nó là trai thẳng mà ", Maru như cũng hiểu vấn đề, cậu khó xử giải thích.

" Sao mày biết tao là trai thẳng ? "

Câu nói nhẹ nhàng của Risk nhưng lại khiến tâm bao nhiêu người có mặt dậy sóng, Maru bắt đầu run rẩy vì sợ, cậu lấp bấp hỏi lại.

" Mày đùa đúng không ? "

" Tao không đùa, nếu mày không tin thì tao hôn mày tại đây luôn nhé "

Risk cao 1m8, Maru cao 1m75, chiều cao chênh lệch, sức mạnh cũng chênh lệch, cậu vẫn đang trong vòng tay của Risk, giờ mà vùng vẫy chỉ toàn tốn sức thêm. Maru đưa ánh mắt cầu cứu đến nhìn Will, hy vọng được giúp đỡ. Will cũng hiểu ý, cậu nhắm mắt lại, tiện cây chổi trên tay lấy nó làm dụng cụ dò đường, mò mẩm đi chỗ khác. Thật ra cậu cũng muốn giúp nhưng nhìn con sói dữ đằng sau thì lại thôi, xin thưa ai điên mà lao vào cứu.

" Angel, chúng ta đi bắt bướm thôi ", Anne khi nhận được tín hiệu cầu cứu, cũng ân ý phối hợp, nắm tay của Angel đi chỗ khác bắt bướm.

" Để tao xem mày thoát đường nào ? "

Risk cuối người xuống, ghé sát vào tai cậu mà thầm thì. Vòng tay càng siết chặt hơn, Maru không rét mà run, gáy cậu đã sởn lên vì sợ.

" Th-tha cho tao "

--------------

Kì thi căng thẳng đến nghẹt thở cũng đã kết thúc, nguyện vọng của tất cả cũng đã được viết xong.

Hôm nay, mọi người vẫn có mặt đầy đủ trên lớp nhưng tuyệt nhiên không nghe ai than phiền sao hôm nay bài tập nhiều quá, không ai hỏi han rằng hôm nay có tiết gì, không còn những tiếng xì xào ồn ào, không còn những ánh mắt trông ngóng nơi chiếc đồng hồ.

Trong lòng tất cả đều rõ, họ ở đây chính là cơ hội cuối cùng của họ, mọi ánh mắt đều tập trung vào những dòng chữ nắn nót của cô giáo.

" Được rồi, bài tập cuối cùng giao cho các em đây ", cô hít lấy một hơi sâu, cố kìm nén cảm xúc, nở một nụ cười dịu dàng nhất.

" Bài tập cuối cùng là phải sống thật hạnh phúc, sống hết mình vì đam mê, mỗi ngày trôi qua cũng giống như tuổi thọ của em sẽ giảm đi vì vậy đừng làm bản sao, hãy làm chính mình ", câu nói cuối cùng cũng là lúc cảm xúc của cô bị vỡ òa, những giọt nước rơi xuống gò má gầy gò, cô lại phải tạm biệt một lớp học trò rồi, những đứa con của cô sau hôm nay sẽ phải đối mặt với thế giới rộng lớn.

Những giọt nước mắt thầm lặng cũng rơi xuống, tất cả chỉ còn là hoài niệm. Sau hôm nay, họ sẽ bắt đầu với một cuộc sống mới, mỗi người đều sẽ lối đi riêng của mình, nhưng mong rằng họ đều sẽ thành công, vẫn có thể giữ được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Hoạt động cuối cùng chính là một buổi liên hoan ngoài trời. Được chính lớp trưởng của mỗi lớp cùng nhau tổ chức, khối 12 cũng đã chọn cho mình một địa điểm tuyệt vời, tất cả cả 4 lớp cùng gom tiền thuê hai căn nhà ven biển, tách biệt nam nữ, những bàn thức ăn đồ uống được bày đầy đủ ở ngoài trời, những tiếng sóng vỗ ào ạt, những âm thanh cười đùa, những cuộc trò chuyện rôm rả về tương lai cứ vang lên.

Ở tại bàn của nhóm Taehyung, mọi chuyện cũng rơm rả như vậy. Risk cứ liên tục gắp thức ăn vào chén của Maru, khiến nó đầy ấp, Anne và Angel thì vẫn luôn ấm áp, vui vẻ. SungHo ngồi đối diện Jungkook, anh ân cần hỏi.

" Jungkook à, cuối tuần chúng ta cùng đi ăn nhé "

" Cuối tuần Jungkook không đói ", Taehyung nhanh nhảu đối đáp thay cậu.

" Chút nữa tôi có thể cùng cậu trò chuyện một lát không ? "

" Nguyên buổi tối này Jungkook bận trò chuyện cùng tôi rồi, không rảnh tiếp cậu đâu ", Taehyung ánh mắt khó ở nhìn SungHo.

SungHo vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, nhưng cơ mặt đã hiện lên cả gân xanh. Giọng nói anh trầm lại, cố nén sự tức giận.

" Rồi cậu sẽ hối hận vì đã nói chuyện với tôi khi dùng cái thái độ này "

Taehyung mặc kệ lời cảnh cáo của anh, vẫn thoải mái trò chuyện cùng Jungkook, cậu cũng đành bất lực, không phải không muốn ngăn anh lại chỉ là ngăn không kịp nữa. Kim Taehyung có một màn ra mắt với gia đình người yêu chẳng mấy suôn sẻ.

Sau một lúc nói chuyện, Jungkook đứng dậy rời đi vệ sinh, Maru cũng nhân cơ hội tẩu thoát khỏi con sói dữ. Taehyung cũng nhận thấy điểm bất thường, nhân cơ hội liền tiến lại hỏi chuyện Risk.

" Mày với Maru bị sao đấy ? Xích mích gì à ? "

" Tao bảo là tao thích nó..à không, tao bảo rằng tao thích Maru, thế là ẻm trốn tránh tao như thế đấy "

" Thế bây giờ mày định làm sao ? ", Taehyung gật gù rồi nâng cốc bia, làm một ngụm.

" Dduj ẻm "

" Ặc..khụ..khụ ", Taehyung bị shock đến sặc cả bia, anh ôm ngực ho lấy ho để, vẻ mặt hoang mang nhìn thằng bạn thân.

" Tao sẽ ghi hình lại, rồi lấy cái đó làm bằng chứng, uy hiếp em ấy ở bên cạnh tao ", Risk vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm.

Taehyung lạnh sống lưng, anh với với lấy cánh tay của Will gần đó, thầm thì với cậu.

" Thằng Risk nó bị điên rồi mày ơi, lấy điện thoại ra điện xe đến bắt nó vào viện lẹ "

" Tụi mày lại nhảm nhí gì đấy ? ", Will khó chịu vì bị làm phiền khi ăn, anh cau có hỏi lại.

" Tao chỉ đùa thôi, tao yêu Maru nhưng tao vẫn còn não, hiểu chưa ? "

" Để tao kể cho mày nghe ", Taehyung mặc kệ lời giải thích của Risk, vẫn tự nhiên thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

" Ở tù như chơi đấy chú em ", Will nghe xong thì dùng ánh mắt dò xét nhìn Risk.

" Tao đã bảo là chỉ đùa thôi, mày có bằng chứng không mà nói thế ? "

" Tao vừa ghi âm được này ", Taehyung cười hiền cầm chiếc điện thoại trên tay, phát lại những lời nói lúc nãy của Risk.

" Tao mà đưa cho Maru là mày thăng thiên luôn nhé "

" Mình anh em chí cốt bao năm ai nỡ chơi ác thế bao giờ "

" Ai thân với mày, tao chưa từng thân với mày "

Chính lúc này Maru và Jungkook cũng đã trở lại, Taehyung liền đứng phất dậy nhanh chân chạy đến chỗ hai người.

" Maru, Maru tao có cái này hay lắm, muốn mày nghe thử này "

" Ê thằng kia, đứng lại ", Risk cũng chạy đuổi theo, tiện tay cầm nguyên ly nước ném về phía anh.

Taehyung theo phản xạ liền ngồi xuống, thế là ly nước đập thẳng vào gương mặt của Maru. Tất cả như chết đứng vì ngạc nhiên, từng giọt nước rơi xuống ướt cả áo của cậu, Maru nhìn Risk với ánh mắt câm thù, tiến đến lôi anh đi về phía ngôi nhà đã thuê dành cho nam.

" Xin là xin vĩnh biệt cụ ", Taehyung đứng nhìn theo ánh mắt hoảng sợ của Risk mà chia buồn.

----------

• Cạch • cánh cửa phòng đóng lại, Taehyung bấm nút khóa cửa để giữ được không gian riêng tư. Jungkook thì đã say khước từ trước, anh nhẹ nhàng đặt cậu trở lên giường, ánh mắt Jungkook mơ mơ màng màng nhìn anh, rồi cậu vòng tay qua cổ anh, nhướng người đặt nụ hôn.

Taehyung cũng ôm lấy cậu cùng nằm xuống, ân cần gỡ từng lớp quần áo vướng víu để cậu được thỏa mái. Rồi anh đứng dậy, tiến đến chỗ chiếc điều khiển, muốn bật điều hòa. Jungkook thấy vậy liền nắm giữ tay anh lại.

" Đi đâu đó ? "

" Anh đi lấy cái điều khiển ", anh dịu dàng xoa đầu cậu

" Bế em ", Jungkook giơ hai tay lên hướng về phía anh.

" Anh đi đến đấy, rất gần thôi ", Taehyung cuối người xuống, hôn lên chóp mũi cậu.

" Em không biết, mau bế em ", Jungkook lại giở giọng mè nheo, mắt vẫn lim dim vì say.

" Được, được, anh bế em ", Taehyung cười bất lực, anh vòng tay ôm lấy cậu bế cả thân người cậu lên một cách nhẹ nhàng, Jungkook thì thuận theo mà ôm cứng lấy anh.

Giọng cậu nho nhỏ, thầm thì bên tai anh.

" Jeon Jungkook thích Kim Taehyung nhất, rất rất rất thích luôn "

Taehyung cười hạnh phúc hôn lên mái tóc cậu.

" Anh cũng yêu em, Jeon Jungkook "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro