Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi, cậu trai đó là ai vậy ạ? - Hae Jin thấy Taehyung và bà Kim căng thẳng nên hỏi

-Em ấy là JungKook, là vợ của anh. Tuy em ấy nhỏ tuổi hơn em nhưng em vẫn phải gọi là anh rể nhé . Anh dắt em lên phòng nghỉ.

- Vợ anh á ? Là con trai sao ?

- Phải rồi , nào đi lên phòng thôi .

- Dạ

Anh dắt cô lên căn phòng còn trống, đáng lẽ phòng đó để chuẩn bị cho đứa bé nhưng vì xảy ra cớ sự này nên phòng đó chuyển nhượng sang cho Hae Jin. Bước vào thì cô tò mò vì chẳng thấy thứ gì liên quan tới mình cả , đến một tấm hình cũng không có luôn nên cô mới hỏi .

-Anh, sao trong phòng không có đồ gì của em vậy ?

-À à do mấy năm nay em đi du học và làm việc bên nước ngoài, đồ của em ngày mai anh sẽ chuyển qua.

-Vâng ạ , ra là vậy .

-Thôi em nghỉ đi.

Anh xuống lầu, bà Kim không hiểu anh đang làm gì qua nhéo anh một phát rõ đau hỏi chuyện.

-Con như vậy là sao đây hả, rồi vợ con làm sao đây ?

-Mẹ yên tâm, em ấy mất trí nhớ tạm thời. Con nói với Hae Jin con là anh trai của em ấy. Con là người có lỗi, bây giờ xảy ra chuyện thế này không lẽ con lại bỏ mặc cô ấy hay sao hả mẹ ? Mẹ thông cảm cho con nha.

-Ờ thì cũng đúng, nhưng con phải giải thích với JungKookie đi, mẹ thấy được thằng bé rất buồn đấy , mẹ biết đây chuyện của tụi con nên là mẹ không muốn can thiệp vào. Nhưng con làm sao thì làm, đừng để Jungkookie nhà ta bị tổn thương nếu không mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu .

-Dạ con cảm ơn mẹ, con biết rồi . Bây giờ con đi lên phòng với vợ con.

-Ừm đi đi.

Anh lên phòng, cố gắng mở cửa nhẹ nhất có thể. Cậu đang nằm trên giường, tiếng thút thít mặc dù nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Anh thở một hơi thật dài tiến gần đến chỗ cậu. Anh nhẹ nhàng vòng tay mình qua eo cậu thì thầm.

-JungKookie , dậy đi anh có chuyện muốn nói với em.

-*Cậu vội lau nước mắt quay lại mặt kề mặt với anh* Anh...cô ấy sao rồi hả ?

-Cô ấy ngủ rồi. Cô ấy hiện đang mất trí nhớ nên anh nói với cô ấy rằng anh với cô ấy bây giờ chỉ là quan hệ anh em trong nhà, em phải tin anh.

-Thật...thật sao...hức - Cậu nghe anh nói mà nghẹn ngào không nói nên lời.

-Là thật. Em đó, anh đã nói có chuyện gì phải nói với anh, không cần giấu trong lòng như vậy. Nhìn đi khóc sưng hết cả mắt rồi, xấu quá.

-Anh...hức...anh còn dám chê em xấu ? - Cậu dụi dụi vào ngực anh, đánh cho anh mấy cái cho chừa cái tật chê vợ.

-Rồi rồi em đẹp, vợ anh là đẹp nhất - nói rồi anh hôn hôn lên đôi má ửng đỏ của cậu .

------------

Đây là buổi tối đầu tiên Hae Jin ăn cơm cùng với gia đình Kim gia. JungKook hôm nay lại trổ tài vào bếp, Hae Jin cũng xuống phụ cậu. Mặc dù biết là cô đang mất trí nhớ nhưng cậu có vẻ vẫn hơi sợ.

-Anh rể, cái này cắt sao vậy anh ?

-À à, em cứ để đó anh làm cho, em qua bàn ngồi đi.

-Em muốn phụ anh mà.

Taehyung tới nhà bếp, bảo cô qua bàn ngồi.

-Anh rể em nói đúng đó, em qua bàn ngồi đi để anh phụ vợ anh.

- Dạ được rồi .

-Cô ấy có lẽ mất trí nhớ thật. - JungKook bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tin rằng cô mất trí nhớ thật.

-Anh nói rồi, em cứ thoải mái đi không sao đâu. Em ra bàn ngồi đi để anh.

Vừa dọn cơm ra bàn thì ông Kim cũng về.

-Tôi về rồi đây, mọi người nấu gì mà thơm quá.

-Dạ ba mới về

Hae Jin ra đón ông vào, ông nghe giọng phụ nữ còn gọi là "ba". Ngước lên nhìn thì trước mắt mình là Hae Jin, nếu bà Kim không ra ngăn ông lại thì chắc có chuyện lớn rồi.

-Ông... Hae Jin con vào trước đi

-Dạ

-Chuyện này là sao ? Sao nó lại ở đây ? Lại còn gọi anh là ba ?

-Chuyện dài lắm lát tôi kể ông nghe, còn bây giờ ông cứ coi nó là con gái của ông, được chứ.

-Là sao ? Sao từ người yêu của thằng Taehyung giờ lại thành con gái của tôi ?

-Ông cứ nghe tôi đi, được rồi vào ăn cơm tụi nhỏ chờ.

-Ba mẹ nói gì lâu vậy ạ ?- Hae Jin hỏi

-À...à không có gì đâu con.

-Hae...Hae Jin, con có nhớ ta không ?

-Thật ra con không nhớ đâu, là anh hai nói cho con biết.

-Vậy con có nhớ con họ gì không ? - Nam Joon tò mò

-Ba mẹ sao vậy ? Con họ Kim chứ họ gì ạ .

-Thôi ăn cơm kẻo nguội, con ăn nhiều vào.

-Dạ cảm ơn mẹ.

Trong bàn ăn, cô cứ liên tục gắp đồ cho Taehyung làm JungKook rất khó chịu, nhưng cậu có thể làm gì được ? Cô đang mất trí nhớ mà, bây giờ quan hệ của hai người họ chỉ là anh em trong nhà. Cậu tự trấn an bản thân, ráng ngồi ăn hết bữa cơm khó nuốt.

-----------

-Ayda vợ ơi, anh mệt quá.

-Tránh ra đi ông chồng thúi.

-Sao vậy vợ, giận nữa rồi !

-Nãy ăn đồ người ta gắp ngon không

-Em....đang ghen hả.

-Em đâu có ghen.

-Không ghen nè....không nè, này thì không nè.

-Nhột... Haha.... TaeHyung....Taehyung !! Sao anh cứ thích cù éc em vậy hả ?

-Cảm ơn em JungKook - Anh dừng lại hành động của mình rồi ôm cậu lại, tặng cậu một cái hôn nhẹ vào môi

- Sao lại cảm ơn nữa ??

-Cảm ơn vợ đã hiểu cho chồng

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro