- Anh là ai ?
- Em... Em đang đùa sao Hae Jin ? Anh biết là em giận anh nhưng em cũng đừng có như vậy mà .
- Anh đang nói vớ vẩn gì thế ? Rốt cuộc anh là ai ?
Anh hoàn toàn bị hoá đá trước câu hỏi của cô . Lúc này có tiếng mở cửa , anh quay lại thì thấy bác sĩ nên anh hỏi .
- Bác sĩ , cô ấy như vậy là sao ?
- À , thật ra vì là do đầu bị va chạm nhẹ nên cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời .
- Mất trí nhớ tạm thời sao ?
- Phải . Trường hợp này nếu nhanh thì 1,2 tháng còn lâu thì cũng có thể mất mấy năm mới có thể hồi phục trí nhớ.
- Tôi... Tôi biết rồi .
Sau khi bác sĩ đi thì anh quay qua nhìn cô . Vẫn câu hỏi cũ
- Anh là ai ?
- Anh.. Anh là anh trai em .
- Anh trai ?
- Phải rồi . Chắc em mệt rồi , ngủ đi anh đi mua đồ ăn cho nha
- Dạ .
Sau khi anh đi thì cô cũng chìm dần vào giấc ngủ .
Jungkook vì đã quen là khi ngủ đều có anh bên cạnh nên hôm qua cậu không thể ngủ được . Chỉ mới một đêm thôi mà khuôn mặt cậu biến sắc rõ trông thấy . Lúc này TaeHyung về thấy cậu ngồi trên giường thì lại hỏi .
- Jungkookie à , sao sắc mặt em xấu vậy ? Hôm qua em không ngủ được sao ? Lại bị đau lưng hả ? .
Cậu không trả lời anh mà chỉ lắc lắc đầu sau đó xà vào lòng anh mà ôm lấy ôm để , tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc . Anh thấy vậy cũng ôm lấy cậu xoa xoa đầu nói .
- Anh xin lỗi
- Tại sao ?
- Vì anh chưa tốt , chưa chăm sóc tốt cho em.
- Không có , anh như vậy là tốt nhất rồi . Cô ấy thế nào rồi ?
- Cô ấy do bị va chạm nhẹ vào đầu nên đã bị mất trí nhớ .
- Thật đáng tiếc
- Anh nghĩ như vậy cũng tốt cho hoàn cảnh hiện tại . Cô ấy có thể bình tĩnh hơn trong một khoảng thời gian
- Dạ . Đêm qua chắc anh cũng không được ngủ phải không ? Nào , nằm xuống đây nghỉ ngơi đi .
- Không được đâu , anh chỉ bảo với cô ấy là anh đi mua cháo xong sẽ quay lại . Anh về nhà tắm xong thì sẽ lập tức rời đi.
- Vậy sao ? - Mắt cậu rũ xuống , thật ra cậu cũng là chỉ muốn được anh ôm đi ngủ thôi .
- Jungkookie , hiểu cho anh nha . Bây giờ cô ấy thật sự rất cần anh .
- Không sao đâu , em hiểu mà . Vậy thì anh đi tắm nhanh đi rồi qua đấy với cô ấy . - cậu vừa nói vừa gượng cười.
- Anh biết rồi , để em phải chịu khổ rồi
Cậu im lặng lắc lắc đầu nhìn anh vào phòng tắm . Khi cánh cửa khép lại thì nước mắt cũng rơi xuống . Cậu cũng có thể nói là cậu cũng cần anh không ? Cậu có thể nói là cậu không thể ngủ nếu thiếu hơi ấm của anh không ? Nhưng cậu làm gì có tư cách đấy ? Cậu là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện mà , vậy cậu còn muốn trách ai ? Người nạn nhân duy nhất trong mối quan hệ này là cô ấy . Song Hae Jin .
Sau khi anh tắm xong thì thấy cậu cũng đã ngủ rồi . Anh đến bên giường đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi cũng đứng dậy bỏ đi . Sau khi anh đi cậu khẽ mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn căn phòng của mình . Có lẽ cậu phải chịu cô đơn mấy ngày rồi .
Khi đến bệnh viện anh thấy Hae Jin đang nghịch gì đấy trong điện thoại thì anh mới lên tiếng .
- Em đang nghịch gì vậy ? Anh mua cháo về rồi nè , em ăn đi cho nóng .
- Anh đi lâu quá vậy ? Em ngồi chờ anh mãi mà không thấy đâu nên em mới lấy điện thoại ra nghịch . Đây , anh nhìn xem ở trong điện thoại của em có rất nhiều hình của hai anh em mình nha .
Câu nói vô tư của cô nhanh chóng làm nụ cười của anh cứng ngắc .
- Phải rồi , em bỏ điện thoại ra mà ăn cháo đi . Anh lúc nãy phải có chút việc nữa nên mới đi lâu như vậy , anh xin lỗi .
- Không sao hết . Anh về là được rồi .
Nói rồi cô nhận bát cháo trên tay anh rồi bắt đầu ăn.
- Em cố gắng ở đây qua hôm nay nha . Mai anh sẽ đưa em về .
- Về nhà sao ?
- Phải rồi
- Dạ
Cô cười tít mắt rồi tiếp tục ăn cháo .
Trời nhanh chóng đổi chiếc áo khoác thành màu đen . Đã 12h khuya rồi Jungkook vẫn chưa ngủ . Cậu ngồi nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa phòng . Anh đêm nay lại không về rồi.
Sáng sớm ra bà Kim cũng như mọi hôm, tự tay nấu bữa sáng cho cậu . Bà vẫn biết mọi chuyện sảy ra nhưng bà không muốn can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của vợ chồng con trai mình . Khi Jungkook xuống bà lại kéo cậu ngồi xuống bàn ăn rồi nói .
- Con hôm nay ăn nhiều vào , nhìn con thiếu sức sống lắm đấy .
- Hì , tại con không ngủ được mẹ ạ.
- Tại....
Bà đang nói thì có tiếng chuông cửa . Cô giúp việc nhanh chóng mở cửa thì thấy TaeHyung cùng Hae Jin bước vào . Jungkook cũng thật sự bất ngờ mà nhìn anh . Thấy thế bà Kim liền hỏi
- TaeHyung , thế này là thế nào ?
- Cô ấy từ nay sẽ sống chung với chúng ta .
Đôi tay đang cầm muỗng của cậu chợt run run rồi trở nên vô lực mà làm chiếc muỗng rơi xuống . TaeHyung nghe tiếng động thì dời ánh mắt qua nhìn cậu.
- Jungkookie ...
- Không sao đâu . Mẹ ơi con no rồi , con xin phép lên phòng trước .
Sau khi nói xong cậu không nhìn anh nữa mà trực tiếp đứng dậy bỏ lên phòng . Anh đứng đấy khó xử rồi chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng cậu.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro