Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook và Jimin có hẹn đi mua sắm , cậu và anh đi mua rất là nhiều đồ ngoài ra Jimin cũng mua nhiều món thực phẩm cho người đang mang bầu

- Anh Jiminie à , nhiều quá rồi đấy

- Như thế này mà nhiều sao ? Làm sao mà đủ cho cháu trai anh được ?

- Bố mẹ chồng em và TaeHyung cũng mua cho em rất nhiều rồi

- Mua thêm cũng đâu có sao ? Mà Jungkookie này , anh không nhầm thì cô Hae Jin kia đã về rồi phải không

- Dạ phải , cô ấy hiện tại đang ở nhà em

- Cái gì ? em bị điên hay sao mà để cho cô ta ở chung

- Thật ra là cô ấy ...( ....) - Jungkook kể hết mọi chuyện cho anh nghe

- Mọi chuyện rắc rối rồi đây , vậy thằng TaeHyung vẫn đối xử tốt với em chứ ?

- Dạ , anh ấy vẫn đối xử tốt với em ạ

- Vậy thì tốt rồi . Nếu nó mà bắt nạt em thì anh sẽ cho nó một trận nhớ đời

- Hahha. Thôi đi anh . Mà anh này , em muốn mua cho bố mẹ chồng em với TaeHyung một chút đồ á

- Thôi được rồi , anh dẫn em đi mua

- Dạ .

Hai người họ sau khi mua đồ cho gia đình TaeHyung xong thì cậu cũng mua tặng Jimin một cái áo , điều này làm anh cười tít mắt rồi lại có suy nghĩ là sẽ về trêu tức TaeHyung .
Khi hai người họ định đi ăn gì đó thì lại đi qua cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh . Cậu vừa nhìn vào là đã bị thu hút bởi một đôi giầy màu xám bé bé xinh xinh đang nằm trên kệ kia . Cậu đi vào rồi cầm đôi giày lên ngắm nghía .

- Anh này , anh thấy đôi giầy này thế nào ?

- Rất dễ thương nha

- Em muốn mua nó , chị ơi gói lại hộ em .

Dạ .

Hai người nhanh chóng về đến Kim gia . Khi vào nhà thì thấy anh và Hae Jin đang xem tivi , thấy cậu và Jimin về anh đi lại nói .

- Hai người về rồi sao ?

- Phải - Jimin hếch mặt lên nói

- Cái tên Jimin kia , còn không mau thả tay vợ mình ra .

- Gì chứ ? Jungkookie là của mình nhé . Thấy không ? Em ấy còn mua áo cho mình nè , có đẹp không ?

Nói rồi Jimin lôi chiếc áo ra khoe khoang , thấy thế TaeHyung bất mãn nói

- Vợ , áo của anh đâu ?

- Hả ? Áo.. áo sao ?

- Phải em mua áo cho cậu ta nữa kìa . Chắc cũng mua cho anh chứ ?

- Em...

- Hai đứa về rồi sao ?

Thấy bà Kim đi từ trong bếp ra cậu liền rút tay khỏi tay anh rồi đưa hai túi đồ cho bà rồi nói

- Mẹ ơi , con có mua cho bố mẹ ít đồ ạ , con cũng không biết hai người thích gì nên con mua đại . Mong mẹ đừng chê .

- Ôi con mua làm gì ? Ông bà già này cũng đâu thiếu gì nữa đâu nhưng quà này là con rể ngoan của ta mua thì có là gì ta cũng thích .

- Dạ con cảm ơn mẹ

Sau khi bà Kim lên phòng thì Hae Jin cũng dơ tay ra nói

- Vậy của em đâu

- Ah...

Jungkook lúng túng không biết nói gì rồi cũng lấy trong túi ra một cái hộp đặt lên tay cô

- Của em

- Woaaaa . Em cũng có quà , là một chiếc vòng tay rất đẹp . Em cảm ơn anh rể nha

Nói rồi cô cũng bỏ lên phòng , bây giờ còn lại 3 người Jimin mới chậc chậc lên tiếng

- Chà , đến Hae Jin còn có quà vậy mà em lại quên mua cho chồng em . Thật tội nghiệp cậu ấy quá , thôi anh về trước đây em lo mà dỗ chồng em đi

Nói rồi Jimin trêu ngươi cười cười ra về . TaeHyung đứng nãy giờ vẫn chưa thấy lượt mình nên lại hỏi

- Của anh đâu vợ

- Em quên mất rồi - Cậu thản nhiên trả lời .

TaeHyung sau khi nghe câu trả lời của cậu xong thì thật sự ra bất ngờ xong lại nói

- Em không thương anh gì cả . - Nói rồi một mạch bỏ lên phòng

Bữa ăn nhanh chóng diễn ra , cả nhà ai cũng cười nói vui vẻ riêng chỉ TaeHyung suốt cả buổi ăn luôn cau mày rồi ăn vội xong lại bỏ lên phòng . Sau khi ăn xong Jungkook bước vào phòng thì thấy anh đang nằm lên giường đắp lút chăn , cậu khẽ bật cười . Cái này là đang giận dỗi sao ? Y như con nít . Cậu đi lại gần anh rồi ngồi xuống

- Ông xã à .

- ....

- Ông xã...

- ......

- Sao không trả lời em vậy ?

Nói rồi cậu lật chăn ra xong chui vào lòng anh nằm ôm anh . Thấy thế anh đẩy cậu ra rồi nói .

- Em đi mà ôm Jimin của em kìa , em có thương anh đâu mà chui vào đây ?

- Ai bảo em không thương anh ?

- Bảo thương anh mà ai cũng mua quà , chỉ có của anh là quên .

- Em có quên đâu ? Em mua mà

- Thật sao vợ .

Nghe cậu nói vậy anh vội ngồi dậy , khuôn mặt bí xị nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ

- Đây , ta đa

- Cái này ? - Khi thấy món quà của cậu nụ cười anh vụt tắt

- Cái này là em mua cho con đấy , dễ thương không ?

Nói rồi cậu cầm đôi giầy nhỏ ve vẩy trước mặt anh .

- Đấy , đến con chưa ra đời mà còn có quà nữa kìa .

- Đến con mà anh cũng ghen tị nữa sao ?

- Vậy còn Jimin ?

Cậu chỉ biết thở dài xong đưa hai tay áp mặt anh rồi kéo gần lại hôn lên môi anh một cái chụt .

- Đấy , quà như vậy được chưa ?.

- Không chịu , Jimin có áo kìa .

Cậu cười cười xong cũng xoay người lại lấy chiếc túi dưới đất lên

- Vậy thì anh cũng có . Ai bảo anh không có đâu ?

- Thật không ? Em không lừa anh nữa chứ ?

- Sao hả ? Không tin ? Vậy trả đây , mai em mang cho anh Jiminie luôn

- Không được , cái này là của anh .

Nói rồi anh lấy ra một chiếc áo dạ màu nâu rất đẹp .

- Cái áo này đẹp lắm phải không ? Nó là món đắt nhất trong tất cả món đồ em mua hôm nay luôn đấy .

- Đẹp quá vợ ạ .

- Thế nào ? Thích không ?

- Có chứ , anh thích chết đi được

- Vậy em mua quà cho anh rồi mà em không được thưởng gì sao ?

Nghe cậu nói vậy anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi ôm cậu vào lòng

- Phần thưởng của em là cả trái tim của anh có được không ?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro